Lời đề nghị không thể chối từ: C17,18,19

Một phút trước bạn còn ở trong một quán rượu ít nhiều lẫn vào hai mươi hai người khác trong đồ hóa trang, một phút sau bạn lại ngồi trong một quán cà phê mở thâu đêm, uống một cốc trà và nhận những nụ cười tự mãn cùng những cái nhìn kì quặc từ mọi người ở đây.

Lola không thể nào tiếp nhận nổi những điều vừa xảy ra, não bộ cô bướng bỉnh từ chối tin những điều ông ấy nói với cô. Trên tất thảy, ông ấy còn chẳng phải người Mỹ. Nhưng… sao ông ấy phải ngồi đây làm thế này nếu đó không phải sự thật?

“Bố xin lỗi.” Người đàn ông ngồi đối diện với cô đã nói câu đó tới ba lần. “Bố biết là sẽ rất sốc nhưng bố không nghĩ được cách nào làm nó khác đi được.”

“Không sao đâu ạ.” Ít ra trong này cũng mát mẻ hơn. Thôi thúc bỏ đi cũng dịu lại. Đầu óc cô vẫn quay cuồng nhưng là vì sốc chứ không phải vì cơn choáng váng. “Bác không thể tưởng tượng điều này bất ngờ thế nào đâu.”

Ông ấy lại nở điệu cười nửa miệng thiểu não ấy. “Với bố cũng thế đấy.”

Lola uống một ngụm trà, bỏng cả miệng nhưng lại thấy thích vị đường. “Vậy bác là…Steve?”

Nụ cười nửa miệng kia đột ngột biến mất. “Không, đó không phải tên bố.”

Vậy đấy. Không phải người Mỹ, không tên là Steve. Ở đây có gì đó không ổn lắm. Nhưng nhìn ông ấy thành thật quá, nói thuyết phục quá…

“Vậy tên bác là gì?”

Tên bác là gì. Đúng là câu hỏi hay.

“Nick. Nick James.” Ông lắc đầu nói. “Bố không tin là mẹ con không nói với con chuyện này.”

“Trời, đó đã là gì? Mẹ nói bác ở New York.” Cô nhìn ông nghi hoặc. “Có phải không ạ?” Ông ấy, có lẽ nào, đóng giả người Anh không?

Ông nhướn mày. “Bà ấy còn nói gì nữa?”

“Ôi, Chúa ơi.” Lola suýt đánh rơi cái cốc. “Lông mày của bác. Y lông mày cháu mỗi lúc cháu ngạc nhiên….” Trà đổ cả ra bàn khi người cô run mạnh hơn, bởi sự tương đồng này gần như kì quặc. “Lông mày bác giống cháu!”

“Thực ra là con thừa hưởng từ bố đấy,” Nick James nhắc.

“Thật không tin được! Chúng ta đều tóc đen.”

“Con có đôi mắt và tàn hương giống mẹ con.”

“Nhưng tóc thì không giống mẹ. Trước khi gặp cháu bác có nghĩ là tóc cháu sẽ màu đỏ không?”

Ông lắc đầu. “Bố biết là không. Bố đã từng tới thăm con một lần, lúc con còn bé.”

Lola cảm giác như không khí trong phổi mình bị rút cạn. “Bác có đến?”

“À ừ. Một lát.” Ông mỉm cười. “Con rất xinh. Lần đầu thấy con…ưm, thật không tin nổi.”

Mắt cô đột nhiên rơm rớm nước, Lola nói: “Rồi bác lại lập tức bỏ đi!” Những giọt nước mắt khiến cô ngạc nhiên, cô tức giận lau chúng đi; cũng chẳng phải cô sống khổ sở vì không_____

“Không, không. Chúa ơi, chuyện không phải như thế.” Nik James hoảng sợ nói: “Con nghĩ thế sao? Rằng bố là người bỏ đi? Bố không làm thế, bố thề. Bố yêu mẹ con và hơn bất cứ thứ gì, bố muốn ba chúng ta là một gia đình. Bà ấy mới là người không muốn điều đó.

“Chờ đã.” Lola ngăn ông lại, thế này quả thật kì quái, có lẽ ở đây có hiểu nhầm gì rồi. “Chúng ta đang nói về Blythe sao?”

Cô phải kiểm tra lại mới được. Tưởng tượng ra cảnh ông ngồi dựa về sau, mất tinh thần đáp: “Không, không phải Blythe! Ta đang nói về Linda mà.”

Và lông mày chỉ là một sự trùng hợp lạ lùng.

Nhưng không, ông chỉ gật đầu và nói ngắn gọn: “Blythe Malone, đúng bà ấy.”

“Quý khách muốn ăn gì không ạ?” Một nữ phục vụ đon đả tới bàn họ, tay lau đám nước Lola làm đổ ra cái bàn dán phoocmica.

“Không, cảm ơn cô.” Có quá nhiều thứ phải tiêu hóa rồi, quan trọng nhất là chính mẹ cô đã nói dối cô.

Một cách khá nghiêm trọng.

“Cô chắc chứ? Chúng tôi có sườn cừu với thịt hầm khoai tây đấy.” Cô phục vụ nhiệt tình chỉ vào một bức ảnh trên thực đơn dán trên bàn.  “Hay thịt viên và khoai tây chiên cũng được, mọi người đều thích món thịt viên của chúng tôi.”

Bình thường thì Lola sẽ nghĩ ra gì đó buồn cười để đáp lại nhưng đầu óc cô đang vô cùng lộn xộn. “Không cần đâu. Thật đấy.”

“Cô ấy thích một đĩa cà rốt hơn đấy.” Một người đàn ông ở bàn bên nén cười huých tay bạn mình đang làm điệu bộ chìa răng ra của thỏ Bug Bunny.

“Xin lỗi con.” Nick James nhìn Lola. “Lẽ ra bố nên tìm chỗ nào đó tốt hơn chỗ này.”

Cô phục vụ thấy bị xúc phạm khịt mũi nói: “Hấp dẫn đấy ạ, tôi đảm bảo.”

“Không sao đâu.” Lola lắc đầu. “Tôi ước mình không mặc bộ đồ thỏ này, nhưng không ích gì. Và trà rất ngon.” Cô ngẩng lên mỉm cười với cô phục vụ. “Thực ra tôi muốn thêm một tách nữa.”

“Nhà bố không xa đây lắm. Chúng ta có thể đến đấy nếu con muốn.” Nick James đề nghị. “Nhưng bố nghĩ như thế hơi kì.”

“Cũng hơi ạ.” Lola cũng muốn mời ông về căn hộ của mình ở đường Radley nhiều như việc cô muốn mình ăn mặc bình thường vậy.

Ông gật đầu đồng tình. “Sân nào trung lập tốt hơn. Ít nhất là bây giờ.”

Giọng ông thật rất dễ nghe, lịch thiệp mà không ra giọng bề trên. Ông mặc quần hải quân được cắt may khéo cùng chiếc áo caro màu xanh cải màu dâu tằm. Cái đồng hồ trên tay ông màu đen mạ vàng của hiệu Breitling. Và – cô biết đó là sự thật; cô hoàn toàn tin ông ấy – ông chắc chắn là cha ruột thực sự của cô.

“Lúc bé cháu đã nghĩ bố mình là một ngôi sao điện ảnh,” Lola kể, “vì những người Mỹ duy nhất mà cháu biết là những người trên TV.”

“Vậy là con đã nghĩ tới một giám đốc quảng cáo rồi. Thật không may.”

“Không sao ạ. Chỉ hơi kì chút thôi, bao nhiêu năm cháu tưởng tượng bác là người Mỹ, nói chuyện giống người Mỹ và giờ phải gạt bỏ ý nghĩ đó. Cháu cũng từng nghĩ nhân vật phản diện trong Starky and Hutch là bố mình đấy.”

“Bố xin lỗi.”

“Dù sao cháu cũng chưa bao giờ thích mấy cái áo len của ông ấy. Hoặc là anh chàng trong Miami Vice,” Lola tiếp tục kể. “Don Johnson.”

Nick nói vẻ nghiêm trọng: “Bố hứa là mình sẽ không bao giờ vén tay áo vest lên.”

“Hoặc Robert Wagner trong Hart and Hart. Hoặc John Travolta. Hoặc là cái người để râu xồm xoàm cháu chẳng nhớ tên trong Smokey and the Bandit.”

“Nếu biết thế bố đã luyện lại giọng Anh Mỹ của mình rồi.”

Ông nhún vai nửa như cười: “Bố chẳng hiểu sao Blythe nói với con như thế.”

Lola liếc nhìn cái túi xách nằm ở bên cạnh ghế cô, ở trong đó có điện thoại. Chẳng có thứ gì có thể ngăn cản cô  gọi cho mẹ mình ngay bây giờ và yêu cầu một lời giải thích. Hoặc thậm chí là dùng máy ảnh trong điện thoại chụp ảnh Nick James rồi gửi cho Blythe với lời nhắn “Mẹ đoán xem ai đây nào?”

Nhưng cô không đủ can đảm làm thế.

Aaa, Tom Selleck, ông ấy cũng là một người khác trong danh sách những người có thể là cha cô. Cô rõ ràng luôn có chút ao ước một người cha có ria mép.

Nhưng Nick James không hề có  ria.

Chúa ơi, thế này thật kì quặc.

“Sao bác tìm được cháu?”

“Mẩu tin con góp mặt trên kênh thời sự địa phương,” ông thú nhận. “Lúc bố nói là không xem…ưm, là nói dối. Hôm ấy bố đang lướt qua mấy kênh trên TV thì thấy con ở đó, hiện cả tên trên màn hình nữa. Lola Malone. Lúc sinh ra con được đặt tên là Lauren.”

“Cháu biết,” Lola đáp

“Xin lỗi con, ý bố là bố chỉ biết con tên là Lauren. Nhưng hôm bố đến nhà mẹ con lúc con còn bé,  bà ấy đưa con cho một người bạn và bảo: “Cậu đưa Lola ra vườn chơi được không?””

“Con gái của bác hàng xóm nhà cháu không nói được từ Lauren nên bạn ấy gọi cháu là Lola. Cứ thế thôi. Chẳng ai gọi cháu là Lauren nữa.”

Ông gật đầu. “À, dù gì thì bố cũng không chắc đó là con nhưng cái tên quả là độc đáo, tuổi và ngoại hình con cũng phù hợp. Nên bố đã đến cửa hàng gặp con.”

Đó là lí do tại sao ông bắt chuyện với cô.

“Chờ chút. Vậy là bác không thực sự thích mấy quyển sách cháu giới thiệu.” Lòng tự tôn của Lola bị tổn thương. “Bác chỉ giả vờ thôi.”

Nick mỉm cười lắc đầu. “Bố thích mấy cuốn sách đó. Bố đã đọc vì con giới thiệu chúng mà. Đừng lo, bố đã hoàn toàn bị thay đổi.”

Ông ấy nói thật. Điều này làm Lola thấy dễ chịu hơn. Lola nhấp thêm ngụm trà. “Cháu không thể tin mình đang ngồi đây nói chuyện với bác. Bác chờ cháu nói chuyện với mẹ xong đã nhé.”

Có gì đó lóe lên trên mặt cha cô – cha cô! “Blythe dạo này thế nào?”

“Mẹ ổn. Bà đang sống ở Streatham. Rất vui.”

“Kết hôn rồi chứ?”

“Cháu đã có một ông bố dượng tuyệt vời. Bố mất 5 năm trước.”

Nick lắc đầu. “Bố rất tiếc.”

“Nhưng mẹ giờ rất tốt. Bà cũng bắt đầu hẹn hò lại rồi. Cháu đang cố làm gì đó với đám quần áo của bà. Lúc bác biết mẹ, gu thời trang của mẹ có kì quặc không ạ?”

Ông có vẻ ngạc nhiên. “À có chứ.”

“Ít ra đó là thứ cháu không thừa hưởng từ mẹ.” Lola vỗ nhẹ bộ đồ nylon màu trắng đầy lông lá của mình. “Ý cháu là cháu thà tự xử bắn còn hơn là đi ra ngoài mà ăn mặc khiến người ta cười vào mặt.”

Nick gật đầu đồng tình. “Cảm ơn Chúa. Bố cũng đặt tiêu chuẩn khá cao đấy.”

Ông nói đúng, nhớ lại mà xem. Mỗi lần cô gặp ông, ông đều mặc quần áo đắt tiền rất đẹp. Hàng triệu câu hỏi hiện lên trong đầu Lola.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” cô buột miệng. “Cháu không hiểu tại sao bác và mẹ lại chia tay.”

Ông ngừng lại. “Bà ấy đã nói gì với con?”

“À. Một lời nói dối trắng trợn, rõ ràng là thế. Nhưng chuyện là mẹ gặp một anh chàng Mỹ tên là Steve khi ông ta đến đây làm việc vào mùa hè. Mẹ nghĩ ông ta tuyệt vời và hoàn toàn mê mẩn ông ta, lúc biết mình có bầu, mẹ nói với ông ấy và sau hôm đó không bao giờ thấy ông ta nữa. Lúc bà đến quán rượu ông ta làm việc thì mọi người nói với mẹ là ông ta đã đi về Mỹ rồi. Thế đấy. Mẹ biết từ đó mình đơn độc. Bà đã yêu một thằng đểu và hắn bỏ rơi bà. Mẹ nói với cháu là mẹ chưa bao giờ ân hận vì điều đó bởi bà có cháu, nhưng bà cũng học được một bài học về đàn ông. Lúc cháu bốn tuổi thì mẹ cưới Alex Pargerter, một ông bố dượng tuyệt vời nhất đối với bất cứ cô gái nào.”

“Vậy thì tốt.” Nick thực sự có ý đó. “Bố rất mừng.”

“Nhưng tất cả đều không phải sự thật đúng không ạ?” Ngón tay Lola nắm chặt tách trà giờ–đã–cạn trước mặt. “Tên bác thậm chí còn không phải là Steve. Vậy giờ tới lượt bác. Cháu muốn biết thật sự đã có chuyện gì.”

“Chuyện thực sự đã xảy ra.” Ngừng lại lần nữa, Nick hít sâu rồi lắc đầu. Cuối cùng ông chậm rãi nói: “Chuyện thực sự đã xảy ra là bố đã đi tù.”

 

CHƯƠNG 18

“Tất cả là sai lầm ngớ ngẩn của bố. Chẳng trách được ai cả. Mọi chuyện đã khác nếu bố không làm loạn lên.”

 

Rời quán cà phê, họ đi về hướng Notting Hill. Đêm lạnh buốt và vỉa hè lấp lánh dưới ánh đèn đường nhưng Lola được bảo vệ trong bộ đồ thỏ của mình. Dù thế cô vẫn có chút chán ngấy cái cảnh mấy nhóm tụ tập Giáng Sinh hát “Bright Eyes” vào mặt mình. Hay vừa hét: “Chạy đi, thỏ, chạy đi, thỏ, chạy đi, chạy đi, chạy đi” vừa ngắm mục tiêu bằng một khẩu súng tưởng tượng. Hoặc là tục tĩu hỏi xem cô có buồn đi tiểu không…

Nói thật, đó là thứ câu hỏi bạn không cần phải nghe, khi đang đi dạo cùng bố.

Ông bố của bạn.

Chúa ơi, nhìn tôi này, tôi thực sự đang đi dạo trên đường Bayswater cùng bố mình.

“Blythe không hề biết gì về chuyện đó,” Nick nói tiếp. “Bà ấy có bầu bốn tháng. Lúc ấy bố mẹ cũng bên nhau được một năm rồi. Rõ ràng là chúng ta không có ý định có con, nhưng việc này đã xảy ra. Chúng ta bắt đầu tìm mua một chỗ để sống cùng nhau. Bố có thể nói với con đó là một kinh nghiệm để đời. Lúc đó bố mới hai mươi mốt tuổi và cũng chẳng có nhiều tiền. Giá mà chúng ta có tiền. Con lạnh không? Nếu lạnh thì mình vẫy một cái taxi.

“Cháu không sao.” Hơi thở Lola lạnh băng đằng trước mặt nhưng phần còn lại thì vẫn ấm. “Vậy bác đã làm gì, cướp ngân hàng?”

“Bố dính dáng tới một người bạn của bạn làm buôn lậu rượu với thuốc lá. Mang hàng từ lục địa về, bán đi, dễ kiếm lời.” Nick khô khan nói: “Cho tới khi bị bắt. Bố có thể nói với con rằng không phải là ngày tươi đẹp nhất đời bố đâu.”

“Bác bị bắt.” Lola cố gắng tưởng tượng ra cảnh ông bị bắt, cô chỉ mới thấy cảnh đó trên TV thôi.

Ông gật đầu. “Bố có thể nói gì với con? Bố còn trẻ, ngu dại và bố lo sợ. Bố không thể thú nhận với Blythe vì bà ấy có thể nổi điên lên. Bố vẫn không nói với mẹ con khi ra hầu tòa tiểu hình. Phải đợi bốn tháng để vụ án được đưa lên tòa đại hình. Bố vẫn không nói với bà ấy. Vì bố tham gia vào vụ việc đó mới vài tuần và luật sư nói bố vẫn có cơ hội không bị tù nên bố bám vào đó. Bố biết như thế thật điên rồ nhưng bố đã nghĩ có lẽ, chỉ là có lẽ, Blythe không cần phải biết chuyện này. Rằng bà ấy sẽ không bao giờ biết.”

Lola phần nào nhìn ra lôgic trong chuyện này. Chẳng phải một lần cô không thể hoàn chỉnh nộp đề án môn địa và cô đã gắn hi vọng của mình vào việc cháy trường trước khi thầy giáo biết được sao? Ôi, Chúa ơi, cô đúng là con gái của bố cô…

Cô nói to: “Kế hoạch hay đấy ạ.”

“Giá mà đúng như thế thì tốt. Nhưng không.” Nick nhún vai. “Hôm đó tâm trạng vị thẩm phán không được tốt. Bố lãnh án mười tám tháng.”

Cả hai người họ đều đánh cược và đã thua. Ngoại trừ hình phạt của cô là một chuyến thăm cô hiệu trường và ba tuần cấm túc. “Vậy làm sao mẹ biết?”

“Em họ của bố đã gọi cho bà ấy. Con có tưởng tượng được thế là thế nào không? Mười ngày sau bà ấy đến trại giam thăm bố, nói là mọi chuyện đã chấm dứt và bà ấy không bao giờ muốn gặp bố nữa. Bố đã nói với bà ấy bố làm tất cả vì bà ấy và đứa bé nhưng Blythe vẫn không đổi ý. Với bà ấy bố chỉ là một tên tội phạm, một kẻ nói dối và đó không phải loại bố mà bà ấy muốn con mình có. Khá xúc động. Cũng dễ hiểu thôi, Blythe lúc ấy dễ kích động mà. Chà, cả hai chúng ta đều thế. Nhưng lúc đó bà ấy đang có bầu chín tháng và tất cả những gì bố có thể làm là xin lỗi và chấp thuận tất cả những gì bà ấy nói. Đó là ngày tồi tệ thứ hai trong đời bố.” Ông ngừng lại. “Một tuần sau thì con chào đời.”

Lola bắt đầu hiểu ra tại sao mẹ mình lại bịa ra một câu chuyện khác hẳn như thế.

“Bố thi hành hết án, cố gắng cải tạo rồi sau chín tháng được ra tù,” Nick kể tiếp. “Bố chỉ nghĩ tới mẹ và con. Bố vô cùng muốn gặp hai người và muốn nói cho Blythe hiểu bố hối lỗi biết bao. Nếu bà ấy vẫn còn tình cảm với bố, bố nghĩ mình có thể thuyết phục bà ấy thay đổi ý kiến, cho bố một cơ hội. Nên bố đã đến nhà và đó là lần đầu bố thấy con. Thật kì lạ. Con…chà, đó là điều chẳng thể nào quên. Con cười với bố, tóc túm lại thành chỏm loăn quăn, nước quả Ribena dính cả ra áo phông trắng. Nhưng mẹ con không hoan nghênh việc bố đến thuyết phục, bà ấy bảo không bao giờ có thể tin bố nữa.    Bà ấy còn nói bố đẩy bà ấy vào địa ngục và nếu bố còn chút suy nghĩ thì bố nên để hai người được yên vì với con chẳng có người cha nào tốt hơn bằng một ông bố lừa đảo, dối trá và không đáng tin. Bà ấy chốt lại là nếu bố thực sự muốn chứng tỏ mình hối lỗi đến đâu thì việc tốt nhất là bố hãy biến mất. Và con biết gì không?” Lúc họ đợi đèn giao thông chuyển màu, ông quay nghiêng sang nhìn Lola. “Bà ấy thực sự có ý đó.”

“E, thỏ trắng kìa!” ai đó hét vọng ra từ cửa sổ xe hơi. “Alice đâu?”

Đèn chuyển sang màu xanh. Họ cùng nhau băng qua đường. “Vậy ra đó là những gì bác làm.” Giờ trạm tàu điện ngầm đang ở trước mặt họ.

“Bố không muốn thế. Nhưng người làm loạn mọi thứ là bố. Bố nghĩ là mình nợ Blythe điều đó. Nên bố đã ra đi.” Ông  ngừng lại. “Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bố.”

Chúa ơi, đây là vấn đề tình cảm.

“Cháu có cảm giác như đang nghe bác kể chuyện phim truyền hình nào đó vậy.” Lola lắc đầu sửng sốt. “Nhưng nó cứ nhằm thẳng vào cháu; chuyện này thật ra là về cháu.”

“Trời, cô em lông lá,” một tên đi xe tải lướt qua rống lên, “thích nhảy không?”

“Nhà cháu ở ngay kia rồi.” Phớt lờ tên lái xe tải, Lola rẽ trái sang đường Radley. “Cháu vẫn còn cả đống câu hỏi đây ạ.”

“Con hỏi đi.”

“Từ đó tới giờ bác còn dính dáng gì đến pháp luật không?”

Nick lắc đầu. “Không, không. Ngoại trừ ba lần bị bấm lỗ bằng lái xe vì vượt quá tốc độ. Tôi đã được một bài học, thưa Công nương.”

“Bác có vợ chưa?”

Thêm một các lắc đầu. “Giờ không có nữa. Bố li dị hòa bình sáu năm trước rồi.”

“Bác có con không?”

Ông bật cười. “Không có đứa nào nữa. Có con thôi.”

Lola cố nén; Chúa ơi, điều này đang diễn ra thật. Chờ tới khi cô nói với mẹ mình về chuyện tối nay đã.

“À, đây là chỗ cháu ở.” Cô dừng lại trước nhà số 73, họ đã đi từ Soho tới tận đây.

“Đẹp đấy chứ.”

“Cảm ơn bác.”  Những sự kiện trong buổi tối nay đột nhiên ám ảnh Lola; một phút trước cô còn vui vẻ tản bộ, một phút sau cô đã mệt rã rời chỉ muốn nằm lăn ra ngủ cả tuần liền. Nhưng người đàn ông này– cha của cô– đã dành cả tiếng đồng hồ đi bộ đưa cô về nhà…

“Được rồi. Bố về đây.” Nick James nhìn cô ngáp như một chú hà mã.

“Cháu thật thất lễ, không mời bác vào uống cốc cà phê.”

“À, không sao đâu. Bố sẽ bắt taxi về.” Ông luồn tay qua tóc. “Con phải tiếp nhận quá nhiều thứ rồi.”

Lola gật đầu; Chúa ơi,và giờ cô không biết phải nói tạm biệt thế nào. Kiểu này còn tệ hơn cả đoạn cuối một buổi hẹn hò thảm họa nhờ mai mối. Cô phải ôm ông, hôn ông, bắt tay hay làm gì đây?

Nick James mỉm cười nói: “Khó phải không con?”

Vâng.” Lola nhẹ nhõm vì được thông cảm, cô thấy ông rút ví ra lấy gì đó. “A, cháu bắt đầu được cho tiền tiêu vặt ạ?”

“Bố nghĩ nó giống một cái danh thiếp hơn.” Ông cười tươi trao tấm card cho cô. “Bố không muốn tạo áp lực cho con nên từ giờ bố trao cho con quyền liên lạc. Con cứ quyết định xem có muốn thế hay không nhé.” Ông quay lưng đi về hướng ngược lại.

Lola nhìn ông bước đi, cổ họng nghẹn lại. Cái đêm gì thế này, sao tự dưng xảy ra nhiều chuyện thế. Đeo cái đầu thỏ vào một bên cánh tay lông lá, cô thò tay vào túi xách tìm chìa khóa nhà.

Nick James chuẩn bị rẽ vào góc phố, cô hắng giọng gọi lớn: “Ưm….Nick? Con sẽ liên lạc lại.”

Ông dừng bước, quay mặt lại phía cô giơ tay ra hiệu mình đã nghe thấy. “Bố cũng hi vọng thế.”

 

CHƯƠNG 19

Bốn giờ chiều hôm sau chiếc taxi trờ tới đường Radley. Gabe nói: “Là căn nhà màu trắng xanh bên tay trái đấy ạ.”

Đúng, anh đã quay về.

Khi chiếc xe vừa khuất dạng, anh kéo hành lý lên thềm rồi vào nhà qua cửa chính. Bỏ đám cặp táp ngoài hành lang, anh leo lên tầng. Rồi anh tự động viên mình, gõ cửa nhà Lola.

Uổng công tự khích lệ. Không ai trả lời.

Cũng chẳng phải Lola mong chờ gì anh. Cô vẫn cứ nghĩ anh vẫn đang ở phía bên kia địa cầu.

Gabe xuống lầu mang vali của mình lên, chất đống ngoài cửa nhà Lola. Rồi anh bước sang bên kia hành lang, gõ cửa căn hộ của mình.

Cô gái đó cũng không có nhà. Anh gõ lại lần nữa cho chắc ăn. Đúng, đây là tài sản của anh và anh có quyền vào. Thêm nữa, lúc trước anh uống quá nhiều nước nên anh cần vào nhà vệ sinh. Mệt mỏi vì chuyến bay và tức giận một cách vô lý vì không được chào đón, Gabe xoay xoay chùm chìa khóa cho tới khi tìm đúng chìa.

Anh tra chìa vào ổ, xoay nó qua bên trái rồi đẩy cửa ra.

Chúa ơi, chỗ này bị trộm rồi. Giật lùi lại vì kinh sợ, Gabe nhìn chăm chăm khung cảnh tan hoang. Nhưng nếu bọn trộm vào đây, chẳng lẽ chúng lại không chuồn lẹ cùng cái TV màn hình phẳng? Hay cái đầu thu DVD đắt tiền? Hoặc là đống tiền vứt ngay cạnh đĩa mì Ý bolognese dưới sàn?

Cái quái gì thế này? Gabe liều bước vào phòng khách, cẩn thận vạch lối đi giữa đống quần áo, đĩa CD, tạp chí, những bịch bánh quy đã bị mở với nửa cốc cà phê dưới sàn. Cô gái này bị một tên bạn trai cũ bám đuôi lảng vảng tới nhà rồi xả rác ra ư?

Nhưng anh biết điều này cũng chẳng đúng. Đám bừa bộn và sự tàn phá kia không hề…mang tính hận thù, theo một cách nào đó. Bày ra thế này trong cơn giận dữ thì quá thường. Gabe nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, anh đau lòng nhận ra mình đã cho loại khách thuê nào vào nhà. Anh kiểm tra những chỗ còn lại trong nhà và nỗi sợ hãi lớn nhất của anh được khẳng định. Khu bếp thật ngoài sức tưởng tượng. Phòng ngủ trông như vừa bị cướp. Phòng tắm chẳng khác gì một chi nhánh của Boots trong trận bão. Trong chậu rửa mặt còn có một túi thịt hun khói giòn. Bồn tắm đầy ắp nước màu xanh rêu lạnh buốt. Trên sàn có ít nhất sáu cái khăn tắm ướt.

Anh mới đi được có bốn ngày.

Ngôi nhà xinh đẹp của anh, niềm vui, niềm tự hào của anh. Cơ trong người Gabe co cứng lại, đầu anh bắt đầu thấy đau. Dường như anh không thể đương đầu với nó ngay lúc này.

Chà, cô gái này ra khỏi đây càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Có lẽ điều may mắn là anh trở về.

Đúng lúc đó anh nghe thấy tiếng sập cửa dười lầu kèm sau là tiếng chân bước trên cầu thang.  Là Lola hay cô gái kia, cái cô Nữ Hoàng Bãi Rác?

Gabe rời khỏi căn hộ, đóng cánh cửa lại sau lưng và chờ ngoài hành lang xem ai___

“Aaaaaaaaaaaaa!” Lola hét lên kinh sợ, suýt nữa thì hụt chân khỏi cầu thang. Cô với một tay bám lấy lan can, tay kia che miệng.

“Không, anh không phải ma đâu,” Gabe lên tiếng. “Đúng là anh đây.”

Lola đưa tay ôm ngực. “Nhưng anh đang….anh… có chuyện gì thế ạ?”

“Không ổn.” Anh vô cùng yêu quý Lola nhưng vẫn thấy ghét phải kể với cô, phải thừa nhận mình thất bại.

Miệng cô há to. “Anh đổi ý à?”

“Không.” Gabe lắc đầu dứt khoát. “Là cô ấy đổi ý.”

Lola lao vào ôm làm anh nghẹt thở. Ốiiii, trong vòng tay anh cô thì thầm, “Ý anh là anh đã quay về? Chúa ơi, tuyệt quá! Jaydena điên thật rồi ạ? Em không tin nổi đấy, em còn tưởng mình đang ảo giác cơ! Đúng là đồ con bò!”

Đó là lí do tại sao anh yêu quý Lola. “Anh cũng nghĩ thế. Cô ấy quay lại với người yêu cũ.”

“Ai chà, cô ta thiệt to rồi.” Lola ôm anh kèm một cái thọc sườn. “Vào đây kể em nghe xem nào. Cứ để đồ của anh ở ngoài ạ? Trời đất, anh đi cả quãng đường như thế mà chẳng vì cái gì! Anh xin việc lại được không? Anh sẽ sống ở đâu đây?”

“Cô nói gì thế?” Gabe tiếp lời Lola: “Anh đã về. Anh tất nhiên sẽ ở đây rồi.”

“Ý anh là căn hộ của Sally?”

“Nói rõ nhé, đấy không phải căn hộ của cô ta! Là của anh! Anh sẽ nói với cô ấy là anh cần nó ngay và cho cô ấy một tuần. Và anh vừa mới vào đó đấy.” Anh nói đầy ngờ vực: “Em đã thấy thực trạng của căn nhà chưa?”

“Chị ấy không phải là người quá sạch sẽ.”  Rồi cô nhanh chóng chêm vào bởi mình là người chịu trách nhiệm việc Sally chuyển đến: “Nhưng rất tốt ạ.”

“Không quá sạch sẽ? Câu đấy cũng chả khác gì câu Beckham cũng chẳng giàu có lắm đâu. Cô ta mới chuyển đến bốn ngày trước thôi đấy. Cô thử tưởng tượng sau bốn tháng nữa trông nó ra sao đi! Không,” Gabe lắc đầu, “cô ta phải đi. Còn chuyện nghề ngỗng, anh cũng chưa biết. Anh chưa nghĩ đến chuyện đấy. Tuần vừa rồi chẳng theo kế hoạch gì cả.” Anh với lon bia Lola đưa cho mình rồi giật nắp.

“Chẳng trách mà anh có chút bực dọc,” Lola nói giọng thông cảm.

“Không phải có chút bực dọc thôi đâu. Anh đã đến tận Australia rồi quay về mà chẳng có thời gian để tắm nắng đấy.” Gabe bực tức tu ừng ực lon bia lạnh rồi đưa tay chùi miệng. “Khỉ thật. Anh phát điên rồi.”

“Được rồi, giờ anh chọn đi. Giờ anh muốn tiếp tục nói về Australia hay muốn đổi chủ đề?”

Anh nhìn Lola, người rõ ràng đang muốn bật mí một vài chuyện tầm phào nào đó. Anh gật đầu đồng ý nói: “Phải rồi, tất nhiên, em đã gặp lại tên đó. Doug nhỉ? Cậu ta tha thứ cho em chưa?”

Mặt Lola xịu xuống khi anh nhắc tới tình yêu đầu của cô. “Một chút cũng không anh ạ.” Rồi cô lại tươi tỉnh ngay. “Nhưng có chuyện xảy ra. Em gặp một người đàn ông khác.”

“Anh nghĩ họ gọi cô là kẻ không chung thủy.” Gabe nhìn Lola trìu mến, bởi đời anh tệ hại đâu phải lỗi của cô. “Nói anh xem nào. Anh ta là ai?”

“Thật ra,” Lola nhăn mặt, “chuyện này có hơi kì lạ. Ông ấy là bố em.”

 

Lúc bảy giờ, họ nghe tiếng cửa chính mở ra, đóng lại, rồi cả tiếng chân người leo cầu thang.

“Chị Sally đây rồi.” Lola vẫn ngồi đó, rõ ràng cô không hề mong chờ phần tiếp theo.

“Được rồi, anh sẽ nói chuyện với cô ta. Chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt.” Gabe nhổm dậy, sẵn sàng chiến đấu với cái bà ăn xin đã hủy hoại căn hộ của anh.

“Chuyện là chị ấy______”

“Đừng lo, anh biết cô ta  là bà chị loạn trí của Dougie, anh không quát cô ta đâu.” Ha, không nhiều đâu.

“Nhưng______”

“Anh sẽ tuyệt đối lịch sự,” Gabe nói rồi ra mở cửa.

Nhưng cô gái mà anh đụng mặt ngoài hành lang lại không phải một bà ăn xin. Cô ta cao, dáng chuẩn trong bộ đầm đỏ cùng áo khoác màu kem thanh nhã. Tóc cô ấy màu vàng nhạt đung đưa, đôi mắt cô màu hạt dẻ được tô điểm bằng chì kẻ mắt. Đôi môi cong của cô được tô đỏ hợp tông với bộ đầm. Cô ta còn xịt Lime, Basil và Mandarin của Jo Malone, loại nước hoa mà Gabe luôn yêu thích.

Chắc chắn đây không thể là người phụ nữ nói chuyện điện thoại với anh tuần trước.

“Chào anh!” Cô cười thật tươi với Gabe và rút chìa khóa, hướng về cánh cửa căn hộ của anh.

Không thể nào.

Gabe hắng giọng. “Cô là Sally phải không?”

Cô ta dừng bước, quay mặt lại. “Đúng thế! Anh chắc là bạn của Lola.”

Mắt cô ta sáng lên, nhìn đống hành lý cao như núi nói đùa: “Anh định chuyển đến à?”

“Tôi là Gabe Adams.” Chúa ơi, cô ta.

“Gabe?” Sally tỏ vẻ không hiểu. “ Nhưng đấy là tên anh chàng đã chuyển sang Úc mà.”

“Tôi không chuyển sang Úc, tôi tới Úc chơi. Nhưng mọi thứ không được như ý,”  Gabe dửng dưng nói, “nên tôi quay về. Nghe này, tôi biết thế này vô cùng bất tiện cho cô nhưng tôi sẽ giúp cô gói ghém đồ đạc. Và cô có thể đi vào cuối tuần này, được thế thì tuyệt.”

Cô nhìn anh chằm chằm. “Gì cơ?”

Làm sao một cô gái sống trong cái chỗ bẩn thỉu khủng khiếp kia lại có vẻ ngoài thế này? Sao có thể như thế? “À, cô sẽ chuyển về sống cùng mẹ mình.” Ha, may phước cho nhà cô nhé. “Tôi còn có thể thuê cho cô một cái xe tải nếu cô muốn.” Gabe cảm thấy mình trên cả hào phóng; với những thứ đồ cô ta quẳng bừa bãi ra nhà anh, có lẽ anh phải thuê xe tải cỡ lớn ấy chứ. “Trong tuần này ngày nào cũng được, ngày nào tiện cho cô ấy.”

“Tôi chẳng hiểu gì cả,” Sally đáp. “Tôi sẽ không đi đâu hết.”

“Nhưng cô phải đi. Vì đấy là nhà tôi và tôi giờ tôi muốn lấy lại.”

Cô cau mày. “Thế thì tôi nói cho anh biết là anh không thể lấy lại đâu vì theo thỏa thuận thì tôi có thể ở đây ít nhất là một năm.”

“Được rồi, được rồi.” Gabe thở dài đánh sượt, anh biết trước thể nào cô ta cũng chống đối, làm khó mọi chuyện mà. “Hôm nay tôi chính thức báo với cô. Điều khoản này có trong hợp đồng đấy. Cô có một tháng để tìm chỗ mới. Chúa mới biết tôi sẽ ở đâu cho tới khi đó nhưng______”

“Chờ chút,” Sally ngắt lời anh. “Hợp đồng nào?”

“Hợp đồng cô ký với bên môi giới ấy.”

“Tôi chưa hề ký một cái hợp đồng nào cả,” Sally đáp.

Gabe nghe tiếng Lola mở cửa phía sau lưng anh. Anh quay lại bình tĩnh nói: “Có chuyện gì thế này? Sao cô ta không ký hợp đồng?”

Lola cảm giác tim cô rung lên bần bật trong một bộ gia tốc. Nãy giờ cô trốn sau cánh cửa nghe lỏm cuộc đối thoại nảy lửa giữa hai người. Giờ là lúc lãnh hậu quả đây. Duỗi thẳng ngón chân nãy giờ bấm chặt, cô hít sâu rồi ngập  ngừng nói: “Em đã hủy hợp đồng với bên môi giới.”

“Tại sao?”

Chúa ơi, Gabe mới từ Úc về vì bị bạn gái đá và giờ anh phải chịu sự mệt mỏi chồng chất sau một chuyến bay dài. Nói chung chắc chắn hôm nay không phải ngày tâm trạng anh vui vẻ nhất.

“À, thật ra là em chỉ muốn giúp thôi.” Trong lúc cố bào chữa, Lola biết mình đã dùng tay quá nhiều nên giờ trông chúng sắp giống cặp tua bin gió gắn máy gia tốc. “Anh nói với em là bên môi giới đòi rất nhiều tiền nên khi Sally đến em nghĩ là em có thể giúp anh tiết kiệm một khoản kha khá và em nghĩ là anh sẽ vui vì điều đó. Vì em biết Sally đáng tin nên, anh biết đấy, em nghĩ cứ thỏa thuận trực tiếp với chị ấy và cắt khâu trung gian đi. Chị ấy đã đưa tiền đặt cọc với tiền thuê tháng đầu cho em, em cũng chuyển vào tài khoản của anh rồi.”

“Không sao, anh sẽ trả lại,” Gabe đáp.

“Thật không công bằng.” Giọng Sally có vẻ cáu giận. “Anh đang cực kỳ vô lý đấy.”

“Tôi?” Gabe nghiến chặt hàm rồi hét lên: “Tôi cực kỳ vô lý? Thế tình trạng căn hộ của tôi thì sao? Cô nghĩ cái bãi chiến trường cô biến nó thành là có lý sao?”

Sally nhìn anh chằm chằm. “Sao anh biết tôi đã làm gì với nó?”

“Vì tôi đã vào nhìn xem thế nào!”

Cô hổn hển: “Anh không thể cứ thích vào lúc nào là vào thế được!”

“Cô không thể ngăn tôi được.” Giờ Gabe thực sự tức giận. “Đó là nhà tôi!”

“Anh đã cho tôi thuê rồi. Và tôi thích ở đây.” Mắt Sally đột nhiên ngân ngấn nước. “Thêm nữa, tôi chẳng đi đâu hết.”

“Thôi nào.” Lúc này Lola thực sự cảm thấy tệ. “Em tin là chúng ta có thể dàn xếp mọi chuyện mà. Chị gọi cho ai đấy? Không phải cảnh sát đấy chứ?”

Sally rút điện thoại ra, mò mẫm bấm số. “Chị sẽ gọi Doug qua đây. Nó quen với mấy việc này.”

Doug? Áaa, cái tên ấy đủ làm tim Lola đập thình thịch. Gabe và Sally liệu có nghĩ cô là một đứa nông cạn không nếu cô nhanh nhanh đi gội đầu và trang điểm lại trước khi anh đến?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s