Tn PK Xhđ: C37_P2: Ai là người yêu duy nhất của ai?

Lúc này cửa bỗng bị đạp mạnh, Y Lệ giơ tay lên rồi liếc ra, cười lạnh lùng: “Lôi, anh đến muộn 5 phút, em cứ nghĩ anh phải đến nhanh hơn cơ đấy”.

Lôi Kính chẳng thèm nhìn Y Lệ một lần, trực tiếp đi thẳng đến chỗ Nại Nại nắm chặt tay cô, rồi cao ngạo quay lại chỉ vào mặt Y Lệ cảnh cáo: “Cô đừng ép người quá đáng, nếu không ngay cảJacksoncũng chẳng bảo vệ nổi cô đâu”.

Y Lệ vô cùng bình tĩnh trước cơn giận lôi đình trước giờ chưa từng có của Lôi Kính, quay đầu ra hiệu anh phục vụ tiếp tục rót rượu, đôi môi đỏ thắm mỉm cười nhìn Lôi Kính: “ Sao? Anh vì cô ta mà trở mặt với em?”

Lôi Kính lạnh lùng: “Không tiếc mọi thứ”.

Y Lệ cúi đầu lặng nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Nại Nại: “Anh ấy nói không tiếc mọi thứ đánh đổi cô đấy”.

Môi Nại Nại hơi run rẩy, hồi lâu sau mới nói tiếp: “Anh ấy… anh ấy nói đùa thôi”.

Y Lệ lặng người một lúc vội vã lấy tay che miệng rồi quay mặt sang một bên, kìm nén cảm xúc, đặt lại nụ cười lạnh lùng lên khuôn mặt xinh đẹp rồi quay qua hỏi Lôi Kính: “Chúng ta dùng bữa trước, ăn xong rồi bàn tiếp được không?”

“Tôi không thấy cần thiết phải dùng bữa với cô”. Lôi Kính càng nắm chặt tay Nại Nại hơn, khiến cô thấy tay mình như sắp đứt lìa. Nại Nại miễn cưỡng nói: “Ăn thôi… ăn thôi, em đói lắm rồi”.

Ba người bỗng nhiên rơi vào tình huống khó xử. Y Lệ không để tâm ngồi xuống nhâm nhi ly rượu khai vị. Lôi Kính quay lại nhìn Nại Nại, quả thật có chút đáng thương nhưng thực sự không hề bị tổn thương, nên cũng yên tâm hơn chút ít.

Mọi người không ai nói gì, nên mấy người phục vụ vẫn tiếp tục bày món ăn lên, Nại Nại kéo kéo tay Lôi Kính: “Hay là chúng mình cũng ăn đi”.

Suy nghĩ của Nại Nại rất đơn thuần: Chỉ cần không trở mặt với Y Lệ thì sau này Lôi Kính và cả Húc Đô quốc tế đều bình an vô sự. Tuy không biết hai người họ ai mạnh hơn, nhưng đắc tội một người vẫn tồi tệ hơn là kết giao thêm một người bạn.

Thế là cô ra sức bảo vệ Lôi Kính, giống như gà mẹ bảo vệ gà con, che chở anh dưới cánh không để anh chịu bất cứ tổn hại gì, dù rằng gà con đó là xã hội đen!

Lôi Kính để Nại Nại ngồi vị trí xa Y Lệ nhất, còn anh ngồi giữa tiếp tục sầm mặt. Nại Nại hỏi anh có ăn cá Tam Văn không, Lôi Kính lắc đầu nói: “Em cứ ăn đi, anh không đói”.

Nại Nại ăn chả thấy ngon, nuốt mãi chẳng trôi, hai người đều khó chịu, còn Y Lệ ngồi đối diện tâm trạng đang rất tốt.

Ăn được một lúc, Y Lệ đột nhiên nói: “Lôi! Em thực sự hy vọng anh suy xét lại chuyện hợp tác giữa chúng ta”.

“Cô cứ yên tâm! Tuyệt đối không thể”. Lôi Kính không chút do dự trực tiếp trả lời.

Cô lạnh lùng: “Nếu Jackson rút vốn, Húc Đô cũng gặp nhiều khó khăn”.

Lôi Kính đứng dậy tiến sát lại trước Y Lệ, mặt lạnh lùng nhìn cô: “Đừng ngu ngốc thế! Lăn lộn bao năm ai chả giữ một con đường cho mình rút lui chứ?”

Y Lệ có chút hoảng hốt trước câu nói của anh, bột miệng hỏi: “Anh đã chuẩn bị hết rồi?”

Lôi Kính liếc nhìn cô: “Tôi không đấu với cô là vì mọi người đều còn lí do hợp tác. Bây giờ tôi không muốn hợp tác với cô nữa. Cô nói xem?”

Anh nghĩ rằng Y Lệ sẽ hối hận, kết quả cô đột nhiên cười nói: “Lôi Kính anh thực sự đắm chìm vào trong tình yêu rồi”.

Lôi Kính không thèm để tâm kế kích tướng của Y Lệ, trực tiếp đi đến chỗ Nại Nại, lấy áo ngoài khoác lên người cô, bỏ đôi đũa trên đôi tay đang run rẩy rồi kéo cô đi theo mình.

“Không đi vẫn hay hơn”. Nại Nại vẫn chưa yên tâm lắm.

Lôi Kính sầm mặt không giải thích thêm, chỉ có Y Lệ cùng lúc đó đứng dậy vẫy tay nói với Nại Nại: “Thế nào, tôi nói không sai mà?”

Không khí gượng gạo khiến Nại Nại không thể cười nổi, cô chỉ biết gật đầu trong hoảng loạn rồi bị kéo ra khỏi cửa, chân loạn nhịp chẳng theo nổi Lôi Kính, chỉ biết nhỏ nhẹ nói: “Chậm thôi, em không theo được”.

Hình như Lôi Kính không nghe thấy lời cô nói, cũng không trả lời, nhưng bước chân dần dần chậm lại để Nại Nại không phải vất vả bước theo nữa.

Y Lệ tựa ghế bất giác nói: “Lôi! Nếu anh muốn về hưu, hãy thông báo trước cho em”.

Lôi Kính quay đầu, dừng lại ở cửa, bình thản đáp: “Không thành vấn đề. Chỉ cần cô còn mạng đến lúc đấy để nghe thôi”.

Y Lệ nhún vai, đập tay xuống bàn: “Nhất định là nghe được. Hay em thay anh thông báo mọi người tin anh muốn nghỉ ngơi nhé”.

Người trong giới ai cũng biết, có ân oán gì câầ phải giải quyết trước khi về hưu chỉ cần rửa tay chậu vàng xong thì không gây phiền phức cho anh nữa. Cho nên những người muốn thoái ẩn đều nghĩ tới việc liệu có còn mạng để ngắm mặt trời sau khi về hưu không. Chỉ cần tin tức lộ ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi sẽ có bao nhiêu người đến báo thù, không riêng mình anh mà ngay cả Hứa Thụy Dương, Hồng Cao Viễn, hai anh em nhà họ La và ngay cả Nại Nại cũng đều thoát không nổi.

Lôi Kính chẳng thèm để tâm, kéo tay Nại Nại rời khỏi căn phòng: “Tùy cô!”

Y Lệ biết may mà hôm nay có Nại Nại ở đây, nếu không Lôi Kính sẽ không do dự mà giết chết cô.

Cho nên cô thích thú tận hưởng việc Lôi Kính mất phong độ trước giờ chưa có tiền lệ, dù trong lòng xót xa đáng chát.

Cô cũng biết rằng người đàn ông này không còn thuộc về cô nữa.

Mãi mãi.

Có lẽ học cách từ bỏ như thế cũng rất tốt, chí ít có thể khiến Lôi Kính nhìn thấu trái tim anh.

Lúc cánh cửa đóng sầm lại, cô than thở quay người, tựa lưng vào ghế như bị ai đó rút mất cột sống, ánh mắt thất thần.

Đôi nam nữ hữu tình đáng chết này đã khiến trái tim cô hoảng loạn

Suýt chút nữa là cô cũng muốn tìm một người đàn ông yêu thương chăm sóc mình chẳng thèm quản bất cứ chuyện gì nữa.

Tuy rằng biết chắc là không thể, nhưng vẫn không nén được mấy tiếng thở dài. Đè nèn tâm sự, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ nói: “Ra đi, ngồi nói chuyện cùng tôi”.

Người đàn ông đó cử động bất tiện, lúc đi ra tay còn băng bó.

“Hối hận rồi sao?” Anh cười hỏi.

Y Lệ mím chặt môi, vài giây sau chợt đứng dậy ôm cổ rồi hôn anh. Mùi vị quen thuộc trên người anh chính là lí do cho những giấc ngủ an lành lâu nay của cô.

Lúc đau buồn chỉ có thể dùng cách này mới có thể bình ổn lại. Cô luôn dùng anh như một loại thuốc giảm đau, còn anh thì cam tâm tình nguyện.

“Có đôi chút. Nhưng vẫn may mà chưa mất hết lí trí”. Cô hôn nhẹ tai anh, bi ai than thở.

“Vậy thì tốt. Sau đó thì sao?” Anh nhắm mắt giọng nói đầy ưu tư.

“Quay về Mỹ thôi, tìm gặpJacksonbàn chuyện”. Y Lệ tựa vai anh nói.

Anh cứ để cô tựa vai mình vậy, lặng yên và không hề động đậy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s