NĐÔ quyến rũ nhất…: C20_P2: Anh biết không, nếu mà anh muốn chơi trò đánh dấu lãnh thổ, anh chỉ cần tè lên người tôi trước khi tôi tới đây, thế có phải tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian cho cả hai không?

Scott mỉm cười. “Cám ơn!”. Anh với tay qua bàn và đan các ngón tay của mình vào tay cô. “Nói về anh như thế là đủ rồi. Anh muốn biết tất cả về em, cưng à.”

Thường thìTaylorrất ghét mấy câu kiểu này. Nó cứ như thẩm vấn người ta ấy! Một cuộc trò chuyện hay ho nên được dẫn dắt một cách tự nhiên, từng chút từng chút một.

Cô cố gắng suy nghĩ ra một đề tài mà cả cô và Scott đều có hứng thú. “À, như tôi đã đề cập trước đây, tôi đến từChicago. Tôi hỏi anh cái này nhé! Khi vừa dọn tớiL.A., anh có gặp khó khăn gì không? Anh có nhớ nhà lắm không?”

Nhưng Scott ngay lập tức xua tay, không hứng thú với đề tài cô vừa nhắc đến. “Chúng ta có thể nói về chuyện này vào lúc khác. Những gì anh muốn biết là làm sao anh lại có đủ may mắn để được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như em.”

Taylorphá lên cười. Chắc hẳn anh đang đùa với cô. Cô ngừng cười khi thấy vẻ ngơ ngác trên gương mặt của anh.

“Khoan đã, anh nói thật đó hả?”

Scott rụt người lại. “Điều đó nghĩa là sao?”

“Không có gì đâu, xin lỗi”.Taylormím môi, cố che giấu sự hiểu lầm của mình bằng cách chỉ về dãy cửa sổ trải dài khắp cả phòng khách. “Quang cảnh ở đây tuyệt vời quá!”

Scott cười mỉm. “Ừ”. Anh quay lại phíaTaylorvới một ánh mắt có lẽ là khá “quyến rũ”. “Nhưng làm sao bì được với những gì đang hiện diện trước mắt anh.”

Taylorcười sằng sặc lần nữa. “Được rồi, tôi biết ngay là anh đang đùa mà.”

Scott đột ngột ngồi thẳng lên. “Anh đang cố tìm mọi cách có thể để khen em mà,Taylor”. Scott nói, vẻ phòng ngự. “Anh không thấy nó buồn cười chỗ nào hết.”

Một lần nữa,Taylorlại nín thinh.

Được rồi… vậy thì… ôi, giây phút này nó mới ngượng nghịu làm sao…

Có thể khẳng định rằng dường như Scott không thích những gì có vẻ châm biếm, hài hước. Cô nên chuyển qua mấy đề tài khác. Nhưng thật không may, giờ trong đầu cô chẳng nghĩ ra được thêm cái gì khác để nói.

Một khoảng lặng khó chịu kéo đến,Taylorđắn đo xem cô nên khen hộp đường hay lọ tiêu trên bàn rằng chúng có những kiểu dáng dễ thương nhất của hợp kim thiếc, và rồi… tạ ơn Chúa, điện thoại của cô đổ chuông.

Ngay lập tức,Taylorvới lấy chiếc ví cô để ngay ở ghế bên cạnh. “Xin lỗi nhé, tôi phải để chuông điện thoại vì công việc ấy mà”, cô phân trần với Scott. Tệ thật, cô nhận ra rằng bản thân cô đã mong chờ, hi vọng rằng đây là cuộc gọi để báo chuyện khẩn cấp ở chỗ làm.

Cô kiểm tra tên người gọi và nhận ra ngay mã vùng 310 hiển thị trên màn hình. Con số chỉ thuộc về ngài Jason kiêu kỳ.

Taylorngạo nghễ hất tóc ra sau. Ồ, hay nhỉ, sao cô phải trả lời điện thoại của anh ta ngay chứ? Cô đang bận mà.

Thấy ánh nhìn tò mò của Scott,Taylormỉm cười. Tự nhiên buổi hẹn hò của cô trở nên thú vị gấp mười lần.

“Không có gì đâu”, cô nói. “Tôi chuyển qua chế độ rung luôn đây.”

Cô chỉnh lại chế độ điện thoại rồi để nó lên bàn ăn. Rồi cô chồm người về phía Scott một cách lả lơi, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của anh. “À, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?”

Thích thú với sự hào hứng bất ngờ của cô, Scott mỉm cười duyên dáng, đồng thời cũng nghiêng người đến sát gần cô hơn. “Anh vừa định nói với em là…”

Ngay lúc ấy, điện thoại củaTaylorbắt đầu rung. Cực kỳ to.

Liếc qua, cô thấy vẫn cái số 310 quỷ quái ấy. Cái gã này thật là lì lợm. Quá lì luôn. Khi cô không chịu nhận điện thoại, nó lại càng rung mạnh hơn, trượt dài trên bàn kính về phía cô. Rõ ràng có ai đó không chịu được cảnh bị người khác phớt lờ.

Taylorchộp lấy cái điện thoại rồi nhét sâu vào ví và kéo khóa lại một cách dứt khoát. Coi như rảnh nợ! Cô mỉm cười ái ngại với Scott. “Xin lỗi nhé! Anh đang nói gì nhỉ?”

“Em có chắc là em không cần phải nghe cuộc điện thoại đó không?”. Scott nghi ngờ hỏi.

Taylorxua tay. “Ồ không, không sao cả, được mà. Kệ nó đi! Giờ thì kể cho tôi nghe nhiều hơn về bộ phim Outback nights mà anh sắp quay đi!”

Scott vui vẻ chiều ý cô. “À, anh đóng một vai hơi cô độc, nổi loạn…”

Trong khiTaylorđang chăm chú lắng nghe anh huyên thuyên về bộ phim thì điện thoại của cô bất ngờ rung lên lần nữa, lần này là từ trong ví của cô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s