NĐÔ quyến rũ nhất…: C17_P1: Tôi chỉ ngạc nhiên vì họ đã không chụp chính diện cô. Gương mặt cô là dành cho những trang bìa.

Taylor lật đật ào ra khỏi cổng chính, nôn nóng muốn nới rộng khoảng cách giữa cô và bức tường rào ở tòa lâu đài của Jason càng nhanh càng tốt. Khi đã đến cuối con đường trải toàn đá cuội, cô ngó trước ngó sau, nhìn tới nhìn lui, cố lục trong đầu xem mình đã đậu xe ở chỗ quái quỷ nào vậy. Mấy con đường ngu ngốc ở Beverly Hills này đều giống nhau: tường rào, các bụi cây cao tới bốn mét, tất cả đều được tạo ra với một mục đích duy nhất là giữ không cho những kẻ tò mò nhìn trộm vào các ngôi nhà tuyệt đẹp và các nhân vật nổi tiếng trong đó.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!”. Cô lầm bầm chửi thề.

Vấn đề thật sự, đương nhiên, không phải là do cô không tìm được xe.

Vấn đề chính là cô đã thành ra một con ngốc toàn tập.

Cô đã nghĩ gì vậy, tự huyễn hoặc rằng có lẽ Jason đã…

Cô dừng lại nửa chừng. Ý tưởng đó thật buồn cười, cô không thể nghĩ thêm được nữa.

Cô thấy mình cứ như một con ngốc, chỉ biết đứng đó trong khi Naomi thì vồ vập ôm ấp Jason. Còn Jason nữa, Ngài Tôi-thật-gợi-cảm-trong-tình-huống-này, làm cái quái quỷ gì mà cười toe toét tự mãn như thế? Khi anh gọi tên cô lúc cô vừa quay đi, Taylor đã nghĩ tới hàng nghìn điều sẽ xảy ra. Nhưng khi quay lại và thấy Jason vẫn dính chặt với Naomi, rồi liếc sang đám đông đang tiệc tùng gần đó, cô chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ thật sự thuộc về thế giới này. Cô có thể diện một chiếc váy lộng lẫy và nhìn có vẻ giống họ, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là một nữ luật sư đến từ Chicago.

Điều tệ nhất là trong hoàn cảnh này, Taylor không thể trách móc ai khác ngoài chính bản thân cô. Cô đã ảo tưởng về một người đàn ông tai tiếng nhất thế giới vì luôn làm phụ nữ thất vọng. Mặc dù cô có thể tin vào những điều nghe trộm được khi hai người phụ nữ kia nói chuyện với nhau trong nhà vệ sinh nhưng rốt lại, cô cũng đâu khác gì so với những người phụ nữ mà Jason Andrews đã từng quen biết.

Biết là vậy nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô bớt đau khổ hơn.

Trong một chốc, Taylor lại nghĩ về Jason. Có một điều gì đó ở anh – đôi mắt ấy, nụ cười ấy và cả giọng nói của anh khi gọi tên cô, những gì anh nói đã khiến cô cười, cái cách mà anh nhìn cô như thể xung quanh chẳng còn ai tồn tại…

Cô cương quyết gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

“Chó chết thật!”, cô lại lầm bầm, bước tới bước lui trên con đường trải sỏi. Trong lòng quá muộn phiền nên thậm chí câu chửi thề của cô cũng mất đi sự tinh tế vốn có.

Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên từ bóng tối.

“Chà chà, tệ vậy sao?”

Taylor quay phắt người lại và nhìn thấy – ôi trời ơi – Scott Casey đang đứng cách cô chỉ có vài bước. Anh ta đứng đó từ lúc nào, cô cũng không biết nữa.

Scott mỉm cười khi thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cô.

“Có chuyện gì à?”

Taylor để ý thấy khá nhiều gương mặt nổi tiếng tại buổi tiệc của Jason nhưng chắc chắn cô không hề nhìn thấy Scott Casey. Ai mà có thể không nhận ra anh cơ chứ? Val đã nói đúng – ngoài đời anh rất đẹp trai với mái tóc vàng óng, thân hình rắn chắc và những nét điển hình của một người mẫu hoàn hảo. Một biểu tượng quảng cáo sống động của Calvin Klein. Không những thế, anh còn đang nói chuyện với cô nữa.

Nói với cô.

Ngay bây giờ.

“Xin lỗi”. Taylor hoàn hồn, cố tìm lại giọng nói của mình. “Chỉ là tôi không nhớ được mình đã đậu xe ở đâu nữa, vậy thôi.”

“Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được cho cô quá giang.”

Taylor lặng yên không nói. Anh ta có thể là Scott Casey lắm chứ, nhưng mà cô đâu có ngốc. Ít nhất là sẽ không để bị coi là một con ngốc đến hai lần trong cùng một buổi tối.

“Không sao đâu”. Cô bảo anh. “Nó chỉ ở gần đây thôi.”

“Cô rời buổi tiệc sớm quá đấy. Tôi hi vọng là không có điều gì không hay xảy ra.”

Vì lý do nào đó, Taylor nhận thấy cô đã trở nên thân thiện với anh hơn. Có lẽ vì ánh mắt quan tâm của Scott. Hoặc có thể vì cái giọng Úc chết người của anh.

“Chẳng có gì cả”, cô nói nhẹ bẫng. “Thật ra sáng mai tôi phải dậy sớm để đi làm.”

“Làm cả vào chủ nhật à?”. Scott nhăn mặt. “Cô làm nghề gì thế?”

“Tôi là luật sư”. Taylor thấy dường như anh ta có vẻ ngộ ra điều gì đó.

“Tôi cũng đã đoán thế”, anh trầm ngâm. “Cô đã mặc complê trong tấm ảnh đó và chẳng ai trong thành phố này mặc complê trừ luật sư và nhân viên nhà nước.”

“Tấm ảnh ư?”. Taylor cố hình dung xem bằng cách nào mà Scott Casey có thể thấy được ảnh của cô. Rồi cô chợt nhớ ra. “À, ra là trên mấy cuốn tạp chí ấy à?”

Anh bước đến gần hơn. “Cô xuất hiện tràn lan trên tất cả các bìa báo tuần này đấy. Cô là người được mệnh danh là “người phụ nữ bí mật”, đúng không?”. Anh duyên dáng hỏi với một giọng đầy tò mò.

“Vậy anh có ngạc nhiên không nếu đó chính là tôi?”

“Không hề”. Anh nhìn cô đầy ngưỡng mộ. “Tôi chỉ ngạc nhiên vì họ đã không chụp chính diện cô. Gương mặt cô là dành cho những trang bìa.”

Taylor ngập ngừng. Câu tán tỉnh mới trơn tru làm sao!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s