NĐÔ quyến rũ nhất…: C15_P2: “Mình chỉ cảm thấy quá mệt mỏi vì chờ đợi. Mình muốn biết cảm giác của cô ấy.”

Jason vội nuốt nước bọt rồi xoay người lại phía thằng bạn. “Mình đã nói rồi mà, cô ấy nhất định sẽ đến”. Anh nói rồi nhanh chóng bước xuống bậc thềm dẫn từ ban công ra lối đi, cố luồn lách giữa đám đông để phóng tới bên cô nhanh nhất có thể. Khi anh đến bên Taylor, họ say đắm nhìn nhau không chớp mắt.

“Cô tới rồi.”

“Tôi đã tới.”

Jason mạnh dạn nhìn kỹ Taylor từ đầu đến chân một lượt.

“Tôi cá là cô không thường mặc chiếc váy này ra tòa đâu nhỉ?”

“Có lẽ đó không phải là một ý kiến hay.”

Anh cười. “Ừ, tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, hẳn sẽ kì lạ tới mức nào khi phải đứng trước một thằng cha chánh án với “chỗ ấy” đang cương cứng bên trong.”

“Chiếc đầm này lợi hại vậy sao?”

Mắt Taylor lướt xuống, dừng ở chỗ khóa quần của Jason và làm anh bất ngờ vì sự dạn dĩ của cô. Mắt cô nhấp nháy tinh nghịch.

“Coi này, anh đỏ mặt kìa, Jason! Thật là dễ thương quá đấy!”

Anh cười vì sự láu lỉnh của Taylor rồi bất chợt nắm lấy tay cô. “Vào đây! Tôi đưa cô đi dạo một vòng.”

Anh dẫn Taylor xuyên qua đám đông với bao con mắt mắt đang trố ra vì ngạc nhiên rồi cả hai tiến sâu vào bên trong căn biệt thự.

Khi Jason dắt cô đi thăm thú, cô không khỏi ấn tượng với niềm đam mê và kiến thức phong phú của anh về lĩnh vực kiến trúc, điều mà có vẻ như anh có được nhờ tự tìm tòi, học hỏi là chính. Khi anh chỉ ra từng chi tiết của các đồ vật xung quanh, từ cái sàn gỗ tếch đến những bản phù điêu được chạm khắc rất tinh xảo, cô nhận ra anh đã đích thân theo dõi việc thiết kế tòa lâu đài kiểu Pháp Normandy rộng 12000 mét vuông này khi anh cho xây dựng nó vào năm năm trước.

Jason dẫn cô tham quan sáu phòng ngủ dành cho khách, một phòng ngủ chính với hai phòng khách riêng biệt, tiền sảnh với mái vòm bằng kính, phòng chiếu phim, hầm rượu, phòng spa, phòng tắm hơi và thư viện kiêm phòng thu.

Từ trước đến nay, Taylor chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt một cơ ngơi giàu có, lộng lẫy đến thế. Cô không phải là người quá để ý đến chuyện tiền bạc – công ty trả cô tới 250000 đô la một năm và mức lương này quả thực cao hơn nhiều so với các luật sư khác ở Chicago – nhưng đứng trong tòa lâu đài này, cô cảm thấy hơi choáng váng. Có lẽ nó quá xa tầm với của cô.

Thăm thú một vòng rồi Jason đưa cô tới quầy rượu được đặt sẵn ở ngoài ban công tầng một. Anh đưa cho cô ly Martini Pháp mà cô đã gọi (để cảm nhận được tinh thần Pháp Normandy của tòa lâu đài) và trao cô một cái nhìn ranh mãnh.

“Được rồi… giờ nói tôi nghe xem điều gì khiến cho quý cô đây lần lữa đến tận gần nửa đêm mới xuất hiện vậy?”

“Xin lỗi anh. Tôi phải ghé qua buổi tiệc của diễn viên Jack Nicholson trên đường tới đây.”

“À… Thật ra thì… Jack ngồi sau cách cô khoảng ba mét và đang phè phỡn ngả lưng hút xì gà kìa.”

Khi Taylor quay người lại nhìn, Jason càng lấn tới. “Nói thật đi, tôi biết tối nay cô đã phải đấu tranh tư tưởng xem có nên đến dự tiệc hay không. Và cái gì đã làm cho cô quyết định đi thế?”

Cô nhún vai thờ ơ. “Tại có vẻ cũng vui.”

“Nhưng tôi biết cô bận rộn đến thế nào. Và tôi thấy xúc động vì hành động này.”

Phẩy tay xua đi lời anh nói, Taylor rời khỏi quầy rượu. Jason theo sát cô. Cả hai chậm rãi xuyên qua đám đông.

“Anh bắt đầu tọc mạch quá rồi đấy. Tôi chỉ nghĩ là tôi cần ra ngoài thư giãn một vài tiếng.”

“Và cô đã chọn tôi để ở cùng trong vòng một vài tiếng đó.”

“Tôi đã chọn buổi tiệc. Ngẫu nhiên làm sao anh lại là chủ bữa tiệc.”

“Cô đã chọn mặc chiếc váy này.”

“Chắc anh không điên tới mức luôn cho rằng trang phục của một người phụ nữ bộc lộ ý định của cô ta chứ?”

“Không!… Nhưng khi người phụ nữ bận rộn quyết định dành khoảng thời gian ít ỏi của mình để được ở với tôi, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò.”

Taylor dừng lại ở một góc khuất được bố trí biệt lập với không gian buổi tiệc. Cô đứng dựa lưng vào tường, một tay cầm ly Martini.

“Đến Las Vegas với anh là một phần trong thỏa thuận của chúng ta”, cô nói với vẻ thản nhiên.

Anh tiến sát lại, chống một tay lên tường ngay cạnh cô. Anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô.

“Nhưng việc đến dự buổi tiệc này thì không phải là một phần trong thỏa thuận. Chính bản thân cô đã quyết định chuyện đó. Tại sao vậy?”

Taylor lảng tránh câu hỏi. Chính cô cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây và ở đây để làm gì. Trong cơn bốc đồng, cô đã nhảy vào chiếc PT Cruiser và phóng như điên tới chỗ này. Đó hoàn toàn là một ý định bột phát vào phút cuối.

Sau hai mươi phút trang điểm.

Ba mươi phút làm tóc.

Đổi tới đổi lui gần bốn cái váy dạ hội.

Hoàn toàn bốc đồng???

Tránh ánh mắt của Jason, Taylor chỉ về phía buổi tiệc. “Có lẽ anh nên quay lại đó. Anh đang bỏ rơi quan khách của mình đấy.”

“Kệ họ đi[1]!.”

“Tôi chắc là anh cũng đã ngủ với khá nhiều người trong số họ rồi.”

Nói xong, cô cảm thấy hối hận ngay lập tức.

Jason nghiêng đầu nở một nụ cười ra chiều hiểu biết. “Chà… Bây giờ nghe có vẻ như cô đang ghen rồi đấy. Thật hấp dẫn làm sao!”

Taylor chỉ muốn tự gõ vào đầu mình mấy cái vì đã lỡ miệng đưa ra lời nhận xét như thế, hơn nữa cô còn tạo thêm lợi thế cho anh nữa chứ. Jason đang đứng rất gần cô, cô nhận ra đó mới chính là vấn đề. Và nó làm cô… phân tâm. Cô cần nhanh chóng thoát khỏi tình huống này.

Cô bướng bỉnh trừng mắt nhìn anh. “Cho dù anh có muốn tôi thừa nhận cái gì đi nữa, Jason, nó cũng không bao giờ xảy ra đâu.”

Sau khi thốt ra lời cuối cùng, Taylor luồn người qua cánh tay anh và bỏ đi.


[1] Lời dịch giả: “Screw them” trong tiếng Mỹ có nghĩa là “Mặc kệ họ” nhưng nó còn một nghĩa bóng là “làm tình với ai đó”. Trong trường hợp này Taylor cố tình hiểu sai ý Jason.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s