Lời đề nghị không thể chối từ: C15, 16

“Đi đâu hả anh bạn?”

“Sân bay,” Gabe đáp.

Anh ngồi đằng sau chiếc taxi đang bật điều hòa và không hề ngoái lại cửa sổ nhà Jaydena lấy một lần lúc người tài xế cho xe lăn bánh.

Là thế đấy. Quá nhiều cho một hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc mãi mãi, thực ra cũng trôi tuột xuống bồn cầu rồi.

Sao không phải ai, mà chính anh lại có thể sai lầm tới mức đó?

“Đó không phải lỗi của anh.” Jaydenna mặt đẫm lệ lúc cô thú nhận. “Anh là một chàng trai tuyệt vời, thực sự tuyệt vời.”

Tôi biết, Gabe nghĩ.

“Và em rất tiếc, chỉ là em không nghĩ rằng chuyện đó lại xảy ra, rằng Paul đổi ý và muốn quay lại với em. Nhưng anh ấy là người em không thể quên, giống như tình yêu lớn của đời em ấy. Ôi Gabe, đây là điều tuyệt vời nhất đối với em. Anh hiểu chứ? Em không muốn làm tổn thương anh nhưng không còn cách nào khác.”

Quả thực may mắn, xét ở một mức nào đó thì anh đã hiểu sao Jaydenna trông như kiến bò chảo nóng từ lúc anh đặt chân tới đây tối hôm qua. Mặt khác, tìm ra sự thật cũng đớn đau khủng khiếp.

“Em đã ngủ với tôi.” Gabe nhíu mày. “Chúng ta đã quan hệ. Nếu em và anh ta quay lại với nhau thì tại sao em lại làm thế?”

“Chúa ơi, vì em cảm thấy mình thật tệ,” Jaydenna hét lên. “Anh đã bay tận sang đây.”

Anh nhìn cô. “Và đó là phần thưởng đền bù cho tôi? Cảm ơn nhiều nhé!”

“Em đã nói là em xin lỗi rồi kia mà!”

“Được.” Gabe quay đi, cầu xin sẽ là việc cuối cùng anh muốn làm. “Tôi chỉ muốn nói là em nên nói điều đó với tôi trước ngày tôi rời London mà thôi.”

“Em biết, nhưng em không thể. Em phải đợi Paul đưa ra quyết định và lúc anh ấy quyết thì anh đã ở trên máy bay rồi.”

“Anh ta suy nghĩ kĩ thật đấy.” Phản ứng lại điều này, Gabe tưởng tượng được lôi Paul đi nghỉ một ngày ở đầm cá sấu. Sâu và kín là tốt nhất.

“Nghe này, em biết thật chẳng ra sao,” Jaydenna van lơn. “Nhưng chúng ta làm bây giờ còn hơn tuần sau hay tuần sau nữa.”

Sau đó cô khóc nhiều hơn, xin lỗi nhiều hơn và kết cục cô còn đề nghị ngủ với anh lần cuối để đền bù cho anh. “ Nên anh sẽ, kiểu là, giữ bí mật ấy, được không?”

“Không, cảm ơn.” Anh cũng ngạc nhiên trước sự ngu ngốc của mình; đây là cô gái khiến anh bỏ nhà, bỏ việc, bỏ cả cuộc sống ở London. Và giờ cô ta, đang đề nghị cho anh một đêm ân huệ.

“Anh chắc chứ? Em không để ý đâu. Paul cũng vậy,” Jaydenna nói. “Em hỏi anh ấy rồi và anh ấy nói anh ấy không sao.”

Thật là anh hùng. Gabe tưởng tượng cảnh tranh mồi khi anh vứt đầu Paul vào bể cá sấu. “Anh ta thật hào phóng nhưng không. Tôi muốn sử dụng máy tính nếu được, rồi sẽ ra sân bay.”

“Tất nhiên là được rồi. Anh cứ tự nhiên.” Jaydenna gật đầu liên tục rồi đáp, “Anh cứ tự nhiên đi.”

Anh đặt được vé máy bay, rồi kiểm tra hòm thư. Có một email của Lola nói: “Anh, mọi chuyện thế nào? Sao chưa thấy anh liên lạc gì thế? Phải rồi, có lẽ em đoán được–quá bận chuẩn bị mọi việc với Jaydenna nhỉ. Trả lời cho em khi nào anh rảnh nhé, ông anh. Và nhớ là cuộc sống còn nhiều điều hơn tình dục đấy!”

Gabe ngưng lại. Nếu cô ấy biết chuyện.

Viết thư cho Lola giờ cũng chẳng ích gì, anh chẳng biết nói gì cả. Dù gì thì cô cũng sớm biết thôi.

Đó quả thật là một đêm chẳng dễ dàng gì. Gabe ngủ chập chờn trên ghế sofa trong phòng khách nhà Jaydenna và tỉnh dậy lúc sáu giờ. Phần lí trí trong anh cảm thấy rằng đã đi cả chặng đường tới đây anh nên ở lại Úc, ít nhất là một khoảng thời gian ngắn để trải nghiệm cuộc sống và khí hậu ở đây, ngắm cảnh và nói chung là làm cho chuyến đi này có giá trị.

Nửa đau buồn còn lại trong anh chỉ muốn thoát ngay khỏi cái chốn địa ngục này, giữ khoảng cách nhất định giữa anh và Jaydenna và về nhà ngay.

Lúc chiếc taxi lăn bánh rời Sydney tiến về phía sân bay, anh nhìn ra đại dương lấp lánh, bầu trời xanh như màu trong hộp vẽ, những người phụ nữ tóc vàng mặc đồ bó trên đường ra bãi biển. Dù muốn thoát khỏi đất nước này nhưng Gabe chợt nghĩ khi về tới London anh hầu như chẳng có bằng chứng gì cho thấy anh đã đến đây cả. Với người mở khóa cái ngăn ngoài balô của mình, anh lấy ra cái máy ảnh, chụp ảnh qua cửa xe.

“Đi nghỉ vui chứ, anh bạn?”

Ông tài xế taxi không hề có lỗi trong việc cuộc đời anh xuống dốc đến thế. Gabe chụp bức ảnh một cô gái mặc bikini màu hồng mâm xôi đang đạp xe dắt theo một chú chó nhỏ rồi đáp: “Rất tuyệt, cảm ơn anh.”

“À, đây là một đất nước tươi đẹp, anh bạn ạ. Không có nơi đâu giống nơi đây đâu. Anh ở đây lâu chưa?”

“Cũng không lâu lắm. Nhưng anh nói đúng, đây quả là một đất nước xinh đẹp.”

“Đẹp nhất đấy.” Người tài xế gật đầu tự hào rồi chỉ tay về phía một cửa hàng dịch vụ phía trước. “Tôi ghé vào chừng vài phút được không hay anh đang vội?”

“Không vội gì đâu.” Máy bay của Gabe phải năm tiếng nữa mới cất cánh nhưng anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn hộ đó. “Anh muốn làm gì cứ làm đi.” Tất cả đều muốn.

Người lái xe ghé vào cửa hàng dịch vụ, đỗ xe gần khu vực rửa xe và rồi biến mất sau cửa hàng. Gabe ngồi sau xe, xem lại sáu bảy bức ảnh vừa chụp được rồi xóa đi một cái bị mờ vì lúc đó họ đi qua chỗ xóc. Anh ngẩng lên nhìn thấy một người phụ nữ tóc da màu bước ra từ một cái xe đỗ gần đấy rồi sải bước đi tới một góc của tòa nhà. Trong tích tắc, Gabe nghĩ cô trông rất quen mà chưa nhớ ra là anh đang ở Sydney, Úc. Đâu phải đâm vào người nào đó mà bạn biết trên đường từ siêu thị chứ.

Một lát sau anh lại ngẩng đầu lên khi một người nữa, lần này là đàn ông, bước ra từ chiếc xe thứ hai và cũng đi về cùng hướng với người phụ nữ da màu.

Gabe nhíu mày. Không phải là…? Không, không thể nào.

Nhưng người đàn ông vừa đi khỏi, trí tò mò của Gabe nổi lên. Mở cửa sau của chiếc taxi, anh bước ra ngoài. Cái nóng chín mươi độ phả vào mặt anh. Không hiểu có chuyện gì, Gabe bí mật đi tới rìa khu nhà sơn trắng và nhìn thấy…ồ…vậy là rút cuộc anh không lầm. Chả trách ngay từ đầu anh không nhận ra, đâu phải ngày nào bạn cũng nhìn thấy các ngôi sao hạng A của Hollywood lén tới cái hẻm nhỏ sau một cửa hàng dịch vụ để hôn nhau cuồng dại.

Trừ phi đó là cảnh trong một bộ phim và họ được trả cả triệu đô la để đóng.

Mà tình huống này thì hoàn toàn không phải vậy. Lần này họ đang đóng miễn phí.

Tạch. Gabe không hề có ý định chụp ảnh họ nhưng chẳng hiểu sao camera anh vẫn đưa lên và họ thì nằm trong ống kính, họ dính vào nhau chặt tới mức họ chẳng nhìn thấy anh cũng như chẳng nghe tiếng đóng cửa trập. Gabe chụp thêm tấm nữa, lần này anh chụp rõ mặt người con gái. Rồi anh nhận ra việc mình đang làm – Chúa ơi, anh là gì chứ, kẻ rình mò ư?– anh quay lưng vội vã quay lại xe.

“Mọi việc ổn chứ?” Người tài xế bước từ trong cửa hàng ra tay cầm một chai nướclạnh với một bịch kẹo bơ cứng.

“Ổn cả.”

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Trong lúc chờ lăn bánh ra đường cái, người đàn ông trong cặp đôi vừa nãy bước ra từ con hẻm. Tom Dutton, diễn viên vừa giành giải Oscar, trong quần jean vải bông chéo cùng áo sơ mi kẻ ca rô màu đỏ. Mái tóc dài màu vàng của anh ta rủ xuống trán lúc anh ta rảo bước trở lại xe. Đơn giản là vì điều này sẽ làm Lola vui, hè năm ngoái cô đã từng lôi anh ra rạp xem phim và khóc ầm lên ở đoạn sướt mướt trong phim mới nhất của Tom Dutton, anh đưa máy ảnh lên chụp một kiểu cuối.

Cá nhân anh nghĩ bộ phim đó thật rác rưởi.

 

CHƯƠNG 16

Lola không phải người kiêng kị đôi chút bừa bãi nhưng bước chân vào căn hộ của Gabe thực sự khiến cô tỉnh ngộ. Ấn tượng đầu tiên là sự lộn xộn vô cùng, như cửa hàng bán đồ Giáng Sinh Selfridges kết hợp với cửa hàng bán hàng từ thiện vào buổi sáng sau một buổi tiệc thâu đêm.

“Chào chị, em định hỏi xem chị có xi đánh giầy______ốiiiiii.” Lola vừa kịp tránh dẫm lên ba miếng pizza pepperonis nằm trên bản copy Heat đang mở. Có điều gì đó cho cô biết mình sẽ không may mắn. Có vẻ phần lớn quần áo của Sally đều được quăng ra sàn nhà cùng với vài cái khăn tắm ẩm. May là Gabe không ở đây nhìn cảnh này.

“Chị có, chị có đấy!” Sally vui vẻ đặt cái lõi táo lên trên cái bàn cà phê mặt kính kiểu cổ của Gabe, đặt tay lên thái dương vẻ suy nghĩ. “Ưm, xi đánh giày, xi đánh giày. Chúng ở đâu đó…Chị nhớ là mình đã lấy chúng ra khỏi vali và để ở….aaaa, chị biết rồi! Ở trên bục cửa sổ nhà bếp ấy!”

Ở chỗ nào cơ? Theo chân Sally vào bếp, Lola nhìn thấy một hàng xi đánh giầy bị ném vào một chậu đựng hoa cùng chai xịt tóc Nicky Clarke, một cái điện thoại báo thức hoa văn ngựa vằn, một túi quýt và một cái dây nhảy.

“Tuyệt. Chờ em một tẹo nhé.” Lola cầm đôi giày đen nhọn gót yêu thích của mình, phun xi lỏng lên mũi giày. Nhiệm màu tức thì. Vết trầy biến mất, cô đóng nắp lọ xi lại. “Có cần em mang cái này cất ở cái trạn dưới chậu rửa không?”

“Không cần đâu. Chị thích để mọi thứ ở chỗ mà chị thấy được.” Sally trong bộ đồ khoác sau khi tắm nhìn Lola chăm chú rồi hỏi: “Em định đi đâu hay hay à?”

“Một quán rượu ở Soho ạ. Tiệc Giáng Sinh của cơ quan em chị ạ.” Lola nhăn mặt. “Hóa trang.”

“Ôi, chị thích hóa trang lắm! Em sẽ hóa trang thành gì?”

“Thỏ playboy[1]. Chị đừng có cười đấy,” Lola nói. “Mọi người đều phải góp ý rồi bỏ vào một cái mũ và em đã không may. Tim làm cùng em đã đi thuê đồ hóa trang để chuẩn bị mọi thứ. Vài phút nữa cậu ta sẽ mang đồ của em đến đây.”

“Ít ra thì trông nó cũng gợi cảm. Chị luôn muốn làm người mẫu cho tạp chí Playboy lúc lớn đấy. Nhưng mẹ chị bảo muốn thế thì phải bước qua xác bà ấy. Ai chà,” Sally hớn hở nói, “em nhớ phải đến đây xoay một vòng cho chị xem trước khi đi đấy.”

“Ối.” Bước đến đối mặt với Tim đang cầm một cái cặp kéo khoa to đùng ở ngưỡng cửa nhà mình, Lola kêu lên: “Không phải cả đám này đều là của mình chứ?”

Bộ đồ cô mặc rất thiếu vải, chắc chắn là vậy. Mấy thứ kiểu đồ bơi màu đen bằng vải sa tanh, lông tơ màu trắng và một cặp tai thỏ. Những thứ đó thì chiếm bao nhiêu chỗ chứ?

“Có chút lộn xộn đấy.” Trông Tim có vẻ ngượng ngùng.

“Lộn xộn kiểu gì?”

Má cậu ta ửng hồng. “Khi mình đặt đồ thỏ, họ nghĩ ý mình là…à, thỏ con thật ấy.”

“Ý cậu là…Chúa ơi, đưa mình xem nào.” Lola mở cái vali ra và chình ình trước mặt cô là bộ đồ thỏ cỡ lớn với lông trắng làm từ nilon. “Mình phải mặc cái này sao?”

“Mình xin lỗi,” Tim khổ sở nói.

Cô lôi cả bộ đồ ra và thấy vô cùng sốc. Xét theo mặt tích cực thì cô không cần mất cả buổi tối để hóp bụng lại.

Nhưng ở mặt kém tích cực hơn thì việc cô đánh xi lại đôi giày thật quá uổng. Cả tối nay cô sẽ phải đút chân vào bộ vuốt thỏ lông lá màu trắng to oành.

“Mình sẽ chết nóng trong ấy mất.” Bộ lông bằng nilon kêu loạt soạt và nó còn phóng điện lúc cô vò vò nữa chứ.

“Cậu có thể đổi đồ với mình nếu muốn,” Tim nói. Cái sự “nếu cậu muốn” kia quả thực không mang lại cho cô chút lạc quan nào. “Sao thế, của cậu là gì?”

“À, mình định đóng vai đấu sĩ. Kiểu như Russel Crowe ấy. Nhưng giáp che ngực của bộ đấy bị rách nên họ không đưa cho mình kiểu đó.”

“Vậy cậu không phải đấu sĩ. Thay vào đó, cậu sẽ là…”

Tim lí nhí: “Khủng long Barney.”

Lola thở dài. “Cảm ơn cậu nhưng mình sẽ đóng thỏ thôi. Tím không bao giờ là màu hợp với mình.”

“Em mặc cả cây hồng thế!” Cheryl nhảy ra chỗ Lola trong điệu bộ quyến rũ và vô cùng đẹp trong bộ váy Hawaii.

Cả cây hồng. Hay đấy!

“Chị tưởng tượng xem bị mắc kẹt trong cái bộ đồ thỏ tất–cả–trong–một này thì nóng thế nào đi.” Lola với tay lấy một chai nước lạnh. “Rồi nhân đôi cái cảm giác lên. Thật ra,” cô ngừng lại uống ực ngụm mấy ngụm nước thật lớn, “phải là nhân bốn ấy.”

DJ bắt đầu chơi bài “Last Christmas” của Wham! làm đám đông trên sàn trở nên vô cùng cuồng nhiệt (tại sao? tại sao chứ?)

“Muốn nhảy một bài không?” Cheryl hỏi, mông lắc lư theo điệu simmi.

“Không hẳn, không.”

“Giờ em không thể cởi cái bộ đồ thỏ đó ra được à?” Cheryl nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ thông cảm.

“Có, nếu em nhớ mang theo quần áo để thay.” Hất đám tóc mái ra khỏi mắt, Lola không tin nổi mình không hề nghĩ tới chuyện đó. Nhưng đằng sau bộ lông thỏ nilon, cô ăn mặc cực kỳ thiếu vải và dù mọi người ở Bernini’s cũng thế nhưng cô không nghĩ là họ sẵn lòng nhìn cô trong quần lót chấm bi cùng áo lót đồng màu.

Bạn chú ý nhé, việc ăn mặc giống một con thỏ quả là một trải nghiệm bổ ích đấy. Tới tận tối nay cô mới nhận ra việc được người khác giới chú ý mới thích làm sao. Trước đây cô chẳng mấy kì vọng được để mắt tới.

“Chị biết không, em nghĩ là mình đang mặc áo tàng hình ấy,” Lola than vãn. “Chả ai thèm nhìn em hết.”

“Ơ, không phải thế đâu.” Cheryl cố nói thật thuyết phục.

“Phải đấy.” Lola thấy rõ là các đấng mày râu trong hành trình tìm kiếm một cô gái quyến rũ để tán tỉnh đều lướt  ánh mắt qua cô mà chẳng hề dừng lại. Hôm nay cô không thể không để ý thấy rằng Cheryl trong bộ váy Hawaii gợn sóng mới thực sự quyến rũ.

“Nhìn kìa.” Cheryl nhiệt tình chỉ về phía bên kia sàn nhảy. “Mấy người kia đang nhìn em kìa.”

“Họ cười đấy chị. Khác hẳn mà. Họ đang giả vờ lau mặt, liếm vuốt thôi.” Lola uống một ngụm nước. “Em cũng chẳng quan tâm. Em chỉ nói vậy thôi. Thật ra, những người nổi tiếng cứ gào rú, rên rỉ vì mỗi lần ra ngoài lại bị làm phiền còn làm những thứ tồi tệ hơn là mặc quần áo thỏ ấy chứ.”

“Này, ít ra em cũng không phải là Khủng long Barney mà.”

Tội nghiệp ông bạn Tim, bộ của anh ta đang mặc còn nặng hơn và nóng hơn bộ của cô nữa. Lola nhìn cậu ta cố gắng nhảy giống George Michael người thẳng đuỗn, mặt nhăn lại nhìn cái đuôi của mình ve vẩy loạn xạ từ bên nọ qua bên kia. Helen trong trang phục Cleopatra quanh quẩn bên Người Dơi, tức Darren, kẻ có đôi chân trông như cọng đậu tây. Ở một một góc xa xa của sàn nhảy, một nhóm học sinh Hogwarts mặc áo choàng  đen như túi đựng rác đang cưỡi trên cán chổi của mình________

“Chị thấy có người đang nhìn em đấy.” Cheryl huých nhẹ cô. Lola cũng chẳng hi vọng nhiều. “Đâu cơ?”

“Kia kìa, vừa vào thôi.” Cheryl hướng về phía cửa gật đầu. “Người mặc áo xanh kia kìa, em thấy chưa? Ông ta chưa từng rời mắt khỏi em từ lúc vào đây đến giờ. Thực ra…” Cô bỏ lửng câu nói, nhìn chăm chú vào người mới đến. “Nhìn ông ta quen quá. Chị đã gặp ông ta ở đâu nhỉ? Aaa, ông ta đang tới đấy!”

Lola nhìn ông ta và thấy mừng vì cô không nuôi hi vọng. “Ông ấy là một trong số khách hàng của chúng ta.”

“Chúa ơi, em nói đúng, đúng thế thật. Hôm nay mình mời cả khách hàng nữa à?”

“Không.” Thấy khó hiểu,  Lola nhìn người đàn ông không phải thám tử kia. Khi ông ta bước đến gần, cô để ý thấy nụ cười dễ chịu kì lạ của ông gợn chút gì đó, có lẽ là lo lắng.

“Chào ông.” Lúc Lola gật đầu chào hỏi, một cái tai thỏ rủ xuống che hết tầm nhìn của cô, thật vô dụng.

“Xin chào. Lúc đầu tôi không nghĩ đó là cháu.” Ông ta cười toe toét. “Bộ đồ đẹp đấy.” “Cảm ơn ông.” Lola ngừng lại khi thấy Cheryl lịch sự tránh đi, hòa vào đám đông. “Hôm nay ông tình cờ đến đây sao?”

“Không. Hôm qua lúc ở cửa hàng tôi có nghe bạn cháu nói về bữa tiệc tối nay.”

Ít ra thì ông ta cũng thành thật. “Vậy là ông bám đuôi?”

Lặng im một lúc. Cuối cùng ông ta lắc đầu. “Cũng không hẳn. Ý tôi là, tôi cho là thế, gần như thế. Nhưng tôi có lí do. Không theo kiểu lén lút đâu, tôi đảm bảo.”

Đúng là thế, ông ấy chẳng có vẻ gì là lén lút cả. “À, thế thì tốt,” Lola chỉ về phía Darren trên sàn nhảy nói, “vì nếu không tôi phải nhờ Người Dơi nói chuyện với ông mất.”

Khóe mắt ông ta nheo lại thích thú nhưng dưới cái vỏ đó thì ông vẫn căng thẳng thì phải. “À, có chỗ nào chúng ta có thể nói chuyện được không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Vài thứ quan trọng.Xin lỗi cháu, tôi biết đây không phải là chỗ lí tưởng nhưng tôi không muốn nói ở hiệu sách. Ở góc kia có một bàn trống kìa.” Khẽ kéo Lola về phía đó, ông nhìn chai nước rỗng trên tay cô. “Tôi lấy gì cho cháu uống nhé? Có lẽ là… nước ép cà rốt?”

Lola đứng lại nhìn ông.

Ông ta giơ tay lên. “Được rồi, được rồi. Tôi không tin được là mình đã nói thế.”

“Tôi cũng không tin được đấy. Từ tối đến giờ có mười một người đã hỏi tôi có uống nước cà rốt không. Tám người hỏi có thích ăn rau diếp không. Bốn người còn hớn hở đùa về việc nhảy ra từ cái mũ. Nói thật, chỗ này chả khác gì một câu lạc bộ hài lớn đầy rẫy Billy Connolly[2].”

“Xin lỗi cháu, bình thường thì tôi không như thế đâu. Có lẽ là do căng thẳng quá.”

Họ bước tới bàn. Người đàn ông đó kéo ghế cho Lola rồi ông ta cũng ngồi xuống.

“Sao ông phải căng thắng?” Cái tai phải lại rơi xuống mắt Lola, cô bực mình kéo nó ra.

“Có chắc là cháu không muốn uống gì không?”

“Tôi muốn biết chuyện này là gì hơn.”

Wham! hát xong rồi, thay vào là – ngạc nhiên quá, ngạc nhiên quá – Slade hát ầm lên “Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ.” Cái giọng mài bơ của Noddy Holder làm rung cả tường, mọi người trên sàn nhảy vung tay, nhảy nhót điên cuồng rồi hát theo khá là không khớp nhạc. Nhìn họ vài giây, Lola lại tập trung chú ý vào người đàn ông ấy nói: “Tôi vẫn đang đợi đây.”

Trong ánh sáng mờ ảo của góc này quán bar, biểu hiện của ông ấy thật khó hiểu. “Ngày hai mươi tháng Năm?”

Có gì đó bóp nghẹt ngực Lola. “Đó là ngày sinh nhật tôi.”

Ông ngả lưng ra sau, thở ra, luồn tay qua mái tóc sậm màu của mình rồi nửa như cười: “Thế thì con chắc chắn là con gái ta rồi.”

Cái tai nylon lông lá lại rủ xuống mặt Lola lần nữa. Những ngôi sao nhỏ nhảy nhót trước mặt cô trong lúc tay dò dẫm cái miếng dính ở cổ bộ đồ. Cô chẳng thế làm gì được mà sức nóng thì cứ không ngừng sộc vào người cô. Cuối cùng cô nói: “Ông có thể làm ơn giúp tôi bỏ cái đầu xuống được không? Tôi thấy hơi…choáng váng.”


[1] Thỏ playboy: các cô phục vụ trong CLB playboy với đồng phục váy ngắn có đuôi và tai thỏ.

[2] Billy Connolly: diễn viên hài người Scotland

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s