NĐÔ quyến rũ nhất…: C19_P2: Chúng tôi không hẹn hò… chúng tôi là… Tôi không biết… Một cái gì khác lắm!

Bỗng dưng Jason nghe thấy một giọng nói từ ngay sau lưng.

“Chà, chà, chà… xem xem chúng ta đang được chứng kiến gì đây!”

Jason nhắm nghiền mắt. Anh biết đáng lẽ ra anh không nên đến cái hộp đêm chết tiệt này. Nó là điểm chuyên tụ tập ồn ào của các sao, nơi họ đến để bị hiểu lầm và quên đi những đòi hỏi không ngừng của thế giới bên ngoài.

Lửa giận ngùn ngụt, Jason quay phắt người lại.

Scott Casey đang đứng trước mặt anh, cao ngạo nhìn anh và cô nàng Shayna chân dài. Jason liếc sơ đoàn tùy tùng của Scott và ngay lập tức quên sạch sẽ gương mặt bọn chúng. Đứa duy nhất anh có thể nhận ra là Rob, người mà Jeremy đã chỉ cho anh thấy ở trận đấu của đội Lakers mấy tuần trước.

“Chào, Scott. Gặp cậu ở đây mới tình cờ làm sao”, Jason nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Scott cười sảng khoái. “Tôi vừa nghĩ rằng mình nên chào cậu một tiếng mới đúng – hôm dự tiệc ở nhà cậu tôi đã chẳng có cơ hội đó. Chắc cậu đã nghe người ta nói là tối đó tôi hơi bận rộn chứ?”

Jason biết rằng Scott đang chơi trò khích tướng với anh. Nhưng anh đâu dễ dàng để cho một thằng chíp hôi đẹp mã nghĩ rằng anh bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh nào đó đã xảy ra vào tối thứ bảy tuần trước hay bất kỳ ngày nào khác. Vậy nên anh nở một nụ cười lạnh còn hơn nước đá.

“Nghe đồn mấy bữa nay cậu đang bám đuôi Marty Shepherd chứ gì?”. Anh hỏi, lịch sự một cách giả tạo.

Vẻ tự mãn trên gương mặt của Scott giảm đi một ít. Ngay sau đó, Scott liền hoàn hồn. “Tôi chẳng bám đuôi ai cả, bạn hiền à”. Vừa nói, Scott vừa mở rộng vòng tay.

“Cuối tuần này tôi có hẹn với một người mà chắc cậu cũng biết đó”, Scott tiếp. “Một luật sư. Taylor Donovan. Cô ấy nói với tôi rằng hai người là bạn làm ăn.”

Jeremy, người đang đứng cạnh Jason trong lúc hai bên đang cự cãi, nhẹ nhàng âm thầm huýt gió. “Bạn làm ăn hả? Ây da! Còn tệ hơn bạn bình thường nữa.”

Jason liếc thằng bạn dở hơi của mình một cái sắc lẻm. Phải chi có thể thoát khỏi mấy lời nhận xét vô duyên của thằng bạn này trong vòng mấy phút.

Nghe được câu nói của Jeremy, Scott nghiêng người sang Rob để thì thầm gì đó. Rồi anh quay lại phía Jason, lướt mắt nhìn Shayna, người đang nắm chặt tay Jason.

Scott tươi cười. “Chà chà, chắc chắn tôi sẽ kể cho Taylor nghe về việc tình cờ tôi gặp được cậu và cô bạn nhỏ này ở đây. Tôi cá rằng cô ấy sẽ rất có hứng thú với câu chuyện này.”

Jason nheo mắt lại vì lời hăm dọa. “Không cần nhiều chuyện, tôi sẽ tự nói cho cô ấy biết. Chúng tôi sẽ cùng dùng bữa vào tối thứ năm, cô ấy chưa nói cậu nghe à?”

Khi hai người đàn ông bắt đầu hằm he nhau, Jeremy lập tức hiểu đã đến lúc anh phải nhảy vào can thiệp. Jeremy liền nhào đến phía trước và cản mất tầm nhìn của Jason.

“Thôi nào, thôi nào!”. Anh nói với Jason. “Giờ thì thiên hạ cũng đã xác định được là cậu “bự” hơn nó rồi. Giờ tụi mình về được rồi.”

Thấy Jeremy tự động chen vô cuộc tranh cãi, bạn của Scott – Rob – thấy rằng anh ta cũng cần phải thêm vài chiêu phụ họa vào. Đó là một phần trách nhiệm của việc làm tùy tùng cho các ngôi sao nổi tiếng mà.

“Này, bạn hiền!”, Rob khinh khỉnh nhìn Jeremy. “Mày là thằng chết tiệt nào? Đi nịnh bợ hả?”

Jeremy quay sang đối diện Rob và lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới.

“Nịnh bợ à? Mẹ kiếp, đồ con lợn!”

Đám lố nhố đi cùng Scott há hốc miệng muốn sái quai hàm. Đối với một diễn viên thời vụ ở L.A., đó là một điều sỉ nhục cực kỳ lớn. Mặt Rob đỏ bừng lên. “Tao nói với tụi bây bao nhiêu lần rồi hả? Tao đang nghỉ dưỡng sức!”. Hắn gào lên trước khi vung tay đấm vào mặt Jeremy.

Và chỉ chờ có thế, cả quán nháo nhào như ong vỡ tổ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s