NĐÔ quyến rũ nhất…: C20_P3: Anh biết không, nếu mà anh muốn chơi trò đánh dấu lãnh thổ, anh chỉ cần tè lên người tôi trước khi tôi tới đây, thế có phải tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian cho cả hai không?

Bực tức vì bị chối bỏ, chiếc điện thoại chạy vòng vòng trong ví một cách điên dại.

Rè rè rè rè rè rè!

Rè rè rè rè rè rè!

Không kìm được, cô nở một nụ cười, cố gắng hết mức để tập trung vào câu chuyện của Scott.

Rè rè rè rè rè rè!

Rè rè rè rè rè rè!

“…Đương nhiên là đạo diễn đã nói với anh rằng ông ta chẳng kiếm được ai khá hơn anh để nhận vai này ngay từ lúc đọc kịch bản…”

Rè rè rè rè rè rè!

Rè rè rè rè rè rè!

Bỗng nhiên nó im bặt. Chiếc điện thoại trong ví của cô nằm yên được một lúc, rồi…

Rè rè rè rè rè rè!

Rè rè rè rè rè rè!

Taylor cố nén cười. Trời ạ… cô phải công nhận rằng gã Jason này kiên trì thật.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên điện thoại của Scott cũng bắt đầu réo lên inh ỏi. Tiếng chuông báo ấy đã cứu cô một bàn thua trông thấy.

Scott nhăn mặt. “Tối nay hơi bị kì lạ nhỉ?”. Anh rút điện thoải ra khỏi túi rồi liếc qua phía Taylor. “Xin lỗi em, người đại diện của anh gọi. Anh cần phải trả lời điện thoại ngay”. Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng.

Khi Scott vừa rời khỏi phòng, điện thoại của Taylor lại rung lên bần bật. Rè rè rè rè rè rè! Ôi, Chúa ơi! Cô với tay giằng lấy di động ra khỏi ví và mở ra nghe.

“Anh đang làm cái quái gì thế hả?”. Cô giận dữ thầm thì.

Giọng nói ngọt xớt của Jason vang lên từ đầu dây bên kia.

“Chà chà, xin chào, quý cô Donovan. Trời đất quỷ thần ơi, tôi đang bắt đầu thấy lo lo. Mọi thứ ổn cả chứ hả?”

“Tại sao anh lại gọi cho tôi, Jason?”. Taylor gằn giọng. Cô khẽ liếc lên kiểm tra để chắc rằng Scott vẫn đang ở bên phòng khác.

“À thì… Ừ đúng, đúng rồi, tại tôi không thể nhớ nổi ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ để bàn về phân đoạn thứ ba của kịch bản. Bảy hay tám giờ nhỉ?”

“Jason!”. Taylor rít lên cảnh cáo.

“…Và tôi cũng muốn biết tôi có cần mang bữa tối đến nhà cô không. Hay là cô sẽ nấu cho cả hai?”

Một mặt cô vừa muốn thò tay qua điện thoại siết cổ anh cho rồi, mặt khác lại không nhịn cười nổi.

“Đừng nhí nhố nữa! Anh thừa biết lúc này không thích hợp để nói chuyện điện thoại mà.”

“Tại sao thế? Khoan khoan, không lẽ tối nay là buổi hẹn hò quan trọng đó hả? Ồ… vậy mà tôi quên béng đi mất. Trời ạ…”

“Anh đóng kịch dở quá, Jason.”

Cô nghe thấy anh đang cười.

“Ừ. Được thôi, tôi nghĩ là tôi chỉ muốn biết mọi thứ đang diễn ra như thế nào thôi.”

Taylor tránh ngay câu hỏi này. “Anh đang ở đâu thế?”. Cô nghe có ai đó lớn tiếng và nhạc đang mở xập xình từ đầu dây bên kia.

“Quán Reilly’s Tavern. Đang chơi phóng phi tiêu”. Jason ngập ngừng. “Nhưng mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Bây giờ tới lượt Taylor im lặng. “Buổi hẹn đang diễn ra hết sức tuyệt vời”. Cô khẳng định.

“Dễ thương ghê! Thằng chíp hôi đó đưa cô đi ăn ở đâu?”

“Thật ra thì tôi đang ở nhà anh ấy. Anh ấy nấu cho tôi ăn.”

Một khoảng lặng dài từ đầu đây bên kia.

Cuối cùng Jason cũng cất tiếng, giọng nói rít lại qua kẽ răng. “Thật à?”

Taylor mỉm cười. “Sao thế, Jason? Nghe giống như anh đang ghen ấy!”

Jason khịt mũi khinh khỉnh. “Ghen với Scott Casey hả? Đừng có mơ!”. Nói rồi anh bật cười rũ rượi. “Này, nếu cô thấy thằng nhãi đó thú vị thì cô cũng giỏi thật đó. Tôi có một cái hộp đá xinh xinh, nếu muốn, cô có thể âu yếm với nó.”

Cô trừng mắt nhìn cái điện thoại. “Ừ, được đó, có lẽ tôi thấy anh ta thú vị thật đấy.”

“Thật không? Nếu thằng chíp hôi đó thú vị thật thì tại sao cô lại lãng phí thời gian hẹn hò quý báu của mình để nói chuyện với tôi chứ?”

“Anh không biết hả, chuyện này giải quyết dễ lắm.”

Cô cúp máy.

Taylor quẳng cái di động trở lại vào ví, cảm thấy hết sức bực bội. Ban đầu anh ta nói về việc đi đến thung lũng Napa với cô trong khi rõ ràng đã lên kế hoạch đi với Naomi Cross cách đó chỉ có vài ngày. Anh ta làm như phụ nữ chỉ là phần thay ra gắn vào của món đồ chơi lắp ráp Mr. Potato Head vậy. Bây giờ thì lại là chuyện này? Cố tình phá tanh bành cuộc hẹn của cô? Cái tôi của anh ta đúng là không có biên giới. Như muốn châm thêm dầu vào lửa, điện thoại của cô lại réo lên lần nữa. Lần này, cô chẳng thèm xem xem ai gọi mình trước khi trả lời.

“Anh biết không, nếu mà anh muốn chơi trò đánh dấu lãnh thổ, anh chỉ cần tè lên người tôi trước khi tôi tới đây, thế có phải tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian cho cả hai không.”

Bên kia đầu dây, Jason phá lên cười. “Tôi luôn nghĩ rằng cô khoái mấy thứ lập dị vớ vẩn này mà.”

Không kiềm chế nổi, Taylor cũng bật cười lớn. Bằng cách nào đó, anh ta luôn có khả năng này – vừa mới chọc điên cô phút trước, phút sau lại làm cô cười ha hả. Điều này thật là ghê gớm!

“Thôi nhé, Jason! Mai gặp anh sau!”, cô nói, giọng vẫn còn buồn cười. Cô tắt máy và mải nhìn vào chiếc điện thoại của mình một cách chăm chú cho đến khi cô nghe thấy giọng ai đó đang đằng hắng phía sau lưng mình. Taylor ngước lên và thấy Scott đang đứng ở cửa ra vào nhìn cô.

Trông anh ta có vẻ rất bất mãn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s