Lời đề nghị không thể chối từ C22, 23, 24

Suốt bữa tối cô cập nhật thông tin cho hai người về Người Cha Mới Tìm Được.

“Hôm nay em đã gọi cho mẹ để tình cờ đề cập đến tên Nick trong cuộc nói chuyện nhưng mẹ bảo: “A, chào con yêu, con gọi đúng lúc lắm, mẹ và Malcom đang trên đường đến Cadiff.” Mẹ kể với em là tối nay họ sẽ ở cùng anh trai bác Malcom và gia đình ông ấy. Vậy nên em làm sao có thể nói chuyện Nick James, đúng không? Em phải chờ mẹ về. Nói thật em không nghĩ mẹ và Malcom lại nghiêm túc đến thế, em nghĩ họ chỉ là bạn tốt nhưng mẹ nói là bác ấy muốn giới thiệu bà với mọi người.” Lola ngừng lại ăn một miếng mì Ý. “Em không biết mình cảm thấy sao nữa. Ý em là, không phải em không ưa Malcom. Chỉ là bác ấy…không phải mẫu đàn ông mà em nhắm cho mẹ mình. Bác ấy có bộ râu khiến người khác muốn bắn hạ bác ấy rồi lấy kéo tỉa móng tay cắt phéng nó đi. Bác ấy còn mặc mấy cái quần yếm thùng thình quái dị và còn đi xăng đan thò cả lông chân ra ngoài nữa chứ…”

“Suốt mấy năm qua anh chắc chắn là bác gái chỉ ước em thay bạn trai,” Gabe nói, “nhưng bác ấy có làm được gì đâu. Chưa kể là họ đang đi thăm anh trai của Malcom ở Cardiff chứ có phải họ trốn đến Gretna Green[1] đâu.”

Lola nhăn mặt. “Em thực sự hi vọng là họ không ngủ với nhau.”

Sally vui vẻ nói: “Ít ra thì bác gái cũng quá tuổi có thế mang bầu rồi.”

Đấy quả là một hình ảnh khác trong óc mà Lola không hề muốn nghĩ đến. Ăn sạch sẽ đám sốt Alfredo trong đĩa của mình, cô tự thư giãn bằng cách nhìn Gabe đang cố lờ đi việc Sally làm đổ rượu Frascati ra bàn.

“Vậy em sẽ cảm thấy thế nào nếu lần đầu tiên gặp bố em,” Sally tiếp tục, “và trông ông ấy giống nhân vật Malcom vừa rồi?” Cô nói giọng khích lệ: “Không phải là em không chịu được ông ấy, đúng không?”

Ôi Chúa ơi, có thể đấy. Đặc biệt là những ngón chân đầy lông. Lola phát sốt phát rét lên khi nghĩ tới điều này. Ít ra thì Nick không làm thế với cô; cô gần như chắc chắn là ông không phải loại người khoe ngón chân ra chốn đông người hay mặc__”

“Cô vừa đánh đổ một ít rượu đấy,” Gabe buột miệng.

Sally thoải mái nhún vai: “Có gì đâu, một chút rượu trắng thôi mà.”

Gabe thở dài. Lola ngây mặt nhìn anh cố nín không nói gì.

“Ôi, nhìn anh kìa.” Sally nhe răng cười rồi với ra sau lưng lấy cuốn tạp chí cô được phép để – một cách ngăn nắp – trên giá báo. Cô mở nó ra, lật xuống thấm đám rượu. “Đấy, giờ được chưa?”

“Được rồi. Dù là người bình thường có lẽ đã dùng giẻ lau bếp.”

“Cái này gần hơn mà.” Sally lật ngược quyển tạp chí, nhìn vào mấy trang ướt rồi nói: “Dù sao cũng chỉ là Jack Nicholson mặc quần bơi thôi, anh ta không thấy phiền gì đâu.”

“A, nhìn anh ta kìa.”  Lola với người tới nhìn kĩ tấm ảnh. “Giờ anh ấy có chút mỡ bụng rồi. Lần đầu tên xem One Flew Over the Cuckoo’s Nest em đã mê mẩn anh ta đấy.”

“Cô ấy có khẩu vị khá lạ về đàn ông.” Gabe với tay lấy chai Frascati. “Thêm rượu chứ?”

“Được thôi. Lần này tôi sẽ cố không làm đổ. Tiếp đi,” Sally cười với anh tinh nghịch, “cô ấy còn thích ai nữa?”

“Ricky Gervais.”

“Eo ôi.”

“Cái đó là bí mật mà.” Lola với tờ tạp chí, giở qua tìm cảm hứng. “Em cũng có những sở thích bình thường nhé.” Cô đắc ý trỏ vào một tấm hình ở trang bên. “Heath Ledger là một. Còn cả Johny Deep nữa, tất nhiên.”

“Chưa kể cả Alan Sugar nữa,” Gabe nói.

“Và em tôi nữa,” Sally chêm vào. Cô nhăn mũi lại. “Với tôi thì việc ấy còn kì quặc hơn cả thích Alan Sugar ấy chứ.”

“Hai người họ đều tầm thường. Nhưng theo kiểu quyến rũ ấy. Aaa, làm em nhớ tới Tom Dutton đấy.” Mắt Lola sáng lên, cô phồng má thán phục. “Giờ anh ấy tầm thường nhưng hấp dẫn. Và chẳng phải trong Over You anh ấy rất tuyệt sao? Lần nào xem em cũng khóc hết nước mắt. Gabe đã đi xem phim cùng em rồi lúc nào cũng ngồi cười vào mặt em….anh đi đâu đấy? Cô quay lại nhìn Gabe nhảy xuống đi về phía phòng ngủ. “Không đấu được lại à? Anh thấy không thỏa đáng? Anh lo không ai thích anh nữa sao?”

Gabe quay lại với cái máy ảnh. “Anh quên chưa kể với cô. Anh đã gặp anh ta.”

“Alan Sugar á?” Trái tim Lola nhảy loạn lên đôi chút vì háo hức. Cô cũng từng tưởng tượng một ngày nào đó Ngài Alan sẽ lao vào Kingsley’s với tâm trạng không tốt vì ông ta đang cần gấp một cuốn sách nào đó nhưng không có ai trong mấy cửa hiệu sách vô dụng đáng nguyền rủa ở cả London có thể tìm giúp ông ấy. Rồi ông ta trao thử thách ấy cho Lola, tức giận nhìn chằm chằm rồi hét tên quyển sách đó và cô, Lola, sẽ nói: “Ngài Alan, chúng tôi có một cuốn như thế ở trong kho nhưng sáng nay đã bán mất rồi. Rất mừng là,” cô sẽ nói trước khi ông ta nổi cơn tam bành, “tôi đã mua nó và tôi đang để nó trong túi xách trong văn phòng quản lý. Nếu ông thích tôi sẽ đi lấy cho ông ngay bây giờ.” Và giờ thì vẻ thư giãn trên gương mặt ngài Alan – thư giãn và kính trọng  – sẽ thật tuyệt vời. Rồi ngay lập tức ông sẽ rất tự nhiên kéo cô vào xe limo của mình và nằng nặc đòi mời cô bữa trưa ở Oxo Tower___

“Không phải ông ta. Tom Dutton cơ.” Trong lúc Lola đang hớn hở ôn lại giấc mơ yêu thích của mình thì Gabe bận rộn bên cái laptop.

“Cái gì cơ? Ở đâu ạ? Sân bay?”

“Trên đường ra sân bay. Chờ chút, sắp được rồi.”

“Anh may thật,” Sally kêu lên. “Tôi chưa từng gặp người nào thú vị cả. Có mỗi một lần gặp Dale Winton ở sạp báo thôi. Anh ta đến mua một tờ TicTacs và ___Ối!”

“Cho em xem với.” Lola xúm vào cái laptop cùng hai người và cô phải chen qua Sally để nhìn được tấm ảnh Gabe đang mở trên màn hình. “Waa, là anh ấy thật. Anh ấy đang hôn ai thế?”

Tấm hình thứ hai hiện ra và Lola nhìn thấy ngay người đó là ai. Sally bên cạnh cô rú rồi nói ầm lên khi nhận ra, “Jessica Lee!”

“Anh nghĩ là cô thích ngắm bọn họ.” Gabe hài lòng kích vào tấm ảnh thứ ba, cảnh Tom rảo bước quay lại xe của mình. “Họ tới cửa hàng dịch vụ này riêng rẽ rồi cùng nhau biến mất vào một góc hẻm. Tình cờ anh đang cầm máy ảnh trên tay. Anh biết thể nào cô cũng nói anh bịa đặt nếu không có bằng chứng.” Ngón tay anh đưa lại gần bàn phím cảm ứng của cái laptop: “Anh có thể lấy cái này làm màn hình chờ cho cô nếu cô thích. Hay anh xóa nó đi nhỉ?”

“Này! Anh điên à?” Để an toàn Sally nắm chặt tay Gabe trước khi anh kịp ấn nút gì tai hại làm mất các bức ảnh mãi mãi. “Đấy là Tom Dutton và Jessica Lee đấy!”

“Tôi biết.” Gabe có vẻ uất ức. “Thế nên tôi mới nghĩ là có lẽ Lola sẽ thích.”

Anh ấy không hiểu. Anh ta không hề có ý niệm nào. Lola và Sally nhìn nhau.

“Chúng ta đang nói về hai ngôi sao Hollywood cỡ bự đấy,” Sally nói.

“Quỷ tha ma bắt, cô có thôi ngay việc đối xử với tôi như đứa trẻ ba tuổi đi không? Tôi biết điều đó!”

Lola vỗ vai anh: “Họ đang hôn nhau.”

“Thì sao?”

“Thì chưa ai từng thấy họ hẹn hò nhau.”

“Sao cô biết?”

“Vì nếu ai biết thì nó phải lên mặt tất cả các báo rồi,” Sally kiên nhẫn giải thích. “Bởi nếu những người không phải sao bự nổi tiếng của Hollywood như chúng ta thích những thứ như thế.”

“Ph–phải.” Gabe vẫn có vẻ chưa hiểu gì. Đơn giản là vì mấy tờ tạp chí lá cải chưa bao giờ hiện diện trong cuộc sống của anh.

Đúng là phải coi anh ta là một đứa trẻ ba tuổi thôi. Sally gõ nhẹ vào mấy tấm ảnh trên màn hình. “Anh có thể bán mấy thứ này đấy, Gabe. Được rất nhiều tiền ấy.”

“Trời!” Anh nhíu mày. “Gì cơ, bán cho một tờ báo?”

“Cho một hãng thông tấn ảnh,” Sally gợi ý. “Họ là những chuyên gia. Họ sẽ bán bản quyền cho các báo và tạp chí trên khắp thế giới. Tiền kiếm dễ như trở bàn tay. Chúng ta có thể gọi cho một hãng ngay bây giờ. Đám ảnh này được chụp cách đây bao lâu? Ba ngày? Waa, anh thật may mắn là từ hôm đấy chưa có ai bắt được họ đâu. Đây sẽ là tin sốt dẻo.”

“Chờ đã, chờ đã,” Gabe phản đối. “Chuyện này tôi không chắc làm. Nếu họ không muốn mọi người biết thì sao? Có lẽ họ đã có một nửa của mình rồi.”

“Ôi, anh tử tế nhỉ?” Sally nhìn anh như nhìn một chú cún rồi nói nhanh nhẹn nói, “ Thứ nhất, họ chẳng có ai cả. Jessica Lee chia tay Kevin Masterson sáu tuần trước và Tom thì hàng tháng nay chưa có bạn gái rồi. Thứ hai, nghề của anh không phải là bảo vệ các ngôi sao. Nếu họ ra ngoài chơi bời và bị tóm được thì đó cũng không phải việc của anh. Và thực ra thì cũng xứng đáng thôi, nửa còn lại của họ nên biết điều gì xảy ra sau lưng mình.”

Gabe mỉa mai nói: “Cái người bị như thế đang lên tiếng cơ đấy.”

“À, đúng, tôi thế đấy.” Sally có vẻ bực tức. “Đâu phải tôi làm để đáng bị thế.”

“Cô đã bao giờ nghĩ rằng họ cũng không thể chịu được cách sống của cô không? Ai biết được, giá cô sạch sẽ hơn một tí,” Gabe nhún vai, “thì cô có lẽ đã bớt ế hơn rồi đấy.”

“Ôi, vì Chúa,” Sally nổi cáu. “Tôi đang cố giúp anh và anh đang rất vô ơn đấy. Cứ thế đi, nhấn nút xóa đi, cứ xóa mấy cái ảnh đấy đi. Xem tôi có thèm quan tâm không.”

“Hai người thôi đi được không?” Lola phàn nàn. “Em bắt đầu thấy mình giống cố vấn các mối quan hệ rồi đấy. Đây này anh.” Cô giơ một ra trước mặt Gabe bản copy của Trang Vàng , “Anh tìm một hãng thông tấn rồi gọi cho họ đi.”

“Anh biết chọn cái nào bây giờ?”

“Cái đó.” Sally nhoài qua vai Gabe, chỉ vào cái hộp nhỏ quảng cáo cho Hãng thông tấn Carter.

Gabe quay lại nhìn cô. “Tại sao?”

“Tôi biết Colin Carter. Anh ta kết hôn với Janey, bạn tôi. Đó là lí do tại sao tôi biết về mấy hãng thông tấn ảnh,” Sally nói. “Collin là một gã tốt và anh ta sẽ không gạt anh. Nếu anh muốn tôi có thể gọi cho anh ta ngay bây giờ, bảo với anh ta anh đang có gì.”

“Tuyệt.” Gabe đưa cho cô điện thoại của anh.

Nhưng Sally vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh. Cô vừa bấm nút vừa nói cay nghiệt: “Cũng chẳng phải anh xứng đáng được thế này. Tôi không hiểu sao mình lại quá tốt với anh trong khi anh luôn xử tệ với tôi như thế.”

 

 

 

CHƯƠNG 23

 

 

Hai ngày sau mấy tấm ảnh đó được lên báo Daily Mirror. Chúng cũng được bán cho báo và tạp chí trên toàn thế giới. Collin Carter mới gọi cho Gabe bảo anh rằng anh chọn góc ảnh rất tốt; dặn nếu anh có thêm ảnh mới thì nhất định phải gọi anh ta.

Hôm nay là đêm Nô-el nhưng Gabe chẳng để ý tới điều đó vì anh đã tìm thấy cho mình một khả năng nghề nghiệp hoàn toàn mới– một paparazzi[2].

Anh nhìn tờ báo đang trải rộng trước mặt mình trên bàn uống cà phê rồi chau mày. “Anh không thể làm thế. Mọi người ai chả ghét paparazzi.”

“Có thể sẽ vui đấy anh. Những người nổi tiếng ấy,” Lola khích lệ. “Tất cả đều mới mẻ.”

Gabe lưỡng lự. Anh thực sự không muốn quay về làm giám định viên nữa. “Nhưng cô biết anh thế nào rồi mà. Anh không thể nhận ra nửa số người mà mình phải chụp ảnh.”

“Chúa ơi, nghe anh nói kìa.” Sally từ trong phòng đi ra, tay ôm đầy những gói quà đã được bọc. “Anh chàng cổ lỗ sĩ ơi! Anh không nên nói là chụp ảnh, mà phải gọi là săn ảnh.” Sally không bao giờ bỏ qua cơ hội châm chích, cô hớn hở nói: “Rồi anh sẽ mở những cái đĩa hát bằng cái máy hát trang trí của anh trong lúc ngồi hút xì gà Woodbine.”

Gabe trừng mắt. “Cô đi à? Chúng tôi không giữ đâu.”

“A, chị đi đấy ạ?” Lola đứng dựng dậy, giờ là bảy giờ tối và mọi người ai cũng chuẩn bị về nhà ăn Giáng Sinh cùng gia đình. “Chị định bắt taxi đến Barnes ạ? Cho em gửi lời chào đến mọi người nhé.” À, Dougie thôi. Cô chẳng mong Adele nhận được tí nào đâu; hơn nữa, không thể tưởng tượng là Adele muốn nhận lời chào của cô.

“Không, chị sẽ bắt tàu điện ngầm đến nhà Doug rồi bọn chị đi bằng xe của nó. Nếu muốn,” Sally nói với Gabe, “anh có thể mượn đám tạp chí của tôi và học xem họ là những ai đấy.”

“Có lẽ để sang tuần đi. Tôi không muốn làm bài tập trong lễ Giáng Sinh.”

Doug sống ở Kensington. “Chị không thể mang ngần ấy thứ đi tàu điện ngầm được,” Lola nói. “Em giúp chị một tay nhé? Kensington thật ra cũng nằm trên đường tới Streatham mà.”

Sally nhíu mày. “Nhưng em cũng có cả đống đồ phải mang theo mà.”

“Ít hơn chị đấy. Em giúp chị không phải tốt hơn sao?”

“Được rồi, chị có ý hay hơn đấy,” Sally nói, “chị gọi cho Doug bảo nó đến đón chị được đấy nhỉ. Chị sẽ nói là chị có nhiều đồ quá.” Cô dừng lại nhìn biểu cảm trên mặt Lola. “Sao thế?”

“Em không biết. Chỉ là em thấy như thế không được tiện cho anh ấy…”

“Nó không thấy phiền đâu!”

Lola lưỡng lự. “Anh ấy có thể nói mình không phiền.”

“Chà, chị không hiểu.” Sally lắc đầu không hiểu nối. “Chị nghĩ là em thích Doug tới đây chứ. Đừng nói là em hết thích nó rồi nhé.”

Gabe nhe răng cười với cô. “Cô nghĩ thế thật à? Nghĩ ngược lại đi. Lí do Lola không muốn em trai cô lái xe qua đây là vì…ưm, để tôi nghĩ xem nào, vì cô ấy thích xem cậu ta sống ở đâu và được xem qua một vòng căn hộ của cậu ta hơn. Vì rằng cô ấy quá tò mò.”

“Là thế à?” Sally ngạc nhiên quay lại nhìn Lola. Lola nhún vai lảng tránh; Gabe quá hiểu cô.

“Có lẽ thế ạ.”

“Chúa ơi! Vậy sao em không nói? Chị là gì nào, người đọc được ý nghĩ người khác à?” Sally trợn mắt. “Mặc áo vào và đi cùng chị nào.”

Lola không chờ được hỏi đến lần thứ hai. Từ buổi tối cô vùi mặt khóc trong lòng Dougie, anh choán lấy ý nghĩ của cô nhiều hơn bao giờ hết. Anh thật tốt với cô và việc được trở lại vòng tay anh – dù ngắn ngủi – thật dễ chịu. Cô đã mơ về vòng tay ấy. Và đó cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc nghĩ về việc mình có thể giành lại Dougie hay không.

Doug sống trong căn hộ ở tầng trệt của một tòa nhà lớn kiểu Victoria có trụ ở mặt tiền ở Onslow Gardens. Nếu khả năng định hướng bất động sản của Lola tốt thì căn hộ của anh sẽ trên cầu thang vài bậc. Và rồi, anh sẽ là một cố vấn quản lý với một công ty siêu thành công do anh xây dựng từ hai bàn tay trắng; tiền lương hẳn là cao.

“Phù, đến nơi rồi,” Sally thở hổn hển, trèo lên những bậc thang cẩm thạch trắng rồi ghé vai bấm chuông.

“Em thấy không khí Giáng Sinh ngập tràn rồi! Sẽ tuyệt biết bao nếu có tuyết ngay bây giờ chị nhỉ?” Lola ôm chặt túi đựng quà và cảm giác bụng mình co lại vì phấn khích.           Bao nhiêu năm qua cô vẫn có cảm giác này mỗi khi nghĩ đến ông già Nô-el; giờ cô cũng cảm thấy thế trước viễn cảnh được gặp lại Dougie.

Hơn thế nữa, cô đã xem Love, Actually đủ nhiều để biết rằng những điều kì diệu có thể xảy ra vào đêm Giáng Sinh. Má cô ửng hồng và tóc thì rối một cách quyến rũ. Cô còn quàng cả cái khăn lông màu trắng yêu thích của mình nữa. Môi cô mềm mại nhờ thỏi Guerlain nhẹ nhàng như sương giá màu hồng và tỏa hương quyến rũ. Nếu Dougie muốn mặc kệ tất cả để hôn cô, cô chắc chắn anh sẽ không phải thất vọng.

“Nào, nào, nhanh lên nào,” Sally giục giã qua hàm răng đang va lập cập.

Chà, anh sẽ không thất vọng nếu như anh có ra mở cửa. Nhìn vào máy quay CCTV, Lola cố nén cái ý nghĩ không dễ chịu rằng Doug đã thấy cô lúc ra mở cửa và giờ anh giả vờ đi vắng. Anh sẽ không làm thế đâu, đúng không? Anh đã bao giờ xem Love, Actually chưa nhỉ? Anh không biết rằng đêm Nô-el sẽ tuyệt vời thế nào nếu anh thoải mái hơn, để quá khứ ngủ quên, và để mọi việc thuận theo số phận ư?

Rồi cánh cửa mở ra và anh ở đó, chân đi đất, mặc áo phông sọc trắng xanh và quần jeans rách. Không thể kiềm chế, Lola nhanh chóng hít vào và họ lụ khụ vì không khí lạnh tràn vào phía sao cổ họng. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, cô sẽ học cách tỏ ra thanh lịch và biết kiềm chế.

“Quỷ tha ma bắt, lề mề quá,” Sally phàn nàn, nhanh chóng bước qua anh. “Ngoài này lạnh cóng.”

“Được rồi, có hai điều. Giờ còn chưa tới tám giờ mà. Em bảo chị chín giờ hãy đến còn gì.”

“Em nói tám giờ.”

“Chín giờ. Chắc chắn là chín giờ.”

“À ừ, chẳng sao. Chị đến sớm.”

“Và thứ hai,” cặp mắt đen của Doug nheo lại, “Lola đang làm gì ở đây? Vì em khá chắc chắn là mẹ không mời cô ấy tới dự tiệc Giáng Sinh cùng chúng ta.”

Trái tim Lola chùng xuống.Vậy là anh chưa từng xem Love, Actually.

“Đừng có ăn nói mỉa mai như thế. Lola ở đây vì cô ấy đã giúp chị,” Sally nói. “Chị có quá nhiều đồ phải mang nên cô ấy đề nghị giúp.”

“Thấy không? Em là một người không đến nỗi nào đấy chứ.” Lola mỉm cười đầy hi vọng. “Và anh không phải lo đâu, em đang trên đường đến nhà mẹ. Chỉ là em nhìn thấy chị Sal vật lộn với đống quà cáp nên em muốn giúp chị ấy mang chúng qua đây thôi.”

“Thế thì tốt. Để tôi cầm giùm cô nhé?” Doug chộp lấy túi đựng quà rồi quay vào trong. “Được rồi. Cảm ơn cô. Chúc Giáng Sinh vui vẻ.”

Anh ấy là đàn ông. Có lẽ anh chỉ xem mấy phim hành động kích thích hooc-môn nam tính như Mission: ImpossibleThe Great Escape thôi.

“Em đừng có thô lỗ như thế,” Sally kêu lên. “Nói thật, nhiều lúc chị thấy quá xấu hổ vì em. Lúc sớm chị định gọi cho em và bảo em qua đón chị nhưng Lola nói chị không nên làm thế vì em quá quan trọng và quá bận rộn để qua đón chị, và cô ấy đã không ngại vật lộn trên tàu điện ngầm, chen chúc giữa đám đông rồi lê bước dưới phố….”

Lola hắng giọng. Sally lại quá đà rồi.

“Dù sao thì việc tối thiểu em có thể làm là mời cô ấy vào nhà uống chút gì đó để cảm ơn đấy.”

Doug nhìn cô vẻ nhẫn nại, rồi anh quay lại nói: “Lola, cảm ơn cô đã giúp chị tôi. Cô vào uống chút gì đã nhé?”

“Doug, anh thật tốt.” Lola nhìn đồng hồ, vui mừng nở một nụ cười. “Thật ra em không nên, nhưng…a, cứ vậy đi. Anh trói chân em rồi!”

Phòng khách của anh hình chữ L, được trang bị đầy đủ và vô cùng ấm áp. Lola tham lam ngắm từng chi tiết và thấy rằng Doug – cảm ơn Chúa – không phải bừa bãi bẩn thỉu như chị gái mình nhưng cũng không sạch sẽ tới mức ám ảnh như Gabe. Tấm rèm màu xám than chì treo trên khung cửa sổ dài có kính trượt tương phản với màu đỏ sậm của bức tường. Cạnh ghế sofa có mấy quyển tạp chí, bên cạnh TV là đám đĩa DVD, một cái áo len màu xanh đậm vắt trên lưng tựa của một cái ghế, trên tường có nhiều tranh ảnh, trên bàn trà có hai cốc rượu thừa…

A, còn một người tóc vàng đứng ở cửa bếp nữa. Giờ thì đã có một thứ mà Lola sẽ vui mừng biết bao nếu không nhìn thấy.

“Xin chào,” cô gái tóc vàng lên tiếng.

“Chào cô.” Lola cảm tưởng như mình vừa bước vào thang máy nhưng nólại  không có ở đó.

“Chà chà, ngạc nhiên quá.” Sally chẳng bao giờ chịu lép vế, nói: “ là ai?”

“Đây là Isabel. Bạn em.” Cái cách mà Doug tiến đến bảo vệ cô ta trông thật kì quặc, như thể bảo vệ một con linh dương vô tội khỏi hai con sư tử con hung dữ ấy. “Isabel, đây là chị anh, Sally.” Rồi anh bâng quơ thêm vào: “Và bạn chị ấy, Lola.”

Như để chỉ rõ mồn một với mọi người trong căn phòng này rằng cô hoàn toàn chẳng là cái thá gì, rằng cô vô quan tới cuộc đời anh tới dường nào.

Isabel còn làm mọi chuyện tệ hơn khi cười rõ tươi và  nói: “Sally. Em đã nghe nhiều về chị. Doug lúc nào cũng kể về chị.”

“Thế à? Nó lại rất kín tiếng về em đấy.” Sally cởi cái khăn màu xanh vỏ chanh của mình ra, quẳng túi xách qua một bên rồi ngồi phịch xuống sofa. “Vậy hai người quen nhau được bao lâu rồi?”

“Một cốc vang đỏ nhé?” Rõ ràng muốn thoát khỏi cô càng nhanh càng tốt, Doug xuất hiện trước mặt Lola với một chai rượu đã mở cùng một cái ly sạch.

Nhanh nào. Cô nên đòi gì để kéo dài thời gian ra một chút nhỉ?

“Thật ra, em muốn uống một cốc cà phê.”

“À, bọn em biết nhau lâu lắm rồi ạ.” Bên kia căn phòng, Isabel cột mớ tóc vàng duỗi thẳng của mình lại rồi thoải mái ngồi xuống cạnh Sally. “Bọn em làm cùng nhau,” cô ta tiết lộ. “Nhưng gần đây bọn em mới…chị biết đấy, gần gũi hơn.”

Vậy là không phải tình yêu sét đánh. Điều đó cũng đáng để tạ ơn Chúa rồi. Dù rằng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cô ta bớt xinh đi một chút.

“Em đã hẹn hò một người,” Isabel tiếp tục kể, “nhưng rồi bọn em chia tay. Sau đó thì Doug và em hẹn hò.”

Lola nhìn Doug, gửi cho anh một tin nhắn bằng ý nghĩ: chúng ta có thể làm thế, anh và em ấy…

“Cà phê.” Doug nói giọng sống sượng, anh không có vẻ gì là có khả năng ngoại cảm cả. “Sao cô không ngồi xuống đợi tôi đi pha nhỉ.”

“Thật ra em muốn đi cùng anh.” Lola cười thật tươi với anh. “Có thế mới chắc chắn là anh không pha cho em cà phê uống liền.”

Lúc cô cùng Doug bước vào bếp, Isabel vui vẻ nói: “…và hôm nay em sẽ đến Brighton với bố mẹ. Giáng Sinh là thế mà, đúng không chị? Nói thật với chị là em sẽ rất nhớ Doug! Em không thể chờ để xem anh ấy mua gì cho em được. Anh ấy không cho em mở hôm nay.”

Căn bếp cũng đẹp, màu đen trắng và nổi bật nhất, giữa nhiều thứ, là cái máy nướng bánh Dualit crôm khổng lồ.

“Vậy là anh vẫn thích bánh mì,” Lola nói.

“Cô đang làm gì thế?”

“Kiểm tra cái chạn ạ. Chuyện gì xảy ra với đám mì Pot rồi? Anh từng rất thích mì Pot mà.”

Doug bực tức nói: “Lúc tôi mười bảy tuổi.”

 

“Em cá là anh vẫn âm thầm thích món đó. Một khi đã thích mì Pot thì mãi mãi thích mì Pot  thôi.” Lola vẫn tiếp tục đóng rồi mở ngăn kéo và trạn đựng đồ, việc tìm ra chỗ cất giấu bí mật món Hot’nSpicys sẽ khiến cô vui biết bao. “Em cá là anh đã đội mũ với đeo kính đen rồi lén mò đến một cái siêu thị cách cả mấy dặm, cầu mong không đụng mặt người quen, rồi mua một lúc đầy xe đẩy hàng. Và rồi anh sẽ lén mang chúng về Kensington – tưởng tượng sẽ xấu hổ thế nào nếu hàng xóm phát hiện ra.”

“Cô có thể không lần lục trạn của tôi nữa được không?”

“Sao, em tọc mạch quá à?”

“Đây, cầm lấy cà phê của cô này. Doug nhanh tay đẩy cái pit-tông máy pha cà phê rồi dúi vào tay cô một tách nhỏ.

Lola nhìn cái cốc. “Hơi loãng.”

“Tệ thật. Chúng ta quay ra ngoài được chưa?”

“Anh đã mua quà Giáng Sinh gì cho Isabel?”

Doug có vẻ bực mình. “Tôi sẽ không nói với cô chuyện đó.”

Sally, người có khả năng nghe lén chẳng thua kém ai, hỏi: “Em không nói với cô ấy cái gì?” lúc họ quay về phòng khách.

“Em hỏi xem anh ấy mua quà gì cho chị dịp Giáng Sinh thôi,” Lola nói, “không có gì đâu ạ.”

“Chị thì thứ gì cũng được.” Sally cười với Doug. “Miễn là nó còn giữ hóa đơn.”

“Ôi tội nghiệp Dougie! Em có cũng không nghĩ tới việc trả lại những gì Doug tặng em,” Isabel rú lên. “Dù đó có là thứ gì.”

“Anh còn nhớ lần chúng mình mua cho nhau hai cái CD y hệt không? Parklife ấy,” Lola vui vẻ hồi tưởng mà chẳng hề suy nghĩ gì. “Chúa ơi, bọn mình đã nghe đi nghe lại album đó không biết chán. Em vẫn còn nhớ lời của tất cả các bài hát trong đó.”

“Chờ đã, cô nói là cô và Doug mua tặng nhau hai CD y hệt?” Isabel có vẻ lúng túng. “A, tôi không nhận ra…”

Lola nhún vai và cô nở một nụ cười vừa vô tâm lại vừa mang vẻ luyến tiếc, giờ tuyên bố Doug là mối tình đầu của cô thì có chút quá đáng.

“A phải rồi,” Sally nhiệt tình nói. “Bọn nó từng yêu nhau đấy.”

“Cũng lâu rồi mà,”Doug chen vào. “Từ ngày anh còn ăn mì Pot cơ. Như anh vừa giải thích với Lola,” anh  nói sắc lẻm, “khẩu vị của chúng ta thay đổi qua năm tháng.”

Isabel cười rú lên. “Ngày xưa anh thích mì Pot à? Ôi Chúa ơi!”

Lola cực kỳ thích mì Pot và cô có cảm giác phải bảo vệ chúng như người mẹ mỗi khi có ai cười nhạo. Cô lạnh lùng nói: “Tôi thích mì Pot. Chúng tuyệt đấy chứ. Tôi thích vị Gà và Nấm hương.”

 

 

CHƯƠNG 24

 

 

“Mọi việc với Gabe thế nào rồi ạ?” Doug nhanh chóng chuyển chủ đề cho Isabel đỡ bẽ mặt.

“Khủng khiếp.”  Sally rùng mình. “Nói về chuyện khó tính. Anh ta giống gay lắm, chỉ là không chịu thừa nhận thôi.”

“Anh ấy đâu có gay.” Lola không định thuyết phục Sally nhưng cô vẫn cứ nói. “Nếu Gabe bị gay thì trông anh ấy đã giống gay rồi. Anh ấy là Jack Lemmon, còn chị là Walter Matthau và chị làm anh ấy phát điên lên, thế thôi. Người ta bỏ túi lọc trà và chậu rửa trong bếp,” cô nói với Doug, bởi có nhiều khi bạn không thể không thấy thương cho Gabe. “Hôm qua chị anh đã để túi lọc trà của mình ở trên bàn cà phê.”

Sally nhún vai. “Chị không cố ý. Chỉ là chị không biết nó vẫn còn trong cốc của mình thôi.”

Lola kéo thời gian uống cà phê dài ra nhất có thể. Nhưng cuối cùng cô thất bại.

“Xong rồi à? Tốt.” Doug giằng lấy cái tách trong tay cô, rõ ràng muốn tống khứ cô đi.

Điều đó – và tinh thần lạc quan của cô lại trỗi dậy – có nghĩa là sự hiện diện của cô làm phiền anh theo một cách tích cực.

“Em có thể dùng nhờ nhà vệ sinh trước khi đi được không?” Ngoài trời lạnh cóng; kể cả Doug cũng không nỡ xua đuổi cô với cái bàng quang căng phồng ra ngoài cái thời tiết đỏng đảnh như thế, đúng không?

Dù trông anh có vẻ rất muốn làm thế.

“Bên ngoài sảnh ấy. Cánh cửa thứ hai bên tay trái.”

Việc đi dọc phòng khách một cách tự nhiên với con mắt siêu cảnh giác của Doug dán vào người quả là một bài tập khó. Thật ra anh đang nghĩ gì? Có phải anh đang ngầm so sánh cô với Isabel? Nói đến điều này, cô so với Isabel thì thế nào? Tình địch của cô – tình địch mà cô chưa từng biết là cô ta tồn tại – là một cô gái tóc vàng tuyệt vời với mái tóc được dưỡng chu đáo cùng với vẻ công chúa băng giá. Có lẽ theo chuẩn mực truyền thống thì cô ta đẹp hơn nhưng cô ta có vui tính bằng cô không? Đẹp cũng tốt thôi nhưng Lola cảm thấy mình có lợi thế hơn nếu xét về mặt tính cách. Cô giống một chú cún spaniel tinh nghịch trong khi Isabel chẳng khác gì một con mèo được nuông chiều; Isabel là Grace Kelly còn cô là Doris Day; Isabel có điệu cười vống lên dễ khiến đàn ông bực dọc chỉ sau một ____

“Tôi đã bảo là cánh cửa thứ hai bên tay trái mà.” Giọng Doug từ đại sảnh vọng đến làm Lola giật nảy mình. “Đó là cánh cửa thứ hai bên tay phải.”

Nhưng anh đã muộn một tích tắc; cô đã mở cánh cửa đó ra và bước vào phòng ngủ của anh.

Bingo!

“Xin lỗi. Em hay lẫn bên trái với bên phải lắm. Waaa, đẹp quá!” Bước thêm một bước nữa vào phòng, cô ngắm bức tường màu cam cháy, chiếc chăn lông ngỗng cùng bộ gối màu sô cô la sẫm, sàn nhà bằng gỗ sồi bóng loáng và cả đám nội thất bằng gỗ gụ nữa. Đây chính là nơi Doug ngủ, là giường của anh. Lola cố gắng mường tượng cảnh anh nằm trên đó, nhưng có môt chi tiết nhỏ vô cùng quan trọng bị khuyết. Cô không nhìn thấy bộ pyjama nào cả nhưng… “Anh vẫn không mặc gì lúc ngủ à?”

Thôi, cô nói ra rồi.

Doug lắc đầu. “Cô vẫn không thay đổi, đúng không?”

Ai chà. Cô nhún vai. “Em muốn biết những chuyện đó thôi mà.”

“Kể cả khi “những chuyện đó” không phải việc của cô?”

Nhưng giọng anh cũng không hoàn toàn là bực dọc. Lola như được khích lệ, ngây thơ nói: “Em chỉ đang phân vân không biết  anh đã chuyển sang làm mẫu đàn ông mặc pyjama cotton sọc đóng cúc kín đến cổ, giống như Kenneth Williams trong Carry On Nurse chưa thôi mà.”

Miệng anh mím chặt. “À đúng rồi, tôi thế đấy. Tôi mặc thế đấy.”

“Không phải.”

“Chắc chắn là phải đấy.”

“Anh vẫn không mặc đồ khi ngủ.” Lola thở phào; giờ cô đã có thể mường tượng cảnh anh ở trên cái giường to sụ của mình. Hay hơn cả, nữ hoàng băng Isabel không có ở trên đó.

Ưm, chân nữ hoàng băng chắc là lạnh.

“Được rồi, cô rình mò xung quanh xong rồi,” Doug nói. “Giờ tôi chỉ cho cô nhà tắm ở đâu nhé.”

Cô không thể kìm lại được, câu hỏi đó tự dưng cứ buột ra: “Anh thực sự thích cô ấy à?”

“Tôi thực sự thích ai?”

“Isabel.”

Doug lôi cô ra khỏi phòng ngủ, chỉ cô sang cánh cửa đối diện rồi nói: “Tôi nhắc lại, đó không phải việc của cô. Nhưng nếu điều đó quan trọng,” anh ngừng lại khiếm tim Lola căng lên vì hi vọng, “thì tôi nghĩ là tôi buộc phải nói có, tôi thực sự thích.”

Anh cố ý ngừng lại. Anh biết rõ tại sao cô hỏi và giờ anh đang tức giận. Lola thản nhiên hỏi: “Ngủ với cô ấy có vui như với em không?”

Đó, lại có một tia lấp lánh. Chúa ơi, cô yêu cái ánh sáng sau đôi mắt ấy.

“Lola, cô đang nói chuyện mười năm về trước đấy. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ ngủ với cô thế nào.”

Điều này, nếu cô tin lời anh, có thể tính như một câu mỉa. May mắn thay, cô không hề tin dù là trong giây phút.

“Anh biết em nghĩ gì không? Em nghĩ nếu anh đã phải nói tới như vậy thì em cũng có chút ảnh hưởng tới anh đấy.” Có gì đó nóng rực trong bụng Lola, một thứ không liên quan gì tới nhu cầu dùng nhà vệ sinh của cô cả.  Lola mỉm cười tinh nghịch nói: “Vì em biết giờ anh đang nói dối. Em nhớ đến từng chi tiết mỗi lần bên anh, Dougie. Và em vẫn sẽ nhớ cho tới năm mình chín mươi tuổi. Vì đối với em đó là thứ quan trọng nhất trên thế giới này. Đó là tất cả. Và em biết anh cũng nhớ.”

Lại thêm một khoảng lặng. Anh bước tới một bước và rướn người về phía trước khiến cô ngạt thở…

“Đó gần như là thứ quan trọng nhất trên thế giới đối với cô thôi.” Doug thì thầm vào tai cô. “Cô còn nhớ không? Nó chỉ đứng thứ hai thôi, sau tiền.”

Câu này đã phá tan khoảnh khắc hứa hẹn nhất. Doug quay lưng đi về phía phòng khách còn Lola thì đi vào phòng tắm, căn phòng màu trắng, hiện đại và thật may mắn là không có đồ cá nhân phụ nữ. Cẩn thận không để cái chai cộp vào cái giá bằng kính, cô mở nắp lọ nước hoa sau khi cạo râu của Doug, ngửi ngửi. Cô chưa bao giờ thôi ngạc nhiên là tại sao mùi hương ấy lại quyến rũ đến thế. Cây thông Giáng Sinh, bánh sô-cô-la của mẹ, pháo hoa, kem chống nắng Ambre Solaire…quá nhiều mùi hương mà mỗi mùi lại gợi nhớ những kỉ niệm khác nhau, và giờ cô lại có thêm mùi nước hoa sau khi cạo râu của Doug thêm vào danh sách đó, một mùi hương đặc trưng đưa cô quay về đêm cô gặp lại anh, thứ sức mạnh khiến đầu gối cô run lên vì khao khát.

Và điều này vẫn sẽ vẹn nguyên tới khi cô chín mươi tuổi.

Được rồi, tốt hơn là nên để cái lọ trở lại giá trước khi cô làm rơi nó vào bồn rửa mặt; thế thì lộ hết bí mật mất. Đã đến lúc nói lời tạm biệt để đi rồi. Nhìn chăm chăm ảnh mình phản chiếu trong gương, Lola tự véo má một cái rồi sửa lại tóc. Với chút may mắn, khi mọi người vui vẻ cầu chúc nhau Giáng Sinh hạnh phúc, cô có thể sẽ có cơ hội được vui vẻ ôm Doug  và lướt một nụ hôn lên má anh.

Có lẽ cũng không nên đặt quá nhiều hi vọng. Nhưng một chút thôi thì cũng được.

“A, con vào đi, trông con đẹp quá, con lấy cái khăn đấy ở đâu ra thế?” Blythe mở toang cửa, ôm chặt con gái trong tay. Lúc chiếc xe lăn bánh rồi biến mất phía cuối đường, bà hỏi: “Có ai đưa con đến à? Sao con không mời họ vào uống gì đó?”

Lola nhắm mắt tận hưởng cảm giác trong vòng tay mẹ; ít ra thì tối nay sẽ không phải một tối không-có-cái-ôm-nào. Và đúng thế, trông cô rất tuyệt, nhưng hình như cũng chẳng đạt được hiệu quả mong muốn.”

“Con cũng định thế,” cô nói dối, “nhưng anh ấy đang vội. Doug đấy mẹ ạ.”

“Doug? Ý con là Dougie Tennant á?” Blythe kêu lên. “Ôi, thằng bé đó quả là dễ mến – Mẹ cũng rất muốn gặp lại nó. Lẽ ra con phải kéo cậu ấy vào bằng được chứ!”

À phải, thế chẳng phải thoải mái sao? Lúc trước khi họ chuẩn bị rời khỏi nhà Dougie, Lola đã nhanh chân kéo anh ra một góc nói nhỏ: “À, mẹ em không biết chuyện tiền nong đâu, được chứ? Em cũng không muốn để mẹ biết.”

Doug nhìn cô khinh miệt, cái nhìn khiến con người bên trong cô cứng lại vì hổ thẹn. “Tôi cá là cô không hề muốn.”

Thật tệ hại nhưng cô đâu thể làm gì. Và cô cũng không thể không cảnh cáo anh, vì luôn có khả năng Blythe đột ngột chạy từ nhà ra, buột miệng nói ra điều gì đó. Theo những gì bà biết, Lola biết mẹ Dougie phản đối mối quan hệ của hai người và chỉ thế thôi. Quyết đinh bỏ Dougie để tới Majorca là quyết định của mình Lola, đặc biệt bốc đồng và có lẽ là điên rồ, và theo quyết định của Lola thì mối quan hệ lâu dài, xa cách với Dougie sẽ không bao giờ kéo dài được.

“Nhưng nếu cậu ấy đưa con tới đây, đó là dấu hiệu tốt đúng không?” Giờ Blythe nhìn mặt con gái, hồ hởi nói : “Con có nghĩ là cậu ấy bắt đầu tha thứ cho con rồi không?”

“Thôi nào mẹ, mẹ đi quá xa rồi.” Phù, cũng may mà Doug đã phóng đi với vận tốc ánh sáng, cô đang mường tượng ra cảnh mẹ mình nói với anh là ở đời có nhiều điều tồi tệ hơn là chút lòng tự trọng bị tổn thương. Cô nhanh chóng dập tắt cái tưởng tượng mới nhú của mẹ – tự mình thất vọng đã quá đủ rồi. “Anh ấy đang ở cùng bạn gái. Con ghé qua nhà anh ấy cùng Sally. Anh ấy chở con đi vì chị Sally bắt thôi.” Có lẽ cô đã quá-đa-nghi nhưng Lola cũng tự hỏi liệu có phải Doug lái đi nhanh để tránh nụ-hôn-và-cái-ôm-vui-vẻ-lúc-tạm-biệt hay không. Lúc cô từ ghế sau của chiếc Mercedes trèo ra với túi đựng quà, anh làm mình gần như không thể tiếp cận bằng cách ngồi yên trên ghế lái xe với Isabel bên cạnh.

Anh cố ý ư?

“Ai chà, quên đi con ạ. Đàn ông và cái tôi ngớ ngẩn của họ.” Blythe rõ ràng muốn khích lệ cô. “Vào trong thôi, ngoài này lạnh buốt ấy. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời,” bà tự hào nói tiếp. “Mẹ đã mua cá hồi hun khói và tôm hum Madagasca từ Mark and Spencers. Món yêu thích của con.”

 

*                      *                       *

 

Vì không biết mẹ mình sẽ phản ứng thế nào nên Lola do dự. Nhưng mặt khác, cô muốn nói chuyện về cha mình hơn bất cứ điều gì.

Không phải cha dượng của cô, Alex. Cha ruột cô, Nick ấy.

Mặt khác, vào buổi sáng Giáng Sinh thì khiến Blythe buồn là điều cuối cùng mà cô muốn làm. Giáng Sinh của gia đình cô lúc nào cũng vô cùng đặc biệt, nhưng từ khi Alex mất năm năm trước, cô và mẹ đã cố gắng nhiều hơn, cố gắng gần nhau hơn, cả hai đều trân trọng những giờ phút được bên nhau và vui vẻ chia sẻ với nhau những kí ức hạnh phúc đầy ý nghĩa.

Đó là lí do tại sao dù vô cùng muốn đề cập đến vấn đề của Nick James nhưng mỗi lần cô động viên bản thân làm việc đó, dạ dày cô quặn lại và từ ngữ cứ ứ ở cổ họng. Cô đã lưu số của ông trong di động. Liệu ông có phân vân tại sao cô vẫn chưa liên lạc? Hôm nay là Giáng Sinh và cái phần ủy mị với mãi-hạnh-phúc trong cô – cái phần khóc ròng rã vì những bộ phim chiếu dịp lễ ở Hallmark – đã tưởng tượng ra cảnh mình nói mọi chuyện với mẹ, sau đó Blythe sẽ vô cùng xúc động thừa nhận rằng mình đã gây ra một sai lầm khủng khiếp suốt bao nhiêu năm qua, và rằng bà bà chưa bao giờ thôi yêu Nick. Chiếu đến Nick, ông đang ngồi một mình ở nhà trong ngày lễ Giáng Sinh, nhìn trống rỗng ra cửa sổ nơi nhưng đứa trẻ đang ầm ĩ ném tuyết vào nhau trên đường – vì trong phim của Hallmark, bao giờ Giáng Sinh cũng có tuyết. Trên mặt ông lộ vẻ ân hận; ông đã gây ra lỗi lầm và phải trả giá suốt hai mươi bảy năm qua. Blythe vẫn là người phụ nữ duy nhất ông từng yêu, nhưng giờ đã quá muộn, bà_____

Điện thoại rung lên, brừ, brừ. Nick do dự nhấc máy. Mắt ông mở to rồi ông thì thào: “Blythe?”

Chuyển tới cảnh:  một gọn đồi đầy nắng và tuyết nhìn ra một London đẹp như tranh. Lola quàng cái khăn trắng đẹp đẽ, lóng lánh của mình, đưa Blythe lên ngọn đồi trước mặt rồi ngồi xuống một cái ghế đợi. Trên đỉnh đồi, Nick đi đi lại lại trên tuyết. Rồi ông nhìn thấy Blythe và mọi thứ chuyển sang một cảnh quay chậm mờ ảo và ấm áp cho tới khi họ trong vòng tay nhau, xoay vòng quanh khiến bạn chỉ nhìn thôi cũng chóng mặt lắm rồi…

Chà, điều này có thể xảy ra mà, đúng không?

“Được rồi, củ cải vàng đã xong.” Blythe chùi tay vào cái tạp dề sọc xanh của mình, đếm số nồi nấu rồi xem lại danh sách. “Bột nhồi, xong. Nước chấm bánh mì, xong. Xúc xích, thịt muối, hành nướng, xong xong xong. Đám cà rốt thế nào rồi con?”

“Xong rồi ạ.” Đó có thể là một lượng công việc quá lớn nhưng nó là truyền thống. Cả hai người họ đều thích nghi thức nấu ăn. Thực ra, Lola phát hiện rằng, khi cô đắm đuối trong mộng tưởng hạnh phúc ở các bộ phim Hallmark, lượng cà rốt cô gọt vỏ và thái đủ ăn cho cả dãy phố.

“Uống thêm chứ?” Blythe lôi từ tủ lạnh ra một chai Freixenet rồi hào hứng đổ đầy ly của hai mẹ con. “Cái váy đó rất hợp với con.Và cái thắt lưng đi kèm cũng rất hợp nữa. A, bánh ngọt, mẹ yêu con quá, ôm mẹ một cái nào.”

Mẹ, đoán xem con có số của ai trong điện thoại nào…?

Mẹ, mẹ nhớ con sinh ra vào ngày nào không…?

Mẹ, mẹ biết tự nhiên đụng mặt một người hàng bao năm không gặp sẽ thế nào không…?

Những từ đó vẫn không thoát ra được. Trong vòng tay thơm mùi Fracas của Blythe, Lola quyết định rời chuyện đó ra sau bữa trưa. Có lẽ là chiều nay, khi họ cùng nhau thư giãn trước lò sưởi ăn lòng Thornton, cô có thể tình cờ chuyển sang chuyện những người khác giới nói chung, rồi sang bạn trai cũ nói riêng và hai người đã thay đổi thế nào từ lần cuối gặp họ__

“Aaa, để mẹ nghe.” Blythe lao qua bếp khi nghe tiếng điện thoại. “Có lẽ là Malcom gọi từ nhà chị ông ấy ở Cadiff.”

Đó đúng là Malcom. Lola bỏ một khúc cà rốt vào miệng, đổ phần còn lại vào một nồi nước pha muối và đường, rồi lên phòng tắm trên gác. Lúc cô đi xuống thì mẹ cô đã trả lời điện thoại xong.

“Có chuyện gì  thế ạ?” Lola hỏi.

“Không có chuyện gì cả.” Những đốm tàn nhang của Blythe luôn có vẻ rõ nét hơn mỗi khi bà cảm thấy có lỗi. “Là Malcom.”

“Con biết. Bác ấy đang ở cùng gia đình chị gái ở Cadiff.” Malcom là một người đã li dị vợ, có con trai đang đi nghĩa vụ quân sự ở nước ngoài.

Blythe dựa vào cái máy rửa bát. “Ông ấy đã ở đó. Nhưng giờ ông ấy về rồi. Mẹ chồng chị gái ông ấy bị đau tim chiều hôm qua nên họ phải khẩn cấp tới bệnh viện ở Glasgow. Bà ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, tội nghiệp, cũng khá nguy kịch. Nhưng Malcom cũng tội nghiệp nữa,” Blythe tiếp tục nói giọng van nài. “Hôm qua ông ấy đã phải lái xe từ Cadiff về và giờ lại ở nhà một mình.”

Lola thấy bụng mình hụt xuống, như nước xoáy qua một lỗ thoát nước bịt gần kín vậy.

“Con có tưởng tượng nổi không?” Mắt Blythe mở to. “Vào ngày Giáng Sinh.”

Chuyện gì tiếp theo thì quá rõ rồi. Lola muốn khóc thét lên: “Khônggg” và cô cũng tự ghét bản thân mình vì điều đó. Cô ước mình bớt ích kỷ đi, rộng lượng hơn, kiểu người chân thành tốt bụng không một giây do dự gợi ý điều mà cô thừa biết Blythe chuẩn bị gợi ý.

“Một mình ông ấy,” Blythe nhắc lại.

Đứa bé mười tuổi bực tức trong Lola đang dậm chân và gào thét. Nhưng thế không công bằng, đây là Giáng Sinh của chúng ta và giờ nó chuẩn bị bị phá hỏng.

Lola hai mươi bảy tuổi trưởng thành, lí trí nghịch nghịch cái thìa rồi nói: “Bác ấy không có người bạn nào ở cùng ạ?”

“Mẹ chắc rằng ông ấy không muốn trở thành gánh nặng.” Mẹ cô ngả đầu sang một bên, cái kẹp tóc lấp lánh Lola mua cho bà ở Butler and Wilson lấp lánh trên mái tóc màu đồng. “Mọi người đều có gia đình của mình mà.”

Thế nên ông ta mới chọn nhà mình, Lola mười tuổi đang tức giận gào lên. Không, mẹ, mẹ đuổi người đàn ông ghê tởm này đi đi, con không muốn ông ta ở đây!

Chúa ơi, cô thật tệ. Sao cô thậm chí có thể nghĩ như thế? Xua đi ý nghĩ đó bằng sự hổ thẹn và cả sự căm ghét bản thân, Lola buộc mình tươi tỉnh nói: “Vậy bác ấy sẽ qua đây chứ ạ?”

“Thế được không, con yêu? Con không phiền chứ?”  Điều đó có nghĩa là lời mời đã được gửi đi và được chấp nhận. “Malcom thân yêu, nếu có cách khác thì ông ấy đã mời chúng ta đến nhà rồi. Ông ấy quả là đáng mến. Nếu có ai cần giúp đỡ thì ông ấy sẽ đến ngay tức thì.”

“Tất nhiên là con không phiền gì rồi.” Sự thất vọng như một viên gạch ném vào Lola. Thế là đi tong cơ hội chuyển sang chủ đề bố ruột của mình.

“Cảm ơn con, con yêu.” Blythe mỉm cười nhẹ nhõm, bỏ một cái CD khác vào đầu đĩa. “Con đúng là một thiên thần. Chúng ta sẽ có một ngày dễ thương cùng nhau.”  Rồi Blythe vỗ tay khi giọng khàn quen thuộc của Bruce Springsteen cất lên bài “Merry Christmas, Baby”. “A, bài hát yêu thích của mẹ! Mẹ đã kể với con là mẹ từng mê đắm Bruce Springsteen chưa nhỉ? Quần jean bó sát, cái khăn hoa đỏ quyến rũ, đôi mắt xám đẹp đẽ…”

Ối, giờ bà nhảy khắp căn bếp theo phong cách kinh dị của những năm tám mươi. Đây chính là mẹ cô; ngày xửa ngày xưa bà từng mê đắm gã Bruce Springsteen mông bé tẹo, mắt nâu và giờ lại dính dáng tới Malcom Parker, người mặc áo len hình thù kì dị, đôi dép ghê rợn và có bộ râu rậm nhất thế giới.

Lola nhận ra đâychính là những gì mà tuổi già đem lại cho bạn. Các mối ưu tiên của bạn thay đổi và bạn thực sự bắt đầu tin rằng những thứ kiểu mấy ngón chân rậm lông thật ra cũng chẳng có gì tệ.

Chúa ơi, làm ơn, đừng bao giờ để chuyện này xảy ra với con.


[1] Gretna Green: ngôi làng chuyên tổ chức đám cưới cho các cặp đôi bỏ nhà ra đi.

[2] Paparazzi: phóng viên chuyên đi theo các ngôi sao để săn tin–ảnh bán cho các báo.

One thought on “Lời đề nghị không thể chối từ C22, 23, 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s