NĐÔ quyến rũ nhất…: C14_P2: “Khi tôi nhập vai vào nhân vật luật sư của mình… tôi đã nghĩ đến cô”

Chiều hôm ấy, Rob vừa mới quay xong một cảnh tuy nhỏ nhưng quan trọng của phim Ocean và (nhờ có cú điện thoại của Soderberg) anh tiến thẳng xuống phòng VIP của sòng bạc. Nguyên nhân chính của việc anh muốn xuất hiện tại đây là bên ngoài khách sạn Bellagio luôn có hàng tấn các tay săn ảnh đang rình rập, đó có lẽ là cơ hội tốt để anh thu hút sự chú ý của đám này. Đương nhiên nếu bàn của anh thua suốt thì anh cũng phải nhanh chóng ngừng cuộc chơi – một diễn viên truyền hình bé tí tẹo như anh đâu thể trụ lâu được ở bàn cược mà cứ mỗi lần chơi phải đặt ít nhất năm trăm đô cơ chứ.

Rob không để ý thấy họ khi anh vừa mới bước vào, nhưng giờ đây, anh phải chú tâm theo dõi từng cử chỉ, động tác của Jason và Người phụ nữ bí mật ấy, phải như một tên điệp viên đang bám đuôi kẻ thù. Với những gì đang thấy, có vẻ Scott đã đúng thêm một điều nữa, thật buồn cười khi phải nghĩ rằng ngôi sao điện ảnh lớn nhất của thế kỷ 21 chưa làm tình được với một cô gái trông khờ khạo như vậy. Rob có ấn tượng sâu sắc là họ không phải là một cặp. Ít nhất là chưa. Nhưng có một điều Rob chắc chắn, không nghi ngờ gì hết, Jason Andrews thích Người phụ nữ bí mật này rất nhiều. Vì cái cách anh ta nhìn cô với tất cả sự quan tâm hay cái cách cô ta làm Jason cười và ngược lại, Rob biết chắc điều đó. Cho dù có quay lại là một cậu bé tròn trịa, thấp người, mũm mĩm đáng yêu trong lớp học diễn hề của thời trung học, anh cũng có thể dễ dàng đoán được tại sao một tên đàn ông phải cố làm đủ trò để tạo ấn tượng tốt đẹp với một cô gái. Cho dù tên ấy có là Jason Andrews đi nữa.

Người phụ nữ đó rất khó hiểu. Quả là một “bí ẩn”! Cô ta không hề đeo dính Jason như những cô nàng khác, thực tế có vẻ như cô ta tránh đứng gần Jason. Rob ước gì anh có thể nghe thấy họ đang nói những gì với nhau nhưng chuyện đó là bất khả thi khi anh đang đứng ở góc đối diện họ. Chờ đã, theo những gì đã thấy thì vẫn đủ để anh rút điện thoại và lén lút bấm nút. Anh hạ thấp giọng khi nghe thấy tín hiệu từ phía bên kia, dù sợ rằng những tiếng ồn ào bát nháo của sòng bài sẽ vùi mất lời anh.

“Này Scott, mày không tin nổi tao đang nhìn thấy gì bây giờ đâu.”

Khuya hôm ấy, họ say sưa ngắm cảnh trên sân thượng riêng ở tầng hai sau khi Taylor tự hào đi đổi chỗ phỉnh trị giá ba trăm đô la sang tiền mặt – trông cô mới dễ thương làm sao! Từ chỗ đó, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh sông hồ và thác nước cực kì hùng vĩ của khách sạn. Đến gần lan can, Jason nhận ra nhiệt độ đang hạ dần. Thấy Taylor đang khoanh tay co ro trước ngực, anh đề nghị cô mặc tạm chiếc áo khoác làm bằng sợi bông dầy của mình và cô đã khiến anh bất ngờ khi thản nhiên chấp nhận lời đề nghị đó. Jason đã lên kế hoạch cho phần còn lại của đêm nay và trong kế hoạch ấy có một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là anh tuyệt đối không được hôn Taylor. Anh cho rằng có lẽ cô đang cảnh giác cao độ, cô sẽ nghĩ anh sẽ cố làm chuyện đó và anh muốn cô cứ tiếp tục đoán già đoán non. Hơn nữa, họ thiếu gì thời gian cho việc đó sau này cơ chứ. Anh khá tự tin với suy nghĩ này. Jason tiếp tục ngắm Taylor tựa người vào lan can và chiêm ngưỡng cảnh thác đổ đầy ngoạn mục. Bản Clair de Lune vang lên, hòa quyện cùng dòng nước đang nhảy múa trước mặt họ. Ngọn gió nhẹ từ sa mạc thổi tới luồn qua tóc cô. Với Jason, cô chưa bao giờ đẹp và quyến rũ như lúc này.

“Cô đang cười kìa”, anh nói, từ lúc gặp cô tới nay chưa bao giờ anh thấy cô thư giãn thoải mái với tâm trạng mãn nguyện đến thế.

Taylor quay sang anh. “Tôi chỉ vừa mới nghĩ tới gia đình mình, không biết họ sẽ nói gì nếu thấy tôi bây giờ. Mấy ông anh của tôi chắc sẽ xử lý tôi ngay tối nay nếu họ biết tôi đã làm gì.”

Jason nhận ra rằng cô chưa bao giờ kể với gia đình mình về anh. Anh băn khoăn tự hỏi liệu có bao nhiêu người trên thế giới này có thể giữ được bí mật như cô.

“Cô có mấy anh em?”, anh nắm ngay lấy cơ hội hiếm hoi để tìm hiểu thêm về Taylor.

“Ba. Toàn anh trai.”

“Bọn họ cũng là luật sư hết à?”

Cô lắc lắc đầu. “Không. Toàn cảnh sát, y như bố tôi. Trừ anh Michael, anh gần tôi nhất, anh ấy đã từng bốc đồng lắm và giờ thì đang làm lính cứu hỏa.”

Anh đến gần lan can hơn. “Và rồi tới cô xuất hiện”. Anh trêu.

Taylor mỉm cười. “Và rồi tôi xuất hiện.”

“Họ có biết phải làm gì với cô không?”

Cô bật cười vì câu hỏi gần đúng với sự thật. “Không hẳn, không.”

“Cô nói xem họ sẽ nghĩ gì về tôi?”

Thoạt đầu, cô có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của anh. “Chắc họ sẽ nghĩ anh hơi… đồng bóng”, cô nói.

“Cám ơn lời nhận xét của cô”, anh nói, giọng khô khốc kiểu bị tổn thương.

Taylor ngưng lại, ngắm anh một hồi rồi trả lời anh một cách đầy ẩn ý.

“Cùng một lúc, họ sẽ nghĩ anh giống y như những gì họ đã tưởng tượng và anh cũng không hoàn toàn giống những gì họ đã tưởng tượng.”

Jason khoái câu trả lời này hơn. Anh tiến lại gần Taylor hơn. “Tôi cho rằng đó mới chính là những gì cô nghĩ.”

Taylor né tránh ánh mắt của anh, chủ động đổi đề tài. “Thế nào? Bộ phim của anh tiến triển đến đâu rồi?”

“Bộ phim đã bắt đầu bấm máy vào tuần trước.”

Jason thấy được sự ngạc nhiên trong mắt cô. “Bọn tôi quay mấy cảnh nhỏ trước”, anh giải thích, “Bọn tôi vẫn tránh những phân đoạn mà cô và tôi đang sửa.”

Nhìn cô chăm chú, tự nhiên anh nói thêm. “Hôm nào rảnh, cô nên ghé phim trường xem!”

Lời mời trôi tuột ra khỏi miệng trước khi anh kịp cân nhắc. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ mời bất kỳ một phụ nữ nào đến xem mình đóng phim.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s