Tn PK Xhđ: C44_P2: Có bạn từ phương xa ghé thăm không vui vẻ

Nại Nại đứng một bên, bị khẩu súng đen ngòm trước mắt doạ mất cả hồn. Thái độ thản nhiên bình lặng của Lôi Kính trước vũ khí sát thương kinh khủng đó càng khiến cô cảm thấy phẫn uất. Đúng vậy, anh đã quen với chúng, nhưng cũng không nên đùa giỡn với tính mạng, ít nhất cũng phải tỏ ra căng thẳng đôi chút chứ? Thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì? Lẽ nào muốn làm dũng sĩ trước mặt cô?

“Lôi Kính chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, con số người đó đưa ra không nhỏ. Nên chúng ta giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn. Anh cầm súng đi”. Lăng Phong cười, lấy khẩu súng từ tay Lôi Kính, cúi đầu điều chỉnh.

Cùng lúc đó, Hứa Thụy Dương và Hồng Cao Viễn ngồi bên bật đứng dậy, rút súng ra chĩa vào đầu Lăng Phong.

Tim Nại Nại như nhảy ra khỏi ngực, mắt và miệng đều mở to ra kinh hãi.

Lần này thì đúng là được dịp mở rộng tầm mắt rồi. Súng lục đẫm huyết lại còn thêm các băng nhóm thanh toán nhau. Đây đúng là những tình tiết kinh điển nhất trong các tác phẩm điện ảnh của Ngô Vũ Sâm rồi.

Ngay lúc này nam nhân vật chính thường tỏ thái độ lạnh lùng phá vỡ mỹ cảnh bày ra trước mắt.

“Lôi Kính, anh tiếp khách kiểu gì vậy?” Lăng Phong mỉm cười, tay điều chỉnh súng vẫn chưa dừng lại một giây, tiếng lạch cạch không ngừng.

Lôi Kính lạnh lùng ra lệnh cho hai người phía sau Lăng Phong: “Rút xuống”.

Nhưng Hứa Thụy Dương và Hồng Cao Viễn không hề rút lúi, tiếp tục dí súng vào huyệt thái dương của Lăng Phong.

Nại Nại tận mắt thấy miệng người kia mím chặt lại, khuôn mặt mang sẹo bắt đầu mất đi nụ cười. Nét mặt lạnh lùng của anh như nói với mọi người rằng giây phút sinh tử đã đến.

Đột nhiên Nại Nại chẳng suy nghĩ gì xông ra phía trước mặt Hứa Thụy Dương, tay run run bê ly cà phê nóng hổi.

“Anh vẫn chưa uống cà phê, uống nhanh kẻo nguội”. Nại Nại run rẩy nói chẳng tròn chữ thành câu.

Hứa Thuỵ Dương dần hạ súng xuống, ngước lên nhìn biểu hiện của Lôi Kính.

Đột nhiên Lăng Phong mỉm cười, nói với Nại Nại: “Cô đừng phí công tốn sức nữa, bọn họ sẽ không nghe cô đâu”.

Nại Nại nhìn Lôi Kính vô vọng, không biết tại sao, cô không cảm thấy người đàn ông này có ý xấu, thậm chí anh ta còn chẳng có ý giết Lôi Kính, bởi vì ngón tay của anh còn chẳng để vào cò…

Giây phút Nại Nại xông ra sắc mặt Lôi Kính liền biến đổi, nhưng ngay sau đó, anh bình thản nói: “Nại Nại, quay về”.

“Nhưng mà…” Nại Nại vẫn muốn nói.

Lôi Kính cau mày ra hiệu cô im lặng, ánh mắt luôn nhìn về phía cô, nặng nề, đứng đối diện nên Nại Nại đương nhiên cảm nhận được áp lực từ ánh mắt đó, nên có cảm giác hơi sợ hãi.

“Anh muốn uống nước lọc”. Lôi Kính mỉm cười ra hiệu Nại Nại lấy thêm cho anh một ly. Nại Nại chu mỏ, biết thừa anh muốn tách cô ra khỏi chỗ này, nhưng trước mặt mọi người không tìm được lí do từ chối.

Cô im lặng cúi đầu đặt ly cà phê lên bàn, rồi khó chịu lấy chiếc ly của Lôi Kính, đi vào trong bếp, tai thì vểnh hết cỡ nghe ngóng chuyện bên ngoài.

“Lôi Kính, anh thay đổi rồi”. Đây chắc là giọng của anh mặt sẹo.

“Có sao?” Giọng Lôi Kính dường như không mấy vui.

Tiếp sau đó chẳng có động tĩnh gì nữa. Nại Nại vội vã rót nước, tay vẫn run run, chẳng tiếng động gì, cũng không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì nữa? Nhưng nghĩ lại không có tiếng động cũng rất tốt.

Ngay lúc Nại Nại rót xong nước đi ra khỏi bếp thì cảnh vật ngoài phòng khách khiến cô suýt chút vừa bê nước vừa nhảy tưng tưng.

Hứa Thuỵ Dương và Lão Thất ngồi bên cạnh Lôi Kính, Hồng Cao Viễn và Lão Ngũ thì ngồi cạnh người đàn ông mặt sẹo. Sáu người lại ngồi dàn hàng như đang mở hội nghị ‘sáu bên’.

Họ đang làm gì đây?

Nại Nại tiến lui không xong, đành bê nước mím môi đứng ngoài cửa.

“Nói như vậy, lần này anh tới đây du lịch?” Lôi Kính mỉm cười, tựa lưng vào sô pha.

“Gần như vậy”. Lăng Phong cũng tựa lưng vào ghế và mỉm cười.

Chuyện gì thế này? Mới chỉ có vài phút rót nước, mà đã thành hội nghị đàm phán đa quốc rồi? Nại Nại khó hiểu nhìn mọi người.

“Vậy anh có thể đi rồi.” Lôi Kính cười nói: “Xa như vậy mà bắt anh tới đây, đúng là ngại quá, may mà chỗ Lão Thất có thứ anh thích đang đợi sẵn anh”.

Lăng Phong mỉm cười nói chuyện như người trong nhà: “Anh đã giải quyết hết hai kẻ thù lớn rồi, tiếp theo định làm gì nữa?”

Lôi Kính tựa sô pha, vẫy tay gọi Nại Nại, giọng nói bất lực: “Anh xem, người phụ nữ của tôi ngốc vậy, tôi còn có thể làm gì?”

Lăng Phong lắc đầu cười: “Cô ấy không ngốc, có thể nhận ra tôi không có ý giết anh. Phản ứng đầu tiên là khuyên giải mấy huynh đệ của anh, chứ không phải tôi”.

Mấy câu này thì Nại Nại hiểu, hình như đang nói bản thân cô.

Nại Nại chậm rãi đi tới trước mặt Lôi Kính, liền bị anh kéo vào lòng, nhìn cô một hồi anh nói: “Nếu như không có anh, tôi cũng không phát hiện cô ấy lại thông minh thế”.

“Con người anh xưa nay lời nói và suy nghĩ bất nhất, không hề thay đổi gì”. Lăng Phong cười nói.

“Anh cũng khác gì? Rõ ràng đến du lịch lại bảo đến giết tôi, chỉ thích trêu chọc người ta”. Lôi Kính vuốt ve mái tóc Nại Nại. Còn cô muốn giữ hình tường trước mặt người ngoài nên cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị anh giữ chặt, thầm thì: “Nằm im, như vậy rất hay”.

“Lúc nào định sinh con?” Lăng Phong cười ha ha.

“Có liên quan tới anh sao?” Lôi Kính ôm Nại Nại hỏi vặn.

“Đương nhiên, mạng bố nó là do tôi giữ, nên đứa trẻ tất nhiên có liên quan tới tôi”. Lăng Phong cố tình nói chuyện bí hiểm.

“Ai giữ mạng cho ai cũng chưa biết đâu”. Lôi Kính mặt không đổi sắc cười nói: “Đợi khi nào con tôi đầy tháng, chúng ta lại tỉ thí lần nữa”.

Lăng Phong cười lớn: “Được, nhất ngôn cửu đỉnh, giữ lại cái mạng nhỏ cho anh, đợi sinh xong một nhóc rồi tính sau”.

Mắt thấy hai người càng nói càng lăng nhăng, Nại Nại không chịu nổi dùng tay cấu sườn Lôi Kính một cái. Anh đau tới mức buông tay ra, Nại Nại nhanh chóng chạy mất dạng vào bếp.

Lăng Phong vứt mẩu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt, đứng dậy từ biệt: “Tôi sẽ ghi nhớ những lời anh nói”.

Lăng Phong nhìn nét mặt Lôi Kính liền cau mày: “Tôi đoán cô ta sẽ tới tìm anh. Bây giờ tôi chẳng thể hiểu nối suy nghĩ của đàn bà nữa”.

“Suy nghĩ của phụ nữ tốt nhất đừng tìm hiểu làm gì, vì không thể hiểu nổi đâu. Bởi vì cánh chúng ta nghĩ bằng đầu, còn phụ nữ dùng tim xét việc”. Lôi Kính cười trong bế tắc.

Lăng Phong cười không nói gì, đi ra ngoài theo sự hộ tống của Hứa Thụy Dương và Hồng Cao Viễn.

Ngay vào giây phút cửa đóng lại, Lôi Kính nghe thấy rõ tiếng thở yên tâm khẽ khàng của Nại Nại trong bếp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s