Lời đề nghị không thể chối từ C25, 26, 27

“Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ!” Để ăn mừng ngày này, Malcom mặc bộ đồ màu đỏ tươi, tròng một cái áo len ông già Nô-el bên ngoài cái áo phông sặc sỡ với cái quần nhung kẻ của mình. Lúc bước vào nhà, ông hôn nhẹ lên má Blythe và mỉm cười với Lola. “Chà, thật là hạnh phúc. Hai mẹ con thật tốt khi mời bác đến thế này. Bác hi vọng mình không làm phiền mọi người quá.”

“Tất nhiên là không đâu ạ.” Lola thấy tự xấu hổ; ông ấy là người dễ mến, nếu không muốn nói là một người quyến rũ. Và ít ra là hôm nay ông ấy không đeo dép xăng-đan nên những ngón chân lông lá không thò ra ngoài.

“Càng đông càng vui mà,” Blythe vui vẻ nói. “Anh vào phòng khách đi. Chúng ta sẽ có một ngày dễ thương đấy!”

Lola nhìn Malcom ngồi xuống và cô nhận ra rằng cả ngày hôm nay, thay vì cùng mẹ chia đôi cái ghế sofa mềm mại, thoải mái, cô sẽ bị vứt ra một cái ghế bành ít thoải mái hơn với góc nhìn ra TV tệ hơn.

“Bác không biết nhà cháu có Cờ Tỷ phú không nên bác mang bộ của bác đến.” Malcom hoan hỉ lôi nó ra từ trong cái túi xách kaki của mình. “Không gì có thể làm Giáng Sinh vui vẻ hơn là vài hiệp Cờ Tỷ phú! Những người ngồi ru rú như bánh pudding xem mấy thứ rác rưởi trên TV…họ thế nào nhỉ? Họ không hề biết là mình đã bỏ lỡ điều gì!”

Lola, người không thể chịu được cái trò Cờ Tỷ phú đã từng suốt ngày ngồi ru rú như bánh pudding để xem TV, vui vẻ nói: “Cháu lấy gì cho bác uống nhé, bác Malcom?”

Và nó không hề rác rưởi.

Ông ta rõ ràng đã phát hiện ra cái âm vực rít lên bực bội trong giọng cô nên lo lắng hỏi: “Thế mọi người không thích chơi Cờ Tỷ phú à?”

“Tất nhiên là bọn em thích chứ, Malcom.” Blythe vội vàng trấn an ông ấy. “Bọn em thích lắm.”

Ngày thật dài. Rấtttttttttttttt dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Phải luôn tỏ ra tử tế và phải giả vờ là đang vô cùng vui thật mệt mỏi. Tới mười giờ, Malcom cũng chưa tỏ vẻ gì là muốn về, Lola chào thua. Cô giả vờ ngáp rõ to, cáo lỗi rồi hôn tạm biệt Blythe.

“Cháu chắc là ta không thể rủ cháu chơi thêm một ván Cờ Tỷ phú nữa chứ?” Giọng Malcom vui vẻ nói, mắt tràn đầy hi vọng.

“Cảm ơn bác, bác Malcom, nhưng cháu không thức được nữa đâu ạ.” Ông lão tội nghiệp, cũng chẳng phải lỗi của ông ấy khi mà ông ta tẻ nhạt như thế. “Cháu đi ngủ đây ạ.”

“Hi vọng bác không phải một người bạn chán ngắt, ha ha ha!” Mảnh vụn từ miếng trái cây ông ấy vừa ăn đung đưa trên hàng râu lúc ông mỉm cười với Blythe. “Nếu anh tẻ nhạt, em sẽ nói với anh, đúng không?”

Vấn đề là, người ta nói thế, nhưng thực tâm họ không có ý đó; nếu bạn nói với họ rằng họ chán ngắt tới choáng váng, họ sẽ bị sốc và tổn thương.

“Đừng có ngốc thế, Malcom.” Blythe hớn hở nói, “một chén rượu Scotch đi kèm với cái bánh hoa quả đó thì thế nào?”

Trong phòng ngủ cũ trên gác của mình, Lola ngồi xuống giường cùng một quyển sách và cố gắng hết sức để giống như Đức mẹ Teresa hơn là giống một đứa bé cáu bẳn được nuông chiều. Câu cuối cùng Malcom nói với cô là: “Cảm ơn cháu vì đã rất hiếu khách, cháu yêu. Ta có thể nói với cháu, đây là Giáng Sinh tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta đấy.”

Điều đó làm cổ họng cô hơi nghẹn lại. Vì Malcom rất ngọt ngào, thực sự tốt bụng, người đã từ bỏ ngày Chủ nhật của mình mấy năm trời để làm tình nguyện dẫn chó đi dạo, người chưa bao giờ nói điều gì không tốt về người khác. Ông ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương Blythe.

Nhưng ông ta cũng chẳng phải là Bruce Springsteen. Ông ta còn chẳng giống người chú già, tóc hoa râm te tua vì thời tiết của Bruce Springsteen. Lola thực sự, thực sự hi vọng ông ấy sẽ không ở đây qua đêm…Ôi, Chúa ơi, những người có bố mẹ-đang-hẹn-hò xử trí thế nào khi người mà bố mẹ họ chọn không…à, chuẩn nhỉ?

Quyển sách không làm cô chú ý. Sau một vài chương, cô hạ nó xuống, nghe thấy giọng thì thầm của Malcom và mẹ mình ở phòng khách dưới lầu. Cô không nghe được là họ nói gì nhưng ít ra là nếu họ đang nói cái gì đó thì điều đó có nghĩa họ không…ặc ặc, hôn hít trên cái sofa.

Với tay lấy điện thoại, Lola lần tìm trong danh bạ cho tới khi tìm được số của Nick James.

Lúc đầu bên kia đổ chuông, cô cảm thấy như có bướm bay ở trong lồng ngực, cô hốt hoảng bấm phím Hủy.

Phải, thế này thật kì quặc. Ông ấy là bố cô cơ mà. Điều này hoàn toàn được phép.

Hít thở sâu, cô gọi lại. Liệu có phải ông đã chờ giờ phút này suốt năm ngày qua, nhảy dựng lên mỗi khi điện thoại đổ chuông rồi lại thất vọng mỗi lần đó không phải là cô?

Hoặc là, hoặc là, ngộ nhỡ cô đã khiến ông quá thất vọng và cuối cùng ông quyết định mình không cần một cô con gái như cô trong đời?

Sẽ ra sao nếu ông vội vàng đổi số? Ôi Chúa ơi, nếu như ngay từ đầu đó đã là số giả thì sao?

Năm hồi chuông. Sáu hồi chuông. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều có thể có tiếng nhấc mấy và cô có lẽ nên quyết định xem có nên để lại một___

“A lô?”

Ốiiii, trong tích tắc nỗi lo sợ của Lola biến mất. Giọng ông vấn ấm áp và thân thiện như trong trí nhớ của cô.

“Nick?” Cô không thể gọi ông là bố, gọi thế cảm giác kì quá. “Chào bác, cháu…ưm, là Lola ạ.”

“Lola.” Cô nghe tiếng ông thở phào. Rồi, hình như ông đang cười, ông nói: “Cảm ơn Chúa. Con không biết bố mừng thế nào khi con gọi đâu. Bố đã bắt đầu nghĩ là mình không được nghe giọng con cơ đấy.”

Lola ve vẩy ngón chân một cách nhẹ nhõm. “Còn cháu thì đang tự hỏi không biết mình đã nhận được một số điện thoại giả hay không.”

“Con thực sự nghĩ là bố sẽ làm thế à?”

“Chà, cháu ăn mặc như một con thỏ. Có thế điều đó sẽ làm mọi người phát hoảng.”

“Bố cứng rắn hơn thế nhiều đấy. A, Giáng Sinh vui vẻ nhé con.”

Lola cười toe vì giờ bố ruột cô đang chúc cô Giáng Sinh vui vẻ. Tuyệt biết bao chứ? “Bác cũng thế. Bác đang ở đâu?”

“Bố vừa về thôi. Đi chơi cả ngày với bạn bố ở Hampstead. Còn con?”

Cảm ơn Chúa vì ông không cô đơn; thế quả thực rất tệ.

“Cháu đang ở nhà mẹ.”

Giọng ông có vẻ hài lòng. “Ý còn là con đã nói với bà ấy?”

“Ưm, chưa ạ.” Lola nhận ra là ông có thể nghĩ Blythe đang ở trong phòng cùng cô, cô nói: “Cháu muốn nói, cháu đang định nói thì bạn của mẹ xuất hiện nên cháu không thể nói gì. Họ đang ở dưới lầu. Cháu đang ở trên giường. Chơi cờ Tỷ phú nhiều quá khiến người ta mệt mỏi.”

“Chúa ơi, bố không thể chịu được trò cờ Tỷ phú đâu.” Nick nói tình cảm: “Xin lỗi con. Mà con nghĩ bà ấy sẽ phản ứng thế nào nếu con nói với bà ấy?”

“Đấy chính là vấn đề. Cháu cũng không biết nữa.” Cô do dự, cuộn đầu gối dưới cái chăn lông vịt. “Nhưng cháu hơi lo là mẹ sẽ từ chối gặp bác. Và một khi mẹ đã quyết việc gì thì mẹ có hơi, à…”

“Con không cần phải nói với bố.” Giọng Nick khô khan. “Được rồi, để bố nghĩ một chút. Ngày mai con sẽ làm gì?”

“Đi làm ạ.” Lola run lên, bởi ngày mai sẽ mệt mỏi đây; lúc cô đăng quang Nữ Hoàng Thế Giới, mở cửa hàng vào ngày lễ Boxing[1] sẽ bị cấm.

“Thứ Sáu thì sao?”

“Cháu đi làm.”

“Còn thứ Bảy?”

“Cháu không làm thứ Bảy.”

“Còn Blythe thì sao? Hôm đó bà ấy có rảnh không?”

“Theo cháu biết thì có.”

“Được, nghe bố nói này,” Nick từ tốn nói. “Con thấy ý này thế nào?”

Nhưng trước khi ông kịp nói với cô ý ấy là gì thì có tiếng gõ cửa phòng ngủ của cô và Blythe thò đầu vào. Nhìn thấy điện thoại của Lola, bà nói: “Chà, yên tâm rồi, mẹ đã nghĩ con tự nói chuyện một mình! Con đang nói chuyện với ai đấy?”

Ưm… “Gabe ạ.”

Mẹ cô, người rất quý Gabe, vui vẻ nói: “Bảo cậu ấy mẹ gửi lời chào nhé!”

“Mẹ em đang ở đây.” Lola giữ điện thoại thật chặt rồi nói vào đó. “Mẹ bảo chào anh.”

“Bố là Gabe à?” Nick có vẻ bất ngờ. “Con chào lại bà ấy nhé. Và bảo bố chúc bà ấy Giáng Sinh vui vẻ.”

Phải, chuyện này giờ vô cùng kì quặc rồi. “Anh ấy bảo chào mẹ và chúc mẹ Giáng Sinh vui vẻ.”

“Nói với cậu ấy là mẹ hi vọng cậu ấy đã có một ngày vui.” Blythe cười tươi.

“Bảo bà ấy là rất tốt, cảm ơn bà ấy,” Nick nói. “Được nghe lại giọng bà ấy còn tốt hơn nữa.”

“Và mẹ hi vọng là cậu ấy ngoan.” Được rồi, thế đủ rồi.

Nick hình như đang cười. “À ừ. Bảo với bà ấy là hàng năm nay bố chưa bị tóm.”

 

 

Nếu có thứ gì thất thường hơn đi làm ở khu West End sau Giáng Sinh lúc hạ giá cực điểm thì đó chính là việc mua sắm ở khu West End trong lúc hạ giá cực điểm. Quá ồn ào, ngón chân với đám trẻ nhỏ bị dẫm đạp còn mọi người thì xách những túi đồ mình vừa mua được hoặc những thứ họ được tặng dịp Giáng Sinh đi trả. Và việc đợi bốn mươi phút để trả lại đồ ở Mark and Spencer là vô cùng đáng giá vì có ai ngốc muốn giữ lại chúng trong khi những thứ y hệt ở trên giá treo có giá chỉ bằng một nửa, nên bạn có thể mua – ha! – nhiều gấp đôi? Đây chính là phần Blythe yêu thích nhất.

“Mẹ, chúng ta đã mua sắm ba tiếng đồng hồ rồi đấy. Chân con đau. Lưng con cũng bắt đầu đau nữa.”

“Nhẹ nhàng mà!”

“Và con khát,” Lola van nài nói.

“Chúng ta đi mua cho con một chai nước nhé.” Mẹ cô đang trong cơn mê đắm vì mua sắm; mắt bà đảo quanh, nhìn hau háu những cái áo đính hạt lấp lánh, những cái đầm đính hoa và diềm, mấy thứ có chấm với sọc với viền…Được rồi, có vài màu trông nhờ nhờ, nhưng chúng đang giảm giá

“Và con đói,” Lola van nài. “Quáaaa đói ấy. Mẹ, nếu mẹ muốn con tiếp tục đi mua sắm lúc này, con chỉ đi được một tiếng nữa thôi. Nhưng nếu giờ chúng ta nghỉ tử tế và ăn thứ gì ngon ngon thì con sẵn sàng đi cả ngày.”

Blythe sượt một cái thở dài thiếu kiên nhẫn. “Lúc con còn ngồi xe đẩy thì đưa con đi mua sắm mới dễ làm sao. Được rồi, chúng ta đi ăn. Con muốn đi đâu?”

“Marco’s ạ,” Lola gợi ý. “Chúng ta vẫn luôn đến  Marco’s mà.”

“Con chắc chứ? Từ đây phải đi bộ mười phút đấy. Mình cứ đến quán café ở dưới lầu đi con.”

“Ôi không, không được.” Lola lắc đầu. “Vì rồi mẹ sẽ cố dụ con bằng một cốc nước cam và một cái bánh mì kẹp tôm. Chúng ra sẽ đến Marco’s và sẽ ăn gà cacciatore cùng một cốc vang đỏ, một bữa trưa như các quý bà.”

Nhà hàng đông đúc, ấm áp và hiếu khách. Lola cởi giày dưới chân bàn và uống một ngụm lớn – được rồi, có lẽ là nhiều hơn một ngụm lớn một chút – vang Merlot. “A, thế này đỡ hơn rồi. Chân con cảm ơn mẹ. Dạ dày con cũng cảm ơn mẹ. Cả hai mẹ con mình sẽ ăn gà chứ ạ?”

“Mẹ sao cũng được. Uống rượu từ từ thôi con yêu. Con đang tu ừng ực như tu nước ấy.”

Một giờ rồi. Lola thấy đàn bướm lại ngọ nguậy trong phấp phỏng; từ giờ phút này, bất cứ lúc nào mẹ cô cũng sẽ biết lí do.

Hai mươi phút sau cô thấy ông từ sang đường đi sang, bước vào qua cửa trước. Blythe ngồi quay lưng về phía cửa, đang mải nghĩ về kì nghỉ. Lola hít sâu; trong một thế giới lý tưởng thì tóc mẹ cô cần được chải và bà sẽ trang điểm kĩ hơn, nhưng ngoại trừ việc rướn qua bàn và thoa một lớp son lên môi mẹ mình thì cô chẳng thể làm gì hơn nữa. Ối, giờ cửa đã mở, ông đây rồi, vậy là cũng đến lúc.

“…nên mẹ mới nói là mẹ đang nghĩ về chuyện đấy, dù mẹ không nghĩ  đó thực sự là thứ hợp với mẹ hay không.” Blythe khịt mũi. “Ý mẹ là việc đi dạo trên đồi Snowdonia ấy. Trong những đôi ủng leo núi to đùng. Ngủ trong lều, Chúa ơi! Mẹ có thể nói mình là loại người chu đáo không? Malcom thì không sao nhưng mẹ sẽ cắm máy sấy tóc ở đâu? Và điều gì xảy ra nếu mẹ muốn..muốn..” Giọng bà nhỏ đi vì miếng thịt gà bà đang ăn trượt khỏi cái dĩa. Và mặt bà đột ngột biến sắc, chỉ còn đám tàn hương là đậm nét.

Nick đứng đằng sau ghế Lola lên tiếng: “Chào em, Blythe!”

 

 

CHƯƠNG 26

 

 

Blythe đang rất sốc. Trong tích tắc, Lola đã nghĩ mẹ có thể sẽ chạy trốn khỏi nhà hàng. Sau đó, rõ ràng bà tự trấn an bản thân, cố nở một nụ cười gượng. “Nick, ngạc nhiên quá. Rất vui được gặp anh.” Thậm chí giọng bà cũng biến sắc. “Anh thế nào? Trông ổn đấy chứ.” Vai bà cứng lại, cằm nghiến lại vì kinh sợ; trong đầu bà như muốn hét lên đi đi, đi đi, làm ơn đi đi.

“Anh ổn, cảm ơn em. Còn em chẳng thay đổi gì cả. Thật tuyệt.”

Lola nói: “Mẹ_____”

“A, xin lỗi con, con yêu, đây là Nick.” Blythe chen vào trước khi Lola kịp hỏi một câu gì gây khó xử. “Bọn mẹ quen nhau lâu lắm rồi…à, rất vui được gặp lại anh, bọn em không giữ anh nữa… Chúa ơi, đến giờ rồi à? Chúng ta phải nhanh nên nếu____”

“Mẹ, không sao đâu.” Lola vì muốn giải thích nên buột miệng: “”Con biết Nick là ai. Và đây không phải là tình cờ; bác ấy biết chúng ta sẽ ở đây vì con đã báo với bác ấy. Bọn con đã gặp nhau trước Giáng Sinh. Bác ấy là bố con. Và bọn con quý nhau.” Vì mẹ cô đang nhìn cô  như thể cô mới mọc ra một cặp tai nữa, cô nói tràn trề hi vọng: “Thế là tốt, đúng không ạ?”

Tay Blythe run lên lúc bà nhấp một ngụm rượu. Rồi thêm một ngụm nữa. “Các người đã sắp đặt tất cả.” Giọng bà vống lên ngờ vực. “Hai người đã gặp trước Giáng Sinh?”

“Con đã định nói với mẹ,” Lola nhanh nhảu nói. “nhưng con không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào. Và rồi Malcom xuất hiện ngay sáng Giáng Sinh…”

“Anh ngồi xuống được chứ?” Nick chỉ vào một cái ghế trống.

“Chúa ơi, thật quá sức tưởng tượng.” Blythe ôm đầu nói: “Cứ tự dưng xuất hiện thế này… Sao lại có chuyện này? Ai tìm thấy ai?”

“À, không phải con,” Lola nói. “Không thể là con được, đúng không ạ? Vì mẹ nói với con bố con là người Mỹ và ông ấy chưa bao giờ cho mẹ biết tên thật mà.”

Mẹ cô lấy hai tay xoa đầu không nói gì.

“Vì chính xác thì như thế cũng chẳng cho con manh mối gì nhiều để tìm hiểu cả.” Giọng Lola khô khốc.

“Đó là lí do mẹ nói thế. Và nó có tác dụng,” Blythe đáp trả. “Nó mang lại kết quả khá hoàn hảo.”  Rồi bà châm biếm thêm vào: “Suốt hai mươi bảy năm.”

“Anh nhìn thấy Lola được phỏng vấn trên kênh thời sự địa phương.” Nick kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống. “Chỉ vài giây nhưng như thế là quá đủ. Anh cần biết con bé có phải con gái mình hay không. Và đúng là thế.” Đôi mắt ông dịu lại, ông trượt tay qua bên kia bàn hướng về phía Blythe rồi lại rụt lại vì bà giật tay mình ra khỏi tầm với của ông. “Em đã làm một việc phi thường, Blythe. Con bé là thành quả tuyệt vời của em.”

Lola thấy kiêu hãnh kì lạ. Bố cô nghĩ cô cũng khá ổn, có lẽ còn quá ổn nữa chứ.

“Và của cả Alex nữa. Bố dượng của con bé,” Blythe khắc nghiệt nói. “Ông ấy là người đã giúp nuôi dạy nó.”

Nick gật đầu. “Tất nhiên rồi.”

“Con cũng kể với bố về Alex rồi,” Lola nói.

“Thế ông ấy đã kể cho con nghe mọi chuyện chưa?” Blythe thở gấp, hướng sự chú ý sang Nick. “Ưm, ông đã kể chưa? Tất cả mọi chuyện?”

Mọi người ở các bàn khác bắt đầu để ý tới họ. Có lẽ tổ chức đoàn tụ bất ngờ ở một nhà hàng không phải là một ý hay. Lola cứ nghĩ có mọi người xung quanh sẽ giúp mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát kia, cô nói khẽ: “Mẹ, suỵttt”

Có vẻ vô ích vì Nick cũng chẳng màng đến việc hạ giọng xuống khi ông nói: “Rồi, Blythe ạ, con bé biết anh phải đi tù rồi.”

Giờ đến lượt người phụ nữ nghe trộm say sưa ở bàn bên cạnh nói suỵt với ông chồng đang nói về môn golf với giọng đều đều, tẻ ngắt.

“Đó là chuyện của hai mươi bảy năm trước,” Nick tiếp tục. “Anh phạm sai lầm và anh đã phải trả giá gấp trăm lần. Anh mất em và anh mất con gái mình. Và trước khi em hỏi thì không, anh chưa từng gặp rắc rối gì với cảnh sát từ khi anh trở lại làm một công dân lương thiện bình thường theo qui định của pháp luật.”

“Chúc mừng anh.” Blythe nói lạnh tanh, “Vài người trong chúng tôi vẫn luôn là những người như thế cơ.”

“Nào, Blythe.” Nụ cười của Nick méo mó, ông cầm chai vang Merlot đổ một ít vào cốc đựng nước rỗng không của Lola. “Gặp lại em quả thực rất tuyệt. Chúng ta đâu cần phải tranh cãi, đúng không? Chúng ta không thể là bạn được sao?”

“Cái gì? Tôi không biết. Mọi chuyện cứ thế xảy ra.” Blythe thở ra phì phò, lắc đầu. “Tôi thậm chí còn chưa nghĩ thông.”

“Anh chưa bao giờ thôi nghĩ tới em. Tới cả hai người.”

Trong giây lát mắt bà sáng lên. “Còn tôi thì chưa bao giờ thôi nghĩ về cái cách anh đã lừa dối tôi.”

“Mẹ, tất cả đã là quá khứ rồi mà.”

“Nhưng nó đã xảy ra,” Blythe cương quyết. “Tôi đang có bầu tám tháng thì có người gọi tới nhà tôi nói rằng bạn trai tôi đang ở trong tù. Không một lời cảnh báo, không manh mối, chỉ…pằng. Cứ như là… Chúa ơi, cứ như là cả thế giới nổ tung vậy. Tôi nghĩ đời mình t       hế là hết, tôi không biết phải làm gì, tôi tuyệt vọng. Và giờ thì anh ở đây, đùng một cái xuất hiện nói này, đừng để ý những chuyện đó nữa, nó là quá khứ rồi, hãy để lại phía sau và chúng ta làm bạn nhé!” Bà ngừng lại, ngồi ngả ra sau ghế rồi luồn tay qua tóc. “Vì tôi cũng chẳng biết là tôi có muốn chúng ta làm bạn hay không nữa. Một mình tôi vẫn ổn, cảm ơn anh.”

“Anh là bố của Lola mà,” Nick nói.

“Theo tôi được biết thì không phải thế đâu. Alex mới là người ở bên con bé.” Blythe tức giận nói: “Và anh biết gì không? Anh ấy chưa từng đi tù dù chỉ một lần!”

Lola nhắm mắt, đây không hề giống cảnh đoàn tụ như trong phim Hallmark mà cô hằng hi vọng. “Mẹ, mẹ cũng nói dối con về Nick đấy thôi, mẹ nhớ chứ? Mẹ không nói sự thật với con vì mẹ muốn bảo vệ con, mẹ không muốn con bị tổn thương.”

Mẹ cô nói đầy cảnh giác. “Thì sao? Điều đó sai ư?”

“Không! Mẹ làm thế vì mẹ yêu con!” Lola dang rộng tay, gần nữa chạm vào hông người phục vụ vừa đi ngang qua làm anh ta giật mình, cô nói: “Nhưng đó cũng chính là lí do vì sao Nick nói dối mẹ! Bố không nói với mẹ về việc bị bắt và bị tù vì bố yêu mẹ và không muốn làm mẹ thất vọng!”

“Và việc đó chẳng mang lại lợi lộc gì hết.” Má Blythe đỏ ửng lên lúc bà đẩy ghế về phía sau. “Không báo trước, không gì cả, chỉ là một cuộc gọi từ một người xa lạ nói với tôi rằng anh đang ở trong tù. Thế quái nào mà tôi phải thất vọng vì điều đó?”

“Mẹ làm gì thế?” Lola hỏi khi trông thấy Blythe túm lấy cái túi xách.

“Mẹ vào phòng vệ sinh, rồi về nhà.”

“Mẹ, đừng thế mà!”

“Không sao đâu.” Nick đứng dậy. “Anh sẽ đi. Anh xin lỗi.” Ông đặt tay lên vai Lola trong lúc Blythe mò mẫm đẩy cái ghế ra sao, rảo bước về phía nhà vệ sinh. “Chúng ta đã hơi sai lầm đúng không? Cho bà ấy chút thời gian để bình tĩnh lại đã. Có lẽ bố sẽ gặp con sau.”

Lola gật đầu, chẳng thể nói gì.

Một lúc sau mẹ cô trở lại bàn.

“Mẹ không cần nói với con đâu,” Lola nói ngay lập tức. “Con lại phạm sai lầm.”

“Xin lỗi con, con yêu. Chuyện này có hơi sốc.” Đám tàn nhang ửng lên, Blythe cực lực quạt mặt. “Có lẽ lần sau con hóa phép ra một ông bố từ trong không trung thì mẹ cũng nên được cảnh báo trước vài phút nhỉ. Mẹ chưa bao giờ gặp nhiều bất ngờ thế này cả.”

Kì lạ không? Lola đẩy cái đĩa qua một bên rồi chia đôi đám rượu còn sang hai cốc. Tất nhiên là mẹ cô sốc, nhưng, từ sâu thẳm bên trong, bà cũng có chút ấn tượng bởi cái cách Nick xuất hiện? Lola ngập ngừng nói: “Con với bố có cặp lông mày giống nhau.”

Blythe lưỡng lụ rồi gắng nở một nụ cười nhẹ: “Mẹ biết.”

“Bố rất đẹp trai.”

“À phải, ông ấy luôn như thế mà. Và ông ấy biết điều đó. Nick là một người quyến rũ, phải.”

Lola can đảm nói tiếp: “Quần áo bố cũng đẹp. Bố rất biết ăn mặc.”

Nụ cười của mẹ cô thay đổi, chuyển sang nhợt nhạt, mỉa mai: “Và điều đó cải thiện tình hình đáng kể đấy.”

Điều này không công bằng, vì nó không hề làm cải thiện tình hình đáng kể. Chỉ là khi  bạn so sánh bề ngoài của Malcom, cái vẻ ngoài luộm thuộm, bẩn thỉu cùng những ngón chân lông lá của ông ấy, với Nick bảnh bao thanh lịch, chà, quá đáng kể ấy chứ.

Và như thế có thực sự quá sai lầm? Khi mà, chung quy lại, đó là lí do tại sao trên khắp cả nước poster của Johny Depp được treo trên tường phòng ngủ nhiều hơn poster của John Vegas?

“Con thích ông ấy,” Lola nói.

“Tất nhiên là thế rồi.” Blythe nhún vai. “Nghe này, mẹ xin lỗi con nếu con nghĩ rằng mẹ lừa con về bố suốt bao nhiêu năm quá, nhưng___”

“Mẹ, không sao mà, mẹ đã nghĩ là mình làm đúng. Nhưng giờ bố con con đã gặp nhau. Bố đã trở lại cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta có thể tiếp nhận từ từ, trước hết là làm quen với nhau thật tử tế. Mẹ đã thích bố một lần thì cũng có thể thích bố lần nữa mà.” Lola nâng ly với hi vọng và hưng phấn: “Giống con và Dougie.”

“Mẹ nghĩ là con đã quên mất một điều.” Blythe vẫy người phục vụ gọi thanh toán rồi nói: “Con vẫn còn thích Dougie. Nhưng từ những gì con nói với mẹ thì thằng bé đã không còn mê mẩn con nữa.”

Những người mẹ có lẽ là rất nhẫn tâm. “Anh ấy sẽ đổi ý thôi ạ,” Lola nói. “Con vẫn chưa bỏ cuộc đâu.”

 

 

CHƯƠNG 27

 

Phía bên kia hành lang, chuông cửa nhà Lola đang kêu. Sally, người đang mê mải xem chương trình trượt băng trên TV – cùng một bát kem Ben and Jerry’s trên đùi – ngọ nguậy ngón chân tưởng tượng ra mình múa lượn trên sân băng trong bộ đồ bó sát người màu hồng đậm.

Renggggggggggggggg. Bất cứ là ai đang gọi cửa thì họ cũng không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc thì phải. Khi chương trình trượt băng kết thúc, Sally hạ bát kem của mình xuống rồi leo xuống ghế sofa.

Cô kéo cái cửa sổ kính trượt lên rồi thò ra ngoài. “Ai thế? Lola không có ở nhà đâu.” Rồi cô gần như mất thăng bằng mà ngã lăn ra vì người đàn ông đang nhìn cô rất…

Wow.

Chỉ có thể nói là ông ấy hơn hẳn một ca sĩ hát nhạc Giáng Sinh bình thường một bậc.

“Cháu có biết bao giờ con bé về không? Tôi đã thử gọi điện cho nó nhưng nó tắt máy.” Mái tóc đen sậm của ông ánh lên dưới ánh đèn đường. Dù ở khoảng cách này, đôi mắt ấy cũng như thôi miên vậy, Sally nói: “Cô ấy có thể về bất cứ lúc nào đấy. Ông có muốn vào đây đợi không?”

Hàm răng ông thật trắng. “Cháu chắc chứ?”

Với nụ cười đó? Ông đùa ư? Thầm mong Lola không về quá sớm, Sally với ra: “Chờ một chút, tôi sẽ mở cửa ngay.”

“Cảm ơn cháu.” Ông cười thật tươi khi cô ra mở cửa căn hộ của mình. “Tôi không muốn làm phiền thế này đâu. Nhưng ở ngoài khá lạnh.”

Đừng lo, cứ vào đây, tôi sẽ giúp ông ấm lên nhanh thôi!

Thật mừng là cô đã giữ lại những từ ấy trong đầu. Ôi, nhưng ông ấy thật đáng mơ ước, thực sự đấy, với cặp lông mày biểu cảm và xương gò má sắc cạnh, rồi cả đám tóc xoăn được chải ngược về phía sau cổ áo choàng  nữa. Và không phải cặp lông mày kia nhìn rất quen sao?

“Mời vào, tôi sẽ pha cho mỗi chúng ta một cốc trà…ốiii.” Trong cơn hưng phấn cô suýt nữa đá lên cái bát trên thảm. “Đừng dẫm lên đám kem. À, tôi là Sally.”

“Tôi biết. Lola có nói với ta về cháu.”

Thế á?” Cảm thấy hãnh diện một cách kì lạ, Sally quay lại nhìn ông trong lúc đang đổ nước vào cái ấm bên chậu rửa. Úiii, làn nước lạnh như băng lập tức xối vào vòi ấm rồi bật ngược lại khiến Sally ướt hết người. Thật khó tập trung khi mà bạn đang trong cơn mê muội.

“Sao không để tôi pha trà cho nhỉ?” Ông bất ngờ lên tiếng: “Cháu đi thay đồ ướt ra đi.”

Đó chính là điểm khác biệt giữa đời thực và phim ảnh vì nếu đây không phải là thật thì ông đã không đề nghị giúp cô.

Lúc bước ra trong bộ đồ khô, cô đã nhớ ra. “Tôi cũng đã nghe về ông,” Sally lên tiếng khi thấy ông mang trà ra phòng khách. “Ông là bố của Lola.”

“Nick James.” Đôi mắt xám hài hước của ông nheo lại phía đuôi mắt. Đôi mắt tuyệt đẹp, đuôi mắt tuyệt đẹp. Và cả cách ông ăn mặc nữa…chà, cũng rất hợp ý cô. Áo xanh đen, quần đen và giày đen, nhưng chúng đều là hàng chất lượng cao và được cắt may khéo, ông ăn mặc như một quý ông người Pháp. Là kiểu người quyến rũ, văn minh trên những quán cà phê vỉa hè trên đại lộ Champs Elysees chứ không phải kiểu nông dân thô kệch, cáu bẳn cổ đeo hành lủng lẳng đâu.

Không giống Gabe luộm thuộm với cái áo phông bạc phếch và cái quần jeans rách tả tơi, đây là một người đàn ông phong cáchbiết cư xử… một người biết cách ăn mặc. Ông -ấy thậm chí – tất nhiên – còn toát ra mùi hương tuyệt diệu. Và ông là bố của Lola. Điều này có làm mọi việc phức tạp và tồi tệ không?

Sally cân nhắc thực tế và thấy rằng không có lí do gì lại thế cả. Nếu Lola được phép mê mẩn em trai cô và khao khát cậu ấy một cách không biết xấu hổ thì việc cô tăm tia bố cô ấy cũng công bằng thôi. Chúa ơi, nếu Lola cưới Dougie và cô cưới Nick, cô sẽ vừa là mẹ kế vừa là chị chồng của Lola; điều đó chẳng phải rất bất ngờ sao? Và đó sẽ là thứ khiến bạn được lên một show truyền hình và…ưm, phải, có lẽ đi hơi xa rồi, chỉ là cầm đèn chạy trước ô tô một chút thôi mà…

“Kem chảy gần hết rồi,” Nick nói. “Nên tôi đã mang cái bát vào chậu rửa.”

“Dạ. Ưm, cảm ơn ông.” Ôi Chúa ơi, làm ơn đừng nói là ông ấy hóa ra lại là một kẻ hơn-cả-sạch-sẽ-thần-kinh-cứng-nhắc-tới-ám-ảnh nhé. Nhưng ông chẳng dọn dẹp thứ gì đi cả, nên cũng còn may. Ông có bàn tay cũng dễ thương nữa, ngón tay có vẻ có tài và móng tay thì sạch sẽ, gọn gàng. Aaa, và nếu bọn mình có con thì chúng sẽ vừa là anh chị em họ vừa là cậu/dì…

“Cháu đang nghĩ gì thế?” Nick nhìn cô thích thú, đầu ông nghiêng sang một bên.

Lại thế rồi, có lẽ tốt hơn là không nên để ông biết. “Chỉ đang nghĩ xem mình có được phép hỏi ông về chuyện gặp Lola với mẹ cô ấy ngày hôm nay thế nào không thôi ạ.”

“Cũng không tuyệt lắm. Đó không phải là cuộc đoàn tụ trong truyện cổ tích.” Ông ngừng lại, khuấy tách trà của mình. “Tôi nghĩ là cũng không có gì ngạc nhiên. Có lẽ hơi sốc với Blythe. Đó là lí do tại sao tôi đến tìm Lola, xem mọi chuyện ra sao. Các mối quan hệ đúng là…phức tạp.”

“Ha, nói tôi nghe xem.”

Nick cười toe. “Lola cũng tình cờ nói đến chuyện cháu không gặp may với chuyện liên quan tới đàn ông.”

Ôi thế sao, Lola đã làm thế? Hoan hô, Lola. Tuy nhiên, có lẽ tất cả là số mệnh, là cách mà số phận buộc cô chờ được người phù hợp với mình – không, người tuyệt đối hợp với mình – xuất hiện.

Và vì ông đã biết, chối bỏ quá khứ cũng chẳng ích lợi gì.

“Nói như thế quả là lịch sự,” Sally rầu rĩ nói, “nhưng tôi nghĩ ý ông là lũ đểu cáng quanh tôi.” Trên TV phát ra một tiếng thở dài thất vọng từ khán giả và cô chỉ vào cặp vận động viên trượt băng đang ngã sóng soài trên sân. “Cũng giống thế kia đúng không? Trong một phút mọi thứ còn tốt đẹp, anh múa lượn , bay nhảy trong không trung và nghĩ rằng mình có cơ hội giành huy chương vàng. Và phút tiếp theo, uỵch, anh ngã úp mặt xuống đất. Đó là lí do tại sao tôi thích ngồi xem những cuốn băng cũ có Torvill và Dean nhảy Bolero. Vì tôi biết sẽ không có chuyện gì cả, không có ai ngã và họ cứ nhảy hoàn hảo tới phút chót.” Cô ngừng lại rồi cười nhếch mép nói: “Cuộc đời mà cũng thế không phải là rất tốt sao?”

Ối, có phải quá nghiêm túc rồi không? Nghe cô nói có đáng thương và tuyệt vọng lắm không? Liệu giờ ông có cười vào mặt cô?

Nhưng điều đó không xảy ra. Thay vào đó, Nick gật đầu đồng cảm, ông nói: “Đó là điều mà mọi người đều muốn, nếu họ thành thật. Chỉ là chúng ta không thể không làm hỏng mọi thứ. Nhưng có một người đàn ông phù hợp đang ở ngoài kia, tôi biết là có.”

Sally tỏ vẻ ngây thơ. “Cho ông á?”

Ông  mỉm cười không chút nghi ngờ. “Cho cháu. Vấn đề là tìm ra anh ta thôi.”

Họ tiếp tục nói chuyện thêm một tiếng nữa. Nói chuyện với ông thật tuyệt vời và dễ dàng. Cô biết được rằng ông làm trong ngành quảng cáo và cô kể với ông về nghề của mình – thật ra bạn khó có thể gọi đó là một nghề – một lễ tân tại một phòng khám của các bác sĩ bận rộn ở Wimbledon.

Nick rất ngạc nhiên. “Đấy là phòng khám của nhà nước à? Tôi không nghĩ cháu là lễ tân ở phòng mạch đấy.”

“Vì tôi không sạch sẽ sao?” Sally thấy tổn thương, nói: “Khi làm việc tôi cực kì ngăn nắp.”

“Thực ra ý tôi là cháu quá lộng lẫy.”

Cô đỏ mặt vì lời khen, vuốt tóc lại phía sau. “Tôi yêu công việc của mình, Phải, đó không phải là một nghề quyền lực và cũng không hề lộng lẫy nhưng các bác sĩ làm việc với tôi đều rất tuyệt. Vô cùng thân thiện. Chẳng bao giờ nhàm chán. Và tôi làm tốt công việc của mình,” cô tự hào kể thêm. “Bác sĩ Willis nói rằng tôi là lễ tân làm việc tốt nhất mà họ có được.”

“Vậy là cái phòng bệnh đó không phải là một nơi thích hợp để gặp gỡ cánh đàn ông nhỉ? Các bác sĩ thì sao?”

“Già và đã kết hôn hết rồi.” Cô nhanh chóng nói thêm vì cô biết Nick bốn mươi tám tuổi: “Ý tôi là, già đắng ấy. Sáu mươi. Già hơn ông nhiều.”

Khóe miệng ông cong lên. “Thật vui khi nghe điều đó. Còn các bệnh nhân thì sao? Cũng phải có vài người hứa hẹn chứ?”

“À, vâng, cho tới khi ông nhìn vào cái bệnh án của họ thôi.” Sally nhăn mặt. “Và đọc tất cả những thứ liên quan tới chứng rối loạn tiêu hóa của họ, những trục trặc về cương dương của họ cùng với bệnh eczema ở kẽ da, chưa kể những rắc rối về hơi thở nặng mùi với chứng ngáy… Tôi không biết nữa, theo một cách nào đó thì sau khi nhìn những thứ đó, mọi phép màu từ họ đều biến mất.”

Ông tỏ vẻ kinh sợ. “Chúa ơi, những ai đến phòng bệnh của cháu thế? Một lũ quái vật à?”

“Họ không bị tất cả những loại bệnh đấy. Và không phải tất cả cùng một lúc. Chỉ là khi gõ tên một ai đó vào máy tính, hồ sơ bệnh án của họ hiện ra ngay trang đầu. Lấy ví dụ một ông giám đốc ngân hàng vô cùng đáng kính nhé,” Sally giải thích. “Trông ông ta có vẻ tốt, ông ta có thể tỏ ra thật sự tốt. Nhưng một khi liếc vào màn hình thì tôi biết ông ta bị bệnh lây qua đường tình dục năm ông ta mười chín tuổi, còn bị nấm ngón chân khó chữa năm hai mươi tám tuổi và trong vòng ba năm gần đây, ông ta còn phải đến gặp chuyên gia để điều chỉnh khuynh hướng giới tính.”

“Tôi hiểu ý cháu. Thêm vào nữa là,” Nick nói, “tôi sẽ không bao giờ thử bắt chuyện với cô lễ tân bác sĩ của tôi nữa.”


[1] Boxing day: ngày lễ 26-12, người ta thường tặng quà cho nhau

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s