NĐÔ quyến rũ nhất…: C18_P1: Làm ơn đi! Sẽ không bao giờ có vụ “chỉ là bạn” ở đây!

Ba ngày sau đó, hài lòng với ý nghĩ rằng anh đã cho Taylor đủ thời gian để nhìn ra sai lầm của mình, Jason hớn hở bước trên hành lang dẫn đến căn hộ của cô.

Vui vẻ huýt sáo, anh gõ cửa nhà Taylor. Jason cười toe toét khi nghĩ đến những giấc mơ của Taylor sẽ trở thành hiện thực như thế nào. Và cả của anh nữa, cuối cùng thì anh cũng đạt được điều mình mong muốn – anh đã phải chờ đợi đủ lâu rồi.

Jason nghe thấy tiếng bước chân và cánh cửa bật mở. Taylor đón chào anh nơi cửa chính, mặc một chiếc quần jean và chiếc áo thun ôm khít màu xám. Cô cười tươi khi trông thấy anh. Chính xác, đây đúng là phản ứng mà anh đang chờ đợi.

“Này! Vào nhà đi!”. Taylor nhiệt tình mời.

“Chà chà, có vẻ như cô rất vui mừng khi thấy tôi, cô Donovan”. Jason trêu cô khi anh vừa bước vào nhà, sẵn sàng kéo dài trò chơi thêm vài phút nữa.

“Vui chứ! Có mấy thứ tôi đang muốn nói với anh.”

Jason mỉm cười. Tất nhiên là có chuyện cần nói rồi.

“Thật hả? Chuyện gì thế?”. Anh giả bộ ngây thơ hỏi.

“Mong anh đừng ngại nhé, tôi đang làm bữa tối”. Cô nói vọng qua vai. “Cứ tự nhiên rót cho mình một ly rượu! Anh được chào đón tại đây mà.”

Chuyện, dĩ nhiên là anh được chào đón tại chốn này rồi.

Jason theo cô vào bếp. Khi anh tới nơi, anh nhận ra rằng “làm bữa tối” theo cách nghĩ của Taylor là trộn dầu xà lách vào món xà lách đã được làm sẵn mà chắc chắn cô đã mua tại tiệm rau củ trên đường đi làm về.

Cái cô tiểu thư này đúng thật là chẳng biết gì về chuyện bếp núc. Nhưng anh sẵn sàng bỏ qua chuyện này.

Jason thấy một chai rượu đã được mở sẵn trên kệ bếp. Taylor chỉ cho Jason mấy cái ly đang nằm trên chạn đựng chén đĩa và anh lấy ra cho mỗi người một cái. Họ chắc chắn sẽ có nhiều điều đáng để cạn ly chúc mừng mà.

“Thật ra, tôi cũng có vài thứ muốn nói với cô”. Anh nói khi đang rót rượu.

“Được thôi”. Taylor nhún vai đồng ý. “Vậy anh nói trước đi!”

Jason ngập ngừng, muốn tỏ vẻ đắn đo như thể anh đang cần một ít thời gian trước khi bắt đầu câu chuyện. Thực ra thì anh đã luyện đoạn độc thoại này những ba lần trong chiếc Aston Martin trên đường lái tới đây. Luôn là người đam mê sự hoàn hảo, anh muốn đảm bảo rằng từng lời anh nói ra đều phải chính xác tới từng milimet.

“Ừ thì…”. Jason cẩn trọng bắt đầu. “Tôi đang suy nghĩ vài thứ. Về Naomi”. Anh nhanh nhảu liếc về phía Taylor để xem phản ứng của cô như thế nào. Cô nhìn có vẻ bình thản, tập trung làm món xà lách. Anh cho cô điểm cộng vì khả năng diễn xuất.

“Và tôi quyết định rằng tôi không thể tiến xa hơn nữa với cô ấy.”

Taylor ngước lên. “Ủa? Sao lại thế?”

“Bởi vì tôi đang để ý đến một người khác”, Jason nói. Nói xong, anh tiến đến gần cô và nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của cô ra sau vai. Anh đưa cho cô một ly rượu và nhìn cô say đắm.

“Tại sao cuối tuần này chúng ta không đi chơi với nhau? Anh muốn dắt em đến thung lũng Napa, Taylor”. Giọng anh nồng nàn, âu yếm. “Chỉ hai đứa mình thôi.”

Cô nhìn anh và Jason nhận ra vẻ tinh quái nhấp nháy trong mắt cô. Anh tự hỏi có khi nào họ sẽ cùng nhau làm tình ngay trên chiếc bàn bếp này không. Anh rướn người đẩy tô xà lách ra xa một chút.

Taylor nhìn anh chăm chú.

“Không.”

Jason nghiêng đầu bối rối. Chuyện quái quỷ gì thế này, sao hễ cứ gặp anh là cô lại dùng suốt cái từ “không” ấy chứ.

“Hả, xin lỗi?”

“Rất lấy làm tiếc, nhưng câu trả lời là không”, Taylor lặp lại. “Nói đầy đủ là, không, tôi không thể đi chơi với anh vào cuối tuần này được”. Thuận tay, cô nốc một ngụm rượu rồi để cái ly xuống bàn. Xoay người lại với lấy tô xà lách mà Jason vừa đẩy ra, cô tiếp tục làm bữa tối. Viễn cảnh làm tình cuồng nhiệt trên bàn bếp trong khi lá rau xà lách bay tứ tung của Jason bắt đầu tan vỡ.

“Ý cô là sao, không thể à?”

“Ừ, ngay từ đầu tôi đã có kế hoạch cho thứ bảy này rồi.”

Jason hất hàm. “Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ chứ?”

Taylor ngây thơ nhún vai, vẫn tập trung vào món xà lách đang làm dở. “Ờ thì… chỉ là… anh biết đó, kế hoạch thôi mà.”

Ái chà… Giờ thì Jason đã phần nào hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Một nỗ lực giãy giụa cuối cùng để chơi trò làm giá đây mà. Nhưng nói thật thì anh thấy đã đến lúc dẹp cái trò này đi. Một người đàn ông như anh thì sức chịu đựng chỉ tới đó thôi. Anh nhận ra cái gì đó đang nằm chễm chệ trên bàn bếp: cuốn tạp chí People, dĩ nhiên với gương mặt anh chễm chệ ngay trang bìa. Người đàn ông quyến rũ nhất còn sống. Ừ ha! Chứng cớ đây rồi! Quyết tâm làm cô bể mánh, Jason với lấy tờ tạp chí rồi giơ lên trước mặt cô.

“Thôi nhé, Taylor, em không cần diễn nữa đâu. Ý anh là… ai mà không muốn được đi chơi cuối tuần với gã này chứ?”

Cô nghiêng đầu, tỏ vẻ đắn đo. Rồi cô chỉ về phía một cái gì đó trên tờ bìa.

“Có ai đó đã có hẹn vào thứ bảy này với gã kia kìa!”

Gì, nói lại xem!

Jason lật cuốn tạp chí để nhìn xem cô đang chỉ vào cái gì. Anh thấy tấm ảnh của Scott Casey nằm gọn lỏn trong góc với dòng ghi chú “Những người được đề cử khác”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s