Lời đề nghị không thể chối từ: C12, 13,14

CHƯƠNG 12

“Trời, em sẽ nhớ anh nhiều lắmmm đấy.” Lola chớp mắt, nấc lên; cô không nghĩ mình lại xúc động thế này nhưng quả thực tạm biệt Gabe thật khó khăn.

“Thôi nào. Cô đang bóp nghẹt anh đấy.” Anh gỡ tay cô ra. “Cứ như bị một con gấu túi khổng lồ ôm ấy.”

“Đấy là giúp anh luyện tập nhé. A, đáng ghét, trông em thế nào?”

“Một con gấu trúc mặc đầm hồng.” Gabe nhìn cô lau sạch mascara. “Anh không thể tin là cô lại khóc đâu đấy. Anh chỉ đi có một năm thôi mà.”

“Em biết. Em biết. Chỉ là em ngốc thôi.” Lola xì mũi như một con voi thổi kèn trumpet. “Nhưng lỡ anh đổi ý thì sao? Anh có thể sẽ ở lại đó mãi mãi và em sẽ không bao giờ gặp được anh nữa ấy chứ. Anh là người bạn khác giới tốt nhất trên đời của em và anh chuẩn bị bay sang nửa kia của địa cầu. Sẽ ra sao nếu anh và Jaydena kết hôn, mua một căn nhà và định cư ở đó rồi sinh cả tá trẻ con Úc?”

Cô tưởng Gabe sẽ cười phá lên trước ý nghĩ kì quặc đó nhưng không.

“Nếu điều đó xảy ra, lúc nào cô cũng có thể sang chơi và thăm bọn anh mà.”

Chúa ơi, anh ấy thực sự có ý đó đấy! Anh ấy thực sự mụ mẫm vì Jaydena rồi. Anh ấy xem Kath và Kim chưa nhỉ?

Trên tất thảy, Lola ở Úc có những con nhện ác quỷ, loại nhện trốn dưới ghế bồn cầu rồi cắn mông người ta. Nên cô tuyệt đối không thể đi được.

“Anh nên quay về thăm em thì hơn,” cô đề nghị.

“Sao, với cả đám nhóc con đó à?” Gabe nhe răng cười. “Cô điên à? Anh không đủ tiền đâu.”

Anh ấy đang yêu. Lola cố hết sức để thấy vui cho anh. Cô nhìn đồng hồ. “Em sắp muộn làm rồi.”

“Và mười phút nữa taxi của anh cũng đến rồi.” Gabe hôn lên má cô rồi đẩy cô ra phía cửa. “Đi đi, ra khỏi đây nhanh lên nào. Tối nay bạn mới Sally của cô chuyển đến rồi, cô sẽ không để ý là anh đã đi đâu.”

 

“Cô đã đúng,” người đàn ông không phải thám tử tư lên tiếng.

“A, chào ông.”Nhận ra ông ta, Lola hạ đống sách bìa cứng cô vừa mang từ kho ra rồi vui vẻ nói: “Đúng về cái gì cơ?”

“Hôm qua. Tôi đã không thể hạ quyển sách đó xuống. Tôi đã thức tới bốn giờ sáng nay mới đọc xong đấy.” Ông ấy lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. “Tôi không nghĩ có thể đọc như thế, tôi chưa từng biết. Tôi chưa bao giờ là con người của sách vở mà. Những năm qua quả thật phí hoài rồi.”

“A, nhưng giờ ông đã hiểu ra rồi đó thôi.” Lola yêu thích điều này, việc trò chuyện luôn làm cô hứng khởi. “Ông đã trở thành người như chúng tôi rồi đấy. Chào mừng ông đến với thế giới của chúng tôi; ông sẽ thích cho mà xem.”

“Tôi cần một cuốn sách kinh dị nữa nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.” Hôm nay ông ấy mặc áo vest hải quân cùng áo sơ mi màu cam cháy và cà vạt lụa màu lam ngọc. “Có quá nhiều lựa chọn. Cô có thế gợi ý một tác giả nào đó được không?”

Cô có thể gợi ý một tác giả không á? Ha, đó là phần yêu thích nhất trong công việc của cô mà.

“Ông sẽ thích quyển này đấy.” Lola cầm một quyển sách bìa xám. “Hoặc quyển này.” Cô hăm hở với về đầu bàn để lấy quyển thứ hai. “Hiện nay ông ấy đang là một tác giả rất được.”

Người đàn ông ghé sát tới chỗ Lola. “Cô ổn chứ?”

Đáng ghét, cô đã trang điểm lại lúc trên tàu điện đi làm rồi còn gì. Chắc hẳn là chưa trang điểm kĩ rồi.

“Tôi ổn. Chỉ là… không có gì.” Lola ngừng lại, ông ta hoàn toàn xa lạ mà. “Ông xem xem cuốn này thế nào nhé. Sau khi đọc thử vài tác giả chúng ta sẽ biết ông thích người nào, sau đó________”

“Beano!”

“Sao ạ?” Lola quay mặt sang nhìn người phụ nữ mặt dài vừa mới hét vào tai mình.

“Tôi cần cuốn Beano Annual cho cháu ngoại!”

“Xin lỗi cô,” người đàn ông mặc vest lắc đầu vẻ áy náy rồi cầm quyến sách bìa xám trên tay cô. “Cô đang bận mà. Cảm ơn vì quyến sách này. Tôi sẽ kể với cô cảm nhận của tôi về nó.”

“Nào, nào.” Người phụ nữ hét lên, nước bọt văng tung tóe. “Tôi không có cả ngày đâu.”

Lúc Lola chen qua đám đông quay lại với quyển Beano Annual thì người đàn ông mặc vest đã đi rồi. Người phụ nữ mặt oval thậm chí không nói cảm ơn. Nhưng những người như vậy chẳng bao giờ nói câu đó mà.

Hai mười phút sau Lola thấy một ngón trỏ của ai đó thúc vào gờ vai trái của mình. “Này cô, này cô,” giọng bực tức của một phụ nữ vang lên. “Tôi muốn mua cuốn sách mới của Dan Black.”

Lola quay lại. “Ý bà là Dan Brown ạ?”

“Đừng bảo với tôi ý tôi là gì, cô gái ạ. Tôi không quan tâm tên ông ta là gì, cứ lấy sách cho tôi đi.”

“Để tôi nói cho bà biết,” Lola đáp trả, “sao bà không ngừng ngay việc trông chờ tôi phục vụ bà mà tự đi lấy đi nhỉ?”

Bị xúc phạm, người phụ nữ hít sâu. “Cô thật xấc xược! Sao cô dám nói thế? Tôi sẽ báo lại với quản lý để sa thải cô!”

“Và rồi bà cũng bị tóm cổ vì tội đi ngược qui tắc phối màu thôi. Bởi màu hồng,” Lola nguýt môi nhìn cái khăn lông và cái áo khoác độn bông của người phụ nữ nọ, “không thể đi cùng màu cam.”

Sau đó họ nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm bởi một người đàn ông lớn tuổi tay cầm cuốn tiểu sử Churchill với vẻ kinh ngạc.

“Không sao đâu.” Lola nháy mắt với ông. “Bà ấy là mẹ tôi.”

“Chào con yêu.” Blythe ôm rồi hôn nhẹ lên má cô rồi kéo cọng tóc lòa xòa ra sau tai cho Lola. “Mẹ không ở lâu được, phải chạy đi sắm đồ Giáng Sinh cho xong  rồi mẹ còn hẹn làm tóc chiều nay nữa. Chỉ ghé qua để khoe với con mẹ mua gì cho tối nay thôi. Con bảo mẹ nên mặc bộ nào để mẹ mang bộ còn lại về.”

Lola cũng chẳng hi vọng nhiều, được quyền chọn lựa đã là cả một nỗ lực thỏa hiệp của Blythe rồi. Nhưng đáng buồn là việc đó cũng tương tự như chuẩn bị quẳng người nào đó xuống nước và hào hiệp ban cho họ chọn lựa giữa áo trói tay chân bằng bê tông và ủng lặn bằng chì mà thôi. Blythe có gu thẩm mỹ của một chú gà cùng với một sở thích vô vọng với việc phối kết hợp những thứ đồ Hoàn–Toàn–Không–Hợp–Nhau. Việc này chẳng vấn đề gì lúc Alex còn sống – họ ngầm coi thói quen ăn mặc của Blythe không gì hơn một tật xấu dễ thương. Nhưng Alex đã mất năm năm nay rồi và trong mười tám tháng trở lại đây, Blythe đã bắt đầu hẹn hò lại. Đột nhiên quần áo lại trở nên quan trọng hơn. Muốn mẹ tạo được ấn tượng tốt với bên ngoài, Lola đã cố sức hướng bà tới việc ăn mặc thời trang hơn.

Nhưng phải nói là việc này cũng giống như cố lấy lông chim để đan lát vậy. Lola tự khích lệ mình trong lúc mẹ cô lục cái túi xách màu hồng  và lôi ra một cái áo lụa màu be.

Với dây áo trang trí bướm màu tím xanh bằng vải sa-tanh.

Và cả diềm màu xanh tím quanh tay áo nữa.

Và còn đám hạt nứt nhiều màu ở chỗ xẻ nữa.

Lola cắn môi. Nếu chỉ là cái áo lụa màu be thì cũng hoàn hảo lắm rồi.

“Được rồiiiii. Đến cái kia đi ạ.”

“Ta–đa!” Blythe bỏ cái thứ màu be bằng lụa vào túi rồi lôi ra cái ao thứ hai đưa lên trước người với điệu bộ hớn hở để thấy được rằng cái này, cái này chính là cái bà thích.

Như kiểu Lola không đoán được không bằng. Cái áo số hai còn sặc sỡ hơn – kiểu mắt lưới màu đỏ của cây phong lữ héo – và nhiều diềm hơn, với tay áo nhiều tầng, cúc bạc lóng lánh mỗi bên cùng một bông hoa vải màu đỏ trắng to oành – to hơn cả nơ hoa hồng Crufts – ngay ở cái cổ chữ V.

“Ưm,” Lola nói. “Cái này để mẹ bỏ nhà đi gia nhập gánh xiếc à?”

“Con đừng độc địa thế chứ! Đẹp mà!”

“Vâng, thế mẹ định mặc nó với cái gì?”

Mẹ cô có vẻ tràn đầy hi vọng, giống một đứa bé năm tuổi cố đánh vần tên mình. “Cái váy hoa ngắn màu xanh của mẹ được không?”

“Không.”

“Quần sọc xanh lá?”

“Không!”

“Ôi. À, cái…màu vàng pha hồng______”

Khônggggggggg!”

Blythe vung tay đầu hàng. “Con kén cá chọn canh quá đấy.”

“Con đâu có, con chỉ không muốn mọi người nhìn và chỉ trỏ nói: “Chú hề Coco kìa.” thôi.” Mẹ, nếu mẹ muốn giữ cái áo đỏ thì mẹ hãy mặc với cái váy trắng nhé.”

“Mẹ không thể vì nó dính một vết ố cà ri ở phía trước rồi. Aaaaa,” Blythe kêu lên, mắt bà sáng lên vì một ý tưởng chợt đến, “nhưng mẹ có thể gỡ bông hoa đỏ từ cái áo này xuống rồi lấy keo gắn nó vào cái váy, thế là che được vết bẩn đó! Thế đấy, vấn đề được giải quyết!”

Mọi người sẽ chỉ trỏ và cười nhạo mất thôi. Lola mở miệng định phản đối nhưng mẹ cô đang bận rộn cất đám áo lại túi đựng, nhìn đồng hồ rồi nói: “Chúa ơi, đã đến giờ này rồi sao? Mẹ phải đi đây!”

“Tối nay mẹ định đi đâu?”

“A, nhóm câu đố của mẹ tổ chức tiệc Giáng Sinh, ăn uống gì đó rồi nhảy một chút. Malcom sẽ lái xe vì thế mẹ có thể uống một chút.”

Chẳng mấy khi. Lola bỏ qua. Trinny và Susannah chắc đã có một ngày hội thao với Malcom, người có râu, trông giống gấu cùng sở thích quần nhung kẻ có túi với áo len họa tiết zic zắc. Vì Malcom đối với việc ăn mặc lịch thiệp cũng giống John Prescott đối với trượt băng nên ông ấy chắc sẽ không có ý kiến gì với cái váy đằng trước đính một bông hoa to quá khổ. Nếu bạn nói với ông ấy là đó là mốt mới nhất của Karl Lagerfeld, ông ấy sẽ không nghi ngờ dù chỉ một phút.

Nhưng Malcom không phải người mà Lola nhắm cho mẹ mình. Ông ấy vẫn rất tuyệt theo cái cách của một chú gấu vụng về nhưng cô đặt ra tiêu chuẩn cao hơn thế kia. Bởi Blythe xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

 

CHƯƠNG 13

Cảm ơn Chúa, cái mùi bắp cải luộc làm nghẹn họng và chảy nước mắt đó đã biến mất. Người đầy đồ, Sally cố chen qua phòng khách rồi quẳng đồ đạc của mình xuống sàn.

Hưng phấn cuộn lên trong bụng cô. Là đây, căn nhà mới trong vòng ít nhất là mười hai tháng tới của cô. Nhà mới, các quyết tâm mới, cả một cuộc sống mới.

Quyết tâm hàng đầu: không được để mình đau khổ vì những tên bạn trai không gì hơn những kẻ đê tiện tồi tệ chẳng có mặt gì tốt nữa.

Và nơi nào tốt hơn nơi này để bắt đầu chứ? Sally nhìn quanh, thu vào tầm mắt bức tường màu kem không trang trí gì, những cái thảm màu ngà và đám đồ nội thất giản đơn siêu hiện đại. Chẳng thể phủ nhận là nó giống một căn nhà kiểu mẫu. Thậm công tắc đèn cũng theo trường phái tối giản. Cùng với sự thiếu lộn xộn này rỉ ra một luồng hơi của người độc–thân–giao–thiệp –rộng.

Ai chà, sớm xua ra mới được.

“Ở đây à, cô gái?” Ầm ĩ một lúc, người tài xế taxi xuất hiện ở ngưỡng cửa với vài cái vali.

“Ông cứ quẳng chúng ở đó. Cảm ơn.” Ông ấy chừng năm mươi tuổi, tóc màu xám, má hồng hào và tay đeo nhẫn cưới. Liệu ông ấy có phải là một người đàn ông đáng yêu vô cùng tận tụy với vợ, kiểu đàn ông dựng kệ và cắt cỏ mà không cần ai phải rầy la? Hay ông ta là kiểu kẻ lừa đảo quỷ quyệt đáng xấu hổ, kẻ hứa sẽ làm những việc ấy nhưng lại chuồn tới quán rượu rồi vài tiếng sau trở về nhà nồng nặc mùi nước hoa của một mụ đàn bà khác.

Thật ra, có thể ông ấy không như thế. Sally thả lỏng, cô muốn nghĩ về ông ấy theo hướng tích cực. Và dù sao thì cô cũng chẳng có cách nào biết được bởi bạn cũng đâu được phép hỏi một người hoàn toàn xa lạ những câu hỏi riêng tư như thế. Mà điều đó, với cô, là một điều vô cùng đáng xấu hổ. Tại sao người ta không ra luật để điều này thành bắt buộc nhỉ? Tưởng tượng cảnh lần đầu gặp một người đàn ông, thấy anh ta hấp dẫn được phép tiêm cho anh ta một liều thuốc sự thật.

“Anh có vẻ rất quyến rũ, anh X.  Nhưng nếu chúng ta bắt đầu mối quan hệ thì bao lâu nữa anh sẽ đối xử với tôi như mẩu phân dính trên giày?

“À, thường thì chừng một tháng.”

“Cảm ơn. Người tiếp theo!”

Người lái xe nhìn cô vẻ kì quặc. “Cô không sao chứ, cô gái?”

“Tôi. À vâng, không sao.” Sally nhanh chóng trấn tĩnh…aaaaaa, dù thế, sẽ thế nào nếu bạn có thể trói họ vào một cái máy sốc điện nếu câu trả lời được xác nhận nhỉ? “Xin lỗi, lại lơ đãng rồi. Tôi còn thiếu ông bao nhiêu?”

Lúc ông ta đi, Sally cởi áo khoác, xắn tay áo và bắt đầu mở mấy cái vali đầu tiên. Sally sẽ rất sống vui vẻ ở đường Radley này. Vui hơn là cô sẽ tạo ra căn hộ của mình.

Bị bỏ lại ở bàn thờ một mình quả là cô đơn. Nghe như một dòng trong bài hát nhạc đồng quê phương Tây nào đó vậy. Tệ hơn là khi nó thực sự xảy ra, cảm giác lúc đó như thể bị kẹt cứng lại trong một bài hát đồng quê phương Tây. Một vài kỉ niệm đã nhạt nhòa nhưng sự bẽ bàng nhường đó thì sẽ chẳng đời nào biến mất.

Và cũng chỉ vì tên Barry Khốn Nạn thôi. Và qua nhiều năm thì cái có thêm cả đống, nhiều hơn mức bất cứ cô gái nào có thể chịu đựng, từ Tim Đua Ngựa mà cô sống cùng ở Ireland hơn một năm cho tới Pete Nghiện Rượu bảy mùa Giáng Sinh trước.

Đỉnh điểm trong sự lựa chọn tai hại gần đây của cô, khỏi phải nói, chính là William Bất Tài. Và anh ta cũng chẳng phải là mất mát gì lớn lao; anh ta bỏ trốn cùng cô y tá phòng khám răng quả là may phước. Cái hàm răng sáng và trắng–quá–mức dù gì trông cũng rất quái đản, như thứ gì đó nhảy ra từ phim hoạt hình Disney ấy.

“Xin chàoooooooo?”

Sally đang móc đèn trang trí quanh lò sưởi thì chuông cửa vang lên và cô nghe thấy giọng Lola. Cô háo hức chạy nhanh ra mở cửa.

“Waaa,” Lola kêu lên, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Waaa là một cách nói đầy ẩn ý. “Thật là…khác lạ.”

“Đúng thế nhỉ?” Sally mỉm cười tự hào. “Chị không mình có thể làm được nhường này trong vòng ba tiếng đồng hồ đấy! Không gì làm chỗ này vui tươi lên thích hợp hơn các mảng màu sáng đâu! Em biết không, chị nghĩ mình có tài trong lĩnh vực trang trí nội thất đấy – chị nên kiếm sống bằng nghề này mới phải. Thế giới này sẽ hạnh phúc hơn nếu mọi ngôi nhà đều thế này.”

Thế giới lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều người đeo kính râm. Sàn nhà rải đầy túi và vali trống, đấy là chưa kể vài túi bánh quy. Bức tường màu kem tươi mát của Gabe được trang trí bằng những bức tranh sặc sỡ và năm…không, sáu… à không, bảy bộ đèn trang trí quanh khung tranh. Cái chụp đèn thép sáng bóng mua ở cửa hàng Conran đã bị gỡ xuống, thay vào đó là một chùm đèn rủ màu hồng nóng bỏng. Đám nệm màu ngà ở trên sofa đã được lồng vào những cái vỏ màu cam nhạt. Cái ghế dưới cửa sổ cũng được phủ  một cái khăn màu hồng cam gắn hạt. Còn cả một suối hoa giả lấp lánh tuôn ra từ cái bát bạc trên đỉnh TV nữa chứ.

“Chúc mừng chị,” Lola nói. “Nếu Gabe thấy cảnh này chắc anh ấy phát điên mất.”

“Vậy thì quá tốt vì anh ta đang ở Australia.” Sally bình thản thò tay vào một cái vali kéo ra một túi lông công sặc sỡ lấp lánh màu xanh lá cây với xanh biển. “Đưa chị cái bình vàng được không? Cuối tuần chị sẽ sơn phòng cho hợp tông với cái này!”

“Sơn phòng ngủ ạ?” Lola cảm thấy mình nợ Gabe khi tỏ ra thiếu dứt khoát, mới ba tháng trước anh ấy đã tốn cả đống tiền để sửa lại nhà.

“Để như cũ thì đơn giản quá! Như ở trong tù ấy! Chị sẽ ở đây cả một năm mà,” Sally giải thích. “Dù sao cũng là vài lớp sơn thôi – nếu bạn em thực sự ghét nó, chị sẽ té lên tường ít sơn màu kem vài ngày trước khi anh ta về.”

“Em rất tiếc, Gabe hơi cầu kì. Anh ấy đã tự phối màu đặc biệt đấy.”

Lông mày Sally dựng lên. “Cái màu này á? Em nói thật không đấy? Việc đi xuống B&Q mua một thùng sơn có khó thế không?”

“Em biết, em biết.” Lola giơ tay, chối bỏ trách nhiệm. “Anh ấy chỉ…đặc biệt thôi mà.”

“Anh ta là gay à?”

“Tin em đi. Gabe hoàn toàn không phải gay.”

“Anh ta còn cách đây cả năm mươi tỷ tỷ dặm đấy. Nên theo chị, em đừng nói với anh ta là chị sơn lại căn hộ của anh ấy và chị cũng thế.”

“Cứ vậy đi.” Lola bớt nghiêm khắc, mở túi ra: “Em sẽ uống vì điều đó.”

“Chúa ơi, sâm panh!”

“Cũng không hẳn. Có lẽ là có một chai xịn hoặc cả hai chai cùng rởm đấy.” Lola cầm mỗi tay một chai rượu. “Và chúng ta thì không muốn bỏ phí đâu.” Sally chộp lấy chúng, vui vẻ nói: “Nào, ta mở nút thôi– úi, đừng dẫm lên đám bánh Garibaldi nhé em!”

“…Ý chị là, chị đã ba mươi sáu tuổi và đây là lần đầu tiên chị có thể bày biện căn phòng theo ý mình. Điên rồ nhỉ?”

Đến mười giờ, chai rượu đầu tiên đã cạn trong thùng rác (màu hồng lông vẹt được trang trí thêm lông cò) và chai thứ hai thì đã vơi ba phần tư. Sally bắt chéo chân trên thảm (màu tím lốm đốm vụn bánh quy), vừa đung đưa ly rượu vừa kể chuyện đời mình. Đèn chùm đã tắt, những dây đèn trang trí làm căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng rực rỡ của ngày lễ, phần nào gợi cho Lola ước muốn được nhận quà. Cô nhíu mày, bối rối trước câu nói của Sally. “Sao cơ, chị chưa bao giờ được làm thế á? Lúc chị dậy thì thì sao?”

“Chúa ơi, đặc biệt là lúc chị dậy thì ấy! Mẹ chị ngày nào cũng cho người đến dọn dẹp và gấp chăn màn cho chị. Chị chỉ được dính ba cái poster trên tường thôi.” Sally ngừng lại nhón một cái bánh quy trong cái túi trên sàn cạnh mình. “Miễn là đó là poster về ngựa. Chị thuộc loại thích Spandau Ballet[1] với Duran Duran nhưng bà không cho chị dán chúng lên tường. Những sinh vật đáng ghê tởm, bà ấy gọi Duran Duran thế đấy. Còn Spandau là một lũ cộc cằn. Chị nghĩ là bà ấy sợ chị sẽ tìm được một anh bạn trai mặc sơ mi có diềm và hay trang điểm.”

Lola mường tượng ra vẻ ghê tởm của Adele trước viễn cảnh đó. “Vậy sau đó xảy ra chuyện gì ạ?”

“Hỏi ngốc thế. Chị tìm được bạn trai mặc áo sơ mi diềm với hay trang điểm chứ sao.”

“Thế lúc bỏ nhà đi chị bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám. Nhưng chị chưa từng sống một mình, luôn luôn là thuê chung nhà hoặc chuyển đến nhà bạn trai. Điều đó cũng có nghĩa là luôn có người nào đó quanh quẩn ca thán về những kế hoạch trang trí nhà của chị. Chị đã sống kiểu thỏa hiệp mười tám năm rồi. Giờ thì không thế nữa đâu. Động tác hoa mỹ của Sally vươn ra căn phòng  khiến cái thứ trong ly của cô bắn tung tóe theo đường vòng cung lên tấm thảm. “Từ nay chị sẽ làm gì mà mình muốn và chẳng ai có thể ngăn được chị hết. Không còn Tim Đua Ngựa, không còn Pete Nghiện Rượu, không còn tên đàn ông tẻ nhạt nào  nói chị không thể dán họa tiết da báo lên bếp nữa.  Chết tiệt, cốc của chị hết rồi.”

“Đó là vì chị vừa vung vẩy đổ nên đổ hết đấy.”

“Thế à? Chết tiệt, giờ rỗng không rồi. Sally có vẻ chếnh choáng, lúng túng lắc chai rượu thứ hai. “Được rồi, đừng lo, chị có một chai vang đỏ trong tủ lạnh ấy – ối, chân chị tê cứng rồi, chị ghét thế này lắm.”

“Em đi lấy nhé?” Lola đứng dậy vì trông cái nỗ lực đứng lên của Sally chả khác gì chú nai đứng trên băng cả.

“Kế hoạch hay đấy. Nhưng em phải loanh quanh mới tìm được cái mở nút mất.”

Vào bếp, Lola lấy ra chai vang đỏ lạnh buốt rồi lục lọi cái chạn để tìm cái mở nút của Gabe. Chắc chắn là anh ấy không mang nó đi rồi.

Chuông cửa reo, cô nghe thấy Sally bối rối nói: “Ai thế nhỉ?”  Có lẽ Sally đã lề rề lê tới cái bộ đàm bởi hai mươi giây sau  cửa nhà mới mở ra và cô nghe Sally kêu lên: “Không ngờ hôm nay… lại đến đây!”

Bạn?

Mẹ? Làm ơn là không phải.

Bạn trai cũ?

Tay Lola đông cứng giữa lúc đang tìm cái mở nút lúc nghe người khách lên tiếng: “Em biết, nhưng sáng mai em phải đến Oxford để gặp khách hàng vì thế chỉ có lúc này em mới mang đồ qua được thôi. Em đã gọi điện cho chị nhưng chị tắt máy.”

Ôi, giọng nói đó như mật chạy dọc huyết quản của cô. Không phải là bạn trai cũ của Sally, Lola nghĩ thầm. Là bạn trai cũ của mình!

“Vậy ra đó là lí do không thấy George Clooney gọi. Cảm ơn em, cứ vứt đám vali dựa vào tường đi.” Sally vô cùng tự hảo hỏi: “Vậy em thấy căn hộ mới của chị thế nào?”

Lola nín thở lắng nghe.

“Quỷ tha ma bắt. Trong cứ như kết hợp hang đá của ông già Nô-el với chợ trời của người Ma rốc ấy.”

“Chị biết, rất tuyệt vời đúng không?” Sally vỗ tay. “Chị cũng không thể tin là trông nó lại mỹ lệ đến thế!”

Doug nói khô khốc: “Em không tin chị là chị của em đấy.” Rõ ràng anh đã nhìn thấy mấy cái ly rỗng trên bàn cà phê, anh hỏi: “Hai người uống à? Có anh nào đó vừa ở đây à?”

Sally cười rúc rích: “Anh nào đó vẫn còn ở đây.”

Được rồi, trốn trong bếp thế là đủ rồi. Lola bước ra phòng khách: “Thực ra thì em sẽ không nói là mình là “anh”, giống con gái đấy chứ.”

CHƯƠNG 14

“Ôi, vì Chúa!” đôi mắt xám nheo lại, Doug mất kiên nhẫn nói. “Không phải là cô nữa chứ.”

Đau thật, nhưng nếu đặt vào vị trí anh ấy thì Lola biết mình đáng bị như thế. Tốt nhất là cô nên lạc quan, có lẽ cô sẽ giành lại anh về bên mình. “Dougie, em đã nói là em xin lỗi rồi mà.”

“Tôi biết là cô đã nói. Nhưng cô đang làm gì ở đây?” anh căn vặn.

“Dougie, đừng có thô lỗ như thế!” Sally gào lên. “Lola là bạn chị đấy.”

“Em còn hơn cả bạn chị ấy nữa chứ.” Lola bắn về phía anh một nụ cười tinh nghịch và nhìn thấy vẻ đáng sợ thoáng qua trên mặt anh…Chúa ơi, chắc chắn là không phải đâu…. “Em là hàng xóm bên cạnh nhà chị ấy.”

Doug lắc đầu ngờ vực; làm hàng xóm có lẽ không đáng báo động như một kẻ đồng tính săn mồi nhưng rõ ràng cũng gần như thế. Anh quay sang nhìn chị mình: “Chị không hề nhắc đến việc này.”

“Tất nhiên là chị không nhắc. Nếu chị nói với em là chị sẽ chuyển đến gần nhà Lola, em thể nào chẳng cố thuyết phục chị đừng làm thế.”

Doug giận dữ phản pháo: “Tất nhiên là em sẽ làm thế. Và em không phải người duy nhất đâu.”

“Chà, tệ quá. Chị không quan tâm mẹ nói gì– mẹ không ưa Lola đâu phải lỗi của chị. Mà em với mẹ cũng nên để chuyện cũ lại phía sau đi, giờ không thích hợp nữa đâu. À, mà đây là căn hộ của chị và chị ở đây cực kì tốt.”

Đầy biết ơn, Lola chỉ muốn vỗ tay thật to nhưng quai hàm  Doug chẳng có vẻ gì sẽ tha thứ cả. Cô cố chuyển chủ đề.

“Ơ… em không tìm được cái mở nút.”

“Ừ, chị nghĩ là chị có một cái mở ở một trong những cái vali ở trong phòng ngủ đấy. Chờ chút nhé, chị đi tìm thử.”

“Biết đâu được nhỉ,” Doug dịu giọng nói lúc Sally rời khỏi phòng khách, “cư xử thật khéo rồi có lẽ cô sẽ có được của trời cho cũng nên đấy. Có lẽ mẹ tôi cũng muốn cô tránh xa Sal và bà sẽ chuẩn bị ít tiền đưa cho cô để cô chuyển đi ấy chứ.”

Đau như bị dao cứa vào mạn sườn vậy. Lola đáp: “Nghe này, anh muốn em làm gì đây? Quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của anh à? Em đã một lần làm việc xấu và em xin lỗi đã làm tổn thương anh nhưng lúc đó em không còn sự lựa chọn nào khác.”

Doug lắc đầu. “Được thôi. Dù gì chúng ta cũng không cần tranh cãi về vấn đề này. Tôi chỉ để để đưa đồ cho Sal thôi. Tôi sẽ ra xe mang chúng vào.”

“Em sẽ giúp anh.” Sally thực sự chưa tìm được cái mở nút hay chị ấy đang thận trọng tránh mặt nhỉ?

“Không cần.”

“Em muốn giúp mà.” Lola theo anh đi ra hành lang.

“Tôi tự làm được.”

“Nhưng nếu có hai người sẽ dễ hơn chứ.” Cô theo sau anh, lộc cộc bước xuống cầu thang. “Và em khỏe lắm! nhớ lần trước thi vật tay em thắng anh không?”

Vai Doug cứng lại. “Không.”

“Ôi, thôi nào. Ở bữa tiệc của Mandy Green ấy. Em cậu ấy khơi mào trò thi vật tay trong vườn vì nó nói không có đứa con gái nào đánh bại được con trai ấy. Nhưng nó đã nhầm,” Lola nói đầy tự hào, “vì em làm được, em đã thắng nó và em thắng anh__”

“Đó là vì tôi để cô thắng,” Doug nói cộc lốc.

“Sao? Làm gì có chuyện đó! Á.” Lúc anh bước tới cửa ra vào, Lola đâm sầm vào lưng anh.

“Tất nhiên là có.” Doug giật mạnh cửa, bắn về cô một cái nhìn độc địa, mỉa mai. “Cô thực sự nghĩ là cô khỏe hơn tôi sao?”

“Nhưng…nhưng…” Lola đã sống cả một thập kỉ qua– cả mười năm trời– tự hào vì thành tựu đó. Và giờ Doug đã đập tan mộng tưởng của cô. Việc này chẳng khác gì đột nhiên có người bảo mình rằng ông già Tuyết không tồn tại.

Oaaaaaa, một cái xe Mercedes màu xanh đen xuất hiện ở phía bên kia đường, Doug dí chìa khóa về phía nó.

Trừ phi…trừ phi anh ấy nói dối về việc để cho cô thắng.

“Phải rồi, cô có thể xách mấy túi quần áo. Chúng cũng không nặng lắm đâu.” Anh mở cốp xe. “Tôi sẽ xử lý mấy hộp đựng sách.”

Sách. Nếu Lola là vô địch của một điều gì thì đó là việc mang vác cả chồng sách. Ai cần đến phòng thể dục để tập tạ nếu đã làm việc ở Kingsley’s chứ?

Vượt lên trước Doug, cô đóng sập cốp xe lại.

“Chúa ơi!” Anh nhanh tay rút tay lại. “Cô gần kẹp tay tôi vào đấy! Cô nghĩ mình đang giỡn với cái gì hả?”

“Em không tin anh cố ý thua. Em nghĩ đó chỉ là cái cớ của anh thôi.” Cô kéo áo lên ôm sát khuỷu tay, tì lên một góc cốp xe rồi ve vẩy ngón tay. “Giờ chúng ta kiểm chứng, được chứ? Hãy bắt đầu thi…”

“Tôi nói này,” Doug ngắt lời, “tại sao chúng ta không mang đồ của chị tôi lên phòng đi nhỉ?”

“Gà!”

“Lola, để tôi mở cốp ra nào.”

“Cục tác, cục tác, cục tác…”

Anh nhướn mày nhìn cô: “Cái gì?”

Đúng, nếu cô không hơi chếnh choáng say thì có lẽ cô chẳng thể làm thế. “Đấy là điệu bộ gà của em!”

“Không phải là Rory Bremner đấy chứ?”

“À, em có xem Rory Bremner một lần,” Lola thích chí khoe, “trong một cửa hàng bán đồ ăn sẵn.”

“Chắc anh ta hào hứng lắm. Giờ chúng ta lấy đồ ra được chưa?”

Cô lại ve vẩy ngón tay lần nữa,. “Anh thực sự sợ em sẽ thắng, đúng không?”

“Không thể tin được.” Doug thở dài đánh sượt, kéo tay áo phông của mình lên, tìm chỗ tựa thích hợp trên xe rồi siết chặt phải của Lola. Tim cô thơ thẩn khi bàn tay ấm áp của anh để gần tay mình. Cô cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, mùi nước hoa anh dùng, nhìn thấy cả tia sáng từ những sợi râu lởm chởm trên cằm anh, mường tượng ra cảm giác nếu giờ cô hôn anh…

Mọi điều còn quá sớm, giống như việc xuất tinh ở tuổi mới lớn thôi.

BỤP! Mặt sau cẳng tay cô đập xuống cốp cái Mercedes.

“Thế không công bằng,” Lola kêu lên. “Em chưa sẵn sàng mà.”

“Đính chính. Cô không đủ mạnh đấy.” Anh ngừng lại. “Cô đang làm gì thế?”

“Không có gì. Chỉ nhìn anh thôi mà.” Trong cuộc đời cô đã nhìn thấy nhiều cặp mắt nhưng không có mắt ai đẹp như mắt Dougie. Anh có hàng mi dày nhất, đen nhất trong số những người đàn ông cô từng biết.

“À, thôi đi. Tôi không tin những thứ này đâu. Tự nhiên cô thuyết phục chị gái tôi chuyển tới gần nhà cô và tôi muốn biết tại sao đấy.”

“Em không thuyết phục chị ấy. Đó là quyết định của Sally mà. Nhưng em mừng là chị ấy đến,” Lola giải thích. “Vì em quí chị Sally. Bọn em rất hợp nhau. Và em muốn chị ấy sống cạnh nhà mình hơn là một gã đần kì quặc nào đó sẽ đến nếu chị ấy không tới kịp lúc.”

“Đó là lí do duy nhất sao?”

“Tất nhiên!”

“Giờ thì sao tôi không tin cô nhỉ? À phải, đúng thôi, vì cô là một kẻ lửa dối vụ lợi mà. Cầm lấy đi.” Doug mở mạnh cốp xe ra, quẳng cho cô một cái túi màu hồng bằng vải buồm.

“Em phải nói xin lỗi bao nhiêu lần  nữa?”

“Quên nó đi. Tôi không hứng.” Anh nghiến chặt quai hàm, kéo ra hai thùng sách. “Chỉ cần cô không cố theo đuổi cái kế hoạch thuyết phục tôi đổi ý về cô thôi, bởi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

“Em biết. Tuần trước anh nói với em chuyện đó rồi.” Thành thực mà nói thì chuyện gì đã xảy ra để mà tha thứ với lãng quên nhỉ?

“…rồi bọn em về nhà, xé hết quần áo… Chúng em đã có cả đêm cuồng nhiệt và nó quả là…ôi, tuyệt vời!”

“Hay đấy, Pinocchio.”  Cheryl vẫn tiếp tục chất sách lên bàn sẵn sàng đợi một tác giả tới kí nhập kho. “Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra?”

Những gì thực sự xảy ra đáng nản hơn nhiều. Lola nhăn mặt nói: “Anh ấy lấy hết đồ trong xe ra, quẳng vào nhà Sally rồi phóng xe đi.”

“Ôi trời! Vậy là em sẽ không cùng cậu ấy tới Bernini tối mai rồi. Chị đã rất mong được gặp cậu ấy.”

Tối mai là tiệc Giáng Sinh của cơ quan họ. Năm nay vì lí do nào đó có người đề nghị tổ chức tiệc hóa trang và trong phút giây điên rồi, Lola đã đồng ý. “Em sẽ không bắt Dougie chịu đựng điều đó. Mà em cũng không chắc anh ấy thuộc loại ăn–mặc–giống–một–kẻ –ngốc đâu.”

“Thêm vào đó,” Cheryl nhiệt tình nhắc, “giờ cậu ấy cũng không phải fan số một của em.”

“Em biết, em biết.” Lola bắt đầu gập bìa sách vào trang tiêu đề để kí nhanh hơn. Quá xấu hổ để nói toàn bộ sự thật, Lola đã bỏ qua chuyện tiền nong; theo những gì Cheryl biết thì tất cả câu chuyện là Doug đã phản ứng khá tiêu cực vì bị bỏ rơi.

“Ôi, vui lên nào,” Cheryl nói. “Nếu ai đó có thể giành lại cậu ấy thì đó là em. Nghĩ thế này đi, được gặp lại tình yêu đầu là định mệnh! Thật lãng mạn! Trước đây em phạm sai lầm nhưng chẳng có lí do gì để không cố gắng cả, đặc biệt là nếu cậu ấy lại rất bảnh như lời em kể rằng– Ồ, xin chào!”

Nhìn lên, Lola thấy người đàn ông không phải là thám tử ở đầu bàn bên kia.

“Xin chào.” Ông chào cả hai người bằng một nụ cười thân thiện.

“Ông thấy thế nào về…” Ối, trong số sách Lola đã giới thiệu, cô không nhớ cuối cùng ông ấy mua quyển nào.

“Rất tuyệt. Tôi định thử một tác giả khác mà cô đã đề cập đến. Chỉ là ông ấy viết nhiều quá nên tôi không biết nên bắt đầu từ quyển nào trong_____”

“Lola, có một gã say định ăn trộm sách.” Tim chạy đến, mặt anh tái lại vì giận. “Hắn ta đang ở quầy Truyện Thần Bí, định nhét mấy quyển sách của Agatha Christie vào trong quần. Nhanh lên!”

Eo ôi. Bỏ quyến sách trên tay xuống, Lola chạy theo Tim, len qua các khách hàng và thầm nguyền rủa tên trộm cắp. Tội nghiệp Agatha, thật là tàn nhẫn. Bà ấy chắc chắn không đáng bị như thế.”


[1] Spandau Ballet: một ban nhạc của Anh những năm 1970

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s