NĐÔ quyến rũ nhất…: C20_P5: Anh biết không, nếu mà anh muốn chơi trò đánh dấu lãnh thổ, anh chỉ cần tè lên người tôi trước khi tôi tới đây, thế có phải tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian cho cả hai không?

Mãi đến khuya, Taylor mới trở về căn hộ của mình. Chẳng có tâm trạng nhìn căn nhà sáng rực với ánh đèn nên cô chỉ mở một ngọn đèn nho nhỏ trong phòng khách. Đá đôi giày cao gót khỏi chân, cô ngồi sụp xuống cái trường kỷ êm ái.

Dù không phải là một chuyên gia hẹn hò nhưng cô cảm thấy nếu nhìn vào họ, chắc chắn người ta sẽ đánh giá rằng buổi hẹn diễn ra hết sức suôn sẻ – cho dù đây là buổi hẹn đầu tiên của cô sau nhiều năm trời.

Cô nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối nay: ngay cái lúc cô vừa ngắt điện thoại và nhận ra Scott đang đứng ở phía cửa ra vào, với vẻ mặt của anh, cô biết rằng anh hiểu cô vừa nói chuyện với ai.

“Em phải cẩn thận với gã đó!”, Scott nói thẳng.

Taylor cho điện thoại vào ví. Ờ, ừm, cám ơn vì đã cho biết điều này.

“Em nên cẩn thận với anh ta!”, Scott nhắc lại. À, ừ… cám ơn vì đã nhắc nhở.

“Chúng tôi chỉ là bạn”, cô trả lời.

Scott ngồi xuống cạnh Taylor. “Vậy bây giờ hai người đã là bạn rồi à? Anh cứ nghĩ em đã nói là em và Jason chỉ là bạn làm ăn thôi.”

Taylor nghịch nghịch ly rượu trong tay. Cô không cho rằng mình cần phải giải thích gì với anh chàng này cả. Họ mới biết nhau chính xác có sáu ngày thôi.

“Chúng tôi chỉ là bạn, Scott”, cô nhẹ nhàng lặp lại.

Thấy vẻ thận trọng của cô, Scott giảm hẳn vẻ săm soi trong câu hỏi của mình. “Anh chỉ lo cho em thôi. Anh biết có rất nhiều phụ nữ đã phải tan nát con tim vì Jason Andrews rồi. Cảnh đó trông tệ lắm”. Anh ngập ngừng. “Thực ra thì một người bạn của anh đã…”. Giọng anh nhỏ dần, xua xua tay, anh tiếp. “Thôi bỏ đi, em không cần nghe mấy thứ vớ vẩn đó đâu.”

Taylor chợt nghĩ về việc này. Có thật là cô không cần nghe không? Có thể những gì Scott nói chính xác là những thứ cô cần phải nghe. Bản ngã luật sư trong cô đòi hỏi được biết tất cả sự thật.

“Không, cứ tiếp tục đi!”. Cô bảo anh. “Tôi muốn nghe tất cả những gì mà anh đang định nói.”

Trông Scott có vẻ rất đau khổ khi phải kể lại câu chuyện này. “Ừm… một lần nọ, Jason hẹn hò với một cô gái mà anh biết. Cô ấy là một siêu mẫu…”

Đương nhiên cô ấy phải là siêu mẫu.

“Thế rồi cô ấy và Jason đã cùng nhau đi Luân Đôn một chuyến. Vì cô nàng có lịch chụp ảnh ở đấy hay vì lý do gì gì đó. Nhưng tới ngày thứ ba, sau bữa điểm tâm, hắn đã rời khỏi khách sạn, hắn nói với cô ấy là hắn phải đi lấy số đo để may một bộ complê ở Savile Row.”

Có lẽ để chuẩn bị cho bộ phim trinh thám hình sự anh ta đang đóng, Taylor nghĩ. Vậy là chuyện này mới xảy ra gần đây thôi.

“Nhưng buổi may đo đó diễn ra lâu tới mức kỳ quái”. Scott tiếp. “Bởi vì “anh bạn” Jason của em đã không quay lại khách sạn. Không bao giờ. Anh ta chuồn đi và để cô gái tội nghiệp đó ở lại Luân Đôn một mình, thậm chí không thèm nói một lời từ biệt. Cô ấy đã hoảng loạn nghĩ rằng hắn bị tai nạn chết, bị bắt cóc hay là gì đó cho đến khi cô thấy ảnh của hắn trên tờ Daily Mirror sáng hôm sau. Bọn săn ảnh ở Anh đã bắt gặp hắn ở sân bay, vui vẻ lên máy bay chuồn về L.A.”

Taylor tiếp tục im lặng sau khi Scott kết thúc câu chuyện. Thật ra, cô chẳng biết phải nói gì.

Cứ cho câu chuyện này là sự thật đi, liệu cô có ngạc nhiên chút nào khi nghe thấy Jason xử sự vô tình như thế không? Cô có thất vọng không? Có tức giận không?

Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu, cảm nhận được ánh mắt của Scott đang chĩa xoáy vào mình. Taylor biết cô phải nói cái gì đó.

“Chà, tôi nghĩ là tôi không hiểu tại sao Jason lại làm như thế.”

“Bởi vì hắn có thể làm thế.”

Scott đặt ly rượu của Taylor xuống bàn và đẩy nó ra xa để khỏi vướng. Anh thận trọng nói trong khi đang nhìn cô một cách chăm chú từ phía đối diện.

“Em biết không, Taylor, có người nói hắn ta có thể có được bất cứ người phụ nữ nào mà hắn muốn.”

Điều này đã tác động lên dây thần kinh nào đó của cô và nó làm cô khó chịu.

Taylor nghĩ về câu nói của Scott. Thật à? Đó là điều người ta đã nói sao? Ngay lúc ấy, cô biết cô phải làm gì.

Cô rướn người lên, kéo Scott về phía mình. Và cô hôn anh, một nụ hôn dài và sâu. Sau khi rụt người lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Scott.

“Anh biết không, Scott? Em nghĩ tốt hơn hết là anh nên bắt đầu nghe những người khác nói.”

Ngồi trên chiếc trường kỷ dài êm ái trong phòng khách, đầu óc của Taylor đã quay về với hiện tại.

Chắc rồi, đó là một nụ hôn khá tuyệt. Nói cho đủ thì còn có một nụ hôn trong nhà bếp, khi họ đang cùng nhau dọn dẹp sau bữa tối, cũng tuyệt lắm. Hay hai nụ hôn khi đứng trước cửa nhà anh. Hay một nụ hôn dài nóng bỏng lúc đứng trước xe của cô nữa.

Đúng, Taylor quả quyết, mọi thứ đã diễn ra rất êm đẹp trong buổi hẹn hò đầu tiên. Anh đã tự tay nấu ăn, khen ngợi cô, thậm chí còn hứa là sẽ gọi cho cô vào hôm sau nữa, và… trời ơi, khỏi phải nói, anh ta là Scott Casey đấy!

Nhưng…

Có cái gì đó thiếu thiếu.

Taylor cuộn tròn người, ngả đầu vào chiếc gối da mềm mại trên đi văng.

Cô vừa có một cuộc hẹn đầu tiên tuyệt vời với một minh tinh quốc tế hết sức đẹp trai nhưng cô lại thấy có gì thiếu thiếu. Cô không phủ nhận rằng đã có cái gì đó không trọn vẹn trong buổi hẹn của họ.

Bởi vì không một nụ hôn nào với Scott Casey có thể sánh bằng nụ-hôn-hụt với Jason. Taylor nhắm mắt với cảm giác thất vọng. Chết tiệt, cô thiết nghĩ, cũng không vấn đề gì khi buổi tối với Scott đã kết thúc chỉ với một nụ hôn. Bởi vì dẫu sao thì cô cũng gần như tiêu rồi.

Cô cần có ai đó nói cho cô tỉnh ra.

Cô cần ai đó đánh một phát vào đầu hay đá một cái rõ đau vào mông.

Cô cần Val và Kate.

Ngay bây giờ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s