NĐÔ quyến rũ nhất…: C19_P3: Chúng tôi không hẹn hò… chúng tôi là… Tôi không biết… Một cái gì khác lắm!

“Anh đánh nhau với Scott Casey à?”

Sáng hôm sau, khi Jason đang được chở đến phim trường trong chiếc xe của xưởng thì điện thoại của anh réo lên ỏm tỏi. Ngay giây phút anh vừa thấy tên Marty hiển thị trên màn hình di động, anh đã biết ngay chuyện gì sắp sửa tới.

“Làm cách nào ông biết chuyện ấy nhanh thế?”. Jason hỏi. “Nó mới chỉ xảy ra” – anh kiểm tra lại đồng hồ – “cách đây sáu tiếng thôi.”

“Làm sao tôi biết à?”. Marty gào lên. “Tôi biết bởi vì tôi biết tất cả mọi người, Jason à. Ôi Chúa ơi, anh đã chơi bời ở Hyde. Tôi có gần phân nửa nhân viên được trả lương chỉ để ở đó. Anh chắc cũng phải nhận ra rằng tại sao mấy buổi tiệc cô-ca-in nho nhỏ mà ngôi sao bọn anh ưa chuộng đâu phải tự nhiên mà không bị chú ý, đúng không?”

Jason tựa người vào lưng ghế của chiếc limo và nhắm nghiền mắt. Anh vẫn còn choáng váng và không có tâm trạng để nghe dạy đời.

“Vậy thì ông cần kiểm tra lại nguồn tin của mình đi, Marty, vì tối qua tôi chẳng đập thằng nào cả. Tôi chỉ kéo thằng bạn của tôi ra khỏi tên diễn viên hạng D điên khùng bá dơ đó thôi, sẵn tiện bồi thêm một cú vô mông nó.”

Jason nghe thấy Marty đang lớn tiếng quát tháo thư ký của ông ta ở đầu dây bên kia. Anh có thể hình dung ra người chuyên lo quảng cáo của mình, ào ào tiến vào văn phòng trong khi đang la hét om sòm trong điện thoại di động, đại loại mấy câu như “Gọi báo US Weekly ngay cho tôi!”

“Tôi có tới bốn nhân chứng tận mắt thấy anh và Scott Casey cãi lộn với nhau, Jason.”

“Ừ, đúng, la lối hay to tiếng cũng là cách con người giao tiếp mà Marty”, Jason đáp trả.

“Chỉ cần làm rõ với tôi điều này! Vụ đánh nhau giữa anh và Scott Casey có liên quan tí nào với cái cô Taylor Donovan gì đó không?”

Jason bừng bừng nổi giận vì câu hỏi này của Marty. “Không, tới phiên ông nói tôi nghe xem! Có phải lý do thật sự khiến ông nổi khùng về vụ đánh nhau này là có liên quan đến một sự thật rằng ông đang cố biến Scott Casey trở thành khách hàng của ông không hả?”. Anh ngưng một chút. “Tôi cũng biết nhiều người lắm, Marty à.”

Marty rơi vào im lặng trong một lúc. Jason không dám chắc liệu có phải do điện thoại anh bị mất sóng hay chỉ đơn giản là Marty cần thêm thời gian để cân nhắc câu trả lời.

Cuối cùng Marty cũng lên tiếng.

Vậy là trường hợp thứ hai đúng.

“Jason ơi, Jason à…”, ông dỗ ngọt. “Anh biết anh là ưu tiên số một của tôi mà. Anh luôn luôn là ưu tiên số một của tôi, trước đây, bây giờ và về sau nữa. Cho tới khi anh trốn tới một hòn đảo riêng nào đó ở Pacific, xây một tòa thành, có mười lăm đứa con cùng một người giúp việc bản xứ, hoặc là anh giết chết tôi bằng những trò vớ vẩn anh gây ra dù anh đã già khú đế ở cái tuổi tám mươi.”

Thấy Jason im lặng, Marty lấy một hơi dài trước khi tiếp tục.

“Và với việc anh là ưu tiên số một của tôi, tôi sẽ dễ dàng trở thành một thằng già làm nghề quảng cáo thiếu trách nhiệm nếu tôi không nói chuyện với anh khi tôi nhận thấy có gì đó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Anh phải hiểu chứ, Jason!”

Jason tự mình lẩm bẩm lại câu nói của Marty. Điển hình ghê!

“Bỏ rơi cô siêu mẫu ở Luân Đôn là anh”, Marty lấn tới. “Đánh nhau ở một hộp đêm của Hollywood, đó không phải là anh sao? Cặp kè với những cô đào tầm cỡ như Naomi Cross, đó cũng là anh. Hẹn hò với một luật sư nào đó từ Chicago, không phải anh. Anh có hiểu tôi đang nói gì không?”

“Chúng tôi không hẹn hò, Marty à”, Jason nói. “Nói cho anh hay, Taylor và tôi chưa hề ngủ với nhau, có quan hệ tình cảm hay bất cứ cái gì khác cả. Chúng tôi là… tôi không biết. Một cái gì khác lắm.”

Marty cười khẩy.

“Tôi không định làm anh bực mình đâu, Jason à, nhưng là người chuyên lo việc quảng cáo cho anh suốt mười ba năm qua, tôi nghĩ tôi hiểu rõ anh. Với anh, chẳng bao giờ có chuyện “là một cái gì khác” cả.”

Tối hôm ấy, Jason hầm hầm đập cửa nhà Taylor. Lời Marty nói đã đeo bám anh suốt cả ngày và anh cần làm một cái gì đó để giải tỏa. Ngay lập tức.

Taylor mở cửa, ngạc nhiên khi thấy anh.

“Này, tôi nghĩ là phải tới mấy ngày nữa mới là ngày chúng ta hẹn gặp mà”, cô nói.

Đứng trước thềm cửa nhà cô, Jason biết cách anh xử lý những giây phút tới sẽ quyết định mọi thứ.

“Đi với tôi đến trung tâm thiết kế Pacific!”. Chết tiệt! Anh đâu có định nói với kiểu như ra lệnh thế này.

Taylor nhìn anh ngỡ ngàng. “Lý do?”

Jason nhìn xuống đất ngập ngừng. Đáng lý ra anh phải tập luyện chuyện này trước ở trong xe trên đường phi tới đây.

“Bởi vì tôi cần cô giúp tôi chọn một cái đi văng mới”, anh nói, nhìn cô với vẻ thiếu tự tin. “Không phải bạn bè thường giúp nhau mấy chuyện như vậy ư?”

Nhìn Taylor chăm chú, anh cố đoán xem phản ứng của cô sẽ như thế nào. Dường như lúc đầu cô cảm thấy có gì đó không ổn nên cô nhìn anh như để biết nên quyết định thế nào, đôi mắt xanh của cô lướt nhìn anh từ đầu xuống chân.

Cuối cùng, cô gật đầu. “Được thôi!”

Jason nở một nụ cười nhẹ nhõm. “Tuyệt!”. Anh thở hắt ra, mừng rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy. “Đi luôn được không?”

Taylor quay vào lại trong nhà để lấy chìa khóa. Khi theo Jason ra xe của anh, cô gõ nhẹ lên vai anh. “Này này, tôi có thể lái chiếc Aston Martin này không?”

“Không.”

“Nhưng không phải bạn bè cũng thường hay chia sẻ với nhau sao?”

“Không.”

Jason mở cửa xe cho cô rồi bước về phía ghế dành cho tài xế. Khi anh vừa vào xe, Taylor liếc anh.

“Chà, sao hôm nay nhìn anh cau có vậy? Có chuyện gì à?”

Jason nhìn Taylor, người đang ngồi cạnh anh. Nói thật thì trong hai ngày vừa qua, đây là lúc anh cảm thấy tuyệt vời nhất.

Đúng, nó không giống như mọi thứ anh đã tưởng tượng ra với Taylor nhưng ít nhất nó cũng là một cái gì đó.

Vì thế anh mỉm cười toe toét và đề máy chiếc Aston Martin.

“Cài dây an toàn vào, cưng à!”, anh bảo cô. “Đây không phải là chiếc PT Cruiser đâu.”

Vừa dứt lời, anh phóng xe và họ lái xe đi trong hoàng hôn tuyệt đẹp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s