NĐÔ quyến rũ nhất…: C14_P3: “Khi tôi nhập vai vào nhân vật luật sư của mình… tôi đã nghĩ đến cô”

Nhưng Taylor lại lắc đầu nguầy nguậy. “Chán quá, tôi phải dồn hết thời gian sắp tới cho phiên tòa xử vụ kiện quấy rối rồi.”

Anh trừng mắt nhìn cô một cách ngỡ ngàng. Anh không thể ngờ rằng có ai đó lại dám từ chối lời đề nghị của chính anh.

“Cô là một hình mẫu lý tưởng”, anh nói.

“Hả, cái gì?”

Thấy cô hoang mang, anh bắt đầu giải thích. “Nhân vật mà tôi đóng như thế đó, một tay luật sư luôn tận tụy với công việc và chưa hề thua trong bất kể một vụ nào. Khi tôi nhập vai vào nhân vật đó…”. Anh dừng lại, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Giờ đây, họ đang đứng cách nhau chỉ vài centimet. “Tôi đã nghĩ đến cô.”

Mắt chạm mắt, Jason mỉm cười nói thêm, “với tư cách là một thằng đàn ông.”

“Anh nói thế là sao?”

“Về vụ với tư cách là một thằng đàn ông à?”

Taylor cười lớn. “Ý tôi là, anh chỉ cần một hình mẫu cho nhân vật của mình. Có phải đó là lý do tại sao anh lại…”. Giọng cô nhỏ dần, có lẽ cô chẳng tìm ra được cách nào khác để diễn đạt cho trọn ý của mình.

“Cái lý do mà làm cho tôi như thế… là cái gì?”

Jason nhận ra rằng Taylor đang bị kẹt giữa anh và lan can, nhưng có vẻ cô không hề có ý muốn vùng vẫy bỏ đi.

Taylor nhìn sâu vào mắt Jason. “Tại sao anh lại… quấy rầy tôi?”, cô nhẹ nhàng nói.

“Đó là những điều tôi đang làm à?”, Jason lẩm bẩm, tiến đến gần cô hơn nữa.

Cố gắng lùi về phía sau, mắt Taylor khép hờ đầy gợi cảm khi cô hất mặt về phía anh. “Ừ”, cô thì thào, “Anh thật là phiền phức!”

Bỗng nhiên, Jason không thể kiềm chế được nữa. Dù đã lên kế hoạch rất cụ thể nhưng anh đã thua cuộc. Anh đưa tay lên chạm vào gáy cô và nhẹ nhàng kéo cô lại sát vào người mình. Cô không hề kháng cự, sự thật thì cô còn khẽ chạm tay lên ngực anh và môi cô bắt đầu hé mở đầy mời mọc khi cô kéo anh lại gần hơn, môi anh đang dần chạm vào…

“Chúa ơi, đó là Jason Andrews!”. Tiếng thét vọng lên từ ban công tầng dưới.

Jason bàng hoàng nhìn việc đang xảy ra tiếp đó – ánh mắt mơ màng của Taylor đã biến mất, y như một diễn viên chuyên nghiệp đang thả hồn nhập vai thì đạo diễn bỗng gào lên “Cắt!”. Mọi thứ lại trở về với thực tại.

Ngay lập tức, cô bước ra xa khỏi anh như thể đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp. Anh nhìn xuống và thấy một đám đông đang tập hợp ở dưới ban công tầng một. Những người phụ nữ bắt đầu gào thét như phát rồ, họ còn không ngừng chỉ trỏ, khóc lóc gọi tên anh. Cánh săn ảnh túa ra, máy ảnh nháy liên tục và mọi người giẫm đạp lên nhau chỉ để chụp được ảnh của anh. Mọi thứ diễn ra như trong một nhà thương điên. Jason lùi người lại, cố với lấy Taylor…

Nhưng cô đã bỏ đi đâu mất.

Với vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt, Jason vẫy tay với đám đông rồi quay người đi thẳng vào trong. Tiếng gào thét của người hâm mộ vẫn vang lên như sấm rền suốt quãng đường anh đi.

Khi cùng Jason bước trên con đường lát gạch dẫn vào nhà mình, Taylor cảm thấy nhẹ nhõm vì buổi tối nay chuẩn bị kết thúc. Cô thầm trách mình về việc suýt xảy ra ngoài ban công. Ngoài mặt, cô cố hết sức để Jason hiểu rằng chuyện anh nghĩ là đã suýt xảy ra ở Las Vegas sẽ không bao giờ, thật sự là không bao giờ có thể xảy ra lần nữa.

Đương nhiên, cô biết rõ chuyện gì sẽ đến vào giây phút ấy nếu hai người họ không bị gián đoạn vì đám fan hâm mộ.

Có chúa mới biết được cô đang nghĩ gì, nhưng thật sự vào khoảnh khắc ấy, cô đã định hôn Jason. Quả thật đó là một hành động không chuyên nghiệp và thiếu đạo đức nghề nghiệp, chưa kể còn rất ngu ngốc nữa. Cô đổ tội cho những ly Vodka và sự nóng bức của thời tiết đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, cho dù lúc đó nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng mười chín độ, chưa kể cô đã có thể tỉnh táo ngay khi đám đông bắt đầu gào thét.

“Tối nay cô có vui không?”, lần thứ tư Jason hỏi cô cùng một câu hỏi kể từ lúc họ vừa đáp xuống máy bay. Cô gật đầu. “Vui.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên họ lảng tránh đối thoại với nhau. May sao, cánh cửa nhà cô đã hiện ra trước mắt. Taylor cẩn trọng giữ một khoảng cách tương đối an toàn khi họ chào tạm biệt nhau.

“Ừm, cám ơn anh lần nữa vì đã dạy tôi chơi bài. Anh biết mà, vì tất cả mọi thứ”. Cô nói một cách gượng gạo.

Jason cũng thế, dường như anh đang chật vật trong việc tìm từ để nói.

“Ừ… vậy thì… gặp lại sau nhé!”. Anh nói một cách khó khăn.

Một thoáng ngại ngùng nữa lại trôi qua, Taylor gật đầu dứt khoát. “Tạm biệt Jason”. Cô quay lưng và mở cửa, vừa định bước vào thì…

“Thứ bảy tuần sau tôi có một buổi tiệc.”

Taylor khẽ xoay đầu nhìn. Jason vẫn đứng đó, trước cửa nhà cô, vẫn với vẻ mặt vừa lúng túng vừa đáng yêu như trong buổi tối đầu tiên khi họ làm việc chung rồi cô đã bỏ anh lại một mình khi các tay săn ảnh đứng bao vây bên ngoài tòa nhà văn phòng.

“Cô nên tới dự”, anh nói, nhún vai với một nụ cười trông thật trẻ con. “Ý tôi là nếu cô không có kế hoạch nào khác.”

“Thứ bảy tuần tới à?”. Taylor nhanh chóng tìm một lý do để từ chối.

Jason gật đầu. “Hai mươi mốt tháng sáu. Cô đánh dấu ngày đó vào chiếc Black Berry be bé mà đi đâu cô cũng ôm theo đi!”

Lời nói của Jason giống như vừa thụi cho cô một cú trời giáng hoặc như kiểu tạt cả gáo nước lạnh vào mặt cô vậy.

“Hai mươi mốt tháng sáu à?”. Cô lặp lại.

Đó là ngày cưới của cô.

Hay nói đúng hơn đó là ngày cưới dự tính của cô, trước khi cô quyết định hủy bỏ hôn lễ vì chứng kiến tận mắt cảnh Daniel và cô trợ lý của anh ta làm tình kiểu chó ngay giữa ban ngày ban mặt. Mọi việc đến dồn dập nên cô đã quên mất ngày này.

Jason nhận ra vẻ mặt cô có gì đó là lạ. “Cô có kế hoạch nào vào hôm đó rồi sao?”

Taylor chầm chậm lắc đầu. “Không có. Ừm, không còn nữa.”

Jason mỉm cười, anh nghĩ hình như mọi thứ đang rất ổn. “Tốt! Vậy hẹn gặp cô vào ngày hôm đó!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s