NĐÔ quyến rũ nhất…: C15_P1: “Mình chỉ cảm thấy quá mệt mỏi vì chờ đợi. Mình muốn biết cảm giác của cô ấy.”

Gần đến ngày thứ bảy, trong lúc các tên tuổi lẫy lừng của Hollywood, đặc biệt là những gương mặt xinh đẹp, đang rộn rã trang điểm, may sắm, người phụ trách quảng cáo của các sao chắc chắn cũng đang chạy vòng vòng để phối hợp, sắp xếp xem ai sẽ đến lúc nào, ai đi cặp với ai, vân vân và vân vân, Taylor lại ngồi lặng lẽ trong căn hộ của mình.

Cô sẽ không đi dự tiệc.

Cô coi chuyện ồn ào xảy ra ở ban công tối hôm đó là dấu hiệu cảnh báo xấu cho sự kết hợp giữa Jason và chất cồn (Đến giờ cô vẫn đổ lỗi cho món Vodka). Và tốt nhất là từ giờ trở đi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ nên duy trì ở mức độ hợp tác làm việc thuần túy mà thôi.

Cô sẽ ở nhà một mình vào tối thứ bảy này trong khi một người cô quen ở L.A. đang tổ chức buổi tiệc được coi là hoành tráng nhất của năm. Và không đi dự tiệc cũng có nghĩa là ngớ ngẩn ngồi bó gối một cách lẻ loi vào cái ngày đáng lẽ là đêm tân hôn của cô trong khi bắt buộc phải nghe những lời nhắn dài dòng, lê thê mà Daniel không ngừng để lại trên điện thoại của cô.

Không đi dự tiệc cũng đồng nghĩa với việc không gặp được Jason.

Đó là một điều tốt, Taylor tự nhắc nhở. Sau cái đêm ở Las Vegas, cô biết Jason đang theo đuổi cái gì và – tự đánh giá về hành động thiếu suy nghĩ của mình với anh lúc ở ban công – cô e rằng cô sẽ không thể giữ mãi khoảng cách với anh. Hay nói đúng hơn, cô không muốn giữ khoảng cách nữa.

Và cô sợ rằng điều này có vẻ như ngày càng ít gây lo lắng cho cô.

Trong đầu Taylor cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần khoảnh khắc họ ở cùng nhau trên ban công của khách sạn Bellagio. Thật ra, nó không chỉ ở trong đầu cô – mấy tấm ảnh mà đám paparazzi chụp được ngay cái lúc họ gần như đang hôn nhau đã lên trang nhất của các tạp chí lá cải. “Jason và người phụ nữ bí ẩn: mọi việc đã bắt đầu!”, “Đêm sa mạc cháy bỏng: Jason và người phụ nữ bí mật ở Vegas!”, “Lãng mạn tại Bellagio!”… Sáng nào cũng như sáng nào, Linda đều đặt một tờ báo khác nhau trên ghế của Taylor. Và rồi mỗi sáng, cô đều quẳng mấy tờ báo lá cải đó vào sọt rác với tốc độ tên lửa.

Có thể là sau khi đã lén lút đọc một hai trang.

Cô đã cứng người khi lần đầu tiên thấy ảnh hai người lúc trên ban công. Trong tấm ảnh, lưng cô quay về phía ống kính nhưng mặt Jason thì có thể nhìn rõ như ban ngày. Biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc đó khiến cô xao động, có một thứ gì đó thật lạ trong cái cách Jason nhìn cô. Trong khoảng khắc đó, dường như không còn gì tồn tại trên đời ngoại trừ anh và cô.

Nhưng ý nghĩ đó thật tào lao và vô cùng nguy hiểm, nó có thể khiến cô gặp nhiều lộn xộn và rắc rối hơn.

Và đó cũng chính là lý do cô không nên đến dự tiệc.

CÔ ĐÃ KHÔNG ĐẾN.

Jason đứng ngay ở ban công bên ngoài phòng khách tại ngôi nhà ở Beverly Hills của mình. Buổi tiệc hết sức đông đúc, vui nhộn và tưng bừng. Đâu đâu cũng là người – vòng quanh hồ bơi, trong nhà khách, thậm chí còn tràn cả vào sân bóng rổ của anh.

Ít nhất cho tới thời điểm này thì mấy tay vệ sĩ vẫn đang làm khá tốt công việc giữ họ ở bên ngoài tòa nhà.

Anh đã hoàn toàn hết hứng thú với đám khách mời từ khoảng một tiếng trước, ngay khi sự muộn màng của Taylor đã vượt quá cái gọi là “thời gian làm đẹp trước khi đến dự tiệc” của một người phụ nữ. Anh liếc ra phía cổng chính – lối vào của buổi tiệc – thêm một lần nữa.

“Mình nghĩ cô nàng đó không đến đâu.”

Jason trừng mắt với Jeremy, người đang đứng cạnh anh lúc này. Anh nghĩ về việc đó là một chuyện, nhưng thằng khỉ Jeremy lại nói toạc móng heo ra như vậy thì không thể chấp nhận được.

“Cô ấy sẽ tới”, Jason khẳng định, nghe có vẻ tự tin hơn nhiều so với những gì anh đang cảm thấy.

“Mình không biết… nhưng có vẻ hơi muộn hơn lẽ thường thì phải”. Jeremy nói, lắc đầu có vẻ không tin.

Jason nhìn đồng hồ. Thêm bốn phút nữa lại trôi qua kể từ lần cuối anh kiểm tra, vẫn chưa thấy bóng dáng Taylor đâu cả.

“Này, trông cậu có vẻ bồn chồn quá đấy”, giọng nói của Jeremy vừa ngạc nhiên vừa khoái trá.

Jason quẳng cho Jeremy một cái nhìn cảnh cáo – tối nay anh không có tâm trạng để chơi đùa – và anh chợt nhìn thấy có thứ gì đó ở cổng chính. Hay nói đúng hơn là một ai đó.

Thấy vẻ mặt của Jason, Jeremy xoay người nhìn theo hướng mắt của thằng bạn thân. Cả hai cùng thấy Taylor đang bước vào.

Trong một giây, Jason không thốt nên lời.

Cô mặc một chiếc váy dài mà anh chắc chắn cô sẽ không bao giờ được mặc khi vào phiên xử – một chiếc váy quây màu đen với rãnh xẻ lên đến tận “chỗ ấy”, ôm khít người và tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô. Mái tóc dài để xõa tự nhiên, hơi lượn sóng, đôi mắt trang điểm theo tông màu khói, trông cô mới gợi cảm làm sao. Anh chưa bao giờ thấy cô như thế này trước đây, cực kỳ… nóng bỏng. Anh lờ mờ nghe thấy tiếng Jeremy vọng tới từ đâu đó, hình như là kêu anh nâng hàm lên trước khi ai đó bị trượt ngã vì nó.

Advertisements

One thought on “NĐÔ quyến rũ nhất…: C15_P1: “Mình chỉ cảm thấy quá mệt mỏi vì chờ đợi. Mình muốn biết cảm giác của cô ấy.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s