Lời đề nghị không thể chối từ C28,29,30

“Em bỏ lỡ cơ hội gặp Nick rồi. Ông ấy vừa đi được hai mươi phút.” Sally vẫy tay gọi Lola vào nhà, háo hức kể với cô mọi chuyện. “Không phải ông ấy rất tuyệt sao? Ông đã đợi em về. Cuối cùng ông phải đi nhưng bọn chị đã có mấy tiếng trò chuyện làm quen rất dễ thương. Ông ấy quá_____”

“Ôi không, bố đợi mấy tiếng cơ ạ? Sao bố không gọi cho em nhỉ?” Lola không để tâm, quờ quạng tìm điện thoại. “Chết tiệt, em tắt nó đi lúc nào nhỉ?”

“Không vấn đề gì đâu. Bọn chị đã nói chuyện không ngừng nghỉ đấy. Thực ra___”

“Chờ em chút, em gọi cho bố cái đã.”

Sally nóng lòng chờ Lola buông điện thoại xuống; cô đang vô cùng muốn kể với Lola họ nói chuyện hợp nhau thế nào và bố cô là một người đàn ông quyến rũ ra sao. Không phải vì Lola có lí do gì phải bận tâm, mà vì phép lịch sự, cô sẽ đùa xin phép cô ấy trước khi chính thức bắt đầu quan hệ lãng mạn với ông.

“Khỉ thật, giờ thì đến lượt bố tắt máy.” Lola lắc đầu rồi ngẩng lên nở một nự cười rõ tươi. “Xin lỗi chị, em không để ý.Cái ngày gì không biết! Vậy là chị gặp Nick rồi. Chị thích bố chứ?”

Ha, có chút! “Ông ấy rất tuyệt,” Sally hứng khởi nói. “Chị rất thích ông ấy, thật ra___”

“Chúa ơi, em mừng quá, vì chị cứ nghĩ mà xem, phải làm gì nếu mà gặp bố đẻ của mình và hóa ra ông ta là một kẻ tồi tệ thì sao? Đó chẳng phải là thứ tồi tệ nhất thế giới ư? Nhưng ông ấy không tệ, và bọn em rất hợp nhau, em không thể_____”

“Bọn chị cũng thế. Hợp nhau ấy,” Sally buột miệng.

“Thấy không? Chính xác là thế, ông ấy thực sự là một người tử tế.  Vì thế em biết em có thể làm được.”

“Làm gì cơ?”

Lola có vẻ tự mãn. “Đưa họ về với nhau.”

Làm cơ?

“Nhưng, nhưng…”

“Không phải như thế quá hoàn hảo sao chị?” Lola mắt long lanh, gỡ cái khăn của mình ra rồi ngồi phịch xuống ghế. “Và giờ thì em quyết rồi. Em sẽ biến điều đó thành hiện thực. Phải, khởi đầu không được tốt lắm nhưng đó là vì sốc quá thôi. Hôm nay em về nhà cùng mẹ và bọn em đã nói mọi chuyện với nhau. Lần đầu được nghe những chuyện này quả là bất ngờ. Và chị xem bà đưa cho em gì này.” Lola lấy ra một cái phong bì từ trong túi xách và cẩn thận kéo ra một tấm ảnh. “Là hai người họ đấy, trước khi em ra đời.”

Sally chết lặng nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Mẹ Lola, tóc đỏ ánh kim vờn quanh vai, bà ta mặc váy hè màu trắng và tím, một cái áo len sọc màu xanh lá cùng đôi giày bệt màu trắng cục mịch. Nick, ngồi trên tường cạnh bà ấy, đặt một cánh tay lên vòng eo nhỏ của bà ta vẻ sở hữu, mỉm cười nhìn vào ống kính. Ông hai mươi tuổi, cao ngạo và ưa nhìn trong áo khoác bò và quần jeans, với mọi thứ hợp với thân hình ông. Mẹ Lola trông như Jane Asher ngày trẻ – trừ  khoản ăn mặc – còn Nick là Paul McCartney.

“Và đây là lí do mà em biết em sẽ làm được,” Lola nói, tay gõ gõ lên bức ảnh. “Mẹ em đã giữ nó suốt bao năm qua. Điều đó có nghĩa mẹ vẫn quan tâm đến bố.”

Sally chầm chậm thở ra. Nỗi thất vọng đáng mỉa mai. Tại sao những thứ thế này luôn luôn xảy đến với cô? Cố hết sức tỏ ra bình thường, cô nói: “Có lẽ mẹ em chỉ quên ở đấy thôi. Ở nhà chị còn ảnh sinh nhật từ năm bảy tuổi nhưng điều đó đâu có nghĩa chị quan tâm tới bọn nhóc mà chị học mẫu giáo cùng. Chị còn chẳng nhớ tên bọn nó nữa.”

“Cái đó hoàn toàn khác.” Lola lắc đầu. “Chị chỉ mới bảy tuổi thôi. Trong chuyện trai gái thì chị không bao giờ treo ảnh của người mà chị không còn thích nữa. Chị sẽ không muốn những thứ ấy tồn tại! Nhưng nếu chị vẫn còn quan tâm tới một người, chị giữ lại những bức ảnh. Cũng giống như em vẫn giữ ảnh em với Dougie.”

“Có lẽ thế, nhưng nó còn giữ ảnh em không? Dù sao thì,” Sally chống trả, “đó cũng là thứ riêng tư. Một số người bất kể thế nào cũng vẫn giữ ảnh lại đấy.” Ý là còn giữ. Chúa ơi, nếu cô xé hết tất cả đống ảnh chụp cùng bạn trai cũ, những kẻ bỏ rơi cô, cô sẽ chẳng còn cái nào cả. Chết tiệt, và giờ thì cô thậm chí không được phép tán tỉnh bố Lola vì Lola – hoàn toàn ích kỷ – muốn ông quay về với mẹ cô ta.

Chết tiệt.

Cánh cửa sau lưng họ mở ra và trong tích tắc, trái tim khờ dại của Sally nhảy cẫng lên vì nếu Nick vội vã quay lại để nói với cô rằng ông không thể sống thiếu cô, rằng đối với ông đó cũng là tình yêu sét đánh, rằng ông không hề có hứng thú quay lại với Blythe…

Ôi, và rằng ông bí mật có một chiếc chìa khóa dự phòng nên ông có thể vào được căn nhà.

“Họ cố ý làm thế,” Gabe lên tiếng, cù chân Lola rơi khỏi sofa rồi anh thả mình xuống kèm một tiếng thở dài tuyệt vọng. “Anh thề có Chúa, sứ mệnh của họ ở cuộc đời này là chính thức làm anh phát điên lên. Những người nổi tiếng ấy.” Anh thở dài, luồn tay qua mái tóc vàng mềm mại của mình. “Không ai có thể cuộn họ vào một cái thảm đỏ lớn rồi đẩy họ xuống vách đá à?”

“Một đêm không ổn hả anh?” Lola thông cảm.

“Vô dụng đến khốn nạn. Hoàn toàn lãng phí thời gian. Anh đã đợi ba tiếng đồng hồ để chờ cô diễn viên đó ra khỏi tiệm làm tóc ở Primrose Hill. Anh càng ngày càng khát, nhưng anh cứ bám trụ ở đó vì anh biết cô ta cũng sắp xong. Rồi cuối cùng anh không chịu được thêm một phút nào nữa liền chạy nhanh qua cửa hàng bên kia đường. Anh chỉ ở trong đó đúng năm mươi giây, không hơn. Và lúc anh đi ra, cái xe limo của cô ta vừa lăn bánh. Nói cho cô biết, anh chỉ muốn ném đá vào nó thôi.”

“Tội nghiệp anh.” Lola siết cánh tay anh. “Eo ơi, anh sắp đóng băng rồi này. Tất cả những thứ trong túi anh là gì thế?” Cô lục lọi, kéo ra mấy cái vỏ bánh sandwich, bịch đựng khoai tây chiên và một tờ giấy A4 bị gấp lại.

“Bài tập về nhà đấy. Colin giao cho anh.” Gabe mệt mỏi lắc đầu. “Đấy là danh sách số đăng ký xe của các ngôi sao. Nếu em nhìn thấy một trong số này ở trên đường thì em sẽ biết họ đang ở gần đấy. Anh phải học cả danh sách đấy. Ôi quỷ tha ma bắt, anh không làm nổi nghề này. Sao mà anh có thể nhận ra tất cả bọn họ trong khi có quá nhiều người như thế? Và mọi chuyện còn tệ hơn với những cô có tóc vàng duỗi thẳng. Trông họ chẳng khác nhau tẹo nào hết!”

“Rồi anh sẽ thạo việc thôi.” Giọng Lola đầy an ủi. “Những phóng viên khác thì sao, họ thân thiện chứ?”

“Họ cũng không tệ,” Gabe càu nhàu. “Nhưng họ toàn móc mỉa anh vì anh nhầm lẫn mọi thứ. Anh nghĩ mình trông thấy Britney Spears bước ra từ Waterstones với một chồng từ điển nhưng không phải cô ta. Sáng nay anh còn chụp được ảnh George Clooney đẩy nôi trong công viên Hyde Park cơ, nhưng hóa ra đó là một gã nào đó trong chương trình Big Brother năm ngoái. Anh đúng là trò hề. Họ cứ chỉ vào một ông già vô gia cư trên phố rồi bảo: “Nhanh lên Gabe, Pierce Brosman kìa!” rồi “Này, Gabe, đó không phải George Bush sao?”

“Nhưng ảnh anh chụp Tom Dutton và Jessica Lee mới được đăng lên Heat tuần này mà,” Lola nói. “Nhìn xem anh kiếm được bao nhiêu tiền nhờ mấy kiểu ảnh đấy nào. Họ chỉ ghen tức thôi.”

“May mắn thôi. Anh có lẽ sẽ làm việc thêm năm năm mà không bao giờ có một cơ hội như thế nữa.”

“Hoặc là có thể có ngay ngày mai,” Sally chen vào. “Thế đấy, anh không bao giờ biết được đâu. Cũng giống như đãi vàng ấy.”

“Chúng ta cứ chờ xem. Việc này chẳng hề hay như tôi từng nghĩ. Và tôi con phải làm việc cả đêm Giao thừa nữa,” Gabe cằn nhằn. “Quả là một cách tồi tệ để chờ hết đêm, lượn lờ ngoài vòng tất cả các bữa tiệc tuyệt nhất, khiến cho cái đầu mình đóng băng lại.”

Sally tự mãn: “Anh có thể chụp hình tôi nếu muốn. Tôi sẽ đi dự một bữa tiệc tuyệt vời hào nhoáng hôm Giao thừa đấy.”

“Còn ba ngày nữa.” Nhìn đám đĩa đầy vụn bánh, đám cốc bẩn, đám vỏ hồ trăn cùng túi đồ trang điểm trên bàn trà, Gabe lạnh lùng nói: “Có thể dọn hết đám này trước khi cô đi được không?”

“Thấy chị phải đối mặt với điều gì chưa?” Sally đảo mắt cười với Lola. “Hoàn toàn điên loạn!”

 

Lúc ấy là bảy giờ tối Giao thừa. “Em không tin được điều gì vừa xảy ra đâu,” Sally gào lên, ùa vào căn hộ của Lola. “Ông sếp rồ của chị vừa mới đổi ý, cho chị leo cây rồi.”

Lola nhảy lò cò với một chân đi giày, một chân không, nói: “Đến bữa tiệc sang trọng của chị ấy ạ? Chị có thể đi cùng bọn em tới White Hart nếu chị muốn. Sẽ không sang trọng đâu và chị chắc chắn sẽ bị té bia lên người nhưng vui đấy ạ.” Thật ra đó sẽ là một đêm đông đúc, vô cùng ồn ào và đẫm mồ hôi nhưng Tim làm cùng cô đã bắt mọi người phải mua vé và Lola thì lại chẳng nỡ từ chối. Lola thêm vào đầy thuyết phục: “Mười đô la  một vé và chị có thể ăn bao nhiêu bánh tùy thích.”

Sally tỏ vẻ hoảng hốt. “Trời đất ơi, chị không thể tưởng tượng có thứ gì khủng khiếp hơn thế đâu. Vé đến Carrick của chị đáng giá một trăm năm mươi bảng đấy.”

“Chúa ơi, với cái giá đó em muốn một cái đĩa vàng với bánh nạm kim cương đấy.”

Nhưng rồi Lola biết đó là để làm từ thiện. Và chắc chắn họ không phục vụ bánh kẹp ở trong một khách sạn năm sao, nhất là khách sạn Carrick hào nhoáng. Đây là một sự kiện gồm bữa tối cùng trò chơi câu đố, mỗi bàn có mười người tạo thành một đội cạnh tranh với nhau. Tiến sĩ Willis, sếp của Sally, có nhiệm vụ đồng hành cùng cô tới dự tiệc – một cách rất đơn thuần, đương nhiên, vì ông đã sáu tư tuổi và đam mê thiên văn mà – nhưng ông ấy vừa gọi xin lỗi vì cuối cùng ông không đi được vì con gái ông đã nài nỉ ông ở nhà trông đám cháu ngoại.

“Vì thế tiền vé đã trả rồi,” Sally kết luận. “Bỏ phí thì thật đáng tiếc. Em có muốn đi với chị đến Carrick hơn là chen chúc vào cái quán rượu bẩn thỉu trải thảm nhớp nháp không?”

Do dự, Lola nhăn mặt lại; cô ghét làm người khác thất vọng. “Tim hi vọng là em sẽ đến đó. Em không muốn làm cậu ta thất vọng.”

“Em chắc không? Sẽ vui đấy.” Sally đưa ra con chủ bài. “Doug ngồi cùng bàn với chị.”

Chà, mọi người ở Kingsley’s sẽ tới White Hart, cũng chẳng phải Tim ở đó một mình. “Vậy mình đi đi chị.” Tim Lola đập nhanh hơn vì đây sẽ là cơ hội để cô thực sự gây ấn tượng với Dougie. “Chị trói được chân em rồi.”

 

 

 

CHƯƠNG 29

 

 

Thay bộ đồ thân-thiện-với-bia gồm áo đen vải bóng và quần jeans rách bằng bộ đầm phù hợp hơn màu xanh lông công với dây mảnh và viền hạt sột soạt, Lola tiến vào phòng tiệc của khách sạn Carrick cảm giác mình khá nổi bật. Một lúc sau cảm giác ấy lại run rẩy vì vui sướng vì, qua đám đông, cô đã nhìn thấy Dougie đang ở cạnh quầy bar, trông anh đẹp trai hơn bao giờ hết trong cà vạt đen chỉnh tề. Chúa ơi, có cô gái nào có thể cự tuyệt anh chứ? Anh tuyệt đẹp. Cho mình chút thời gian chỉnh đốn đầu óc, Lola lùi lại khi Sally bước tới nhóm người ở quầy bar.

“Chào, chị đây rồi.” Doug quay lại lúc bị chị mình vỗ vai. “Mọi người, đây là chị tôi, Sally, chuyên môn thời trang và mua sắm. Và tốt hơn cả là chị ấy đi cùng sếp của mình, một bác sĩ, vì thế mọi câu hỏi liên quan đến y tế thì ông ấy sẽ giúp chúng ta. Ông ấy cũng rất giỏi thiên văn học, nên…nên..” Trong lúc nói, Doug nhìn ra sau Sally, tìm kiếm một người khớp với lời tả của mình, ông chú lớn tuổi thích thiên văn, bác sĩ Willis. Vừa nhìn thấy Lola, giọng anh nhỏ lại, nụ cười hoan nghênh nhạt dần rồi anh nói: “Ôi, vì Chúa, không thể tin được. Lại là cô?”

Điều này, nói thật, còn hơn cả hơi đau một chút.

“Thật là.” Sally đảo mắt nhìn những người còn lại trong nhóm. “Lúc làm việc nó cũng thế này à? Frank không đến được, tối nay ông ấy phải trông cháu ngoại, nên tôi mới nhờ Lola thế chỗ ông ấy. Nếu không thì đội ta đã thiếu một người để thi câu đố rồi.”

Doug lắc đầu. “Vậy là tối nay Lola sẽ là chuyên gia y tế của chúng ta. Tuyệt. Chúng ta hãy cùng hi vọng là không có ai cần cấp cứu phẫu thuật mở khí quản đi.”

“Doug, bình tĩnh đi. Chị sẽ trả lời các câu hỏi về y học,” Sally nói.

Một người đàn ông ngồi cạnh Doug cố ý hỏi: “Cô cũng là bác sĩ à?”

“À, không, không hẳn thế, nhưng tôi là lễ tân của một bác sĩ đa khoa.” Lúc môi người đàn ông kia chuẩn bị vén lên mỉa mai, Sally nói: “Anh có biết phù gai thị là cái gì không?”

Anh ta có vẻ giật mình. “Không.”

“Thấy chưa. Tôi biết hành tủy ở đâu đấy. Tôi biết các phương thức đo huyết áp tâm trương và tâm thu. Tôi còn có thể cho anh biết các vết lõm bàn chân ở chỗ nào.” Sally lạnh lùng nói thêm: “Tôi cũng có thể chỉ cho anh chính xác cách dùng máy đo huyết áp nữa kia.”

Người đàn ông nhấp một ngụm đồ uống. Lola nín cười. Hoan hô.

“Được rồi.” Doug tỏ vẻ nhẫn nhịn. “Chỉ cần chị đừng thử moi ruột ai đó ra là được.”

“Sally, chào chị!!!!” Eo ôi, Isabel đến nhập hội, hất mái tóc màu vàng lợt mượt mà của mình ra sau và nắm lấy cánh tay Sally như thể họ là bạn bè lâu ngày không gặp. Một lát sau, nhìn thấy Lola, cô ta quay ra với vẻ kém nhiệt tình hơn: “À, xin chào lần nữa!”

“Tôi là Tony, chuyên về lịch sử với chính trị,” người đàn ông cao lớn giới thiệu. Chỉ về phía những người còn lại, ông nói: “Alice chuyên về sinh vật học với thần thoại Hy Lạp. Jerry chuyên Ai Cập học với Toán. Còn đây là Bob, chuyên ngành là__”

“Bơi qua kênh với tay chân bị trói lại?” Lola không thể đừng được; khi cô lo lắng, những điều ngu xuẩn thường thoát ra từ miệng cô.

______ Đáng đời, chẳng ai cười cả. Tony hắng giọng nói: “Không, chuyên ngành của Bob là nhạc cổ điển.”

“Và crikê nữa,” Bob nói.

“Tuyệt,” Lola nói.

“Còn cô thì sao?”

Chúa ơi, còn mình thì sao?

“Ưm…à, văn học.”

“Và?” Tony nhìn cô sắc lẻm; hình như mọi người đều phải chuyên về hai lĩnh vực thì phải.

“Và…ờ, vật sumo.” Như thế chắc chắn an toàn rồi đúng không?

“Tuyệt vời, tuyệt vời.” Anh ta xoa xoa tay vào nhau tạo nên một âm thanh sột soạt và thô nhám. “Vậy hôm nay chúng ta có thể mong chờ điều gì? Kachikoshi? Hay makekoshi?

Chết tiệt. Và môi anh ta lại vén lên lần nữa. Anh ta biết.

“Phải,” Lola thú nhận, “tôi nói dối. Tôi chẳng biết gì về vật sumo cả. Tôi chỉ có một chuyên ngành thôi và tôi xin lỗi nếu như thế chưa đủ, nhưng tôi chỉ ở đây thế chỗ vào phút cuối. Hoặc là tôi, hoặc là một cái ghế trống.”

 

“Đừng bận tâm đến Tony, hắn là một gã ngốc ưa vênh vang ấy mà.”

“Thế à? Ý tôi là tôi biết anh ta là người như thế.” Lola thấy nhẹ nhõm, dù sao cũng không phải mọi người trong nhóm đều không thân thiện. Trò chơi câu đố sẽ bắt đầu sau năm phút nữa, cô mỉm cười với cô gái đang dặm lại lớp trang điểm qua cái gương mạ vàng trang trí lộng lẫy trong phòng vệ sinh. “Tôi chỉ không nghĩ là mọi người nghĩ nghiêm trọng như vậy.”

“Đừng lo, cô sẽ ổn thôi. Chúa ơi, cái váy này giết tôi mất.” Cô gái tên Elly đứng thẳng người rồi bực tức thọc vào bụng mình. “Sau Giáng Sinh tôi tăng hơn 6 kg đấy, không mặc vừa đồ gì nữa. Tôi phải đến phòng tập trước khi biến thành một con hà mã thực sự thôi.”

“Tôi ghét đến phòng tập lắm.” Lola nhăn mặt.

“Tôi định đến phòng tập của Doug. Anh ấy nói được.”

Chán nản kéo cái váy nhăn nhúm của mình xuống, Ellay nói, “Nhưng cô vẫn phải chịu đựng, đúng không? Thứ tôi thực sự cần là một cái đũa phép kia.”

Lola cẩn thận gỡ một sợi tóc vướng vào đôi khuyên tai bạc của cô ra. “Ở Holmes Place á?”

Ốiiiiiii, Elly xịt mạnh Elnett Ultrahold quanh đầu như thể một cậu cao bồi quăng dây thòng lọng ấy. “Không, chỗ Merton ở Kensington ấy – ôi, quỷ tha ma bắt!”

Cô ta xịt Elnett thẳng vào mặt mình. “Đây,” Lola đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy sạch; chỉ nghĩ tới việc Dougie hùng hục luyện tập cũng đủ lung lay mục tiêu của bất cứ cô gái nào rồi.

“Cảm ơn cô. Và hãy cứ lờ Tony đi.” Elly mỉm cười khích lệ. “Chúng ta vẫn sẽ vui vẻ, cô không cần cố gắng lấy lòng anh ta làm gì cả.”

“Cô nói đúng.” Lola không hề nói với cô ấy rằng người cô muốn lấy lòng thực sự là Dougie.

 

Bàn họ đã chơi rất tốt trong hiệp một; mọi người đều có cơ hội để tỏa sáng. Sự ganh đua giữa những đội có các thành viên tầm tuổi ba mươi diễn ra căng thẳng. Trả lời xong một câu hỏi hóc búa về World Cup rugby năm ngoái, Doug (chuyên môn kinh tế và thể thao) rất vui mừng, anh còn hướng về phía bên kia bàn mỉm cười với Lola trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì và đội ngột với tay lấy ly đồ uống. Nhưng khoảnh khắc đó đã in dấu trong tâm trí Lola; trong một tích tắc, mọi việc như quay về thời xưa ấy. Niềm hi vọng mới dâng lên trong cô; làm ơn làm ơn hãy khiến anh ấy mềm lòng hơn, để anh ấy nhận ra cô vẫn còn sức hút. Từ những gì cô thấy, chuyện với Isabel khá hời hợt, không hề giống câu chuyện tình yêu lãng man nhất thế kỷ. Isabel có thể xinh đẹp nhưng tính cách thì chẳng có gì ấn tượng cả, thật ra cô ta giống một đứa bé hoạt bát đến khó chịu, kéo tay Doug gây chú ý, cười khúc khích và không ngừng thì thầm vào tai anh. Về cơ bản cô ta chẳng có gì ngoài cái đầu rỗng tuếch…

“Và bây giờ là,” người dẫn chương trình nói oang oang, thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng ồn ào, “câu hỏi gần cuối của hiệp Một. Xin quý vị chú ý thật kĩ vì mỗi điểm đều đáng giá.” Ông ngừng lại tạo hiệu ứng. “Và câu hỏi này có hai phần. Phần đầu tiên đây. Tốc độ của ánh sáng là bao nhiêu?”

Tinh thần Lola rũ xuống; cô vô cùng muốn chỉ cho Doug thấy cô không phải một gánh nặng, rằng cô có thể là một thành viên hữu ích của đội, nhưng ai mà biết được_____

“Ba trăm nghìn kilomet trên giây,” Isabel nói thầm.

Cái gì?

Cái gì?

“Giỏi lắm.” Tony viết câu trả lời không chớp mắt. “Và giờ là phần hai,” người dẫn chương trình thông báo. “Để bất cứ một vật nào đó thoát khỏi trọng lực của Trái Đất, nó phải bay ở vận tốc bằng hoặc lớn hơn vận tốc thoát. Câu hỏi là, vận tốc đó là bao nhiêu?”

Mọi người trong nhóm chuyển ánh nhìn qua Isabel. Không, Lola muốn hét lên, không, cô không thể biết câu trả lời đó được, chỉ là cô không thể

Với một nụ cười khiêm tốn, Isabel thì thầm: “Mười một kilomet trên giây.”

Tony cười tự mãn ghi câu trả lời lên tấm bảng của bàn họ.

“Vâng, thời gian đã hết, xin mời các bạn giơ bảng của mình lên.”

Từ mọi phía của căn phòng, các tấm bảng được giơ lên để kiểm tra. Người dẫn chương trình công bố: “Câu trả lời là ba trăm ngàn kilomet trên giây và mười một kilomet trên giây.”

Một tiếng vỗ tay lớn vang lên xung quanh bàn họ. Isabel nhấp một ngụn nước đá, tiếp tục tỏ ra khiêm tốn. “Và bàn Mười sáu, đội Sitting Tennants, là những người duy nhất trả lời đúng cả hai phần của câu hỏi. Rất tốt, Sitting Tennants!”

Lola ghé sang chỗ Elly bên tay trái, nói vẻ hoài nghi: “Sao cô ấy biết nhỉ?”

Elly đáp: “Ai, Isabel á? A, cô ấy điên cuồng vì những thứ như thế. Năm ngoái cô ấy đã theo học một lớp buổi tối, cho vui ấy mà. Cô ấy được điểm A cho môn Vật lý A-level đấy.”

Bụng Lola quặn lại lúc nhìn Isabel với cái mũi nhỏ xinh và nụ cười hoàn hảo. Mọt sách thì phải giống mọt sách, chứ đâu thể lượn lờ như Grace Kelly trong bộ váy lụa màu xanh dương điệu đà cùng đôi guốc dây Gucci dưới chân được.

“Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng trong hiệp đầu tiên.” Trên sân khấu, người dẫn chương trình gõ cái dao của mình lên thành ly để thu hút sự chú ý của mọi người. “Sẵn sàng chưa nào? Giờ là câu hỏi cho tất cả những người yêu sách.”

Tim Lola lập tức phi nước đại. Giờ đây sẽ là trung tâm của sự chú ý. Adrenalin chảy ào ào trong từng mạch máu của cô và đầu gối cô bắt đầu run lên. Bên kia bàn, với chút kẻ cả, Isabel nói: “Cố lên, Lola, cô làm được mà!”

“Vâng, thưa các quý ông, quý bà, đây là câu hỏi của quý vị.” Người dẫn chương trình dừng gây thêm phần kịch tính, Lola tập trung tỏ ra nghiêm túc, chú ý và siêu thông thái. “Từ nào xuất hiện một ngàn tám trăm năm mươi lần trong Kinh Thánh?”

Ôi, trời đất ơi!

“Lola?” Tony gặng hỏi khi thấy cô lắc đầu, dựa lại phía sau. “Nhanh lên nào, từ gì thế?”

“Sao tôi biết câu trả lời được?”

Hắn nhìn cô như thể cô là một đứa đần. “Vì đây là một câu hỏi văn học và chuyên ngành của cô là sách vở.”

“Đấy là Kinh Thánh!” Bị xúc phạm vì thái độ bất công đó, Lola hét lên, “Kể cả nếu tôi đọc Kinh Thánh thì tôi đảm bảo với anh là tôi không đếm mỗi từ xuất hiện bao nhiêu lần!”

“Nhanh lên nào!” Jerry quát.

“Um, được rồi… “và”.” Lola buột ra từ đó trong lúc hốt hoảng, để ý thấy Isabel bên kia bàn đang viết gì đó lên mặt sau của tờ chương trình.

VÀ, Tony viết nguệch ngoạc lên tấm bảng trả lời của họ.

“Thời gian đã hết,” người dẫn chương trình thông báo. “Xin mời các bạn giơ thẻ. A, tôi thấy rất nhiều đội có câu trả lời đúng. Rất tốt, tất cả các bạn đều biết đó là từ Chúa.”

“Ôi, thật không may, Lola.” Isabel mỉm cười thông cảm.

Những người khác không nói gì. Họ không cần phải nói. Rồi Jerry, nhìn vào tờ chương trình dưới cùi trỏ của Isabel, kêu lên: “Cô đã viết ra đây! Cô biết Chúa mới là câu trả lời đúng.”

“Suỵt, không sao đâu. Những câu hỏi về sách vở là lĩnh vực chuyên ngành của Lola mà. Tôi không muốn cô ấy nghĩ tôi chõ mũi vào.”

Sally tò mò hỏi: “Nhưng sao em biết đó là từ Chúa?”

“Em nghĩ là cũng giống như những người có đáp án đúng thôi.” Isabel cười lộ má lúm đồng tiền đáng yêu – chết tiệt thật, cô ta thậm chí còn có má lúm đồng tiền nữa. “Đó là một câu hỏi trong Trivial Pursuit[1]. Một khi chị được hỏi câu đó, chị sẽ không bao giờ quên.”

 

 

 

CHƯƠNG 30

 

 

Bữa tối với bốn món chính ngon tuyệt, mỗi món được đưa ra vào một khoảng giữa hai hiệp trả lời câu hỏi. Phòng tiệc lộng lẫy với tường ốp gương, trang trí sang trọng cùng hàng trăm quả bóng bay màu vàng và màu trắng được cột lại, nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp. Chú ý vào những điều tốt đẹp và tự nhắc mình rằng cô sẽ không bao giờ phải tham gia vào một sự kiện siêu cạnh tranh thế này nữa, Lola tán gẫu với Elly và Sally rồi bắt đầu thưởng thức buổi tối đó. Thế này chung quy là khác xa những chầu bia ấm áp và nổ màng nhĩ ở White Hart.

Đến đầu hiệp thứ năm và cũng hiệp cuối, họ cùng vị trí dẫn đầu với Deadly Dunns, một đội từ công ty tư vấn quản trị khác. Tính cạnh tranh càng gay gắt; mặt ngoài có cười nói nhưng sâu thẳm bên trong thì danh tiếng đang bị đe dọa.

Sally đưa họ tăng tốc khi cô chỉ ra vị trí của đảo Lagerhans[2], nơi mà bản thân Lola nghĩ không thể ở lá lách mà phải ở đâu đó ngoài khơi Scotland, lân cận Barra, Eriskay với Skye.

Các câu hỏi lại tiếp tục được đưa ra và điểm số của bàn họ tiếp tục tăng. Bob biết một thứ gì đó kì quặc, ít người biết đến về nhà soạn nhạc Dmitri Shostakovich và nhận  được một tràng pháo tay. Nhà Ai Cập học Jerry thì tự hào vì trả lời đúng một câu hỏi về tekenu. Elly có chút do dự nhưng cuối cùng cũng đoán đúng là David Hockney đã học ở trường Bradford Grammar.

Lola bắt đầu băn khoăn liệu cô có thực sự là người kém thông minh nhất trong cả căn phòng này không. Kể cả những người trông chẳng thông minh tẹo gì cũng trả lời được rồi trong khi cô vẫn đang vật lộn chờ lần đầu tiên.

Isabel thốt ra một tiếng hét sung sướng rồi làm Doug ngạt thở bởi những nụ hôn khi anh trả lời đúng về việc David Campese là người đã ghi nhiều bàn ba điểm nhất trong trận đấu rugby thể nghiệm.

Lola lấy thêm rượu cho mình. Một câu hỏi về sách, đó là tất cả những gì cô muốn, một câu hỏi không ai biết câu trả lời. Và khi cô trả lời đúng, mọi người sẽ vỗ tay cuồng nhiệt và Dougie sẽ tặng cho cô những nụ cười khiến trái tim tan chảy…

Cuối cùng cũng đến câu hỏi áp chót. Bàn của Doug và Deadly Dunns vẫn ngang tài ngang sức. Chỉ là một trò chơi thôi mà, Lola tự nhủ, chỉ là một trò chơi thôi mà. Nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy phát ốm, cảm giác nó còn hơn cả một trò chơi.

“Vâng, đây rồi,” người dẫn chương trình nói. “Jame Loveless, George Loveless, John Standfield, Thomas Standfield, James Brine và James Hammet là tên của…”

Lola, đang bận tu rượu, đông cứng lại giữa lúc đang ực. Cô biết bọn họ là ai. Quỷ tha ma bắt, cô thực sự biết câu trả lời!

Mọi người hình như không có ý niệm nào. Sally thì thào: “Chúng là khỉ Nam Cực à?”

“Những chiến sĩ đã thắng Việt Cộng?” Bob đoán.

Lịch sử là chuyên ngành của Tony. Anh ta lắc đầu, nhìn lại những người khác tìm kiếm sự khai sáng.

“Họ có phải cầu thủ bóng đá không?”  Nhà Ai Cập học Jerry đánh bạo nói.

Tony nhìn Isabel, rồi nhìn Doug, trước khi nhìn lướt về phía Lola. Nhanh chóng nuốt ngụm rượu và để không ai bên bàn kia nghe lén được, cô làm khẩu hình câu trả lời với anh ta.

Tony chau mày và diễn khẩu hình đáp lại: “Cái gì?”

Râm ran vui sướng, Lola khẩu hình câu trả lời lại lần nữa, lần này chậm hơn. “Các liệt sĩ ở Tolpuddle.”

Tony ngoảnh đi như thể không nhìn thấy cô. Anh ta với cái bảng trả lời, nguệch ngoạc lên đó mấy chữ rồi ngả sang chỗ Isabel, thì thầm vào tai cô ta.

Lola há hốc nhìn anh ta khi cô ta kêu lên: “Ôi Tony, anh thật xuất sắc.”

“Xin mời mọi người giơ thẻ của mình,” người dẫn chương trình yêu cầu. “Và câu trả lời đúng…là…các liệt sĩ ở Tolpuddle.”

“Yeahhhhhhh! Mọi người trong bàn kêu lên thật to. Bob và Jerry vỗ lưng Tony còn Lola thì đợi anh ta công bố rằng, thật ra, , Lola, mới là người biết câu trả lời.

Nhưng hắn ta không làm thế. Hắn chỉ ngồi đó với vẻ tự mãn, nhận những lời chúc tụng. Lola sửng sốt nhìn quanh; không ai trong bọn họ thấy điều gì xảy ra sao? Kể cả Doug cũng không sao?

“Chết tiệt, Deadly Dunns cũng trả lời đúng,” Doug nói. “Chúng ta vẫn ngang bằng. Gần kết thúc rồi.”

Gã Tony khốn nạn, đồ lừa đảo! Lola còn đang mải bực tức và nhìn trân trối vào hắn nên cô hầu như không nghe câu hỏi cuối cùng.

“…nhà văn nổi tiếng mất năm 1880. Bút danh của bà là George Elliot. Nhưng tên thật của bà là gì?”

Đây rồi. Lola ngồi thẳng dậy như thể vừa bị sốc điện. Ha, đó là một câu hỏi mẹo! Mọi người sẽ nghĩ rằng câu trả lời là Mary Ann Evans. Quan trọng hơn là, Dealy Dunns sẽ nghĩ thế. Nhưng gợi ý có ngay trong cái cách mà họ đưa ra câu hỏi, bảy tháng trước khi chết ở tuổi sáu mươi mốt, Mary Ann Evans đã kết hôn với một “phi công trẻ” tên là John Cross. Vì thế câu hỏi, thực ra là tên thật của bà ấy lúc chết là gì…

“Sao?” Bob nói. “Cô biết không?”

“Tất nhiên là tôi biết.” Lola ra hiệu đưa cái bảng trả lời và cái bút. Cô hớn hở viết Mary Ann Cross. Phải rồi, có phải có một tia nể phục trong mắt Doug? Hơi muộn đấy! Cô sẽ giúp đội anh giành chiến thắng trong cuộc thi này!

“Xin mời quý vị giơ bảng.”

Run lên vì vui sướng, Lola giơ bảng trên đầu.

“Ưm.” Doug nhìn bảng của các đội khác.

Ôi Dougie, hãy tin ở em, em sẽ làm anh thất vọng sao?

“Và, câu trả lời…đúng…là…” Người dẫn chương trình kéo dài ra kiểu X factor: “….Mary…Ann…Evans!”

“Chết tiệt!” Bob lầm bầm.

Không,” Lola vô thức buột miệng, đầu đau nhói vì sốc. Cô lắc đầu hoài nghi rồi nói: “Sai rồi!”

Giọng Jerry cay đắng: “Cô sai rồi.”

“YEAHHHHHHHHH!” Đội Deadly Dunns hò reo điên cuồng khi nhận ra mình đã thắng.

“Nhưng tôi không sai. Mary Ann Evans cưới một người đàn ông tên là John Cross..bà ấy đã…” Những từ đó chết đứng trong họng Lola khi cô nhận ra điều đó không còn ý nghĩa gì nữa; trò chơi đã kết thúc và cô đã thua – mỉa mai của mỉa mai – khi cố tỏ ra quá thông minh.

Phụt, cái nút chai rượu vang bay ra khỏi chai rượu vang lắc mừng chiến thắng của Deadly Dunns. Mọi người trong phòng vỗ tay mừng họ. Họ nhổm dậy cúi chào trước khi hát ầm ĩ đoạn điệp khúc “We Are the Champions.”

Bob lắc đầu phẫn nộ.

Tony nói: “Họ sẽ không bao giờ cho chúng ta quên điều này.”

Lola đang cần dùng nhà vệ sinh gấp. Nếu giờ cô rời bàn, tất cả bọn họ sẽ nói cô rác rưởi ra sao. Ai chà, ai thèm quan tâm? Nếu cô không rời bàn ngay bây giờ thì cô thực sự sẽ tạo ra điều gì đó cho họ nói mất.

Nhà vệ sinh nữ khá mát mẻ, một nơi ẩn náu bằng cẩm thạch màu ngà êm đềm tránh xa đám đông ồn ào ngoài phòng tiệc. Dặm lại phấn trang điểm và tận hưởng năm phút bình yên, tĩnh lặng, Lola vừa xóa son đi thì cánh cửa mở tung ra rồi Doug nói: “Cô đây rồi.” cái nhìn không-bỏ-lỡ-thứ gì của anh đưa lại gần khuôn mặt cô. “Cô không sao chứ?”

“Không sao.” Nghe tiếng xả nước đằng sau mình, Lola nói: “Anh đâu được phép ngoài đây.”

“Vậy ra ngoài đi.” Anh giữ cửa mở rồi kéo Lola ngang qua mặt mình. Ở ngoài hành lanh, anh nói: “Tôi nghĩ là cô buồn.”

“Ý anh là khóc á?” Lola vui mừng vì lòng trắng mắt cô vẫn trắng và trong. “Em sẽ không làm bạn anh đắc ý đâu. Và em không buồn, em chỉ thấy có lỗi vì đã làm anh thất vọng thôi.”

Doug lắc đầu. “Ôi, có sao đâu. Chỉ vui một chút thôi mà. Tôi không nghĩ Tony nghiêm trọng hóa mọi chuyện như thế.  Họ cũng đâu phải bạn tôi,” anh nói thêm. “Tony làm cho tôi. Jerry và Bob là bạn anh ta. Tony là người đã thuyết phục tôi rằng việc tới đây tối  nay sẽ là một hình thức PR tốt. Anh ta hơi ngớ ngẩn. Chà, khá ngớ ngẩn. Tony thường trả lời các câu đố một cách rất nghiêm túc.”

“Anh ta là một tên lừa đảo ngớ ngẩn,” Lola nói; chẳng ra sao cả, cô không thể không nói với anh. “Em đã nói với anh ta đáp án về các liệt sĩ ở Tolpuddle. Em đã làm thế,” cô quả quyết khi nhìn Doug có vẻ ngạc nhiên. “Chính là em! Chỉ là anh ta không chịu thừa nhận mà thôi.

“Được rồi. À, tôi mừng vì cô không sao. Và tôi xin lỗi vì Tony.”

Cảm động vì vẻ quan tâm của anh – đó hẳn là một dấu hiệu khích lệ, chắc chắn thế – Lola mỉm cười nói: “Cảm ơn anh. Đó đâu phải lỗi của anh.”

Doug lưỡng lự. “Tôi định hỏi cô, chuyện với bố cô thế nào rồi?”

Yeah, thêm một dấu hiệu khích lệ nữa! “Khá ổn. Em đang cố gán ghép bố với mẹ nhưng mẹ vẫn cự lại. Dù sao em cũng sẽ không bỏ cuộc. Khi anh biết hai người nào đó là dành cho nhau, nếu một trong hai người có thể tha thứ cho người kia về một sai lầm ngớ ngẩn nào đó mà họ đã phạm phải hàng bao nhiêu năm trước thì anh cần kiên trì. Nếu không sẽ thật là một sự phí phạm khủng khiếp,” Lola hồn nhiên nói. “Anh có nghĩ thế không?”

Dougie nhìn cô kiểu cô biết quá rõ. “Có lẽ mẹ cô thực sự không thích.”

“A, nhưng đó mới là vấn đề. Em nghĩ là từ đáy lòng mẹ em vẫn còn.” Lola nhìn anh, khao khát được chạm vào mặt anh. “Anh còn nhớ ngày cuối tuần bọn mình đến Brighton và anh chụp rất nhiều ảnh em trên bãi biển không?”

Doug ngừng lại, rõ ràng đang phân vân xem việc nói không có tác dụng gì không. Anh nhún vai. “Mang máng.”

Mang máng, được. Điều này có nghĩ là anh chắc chắn đang nói dối. Anh mười tám, cô mười bảy và họ đã làm tình trên một cái nệm phồng trên bãi biển. Làm sao một người đàn ông máu đỏ nào có thể quên một kì nghỉ cuối tuần như thế?

“Em muốn xem lại đám ảnh đó.”

Miệng anh co rúm lại. “Cô không bỏ cuộc đúng không?”

Lola cười, cô nhận ra rằng anh sẽ không nói với cô rằng anh còn giữ chúng hay không. Đó là vấn đề khi cố tỏ ra thông minh hơn một người thông minh hơn bạn. Mặt khác, nhắc anh về sự tồn tại của những bức anh  có lẽ sẽ thúc đẩy anh tim lại chúng và hình ảnh cô nhảy vui vẻ trên biển trong bộ bikini hồng sẽ gợi anh nhớ lại họ đã hạnh phúc thế nào và họ sẽ có thể hạnh phúc trở lại ra sao.

“Chà,” Dougie hắng giọng. “Tôi cho là chúng ta___”

“Vâng, tốt hơn là nên quay lại.” Cô chen vào, trước khi anh kịp nói. “Không mọi người lại thắc mắc chúng ta đi đâu. Chỉ có một điều này thôi.” Tim cô đập nhanh hơn, Lola đặt một bàn tay lên cánh tay anh. “Vì hôm nay là Giao thừa và sau này em có thể sẽ không còn cơ hội nữa, em có thể chúc anh…” tiến lại gần anh “…chúc mừng…” trượt cánh tay còn lại lên cổ anh “…năm…” nhắm hờ mắt lại và hơi mở miệng ra

“mới,”Doug nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô trước khi lùi ra.

Chết tiệt, lại thất bại rồi. Quá gần mà lại quá xa. Anh là người đàn ông quá biết cách tự kiểm soát.

 

Nghề với chả nghiệp. Anh đang làm gì ở đây thế này, để cái đầu lạnh cứng lại bên ngoài một câu lạc bộ, lắng nghe mọi người trong đó đếm ngược tới nửa đêm sao?

Bên cạnh Gabe, Jez thì thào: “Này anh bạn, chúc mừng năm mới.”

“Ừ, cậu cũng thế nhé.”  Gabe luồn sâu hơn vào cái áo lông cừu, hơi thở của anh như đông cứng trước mặt, tay anh cóng tới mức hầu như không cầm nổi máy ảnh nữa.

“Nửa đêm rồi đấy. Họ đang ở trong đó phát cuồng lên.” Run rẩy, Jez lắc đầu. “Muốn một cốc trà trong quán café bên đường không?”

Gabe gật đầu; đây chính là thời điểm thích hợp nhất để uống một tách trà.

Mười phút sau họ quay trở lại câu lạc bộ.

“Quỷ tha ma bắt,” một phóng viên khác kêu lên, “các anh lỡ rồi! Cái gã EastEnder vừa mới đi ra; tất cả những gì hắn ta mang là đôi bốt cao bồi.”

“Anh đùa à!” Jez tái mặt.

“Trần như nhộng ấy, tôi thề có Chúa. Và anh ta còn trồng chuối nữa cơ. Không phải là cảnh gì đẹp mắt cho lắm.”  Anh ta cười khùng khục rồi cho họ xem ảnh trong máy của mình. “Việc của tôi tối nay thế là xong. Các anh chọn nhầm thời điểm để đi rồi, anh bạn. Đón nhìn mấy kiểu ảnh này trên News of the World nhé.” Anh ta mỉm cười sung sướng rời đi.

Jez nói đầy tâm trạng: “Tôi thực sự chán ghét cái công việc khốn kiếp này.”

“Tôi cũng thế.” Nhưng điều đáng bực mình là nó cũng có mặt gây nghiện. Việc cân bằng giữa cái lạnh và sự nhàm chán với việc đi loanh quanh liên tục chính là biết rằng sắp chộp được bức ảnh đáng giá tiếp theo. Cũng giống câu cá mập vậy: một phút trước bạn còn đang chán nản, phút sau lại làm việc hết mình vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bất cứ chuyện gì…giống như chiếc limo dài đang đang từ cuối đường tiến về phía họ, giảm tốc độ. Cầm sẵn máy ảnh trên tay, Gabe trải nghiệm cảm giác quen thuộc khi dòng adrelanin chảy dồn dập lúc cảnh cửa đen mờ trượt xuống. Anh di chuyển tới gần chỗ Jez. Bởi đó có thể là bất cứ ai – Jack Nicholson ăn mặc như nữ tu, Mick Jagger với Lily Allen, Simon Cowel với__

“Cái quái gì thế?”Jez hét lên khi có tới sáu cái súng bazooka nhựa màu vàng bắn nước đá vào họ. Lắc đám tóc rủ xuống khỏi mắt, Gabe suýt làm rơi máy ảnh, anh thầm nguyền rủa nhìn theo chiếc limo lăn bánh. Những kẻ ngồi trong đó cười rú lên, sung sướng vì trò đùa của mình, và thậm chí chẳng ai biết chúng là ai.

“Chúc mừng năm mới, những kẻ bại trận,” một đứa trong bọn chúng hét vọng qua cửa kính.

Gabe ướt thấm cả tới da. Vậy là bốn tiếng dài miên man và anh không hề chụp được một kiểu ảnh ra hồn. Đây có lẽ là đêm Giao thừa tồi tệ nhất của đời anh.


[1] Trivial Pursuit: trò chơi kiểm tra các kiến thức thông thường của người chơi.

[2] đảo Lagerhans: vùng ở tuyến tụy chứa tuyến nội tiết

One thought on “Lời đề nghị không thể chối từ C28,29,30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s