NĐÔ quyến rũ nhất…: C18_P3: Làm ơn đi! Sẽ không bao giờ có vụ “chỉ là bạn” ở đây!

Bỗng nhiên, cánh cửa quán bar bật tung một cách thô bạo.

Giật bắn cả người, Jeremy rời mắt khỏi bàn phím và thấy Jason đang đứng ngay cửa ra vào, nhìn hết sức u ám và giận dữ.

“Chính cậu!”

Anh chỉ tay vào Jeremy như đang kết tội.

“Cậu dựng nên chuyện này phải không?”

Jason giận dữ tiến về phía Jeremy. “Thú nhận đi, thằng quỷ này! Cậu bày ra trò này phải không?”

Jeremy ngơ ngác nhìn anh. “Mình bày ra chuyện gì hả thằng khỉ kia?”

“Chuyện với Scott Casey chứ đâu.”

“Chuyện gì với Scott Casey hả?”

Nhận ra rằng việc này có thể kéo dài cả ngày một cách vô ích, Jason thay đổi chiến thuật.

“Được rồi, cậu thắng mình rồi đó!”. Anh mỉm cười ngại ngùng. “Ha ha ha, buồn cười quá đi mất! Từ khi nào hả, từ khi nào mà cậu và Taylor đã cùng nhau bày ra cái trò… nói sao đây? Cái trò nhảm nhí trẻ con để cho mình vào tròng vậy?”. Thể hiện mình là một tay chơi đẹp, Jason chỉ ngón tay về phía Jeremy. “Thông minh lắm!”

Jeremy xếp tay lên bàn một cách lịch sự.

“Jason! Mình không hề có một chút khái niệm nào về cái chuyện mà cậu đang lải nhải.”

Mặt Jason chù ụ một đống. “Thật hả?”

“Ừ, thật!”. Jeremy nói. “Mình chưa hề gặp lại Taylor từ sau bữa tiệc của cậu.”

Nghe thế, Jason ngồi thụp xuống ghế trống cạnh bàn Jeremy. Anh lặng im một lúc rồi nhìn sang phía thằng bạn chí cốt với vẻ thất thần trên gương mặt. “Vậy là cô ấy thật sự có hẹn với Scott Casey rồi.”

Jeremy chớp mắt liên hồi khi nghe thấy vậy. “Taylorhẹn hò với Scott Casey?”. Anh bắt đầu cười lớn. Hất một cánh tay lên không trung trong khi tay kia vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Chờ đã, chờ đã!”. Anh nói đứt quãng. “Quá xuất sắc! Mình phải viết ngay lại mới được, biết đâu sau này có dịp cần dùng.”

Jeremy vừa gõ máy tính vừa đọc lớn. “Và rồi gã diễn viên điện ảnh quỷ quái, kiêu căng đã học được bài học rằng dối trá không bao giờ là tốt cả.”

Jason im lặng trừng mắt khi Jeremy đang ngả lưng ra ghế, miệng vẫn còn tủm tỉm cười.

“Ahhhh… Scott Casey… thật là cổ điển.”

“Này, cậu có thôi đi chưa?”

Jeremy ngước lên với vẻ ngây ngô, vô tội. “Người ta nói là “Gã ấy”, cậu biết mà.”

Jason nheo mắt cảnh cáo.

“Rồi, được rồi, mình không đùa nữa”. Cuối cùng thì Jeremy cũng chịu dừng trò đùa dai lại. “Kể mình nghe chuyện đó xảy ra như thế nào!”

Jason nhảy bật ra khỏi ghế. “Mình biết chết liền! Tối qua, mình chạy tới nhà củaTaylorđể nói với cô ấy về chuyện Naomi nhưng lại được biết thêm một vụ khác, cô ấy lải nhải về cái thằng Scott Casey và chuyện bọn họ sẽ hẹn hò vào ngày thứ bảy tuần này như thế nào”. Jason chỉ. “Thằng đó tán tỉnh cô ấy ngay tại buổi tiệc của mình”. Rồi anh đấm vào không khí. “Đáng lẽ ra mình nên đá đít thằng khốn đó ra khỏi nhà mình ngay khi vừa thấy nó.”

“Vậy là người tính không bằng trời tính rồi, mọi thứ không theo ý cậu phải không?”

“Không, không hề!”. Jason cau có. Anh giận dữ đi tới đi lui. “Nghiêm túc mà nói, mình thật không biết cô ấy thấy thằng quỷ đó có gì hay ho nữa? Nó ngu ngang cái cột đèn.”

“Một cột đèn còn khá trẻ trung”, Jeremy châm chích.

Jason nhìn qua, có vẻ bị tổn thương. Chơi kiểu đó là hèn!

Jeremy lập tức vung tay lên với vẻ hối hận. “Được rồi, được rồi! Mình xin lỗi”. Anh đứng lên và bám gót Jason qua bàn bi-a. “Vậy bây giờ nước kế tiếp của cậu là như thế nào?”. Anh hỏi khi Jason nhặt cây cơ lên.

Jason lắc đầu. “Mình không biết. Mình chẳng nghĩ được cái gì cho ra hồn cả. Có cái gì đó vừa bị đánh mất.”

“Tối qua cậu có ngủ không?”

“Chập chờn.”

“Cậu giậnTaylorhả?”

“Ừ. Dĩ nhiên.”

Jeremy dựa lưng vào bàn bi-a và mồi thuốc trong khi Jason đang sắp lại mấy viên bi để bắt đầu ván mới. “Cậu có quyền gì mà giận cô ấy?”

Jason trừng mắt với Jeremy. Nhưng một lúc sau, vẻ mặt anh dần dịu lại.

“Chắc là không”, anh thừa nhận.

Jeremy gật gù, gãi gãi mớ râu ria bốn ngày chưa cạo như một vị thám tử đang điều tra vụ án.

“Phải rồi, mình đã thấy những triệu chứng này trước đây…”. Anh ưu tư. “Mình chắc chắn nó được gọi là chứng “ghen tuông”. Một thứ mà chỉ có những thằng đàn ông bình thường, không giống như cậu, đôi khi được trải nghiệm.”

“Ừ, đúng, mình cùi bắp vậy đó”. Jason cộc cằn đáp. Anh nheo mắt ngắm cây cơ và chọc một phát. Anh đã hụt, hoàn toàn chọc hụt quả bi, mất đà rồi đập mặt xuống bàn một phát.

Jeremy suýt không nhịn được cười. Trời ạ… giá như đám săn ảnh chộp được khoảnh khắc này!

“Vậy mình đoán là từ giờ cậu vớiTaylorsẽ chỉ là bạn thôi nhỉ?”. Anh nói.

Jason hất hàm trong khi gãi gãi lên mũi. “Làm ơn đi! Sẽ không bao giờ có vụ “chỉ là bạn” ở đây.”

“Scott Casey dám chắc không chịu vậy đâu.”

Jason chỉ vào mặt Jeremy. “Cậu mà nhắc đến tên thằng khốn đó một lần nữa, mình thề mình sẽ làm cho bộ phim ma cà rồng nhí nhố rẻ tiền của cậu bị dẹp luôn.”

Jeremy cảm thấy bị xúc phạm nặng nề vì điều này.

“Này thằng kia, nói cho rõ ràng nhé! Đó là bộ phim về đế chế ma cà rồng, người ngoài hành tinh, thây ma, phù thủy, pháp sư, nghe chưa?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s