NĐÔ quyến rũ nhất…: C16_P4: Đôi lúc chỉ cần nhắm mắt và nhảy đại một cái!

Naomi dùng mấy ngón tay thon vuốt ve cánh tay của Jason trong khi nhìn anh đầy âu yếm. “Sao anh có thể quên được hả? Anh biết hai đứa mình đã trông chờ chuyến đi này biết bao nhiêu, đúng không?”

“Anh không nghĩ ra được điều gì anh muốn vào lúc này hơn là đi cùng em đâu”. Jason mỉm cười tinh nghịch trong lúc xoay nhẹ cái đồng hồ trên cổ tay.

“Cái gì anh muốn hơn… hay là ai anh muốn hơn hả?”

Được rồi! Taylor đã nghe quá đủ. “Nghe này, tôi thật sự phải về rồi”, cô cắt ngang. “Giờ cũng đã khá muộn. Naomi, rất vui được gặp cô”. Cô vội vàng bỏ đi sau khi nhẹ gật đầu chào tạm biệt Jason.

Khi cô vừa rời khỏi quầy rượu được vài bước thì nghe thấy anh đang gọi cô từ phía sau.

“Taylor, chờ chút đã!”

Cô dừng bước, quay người lại.

Jason vẫn đứng đó, nhìn cô với vẻ ngây thơ, tất nhiên là với Naomi đang đứng cạnh bên.

“Chúng ta vẫn có cuộc hẹn vào thứ năm, đúng không?”, anh hỏi. “Có mấy chỗ thay đổi mà anh chàng biên kịch đã viết lại cho cảnh hai, tôi cần cô xem qua giúp.”

Taylor ngập ngừng nhưng rồi cố tạo vẻ bình thản. “Tất nhiên rồi. Thứ năm nhé!”. Cô nói đều đều. “Gặp lại anh sau!”

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cô quay người bỏ đi thẳng.

Naomi và Jason đứng nhìn Taylor bỏ đi, chờ đến lúc cô đã ra khỏi “vùng phủ sóng”, họ bắt đầu nhìn nhau.

“Thế nào? Anh đã có những thứ anh muốn chưa?”

“Chắc chắn rồi”, Jason nói. Hơn bao giờ hết.

“Em diễn được không?”

“Em diễn y như thật vậy, rất tốt. Naomi à, như mọi khi, anh lại nợ em.”

Naomi nháy mắt lém lỉnh. “Anh biết cách để đền đáp em mà, cưng”. Rồi cô điệu đàng nhập bọn với đám bạn gái của mình.

Quá hài lòng với cách mà mọi thứ đã diễn ra, Jason bước đến quầy pha rượu, gọi một ly cốc tai mừng chiến thắng. Anh nhớ lại ánh mắt đau khổ mà Taylor đã không che giấu nổi khi cô nghe thấy anh sẽ dành thời gian cuối tuần cho một người phụ nữ khác. Mà lại còn ở thung lũng Napa nữa chứ! Quăng thêm cái chi tiết đó vào kịch bản ở phút chót quả là một mánh tài tình.

Đúng vậy, đương nhiên là Taylor Donovan đã cố cưỡng lại anh quá lâu rồi. Nhưng giờ thì, chà… Jason mỉm cười khi nghĩ đến những chuyện sắp đến. Người ta vẫn thường nói “thắng thì làm vua”…

Người pha chế đặt cốc rượu lên bàn. Jason cầm ly rượu lên và tự thưởng cho mình với một nụ cười tự mãn.

“Cạn!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s