NĐÔ quyến rũ nhất…: C20_P4: Anh biết không, nếu mà anh muốn chơi trò đánh dấu lãnh thổ, anh chỉ cần tè lên người tôi trước khi tôi tới đây, thế có phải tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian cho cả hai không?

Tại Reilly’s Tavern, Jeremy nhìn Jason cất điện thoại của mình vào túi. “Cậu không ghen với Scott Casey hả?”. Anh nhìn bảng phóng phi tiêu – trên đó Jason đã dán tấm hình “những người được đề cử khác” của Scott Casey thay cho hồng tâm. Ba mũi tiêu cắm vào trán của thằng diễn viên trẻ tuổi.

Jason phớt lờ câu hỏi. Anh bước lên, giật mấy mũi tiêu ra khỏi bảng phóng.

“Nó nấu bữa tối cho cô ấy”, anh khinh bỉ nói, cứ như thể đó là một tội ác. “Làm như cô ấy sẽ đổ vì trò mèo đó. Đồ… con gà!”

“Mình cũng nấu đồ ăn cho bạn gái mình”, Jeremy bỗng nói.

“Cậu phải làm vậy thôi. Cậu đâu có đủ tiền dắt mấy cô nàng đó đi chỗ khác đâu.”

“Sự thật hiển nhiên”, Jeremy vui vẻ hưởng ứng. “Mặc dù vậy, mình phát hiện ra rằng phụ nữ có vẻ rất khoái mùi vị của món mì macaroni ăn kèm với phô mai.”

Không buồn đáp trả lại sự châm chọc của Jeremy, Jason nhìn chăm chú vào tấm ảnh của Scott Casey đang chễm chệ trên bảng phi tiêu trước mắt anh.

Bỗng nhiên, anh đột ngột phóng một lúc ba mũi tiêu thẳng vào mặt Scott với tốc độ tên lửa.

Anh quay lại uống một ngụm bia lớn trong khi Jeremy đang gật gù thán phục. Trên bảng, hai mũi tiêu cắm ngay vào hai mắt, mũi tiêu thứ ba xuyên ngay cổ họng của Scott.

“Tuyệt lắm!”, Jeremy nói. “Nhưng có lẽ đây là lúc thích hợp để bàn về vấn đề gây ra sự bực bội của cậu.”

Jason ngồi xuống bàn trong khi Jeremy đang chuẩn bị cho lượt phóng của mình. “Cậu có nghĩ là Taylor thích thằng chíp hôi đó không?”

Jeremy nhún vai, chút nữa đã phóng tiêu mất rồi. “Mình không biết. Mình chưa gặp mấy cô nàng không bị ấn tượng vì Scott Casey”. Anh cầm mũi tiêu chĩa vào mặt Jason, ra chiều suy nghĩ. “Nhưng mình cũng chưa gặp bất kỳ người phụ nữ nào không bị cậu chinh phục hoàn toàn ngoài Taylor, thế nên vẫn có thể có hi vọng đó.”

Jason cười không nổi. Sự thật thì trông anh rất đau khổ. Jeremy rời khỏi bệ phóng tiêu, quay lại chỗ ngồi của mình.

“Thôi mà, Jason, có chuyện gì xảy ra giữa cậu với cô ấy vậy? Xem kìa, không giống cậu chút nào cả.”

“Thì ai cũng nói với mình vậy mà.”

“Rồi sao?”

Jason thở dài thườn thượt. “Mình đâu có biết…”. Anh nhìn qua phía Jeremy, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. “Những gì mình có thể biết là… mình không thể ngừng nghĩ về cô ấy.”

Và rồi bây giờ đến lượt Jeremy thở dài. “Chà… cái gọi là tình bạn. Mình cũng từng thế rồi.”

Hai người họ cùng ngồi trong sự im lặng đầy thất vọng. Rồi Jeremy chợt nhớ ra một điều.

“Mà này, cậu biết cậu cần gì không? Cậu cần một đêm bù khú của các quý ông. Không phải mấy cái thể loại hộp đêm vớ vẩn giẻ rách của Hollywood. Nghe nói tối nay có một trận xì phé đặc sắc lắm. Chỉ vài người viết kịch bản biết thôi, không đánh lớn đâu. Tụi mình có thể hút xì gà, uống Macallan, rồi tán gẫu về…”

“Xì phé hả?”, mắt Jason sáng rỡ. “Thằng khỉ, sao không nói sớm?”

“Mình đâu có chắc là cậu sẽ thấy hứng thú, dạo này cậu thua nhiều quá.”

“Thì do dạo này mình toàn vận đen”, Jason gạt ngang. “Ai mà không thế chứ?”

Bất cứ tay chơi lão làng nào sau khi chơi cùng Jason vài ván đều nhìn ra điểm yếu của anh – cái đồ ruột để ngoài da. Đó là lý do vì sao mà Jeremy đã khôn khéo đưa Jason đi chơi đổ xí ngầu cách đây mấy năm, khi mà họ bắt đầu đến Vegas và Jason dần dà nghiện cờ bạc nghiêm trọng. Dĩ nhiên, Jeremy hiểu rằng, một thằng bạn tốt ít nhất cũng phải lên tiếng cảnh báo cho bạn mình về điểm yếu của nó. Nhưng miễn là Jason không bị vướng vào vấn đề nghiêm trọng nào – chỉ cần nó vẫn đang lái chiếc Aston Martin đắt tiền và sống trong tòa nhà trị giá hai mươi lăm triệu đô – thì Jeremy không cảm thấy giữ im lặng là xấu. Đôi khi, cái tính ruột để ngoài da của thằng bạn thân cũng khá hữu ích để biết được lúc nào Jason đang nói dối. Như lần đó, vào mấy năm trước, nó dám khăng khăng là nó mất vai trong phim Speed cho Keanu vì đạo diễn chê là nó “quá cao” với những cảnh quay trong xe buýt.

Cho nên lần này Jeremy quyết định vẫn giữ im lặng. “Ừ, đúng đó, Jason!”. Anh trấn an. “Chỉ là cậu gặp vận đen vài lần. Thế thôi, có gì đâu mà lăn tăn.”

Jason hăm hở xoa xoa tay vào nhau. “Có nghĩa là mình đã tới thời rồi đấy, mình cảm thấy vận may đang mỉm cười”. Anh chỉ tay vào mặt Jeremy, giọng quyết liệt và đầy tự tin. “Tối nay cậu liệu hồn đó! Mình không ưa cái cảnh cậu đen đến nỗi không còn tiền để mua nổi cái bánh kẹp phô mai đâu.”

Để bưng bít mọi thứ, Jeremy nốc một ngụm bia dài. Cạn chai, anh đặt nó xuống bàn và chỉ ra phía cảnh cửa. “Giờ đi luôn không?”

Jason gật đầu tán thành. Hai người cùng sóng bước ra khỏi quán.

Jeremy thấy hài hài khi nghĩ đến món bò bít tết vào buổi tối sắp sửa quay lại thực đơn của anh trong những ngày tiếp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s