Lời đề nghị không thể chối từ C20, 21

Đáp án cho câu hỏi ấy là một chữ “Có” to tướng nhưng cô vẫn cứ làm thế. Lúc Doug đến căn hộ của cô bốn mươi phút sau đó, anh nhìn ba người họ lạnh lùng nói: “Lộn xộn.”

Lola thực sự hi vọng là anh không nói cô. Nếu nói về mình thì Lola tự thấy mình trông khá ổn mà.

“Tôi đồng ý.” Giọng Gabe cộc lốc. “Cậu đã thấy chị gái mình làm gì với căn hộ của tôi chưa?”

“Không cần đâu. Tôi có thể đoán được. Chị ấy không phải người anh có thể gọi là sạch sẽ,” Doug nói tránh nói giảm.

“Và cô ta là một kẻ dối trá.” Gabe quay sang Sally kể tội. “Lúc nói chuyện trên điện thoại, cô đã nói với tôi cô là người vô cùng đáng tin.”

“Thì đúng thế mà!”

“Cô còn hứa với tôi là cô vô cùng ngăn nắp.”

“Chúa ơi, anh khó tính quá đấy.” Cô trợn mắt lên. “Đấy là những thứ người ta nói khi họ muốn thuê nhà mà. Cũng giống như khi anh đi xin việc, anh phải tỏ hết nhiệt tình và nói với mọi người anh là một người vô cùng chăm chỉ. Nếu anh nói anh là một con cóc lười nhác chuyên gia đi muộn thì đời nào họ nhận anh, đúng không?”

Gabe phẩy tay. “Nên cô mới nói dối trá.”

“Đó không phải là dối trá. Chỉ là nói dối chút thôi. Không sạch sẽ cũng đâu có phạm pháp.”

Gabe nói với Doug: “Tôi chỉ muốn cô ta chuyển đi thôi.”

“Tôi biết,” Doug đáp. “Được rồi, nói cho em xem có chuyện gì nào?”

Lúc họ giải thích xong sự tình, Doug nhìn Lola nói: “Vậy căn bản tất cả là lỗi của cô.”

“Ồ, đúng thế đấy. Em cố gắng giúp mọi người và giờ thế này đấy, đây là điều người ta dùng để cảm ơn em đây.”

“Theo luật, “ Doug quay sang hai người kia, “hai người có thể gây cho nhau vô số vấn đề. Nếu hỏi em thì điều đó chỉ làm lãng phí tiền bạc và thời gian của mọi người thôi. Giờ chúng ta đi xem qua căn hộ được chứ?”

“Mọi người mặc đồ bảo hộ chống ô nhiễm đi,” Gabe nói.

Căn phòng khách sạch sẽ ngày trước của Gabe ngập ngụa trong đống tạp chí và quần áo, còn đầy thức ăn thừa và mỹ phẩm nữa. Doug thận trọng gật đầu: “À, cảnh này quen thuộc quá.”

Sally ngang bướng nói: “Nhưng đấy cũng không phải tội đáng bỏ tù.”

“Em không hiểu,” Lola bối rối, “lúc em đến nhà chị ở Barnes, phòng ngủ của chị ổn mà. Hoàn toàn bình thường.”

“Đấy là vì chị có một bà mẹ kêu ca cho cả nước Anh.” Sally thở dài đánh sượt. “Và vì bà ấy có hai người dọn dẹp ngày nào cũng xộc vào phòng chị dọn dẹp. Đấy là lí do tại sao chị thích ra khỏi đó.” Cô bướng bỉnh nhìn Gabe, nói thêm: “Và tôi tuyệt đối không quay lại.”

“Nhà này có mấy phòng ngủ?” Doug xem xét căn phòng. “Hai à?”

Im lặng.

“Tôi hi vọng cậu không nghĩ những gì tôi nghĩ cậu đang nghĩ,” Gabe lên tiếng.

Doug nhún vai: “Anh có ý nào hay hơn không?”

“Tôi có ý hay hơn đấy,” Gabe đáp trả. “Cô ta là chị cậu. Cậu có thể đưa cô ta về cùng mà.”

“Không đời nào. Lola, cô có tiếp nhận chị ấy không?”

Sally phàn nàn: “Mọi người đang coi tôi như một cún bỏ đi đấy.”

“Tin tôi đi,” Gabe đưa tay chỉ căn phòng đầy phẫn nộ, “một con cún bỏ đi không thể gây lộn xộn đến thế này đâu.”

“Em ở với chị ấy được.” Vì muốn lọt vào danh sách thiện cảm của Doug, Lola không thể ngăn mình hi sinh cao cả  nhưng cũng may cô buột ra câu: “Nhưng em chỉ có một phòng ngủ.”

“Được rồi. Vậy là hai người,” Doug quay lại Gabe và Sally, “còn một lựa chọn. Hoặc hai người tự đi thuê cho mình vài luật sư mà tranh giành, hoặc là đồng ý chia đôi căn hộ vài tuần.”

“Không thể tin chuyện này lại xảy ra với tôi.” Râu trên cằm Gabe kêu loạt soạt khi anh đưa tay xoa mặt.

“Anh làm sao biết được,” Lola phấn khởi nói, “có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn anh nghĩ đấy.”

“Ha! Rồi thì anh sẽ bóp chết cô ta, bị tống vào tù và sau đó thì không ai trong chúng ta sống ở đây cả.” Lúc thốt ra từ “tù”. Gabe cau mày nhìn Lola áy náy. “Anh xin lỗi.”

“Được rồi, tới giờ quyết định rồi đấy.” Doug chỉ Sally. “Chị có đồng ý không?”

Sally cáu kỉnh đáp: “A tuyệt, bị chém làm từng miếng nhỏ rồi được giấu sạch sẽ trong một cái túi đựng rác màu đen. Đúng là thứ mà chị luôn ao ước.”

“Vậy là chị thích thuê luật sư chứ gì? Đắt đấy nhé,” Doug trầm ngâm. “Cũng nhiều giày nhỉ. ”

Phong cách của anh thật đáng ngưỡng mộ. Sally giờ trong như một đứa trẻ lớp bốn xịu mặt vì bị nói bài tập về nhà của mình không  đạt yêu cầu. Lola vẫn giữ nguyên nét mặt, Sally nhún vai nói: “Chị chẳng hiểu sao mình phải làm thế nhưng chị nghĩ là mình có thể chấp nhận chia sẻ nhà vài tuần.”

Doug quay lại phía Gabe: “Vậy anh vẫn muốn dính lấy pháp luật hay là…?”

Thật chuyên nghiệp. Anh ấy giống như người thẩm định giá trong phiên đấu giá vậy. Bị mê hoặc bởi vẻ tài giỏi của anh, Lola nín thở nhìn theo.

Gabe chần chừ, thở ra rồi đưa tay lên: “Ôi, vì Chúa. Vậy cứ thử xem sao. Dù sao tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”

“Tốt!” Doug nói.

“Nhưng chỉ vài tuần thôi đấy. Sau đó cô ta phải chuyển đi. Và tôi sẽ không sống kiểu này.” Gabe ghê tởm chỉ xuống sàn.

“Để bọn em sẽ giúp anh dọn dẹp đồ đạc nhé?” Lola mỉm cười nhìn Doug đầy hi vọng; giờ cô có thể gây ấn tượng với anh bằng việc cho anh thấy cô dọn dẹp giỏi thế nào.

Nhưng Doug chỉ nhìn cô như thể cô bị điên vậy. “Tôi? Không có đâu. Còn chị,” anh bảo Sally “cư xử cho tử tế và đừng cho anh ấy lí do gì để băm chị ra đấy. Mọi người cố gắng sống hòa thuận, được chứ? Và thỉnh thoảng cất quần áo của chị cho đúng chỗ.”

“Không phải là thỉnh thoảng đâu!” Gabe nổi giận. “Lúc nào cũng phải thế!”

“Thôi đi, đừng có như vậy chứ,” Sally chế giễu. “Anh nói chẳng khác gì một bà già.”

Doug ngăn chặn cuộc cãi vã giữa họ. “Việc của em ở đây đã xong.” Anh nhìn Lola chằm chằm. “Cô có thể tiễn tôi ra rồi đấy.”

Hơi thở Lola trở nên gấp gáp; cô muốn anh ngừng coi mình là người phụ nữ hiểm ác nhất nước Anh biết nhường nào.

Trên đường xuống cầu thang, Doug hỏi thẳng.

“Chuyện nhà tù lúc nãy là thế nào?”

Anh đã không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

“Gì cơ?” Lola nghĩ nhanh.

“Anh bạn Gabe của cô có nói gì đến nhà tu ấy. Rồi nhìn anh ta có vẻ lúng túng và có lỗi. Ai đã vào tù?”

“Bố em.”

“Ôi, Chúa ơi. Alex á?” Doug nhíu mày. “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lola thấy cổ họng mình thắt lại. “Không phải Alex. Là bố đẻ của em. Tên ông ấy là Nick James.” Giọng cô run run. “Tất cả thực sự rất lạ lẫm. Hôm qua em mới gặp ông ấy lần đầu. À, cũng không phải thế, ông ấy đã đến Kingsley’s và nói chuyện với em nhưng tới tận tối hôm qua ông ấy mới nói với em rằng ông ấy là b–bố đ–đẻ của em. Còn em thì ở đó, ăn mặc như một con t–thỏ…Chúa ơi, em xin lỗi, em không nghĩ lại x–xảy ra chuyện này. Chắc do phản ứng chậm.” Cô nhanh tay với mẩu khăn giấy từ trong áo ngực để lau mắt. “Thật lòng thì em nghĩ e–em có chút sốc.”

“Thôi nào, đừng khóc nữa.” Giọng Doug có chút lo lắng; điều này nằm ngoài dự đoán của anh và cũng nằm ngoài khả năng xử lý của anh. Lola nhận ra rằng trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc. Đây cũng là điều cô chưa bao giờ làm trước đám đông, trừ trong mấy rạp chiếu phim đã tắt đèn, chủ yếu là vì một số cô nàng– binh đoàn Bạch Tuyết– có thể khóc khá duyên dáng nhưng cô thì luôn đỏ mặt, mắt mũi tèm nhem. Thực ra, cách duy nhất để Dough không nhìn thấy mặt cô là úp mặt vào ngực anh.

Giá mà anh không lùi ra…

Cuối cùng cô cũng dồn anh tựa vào cửa chính rồi giấu gương mặt tèm nhèm vào áo anh. Đây rồi, đây chính là nơi cô thuộc về, cuối cùng cũng được quay lại vòng tay Doug. Cô đã nhớ anh thật nhiều. Nếu cô không buộc phải nhận số tiền đó, có thế nào đến giờ họ vẫn bên nhau? Đau lòng là có thể đã như thế.

Anh nhẹ nhàng vỗ về đôi vai đang run lên của cô. “Nào, suỵt, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Cái thực tế anh đang đối xử tốt với cô làm nước mắt rơi nhanh hơn. Tận dụng từng giây phút, Lola hít vào hơi ấm từ lồng ngực Doug rồi cô vừa nấc vừa lí nhí nói: “Suốt bao năm qua, mẹ đã nói dối em về b–bố mình.”

“Và ông ấy mới ra tù?”

“Không. Cũng lâu rồi. Buôn lậu xì gà, không quá tệ hại. Ông ấy vào tù trước khi em chào đời. Quả thật hơi mỉa mai. Mẹ em nghĩ ông ấy không xứng làm cha em nên bà không cho ông ấy gặp em nữa. Rồi mười bảy năm sau, mẹ anh lại cho rằng em không xứng làm bạn gái của anh.”

“Chỉ trùng hợp thôi mà.” Doug ngưng lại. “Mẹ cô có cho ông ấy mười hai ngàn bảng để ông ấy bỏ đi không?”

Phải, vẫn cay đắng lắm.

“Em chưa kể với mẹ. Có Chúa mới biết mẹ em sẽ nói gì nếu biết ông ấy đã liên lạc với em. Thực sự quá sức tưởng tượng.” Lola ngẩng mặt lên và tự hỏi liệu anh đã từng xem bộ phim lãng mạn nào chưa, thể loại phim cô thích ấy, vì đây chính là thời khắc hoàn hảo để anh kéo cô vào vòng tay cùng một nụ hôn say đắm kiểu Hollywood.

“Mũi cô bị dính mascara kìa.” Hiển nhiên là Doug chưa hề đọc quy tắc dành cho các người hùng trong tiểu thuyết lãng mạn.

Vậy em nhắm mắt lại đi.

Nhưng điều đó không xảy ra. Kém lãng mạn hơn nữa là điện thoại trong túi áo khoác của anh kêu inh ỏi và nó chỉ cách tai cô chưa đầy 3 inch.

Câu thần chú mất tác dụng. Doug rời ra để trả lời điện thoại. Anh nghe vài giây rồi đáp: “Không, xin lỗi. Anh có chút việc. Anh đi ngay đây.” Anh tắt điện thoại rồi mở cửa. “Tôi phải đi đây.”

“Không nên đến muộn.  Không thì anh về đến nhà bữa tối lại lộn xộn mất.” Cô khao khát – khao khát – được biết người mà anh vội vã đi gặp là ai, nhưng tất cả những gì Doug làm là anh nở một nụ cười bất mãn. Dường như anh thừa biết cô đang tìm kiếm manh mối vậy.

“Tại sao cô lại mặc đồ con thỏ lúc gặp bố mình?”

Ha, anh không phải người duy nhất biết cười bất mãn đâu. “Đấy là cả một chuyện dài.”  Lola tỏ vẻ nuối tiếc. “Mà anh lại đang vội.”

Anh lịch thiệp vui vẻ gật đầu. “Được rồi. Vậy ông ấy thế nào?”

“Em nghĩ là tốt. Theo em thấy thì cũng bình thường. Em với bố có chung đôi lông mày.” Nếu anh đưa ra một câu nhận xét gay gắt nào rằng họ còn giống nhau ở mặt đạo đức nữa thì thì thể nào cô cũng dẫm lên chân anh cho mà xem.

“Lông mày chung? Ý cô là hai người thay phiên nhau đeo bộ lông mày ấy mỗi lúc ra ngoài à?” Doug lắc đầu. “Nếu muốn tiêu tiền thì mỗi người mua lấy một bộ đi.”

CHƯƠNG 21

 

“Này, tôi xin lỗi về chuyện hôm qua,” Gabe nói.

Sally vừa trở về từ một cuộc mua sắm trước Giáng Sinh, vứt cái túi xuống rồi cởi áo khoác. “Thật à? Hôm qua anh như một con gấu xám bị đau đầu ấy.” Thật ra thế vẫn chưa tả hết anh ta; hôm qua anh ta giống một con gấu bị đau khắp nơi.

Gabe nhún vai cười: “Hôm qua không phải ngày tốt nhất đời tôi mà. Giờ tôi đã ngủ mười ba tiếng đồng hồ nên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”

Chà, thật nhẹ nhõm.

“Vì thế tôi muốn chúng ta có thể hòa hợp,” anh nói tiếp, rõ ràng tỏ ý muốn làm hòa.

“Tôi cũng thế. Tôi hỏi anh vài chuyện được không?”

“Cứ tự nhiên.”

Sally nhìn chăm chăm bộ dạng Gabe trong cái quần Levi’s rách–te–tua, chân đi đất cùng cái áo phông lỗ chỗ cổ lỗ sĩ. “Anh có nghĩ rất kì quặc khi mình quá sạch sẽ và thừa khó tính nhưng lại đi lung tung trong bộ dạng lôi thôi, lếch thếch không?”

Đó là một câu hỏi thực sự – cô muốn biết, thế thôi– nhưng Gabe lập tức nổi cáu.

“Không. Cô không nghĩ là việc đi loanh quanh trong bộ dạng chẳng khác gì vừa bước ra từ tạp chí Vogue nhưng ở nhà lại chẳng khác bãi rác cũng kì quặc à?”

Cô trỏ tay cảnh cáo. “Nghe này, dù tốt hay xấu chúng ta cũng phải ở cùng nhau. Anh làm ơn đừng bắt đầu tỏ ra khó chịu như thế.”

Họ chăm chăm nhìn nhau một lúc. Sally có thể thấy anh đang cố kiềm chế cơn giận của mình. Lola không nói gì nhiều, nhưng cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Gabe là một kẻ bị gay ngầm. Trước hết là anh ta vô cùng đẹp trai. Nói đến sạch sẽ thì cứng nhắc như kiểu bị ám ảnh. Rồi thì có người đàn ông đích thực nào lại có lông mi dài thế kia chứ?

“Phải. Tôi xin lỗi.” Rõ ràng anh đang tự nhắc mình rằng anh muốn làm hòa, Gabe nói: “Uống trà nhé?”

Ai chà, cô cũng phải tỏ ý muốn hòa giải mới được. “Tuyệt. Cho tôi bạch trà, với một viên đường nhé.”

“Và nếu cô đói thì tôi đang làm món mì Alfredo đấy.”

Ha, rõ là gay rồi chứ còn nghi ngờ gì nữa. Hoặc là ái nam ái nữ. Cái cô người Úc chắc đã biết – bắt được anh ta tán tỉnh mấy gã trai Săn Cá Sấu dẻo dai hay gì đấy – nên đã tống khứ anh ta về trên chuyến bay sớm nhất.

Nhưng ai thèm quan tâm chuyện ấy nếu anh ta là một đầu bếp giỏi? Sally cởi giày rồi tháo đôi khuyên bạc hình giọt nước xuống. “Tôi thích món mì Alfredo lắm. Tôi đi tắm trước có sao không?”

“Không sao.” Nhưng theo cái cách mà từ đó được thốt ra thì có vẻ không phải là không sao.

“Gì thế? Sao anh lại nhìn tôi như vậy?” Từ cái cách mà Gabe hành động thì bạn có thể nghĩ là cô vừa vặt đầu một con chim non ấy.

“Cô định cứ thế biến vào phòng tắm để tắm ngay ư?”

Sally nhìn anh nghi hoặc. “Tôi phải hẹn trước nữa cơ à?”

“Không.”

“Anh muốn tôi nói làm ơn chứ gì? Phải thế không?”

Cơ hàm Gabe nghiến lại. “Không, tôi không cần cô phải nói làm ơn. Tôi chỉ không muốn cô làm điều mà cô vừa làm thôi.”

Anh ta nổi điên rồi. Anh ta muốn cô không được thở sao?

Sally ngơ ngác nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì nữa.”

“Cái này!” Anh chỉ vào cái giá đựng đồ bị chất đống lên, và vào cả cái áo khoác với cái ô trên ghế. “Cái này.” Cái túi xách của cô ở trên bàn cà phê. “Đám kia.” Đôi giày của cô ở trên thảm. “Và cả chúng nữa.” Đôi khuyên tai bạc của cô trên bệ của sổ. “Và chúng.” Chồng tạp chí cô cố để trên tay tựa ghế sofa đã trượt xuống và hạ cánh thành một đống trên sàn. “Cô mới về có một phút trước thôi mà nhìn cái đống lộn xộn này xem!”

“Ôi. Xin lỗi.” Đấy là cái thực sự làm anh ta cáu ư? “Tôi sẽ thu dọn  sau,” Sally vui vẻ nói để chọc cười anh. “Tôi hứa đấy.”

“Không đâu, cô sẽ thu dọn chúng ngay bây giờ.”

“Nhưng, tôi chỉ ___”

“Ngay bây giờ,” Gabe kiên quyết nhắc lại.

“Nhưng _______”

“Không là tôi quẳng chúng ra đường qua cửa sổ đấy.”

Chúa ơi, đồ loạn thần kinh. Nhưng rõ là anh ta không có ý nhượng bộ, cô trợn mắt, lùi lại thu gọn mọi thứ. Dù việc này chỉ tổ mất thời gian vì cô sẽ cần tất cả những thứ này để mai đi làm.

“Được rồi. Tốt lắm,” Gabe nói khi cô làm xong.

Bạn thực sự nên thương hại anh ta đấy.

Sally nói mỉa mai: “Cảm ơn, anh Hậu Môn.”

“Rất hân hạnh, thưa cô Ở Bẩn.”

“Chị Sally đâu ạ? Anh bóp chết chị ấy chưa?” Lola theo mùi nấu nướng leo lên tầng, cô ôm Gabe một cái.

“Cho anh thêm vài ngày nữa.”

“Aaa, Alfredo. Món yêu thích của em.” Cô ngó cái chảo trong ngăn giữ ấm. “Vậy ngoài vụ sạch sẽ ra, hai người hòa thuận chứ?”

“Có Chúa mới biết. Nếu anh gặp cô ta ở một quán bar thì anh sẽ nghĩ cô ta ổn,” Gabe nói. “Nhưng đấy là vì anh không biết cô ta thực sự là người thế nào.” Gabe dừng lại. “Cô ta không có bạn trai, đúng không?”

Lola nhăn mặt. “Không. Chuyện liên quan đến đàn ông có chút tồi tệ. Một trong số đó đã bỏ rơi chị ấy ngay trước bàn thờ Chúa.”

“Và chúng ta cũng chẳng cần thắc mắc tại sao đâu.”

“Anh quá đáng. Anh cũng vừa mới bị đá đấy.”

Gabe nhún vai rồi đổ mì fettuccine[1] vào nồi nước sôi. “Anh chỉ muốn nói là có thể cô ta thích anh đấy. Anh không cần thứ rắc rối đó. Việc sống chung nhà đơn thuần chỉ có thể xảy ra nếu một người không thầm muốn lột quần của người kia.”

Lola thích thú nói: “Anh nghĩ chị ấy thích anh?”

“Anh không biết. Có lẽ.” Thêm một khoảng lặng. “Điều đó trước kia đã từng xảy ra rồi. Và để anh cho cô biết, đó là điều cuối cùng mà anh cần lúc này đấy.”

Lola nhón một lát pho mát Pama; cô thích trêu Gabe về sức ảnh hưởng của anh với phụ nữ. “Ai bảo anh đẹp trai quá. Sally làm thế nào để bày tỏ tình cảm bí mật của mình thế ạ?”

“A, em biết đấy, cách phụ nữ nhìn mình ấy. Cô ta lúc nãy cũng vậy.” Gabe thêm một hộp kem sữa béo vào chảo tỏi phi. “Cái điệu chu mỏ mơ màng ấy. Anh đang nghĩ là, Chúa ơi, đừng có bắt đầu, anh không thể – chết tiệt!”

Cái máy sấy thổi hắt qua tai anh đến tường rồi bật lại. “Cái quái…?” Gabe sửng sốt ngoảnh lại.

“Xin lỗi, nhưng phải có ai đó làm anh ngậm miệng lại.” Sally đang đứng ở ngưỡng cửa, người mặc bộ đồ khoác tắm màu nâu, tóc ướt vì vừa tắm xong và mặt thì tức giận thấy rõ. “Anh nói toàn chuyện rác rưởi, anh bịa đặt! Anh vừa bị một cô nàng Úc nào đó không thấy anh khó cưỡng lại ruồng bỏ và giờ thì anh thích có ai đó thích anh để nâng lòng tự trọng của anh lên một chút. Nhưng anh không thể đi loăng quăng nói những câu như thế được.” Mắt cô sáng lên. “Vì điều đó không đúng.”

“Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi đã hiểu lầm. Cô suýt nữa làm tôi bị thương với cái máy sấy ấy đấy,” Gabe nói.

“Tôi định thế đấy. Chỉ là tôi không giỏi ngắm thôi.” Sally quay sang Lola nói: “Còn em thì tin tất cả những gì anh ta nói!”

Lola lắc đầu vẻ biết lỗi. “Thường thì anh ấy đúng. Đa số các cô gái đều thích anh ấy. Về vấn đề này thì Gabe thuộc hàng chuyên gia đấy.”

“À, lần này anh ta nhầm rồi vì chị đảm bảo với em là chị không hề thích anh ta, và chị tuyệt đối không nhìn anh ta kiểu chu mỏ mơ màng.” Sally nói đầy nhạo báng: “Nếu có, thì tôi chỉ đang nghĩ là bất cứ tên đàn ông nào cứ làm ầm lên về chuyện giữ ngôi nhà luôn hoàn hảo có lẽ là một tên gay.”

Lola cố nín cười nhưng rõ ràng Sally tức thật.

“Tôi không phải là gay,” Gabe nói.

“Và tôi không thích anh. Không hề.”

“Được thôi. Tôi tin cô.”

“Ha, giờ anh chỉ nói thế vì phép lịch sự thôi. Nhưng tôi cá là anh vẫn thầm nghĩ là tôi thích anh.”

“Tôi đảm bảo là tôi không nghĩ thế. Tôi trịnh trọng xin thề. Đổi lại cô cũng phải ngừng ngay việc nghĩ tôi bị gay đi.”

“Chúng ta có thể ngừng bắn và không nói về hai người nữa được không?”

Lola đã rất kiên nhân nhưng thế là đủ rồi. Cô buồn bã nói: “Nếu không phiền, em muốn chúng ta nói chuyện về em.”


[1] Fettuccine: mì Ý sợi mảnh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s