Lời đề nghị không thể chối từ C31,32,33

“Em không chắc đây là một ý hay đâu,” Lola nói. “Nhắc cho em biết sao chúng ta lại ở đây đi?”

Vì chị mê mệt bố em và chị đang vô cùng muốn thể hiện trước mặt ông ấy, hạ gục ông ấy với  kĩ thuật trượt điệu nghệ cùng với những màn xoay độc đáo của chị!

Thật ra Sally không nói thẳng ra như thế. Cô quay sang Lola giải thích: “Vì sẽ vui và đây là thứ em chưa bao giờ thử. Ý chị là, nhìn chỗ này xem! Em đã bao giờ thấy nơi nào dễ thương thế này chưa?”

Lola đi theo cái gạt tay kéo đi của Sally, ngoan ngoãn ngắm nhìn những ngọn đuốc đang cháy cùng hệ thống chiếu sáng đậm tính kiến trúc lấp lánh trên bề mặt sân đẹp đẽ. “Em sẽ ngã lăn ra rồi trật mắt cá chân mất.”

“Không đâu. Chị sẽ hướng dẫn em cách làm đúng. Hơn nữa, ngã cũng là một phần của sự vui vẻ mà.” Cá nhân Sally thấy việc lựa chọn sân băng Somerset House ở Strand quả là sáng tạo. “Và nó chỉ ở đây vài tuần thôi – ôi, nhìn kìa, Nick đến rồi!

May mắn là cái nhiệt độ dưới không độ cũng đồng nghĩa với việc má cô đã ửng hồng. Sally đội mũ len giả lông cùng áo ghi-lê bên ngoài một cái áo len đỏ với quần jeans đen, cô đã sẵn sàng gây ấn tượng mạnh với bố Lola. Trong lúc Lola còn vẩn vơ nghĩ về những việc cha con có thể làm cùng nhau để cô và Nick thực hiện trên con đường làm quen với nhau, cô chỉ mất…à, đúng hai giây để nghĩ tới thứ gì đó cô có thể đi cùng.

Thậm chí điều đó đồng nghĩa với việc phải hi sinh cái mắt cá chân của Lola. Được rồi, đùa thôi mà, thật ra chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu. Ôi Chúa ơi, nhìn Nick kìa, ông ấy thật tuyệt mĩ, cô chỉ có thể___

“Con ở đây,” Lola gọi lớn, hai tay huơ tay ra hiệu cho ông.

“Chào hai con.” Ông bước đến ôm hôn Lola.

Cô mỉm cười, vui mừng ra mặt vì được gặp lại ông. “Nhìn ông kìa, rám nắng quá.”

Nick vừa trở về sau chuyến đi mười ngày tới St Kitts, ông chào lại Sally bằng một nụ hôn lên má khiến cô run lên như con cún trong sợi xích. Thậm chí nụ hôn xã giao của ông cũng thật tuyệt vời.

Nick cười tươi: “Vậy là hôm nay cháu sẽ dạy chúng ta cách di chuyển nhé.”

Đó là một câu nói vô tình mang hai hàm nghĩa hay ông cố ý nói thế?

“Tất nhiên rồi ạ. Hai người sẽ thích cho mà xem.” Mắt cô sáng lên – phòng trường hợp ông đang tán tỉnh cô – Sally nói: “Tối nay hướng dẫn hai người xong, hai bố con sẽ lượn vòng quanh như các vận động viên nhà nghề thôi.”

“Và tầm này sang năm chúng ra sẽ đi giành huy chương vàng ở Olympics.” Được tiếp thêm động lực, Lola hào hứng nói: “Chúng ta đi ra sân băng được chưa ạ?”

“Bài số một.” Sally kéo cô lại. “Tốt nhất là luôn luôn xếp hàng để thuê giày trượt trước.”

Lola đã ra sân băng, kém cỏi hơn nhiều so với những gì Sally nghĩ. Cô ấy chẳng có tí khái niệm gì về giữ thăng bằng hay bất cứ cái gì. Cô chỉ bám chặt vào hàng rào và gào lên: “Trơn quá!” rồi lần lần quanh cái sân băng với tốc độ của một con rùa què.

Cũng đáng mừng vì điều đó có nghĩa là Sally được tự do hướng dẫn Nick, người tuy không xuất chúng trên băng nhưng cũng giỏi hơn Lola tới năm mươi lần. Ít ra thì ông ấy có thể đứng – và ít nhiều di chuyển được – cố đi được vòng quay, miễn là Sally nắm tay ông. Điều này thật tuyệt, gần tuyệt như lúc ông mất thăng bằng, loạng choạng giữa sân băng, rồi quàng hai cánh tay quanh eo cô.

À phải, đó chắc chắn là một điểm nhấn, một khoảnh khắc đáng trân trọng. Có lẽ sau này cô sẽ khiến nó xảy ra một lần nữa và để mình trượt chân ngã đè lên ông tay trong tay, chân kề chân tràn đầy tiếng cười. Tất nhiên là trong khi Lola không để ý.

Nick tiến đến gần, thì thầm vào tai cô phản đối: “Thế này chẳng có gì vui với cháu cả.”

Ông ấy nghiêm túc sao? Đây là niềm vui lớn nhất với cô suốt bao nhiêu năm qua. “Tôi ổn mà.” Sally trải qua cảm giác rùng mình vì vui sướng khi đùi trái của ông cọ vào cô,  rồi đến đùi phải.

Là tình cờ sao?

“Không, thế không công bằng.” Nick lắc đầu. “Tôi nghỉ khoảng năm phút để cháu có thể trượt cho tử tế mà không cần phải giữ tôi nhé. Tôi sẽ ngồi một bên nhìn ngưỡng mộ cách trượt của chuyên gia.”

Ôi trời, có ai thích phô trương đâu. Nhưng mắt ông long lanh và cô không thể cự lại. Đưa ông tới hàng rào ngăn, cô trượt lại chỗ ít người hơn của sân trượt tạo dáng rồi bắt đầu dạo một đường tùy hứng. Chúa ơi, trượt băng là một trong số ít thứ mà cô thực sự giỏi. Và giờ cô đang lướt trên băng, thành thạo và tao nhã như một chú thiên nga, trên đầu là các vì sao lấp lánh trên bầu trời tối đen như mực với hàng trăm con mắt ngưỡng mộ nhìn theo cô…nếu cô xoay một vòng tuyệt diệu hoặc nhảy salchow[1] ba vòng, liệu mọi người có há hốc miệng vì thích thú rào rào vỗ tay không ngớt?

Được rồi, một điệu nhảy salchow vòng thì quá tham vọng, nhưng còn nhảy axel[2] thì sao? Nick có đang nhìn? Ông sẽ ấn tượng với kĩ thuật của cô chứ? Có, ông kia rồi, Lola đã tập tễnh trượt được đến chỗ ông và hai người đang bám vào hàng rào nhìn theo cô. Được rồi, giờ thì…

“Á!” Sally hét lên, đâm vào băng như một cái cây bị gục. “Á, Á, Á, ai đã làm thế?”

Vì có ai đó đã theo sau rồi đá một cú hằn học vào cẳng chân cô. Cô kêu lên vì đau đớn ôm chặt lấy chân trái của mình vì băng thấm qua cả quần jeans của cô. Tên tâm thần nào có thể lén lún như thế và còn có thể đá một người xa lạ mạnh đến thế? Ôi, Chúa ơi, cô không thở được nữa, cô hầu như còn không suy nghĩ tỉnh táo được, đau quá

“Chị có sao không?” Nick và Lola trượt đến chỗ cô, bằng cách nào đó lách được đám người trượt tuyết đông đúc. Vì Chúa, trông cô ổn sao?

“Em có thấy ai đá chị không?” Sally cảm giác như mồ hôi đang túa ra từ trán mình.

“Không có ai đá chị đâu.”

“Có mà! Chị cảm thấy thế!”

“Không có ai ở gần chị mà.” Lola nhăn mặt vẻ thông cảm. : “Nếu chị thấy đau như bị đá thì có lẽ chị bị bong gân gót rồi.”

Chết tiệt, cô ấy nói đúng. “Khôngggg!” Sally rũ xuống vì tuyệt vọng rồi úp mặt xuống băng vì đây quả là cơn ác mộng. “Chị không muốn đấy là gân gót của mình đâu.”

Lola mạnh bạo cố gắng đỡ cô ngồi dậy, lập tức bị mất thăng bằng rồi kêu lên “Úi!” khi bị ngã ngửa lại đằng sau như chú bọ cánh cứng bị lật ngược lưng trên băng.

 

“Chuyện gì thế này?” Băn khoăn vì tiếng động rung chuyển cầu thang, Gabe bước ra trong bộ dạng tóc ướt sũng với cái khăn tắm màu xanh sẫm quấn ngang hông.

“Trông thế nào?” Sally ngồi bệt xuống, lê mình một cách chẳng lấy gì làm trang nhã lên từng bậc cầu thang, thở phì phò và nhìn cô có vẻ bực bội.

“Đi trượt tuyết có vẻ vui nhỉ.” Gabe nhìn Lola và bố cô theo sau Sally với một cặp nạng.”

“Không vui vẻ gì đâu,” Sally gào lên. “Chúng tôi đã phải ở phòng cấp cứu ba tiếng đồng hồ đấy. Lúc họ nói với tôi rằng tôi đã làm đứt cơ cẳng chân của mình tôi đã nghĩ mình chỉ khập khiễng vài ngày thôi. Tôi thực sự yên tâm vì như thế còn tốt hơn bị đứt gân gót, nhưng không hề, tất cả hoàn toàn là một cơn ác mộng.” Cuối cùng, cô cũng bước lên được đến bậc trên cùng, một cách khó nhọc, đưa hai tay ra rồi hách dịch đòi hỏi: “Đừng có đứng đó nữa. Giúp tôi đi.”

Gabe ngán ngẩm. Vận may của anh có bao giờ thay đổi không đây? “Xin lỗi, ai sẽ hoàn toàn là một cơn ác mộng?”

Nick cố gắng giữ khuôn mặt bình thường, nói: “Cô ấy phải để các cơ nghỉ hoàn toàn, kê chân cao và sẽ cần ai đó chăm sóc cẩn thận đấy.”

Ôi Chúa ơi.

Lola nhiệt tình nói: “Anh sẽ phải đưa chị ấy vào nhà tắm và đưa chị ấy ra.”

Không đời nào.

“Không đâu,” Sally nhanh chóng chen vào trước khi anh kịp nói gì đó về mấy cái vòi nước. “Tôi vẫn có thể cố tự tắm được.”

“Miễn là chị không ngã ra đó.” Lola nháy mắt, mở cửa cho Sally đi vào.

Gabe cau mày nhìn cặp nạng nhôm dựa vào khung cửa. “Nghe này, không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô chuyển về ở với mẹ mình sao? Như thế bà ấy có thể chăm sóc cho cô.”

Một cái nạng nữa cộp vào miếng ván ghép chân tường khi Sally loạng choạng bước vào. “Ôi, dùng thứ này quả là vấn đề nan giải.”

Gabe hít sâu. “Vấn đề là tôi sẽ đi làm phần lớn thời gian đấy.”

“Nhưng nếu tôi về nhà mẹ tôi sẽ ở một mình cả ngày.” Sally nói vọng lại. “Vì mẹ và dượng Phillip ngày mai sẽ đi nghỉ. Và như thế thì không ổn, đúng không? Lại có tiếng loảng xoảng khi cô vấp vào cái bàn trà, khiến đám cốc tách với đĩa lúc trước cô chưa dọn bay cũng bay theo. Cô thở dài nhẹ nhõm ngồi xuống sofa duỗi dài dọc cái ghế, kê chân lên vài tấm nệm. “Đấy, thế này tốt hơn. Giờ thoải mái rồi. A, tôi muốn uống một tách trà.”

 

 

 

CHƯƠNG 32

 

 

 

Đôi khi ra-đa cá nhân của bạn chẳng thể nhận diện một cái tên mà hóa ra mọi người lại ngay lập tức biết đó là ai. Chẳng hạn như trường hợp cái tên EJ Mack, cái tên Lola chưa từng nghe tới. Nhưng khi nhà xuất bản của anh ta nói suốt tuần thứ ba của tháng Một anh ta sẽ rảnh để kí tên, mọi người ở Kingsley’s hào hứng quá mức như thể Al Pacino nhận lời tới thăm vậy.

“Nhưng sao mà mọi người biết anh ta là ai?” Lola ngạc nhiên xem kĩ cuốn tạp chí của nhà xuất bản, “Anh ta chỉ là một nhà sản xuất nhạc thôi mà.”

Cheryl, Tim và Darren nhìn nhau ngán ngẩm. “Anh ta bự mà,” Darren nói. “Anh ta đã làm việc với hầu hết những người nổi tiếng đấy.”

“Và anh ta còn rất kiệt xuất, tất cả các nghệ sĩ nữ của anh ta đều mê mẩn anh ta đấy,” Cheryl hí hửng chen vào. “Anh ta rất thận trọng nhưng chị cá là anh ta ngủ với cả tá.”

“Được rồi, chúng ta sẽ để anh ta đến đây vậy.” Lola chưa tin, cô nói: “Nhưng nếu không ai đến thì đó là lỗi của hai người đấy.”

Thật ái ngại khi nhìn gương mặt của những tác giả tội nghiệp ngồi sau mấy chồng sách bập bênh của mình, dần dần nhận ra không có một ai đến mua. Nụ cười của họ nhạt dần; đôi lúc họ giả vờ rằng dù sao mình cũng không bao giờ muốn bán một quyển sách nào nữa. Có nhiều lần họ giả ốm để sớm thoát khỏi đây nữa chứ. Vào một dịp đáng nhớ, một nhà văn đã phản ứng khá tiêu cực, nổi cơn thịnh nộ rồi quẳng hết sách của đối thủ nặng kí của mình ra khắp cửa hàng.

Dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề mà họ sẽ gặp với EJ Mack vào tối nay. Hàng bao nhiêu người đã sung sướng khi biết tối nay anh ta sẽ tới Kingsley’s. Trong lúc Lola dỡ sách của anh ta ra rồi xếp chúng lên cái tháp hình chôn ốc quanh bàn kí tên,  mọi người đã bắt đầu ào vào cửa hàng. Xếp hàng ngay ngắn thì quá tuyệt nhưng việc xuất hiện vào lúc bảy giờ ba mươi, thời điểm mà EJ Mack định đến, thì chưa đủ tuyệt đâu.

Và theo Cheryl thì anh ta thậm chí còn chẳng đẹp trai. Lola chăm chú nhìn ngắm bức ảnh chân dung đen trắng mờ ảo nghệ thuật hầu như không gợi lên điều gì. Gương mặt không hướng về ống kính và càng mờ hơn bởi vành cái mũ nỉ mềm kì quái.

Ai chà, anh ta sẽ sớm có mặt thôi. Hi vọng anh ta sẽ kí hai trăm quyển sách trong thời gian nhanh gấp đôi để họ có thể về nhà vào lúc chín rưỡi. Được rồi, có lẽ không phải là chín rưỡi tối thứ Sáu nếu bạn là một nhà sản xuất nhạc mới siêu thành công và cực tuyệt vời nhưng sẽ phù hợp nếu bạn là một quản lý hiệu sách đã mệt nhoài với một cái dạ dày hoàn toàn trống rỗng cùng một đôi chân đau đớn bỏng rát.

“Anh ta kia rồi!” hai mươi phút sau Cheryl kêu lên.

 

Lola nhìn lướt đám người trong hiệu sách, tuyệt đối không thấy người nào uyên bác. “Đâu?”

“Anh ta kìa, cái người mặc áo có mũ trùm đầu màu xanh ấy.”

Ôi, trời đất, ai có thể mới mẻ trong cái áo trùm đầu màu lam ngọc kia cơ chứ?

Rồi cô nhìn chằm chằm, không nói lên lời, mắt cô và EJ Mack dán chặt vào nhau.

“Trời ơi, tuyệt thật,” Darren từ đâu đến tuôn một tràng: “Nhìn anh ta kìa, bảnh quá.”

Tim đứng cạnh anh ta thì thào đầy ghen tị: “Anh ta còn được ngủ với những phụ nữ đẹp nhất hành tinh nữa.”

Lola há hốc miệng nhưng không nói được gì. EJ Mack tiến lại chỗ họ, đi hai bên là ông đầu hói đại diện của nhà xuất bản và cô PR tóc vàng.

“Chà, thật tình cờ.” Anh ta mỉm cười, đưa tay ra. “Không ai nghĩ là chúng ta lại chạm mặt nhau lần nữa nhỉ? Bạn đời của cô thế nào rồi?”

Lola cố nghĩ ra câu trả lời. Tim muốn phá vỡ nguy cơ im lặng vì khó xử, nhảy vào: “Xin chào, tôi là Tim! Cô ấy không có bạn đời đâu.”

“Chúa ơi, ý anh ta chia tay à? Chuyện gì xảy ra với đứa bé?”

Thật nực cười làm sao khi một phút trước có ai đó trông giống một viên kế toán cận thị tẻ ngắt và một phút sau lại chẳng hề tẻ ngắt và cũng không giống kế toán, cho dù anh ta vẫn đeo mắt kính và mặc cái áo trùm đầu kì dị ấy. Và dù giờ Lola đã biết anh ta là ai nhưng cô vẫn thấy rằng cái gọng kính vuông bằng bạc của anh ta có lẽ thời trang theo kiểu châm biếm sau-hiện-đại.

“Sẽ không sao đâu,” cô nói với EJ Mack.

Đứa bé?” Cheryl nhìn chằm chằm vào bụng Lola vẻ hoài nghi. “Đứa bé nào?”

EJ Mack nhìn cô dò xét.

“Được rồi,” Lola nhanh nhảu nói. “Chúng ta bắt đầu nhé? Tôi cầm áo giúp anh được chứ? Và chào mừng anh đến Kingsley’s. Anh có rất nhiều fan hâm mộ xếp hàng đợi gặp đấy! Và tôi muốn nói là tôi rất thích quyển sách của anh…”

“Cô thật tốt.” EJ Mack chầm chậm cởi áo khoác ra đưa cho cô. “Cô thích chương nào nhất?”

“A, ừm…tất cả.”

“Điều đó có nghĩa cô chưa hề đọc nó.”

“Xin lỗi anh, chưa, nhưng tôi nhất định sẽ đọc.” Lola chớp mắt vì có ai đó chụp ảnh. “Tôi lấy gì đó cho anh uống nhé? Cà phê, nước hay gì nhỉ?”

“Bên nhà xuất bản không gửi cô danh sách những thứ tôi cần à? “Bánh quy Bourbon,” EJ Mack nghiêm túc nói. “Nho lột vỏ. Và một chai Jack Daniels.”

Cheryl vẫn đang nhíu mày: “Đứa bé nào?”

 

Buổi kí tên đã thành công tốt đẹp. Trong giới âm nhạc, EJ là một huyền thoại ba mươi mốt tuổi và người hâm mộ vô cùng sung sướng khi có cơ hội được gặp mặt anh. Đổi lại EJ cũng không làm họ thất vọng, anh ta quyến rũ, hóm hỉnh và thích nói chuyện âm nhạc. Anh ta đã làm việc với các ngôi sao nổi tiếng và cũng có khá nhiều người mua sách hôm nay muốn được làm việc với anh. Kết thúc buổi kí tên, EJ bị ấn vào tay cả chồng CD từ những người muốn thành sao.

“Rủi ro nghề nghiệp,” anh vui vẻ nói.

“Tôi sẽ lấy cho anh một cái túi,” Lola đề nghị.

“Tôi muốn có vài lời riêng tư nếu được. Trong văn phòng của cô được chứ?”

Bum, vậy là anh ta chưa quên. Lola ngượng chín mặt, lúng túng liếc đồng hồ. “Um…”

“Chỉ vài phút thôi.” EJ quay sang người đại diện và cô PR nói: “Được chứ?”

“Đương nhiên là được rồi,” cô gái PR kêu lên. “Anh cứ đi bao lâu tùy thích! Nếu thích thì đi vài tiếng cũng được!” Tỏ ra đáng yêu với các tác giả của công ty là nghề của cô ta mà lại.

Ánh sáng phản chiếu trên gọng kính thép của EJ lúc anh ta mỉm cười với cô gái tóc vàng nhiệt tình. “Đừng lo, vài phút là được rồi.”

Vào tới văn phòng, Lola nói: “Được rồi, tôi xin lỗi, tôi đã nói dối một chút.”

“Tôi đoán là hơn cả một chút đấy.” Anh tựa vào cái bàn ngổn ngang, tay gõ gõ__ “Người phụ nữ có bầu không phải – chưa bao giờ từng phải– là bạn đời của cô. Cô ta có bầu không?”

Lola xấu hổi đáp: “Không.”

“Còn cái mùi đó?”

“Chúng tôi đã luộc rất nhiều bắp cải.”

“Các cô thực sự không muốn tôi chuyển đến căn hộ đó, đúng không?”

“Ồ, làm ơn đừng cảm thấy bị xúc phạm chứ. Chúng tôi đâu biết anh là ai. Dù bất cứ ai xuất hiện, chúng tôi cũng sẽ làm mọi việc có thể để xua họ đi mà thôi. Ví dụ như mở nhạc…” Giọng Lola nhỏ dần, bởi lúc đó họ đang mở nhạc của Eminem. Chết tiệt, không phải lúc trước cô mới nghe được một fan nói về album mà EJ hợp tác với Eminem sao?”

“Hmmm.” EJ nhướn mày. “Nhạc đó thì không sao, tôi sợ cái điệu nhảy thôi. Giờ ai sống ở đó rồi?”

“Ưm, Sally. Cái người không mang bầu ấy. Cả cái người định cho thuê căn hộ đó cũng đột nhiên từ Úc trở về nên giờ cả hai người họ đều ở đó và làm cho nhau phát điên lên.” Lola hớn hở nói: “Vì thế nên đó cũng là một sự giải thoát may mắn…”

“Nghe này, đó cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu.” Anh ta nhún vai rồi với một cọng cam thảo trong cái túi trên bàn. “Tôi sống ở Hertfordshire và việc phải ở khách sạn mỗi lần vào phố thật buồn tẻ. Tôi chỉ nghĩ là có một chỗ ở đây sẽ tốt hơn mà thôi, một nơi để ngủ những lúc tôi không muốn lái xe về. Giờ tôi đang thuê một chỗ ở Hampstead.”

Lola mừng là anh nói chuyện rất bình tĩnh. “Ưm, xin lỗi vì chúng tôi đã xử tệ với anh.”

“Đừng lo về chuyện đó.”  Ánh nhìn của anh trợt xuống nơi Lola vừa cởi một chiếc giày ra, lén co những ngón chân đau ê ẩm của mình. “Một ngày dài quá hả?”

“Cũng hơi dài. Tôi chỉ muốn về nhà rồi đi tắm một lát.” Nhẹ nhõm vì được tha thứ, cô thật thà: “Hai bàn chân đang giết tôi và tôi hoàn toàn kiệt sức rồi.”

“Tiếc thật, tôi đang định hỏi xem cô có muốn uống gì đó không. Ai chà, đừng bận tâm.”

“A!” Mắt Lola mở to.

“Không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn cô vì tối nay, tôi rất thích.” EJ tiến lại phía cửa. “Chúng ta đi chứ?”

“Nhưng…nhưng…” Wow, đó là một lời mời cô không ngờ tới, thật ngạc nhiên. Đi sau anh, Lola nói: “À, có lẽ uống một ly cũng không quá___”

“Không, không, cô mệt quá rồi.” Anh quay lại, khuôn mặt thanh mảnh thông minh của anh trắng bệch dưới ánh đèn huỳnh quang. “Cô quên chuyện tôi hỏi đi. Hãy về nhà rồi tắm nước nóng đi.”  Rồi anh mỉm cười nói: “Nhìn cô mệt lắm rồi.”

Á. Hay có lẽ là ối. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

 

 

CHƯƠNG 33

 

Bản in mẫu cuốn sách của EJ Mack được người đại diện bán hàng của nhà xuất bản đưa cho cô mấy tháng trước vẫn đang nằm dưới gầm giường, chưa hề được giở ra và bị phủ đầy bụi. Lola lau sạch nó bằng tấm thảm, đi chân đất qua hành lang sang nhà 73C. Ôi Chúa ơi, Gabe phải ra ngoài và anh ấy chẳng thèm nghĩ tới việc để cửa khép hờ; cô sẽ phải đợi bao lâu để Sally tập tễnh đi ra mở cửa?

Cô thiếu kiên nhẫn gõ cửa liên hồi. “Sal, nhanh lên chị, lăn khỏi cái sofa đó và bò ra mở cửa cho em ngay đi bởi chị sẽ không tin được là em vừa gặp ai tối nay đâu.” Rồi, khi cánh cửa vừa mở ra, “Và này, mọi người ở chỗ em làm đang xôn xao lên khi biết chị là người tình đồng tính đang mang bầu của em đấy – áaa!”

Tất nhiên không phải Sally ra mở cửa nhanh đến thế. Tất nhiên đó là Doug, người mà Lola chưa được gặp suốt ba tuần nay, kể từ đêm Giao thừa ở Carrick mà cô để lại ấn tượng kinh hoàng. Mary Ann Cross chết tiệt.

“Vậy là giờ cô còn có cả tình ái đồng tính với chị tôi nữa đấy.” Doug lắc đầu ngán ngẩm. “Chúa ơi, cô thực sự muốn làm mẹ tôi lên cơn đau tim thì phải.”

“Em xin lỗi, chào anh Doug. Em không biết là anh cũng ở đây.” Nếu không em đã nhanh chóng trang điểm lại và nhất định sẽ không làm món sandwich nướng với pho mát và dấm hành rồi.

“Em biết không, chị ước mình là gay,” Sally kêu ca, nằm gác dọc ghế sofa. “Bọn chị tuyệt hơn nhiều. Thích đàn bà có vẻ dễ hơn thích  đàn ông.”

“Trừ lúc họ có mùi dấm hành,” Doug nói.

Úi.

Lại thế rồi, nói tới việc thích đàn ông. Cố gắng không thở gần anh, Lola nói: “Tối nay không có Isabel à?” và trong một khoảnh khắc cô tự cho mình hi vọng. (“Isabel, tôi xin lỗi, người tôi yêu không phải là cô, là____)

“Có, tôi cũng ở đây!” Bước ra từ bếp với một cái khay, Isabel vui vẻ nói: “Chào Lola, cô xem này, chúng tôi có dịch vụ chuẩn bị cung cấp thức ăn tại nhà đây.”

“Nhà chị hết sữa.” Sally thả lỏng người ngồi dậy, nhăn mặt vì đau đớn khi nhấc chân lên vài inch khỏi chồng nệm. “Gabe đi được vài tiếng rồi và anh ta bực vì chị gọi anh ta nhiều quá, nên chị lại gọi Doug.”

Nói cho công bằng với Gabe, Lola đã nghe anh kể về thất bại tối qua khi mà anh  để lỡ tin trang đầu lúc hai ngôi sao hạng A đánh nhau ngoài Nobu vì đang xếp hàng mua thuốc cho Sally.

“Tội nghiệp, chị ấy ở đây một mình mà không có sữa để uống trà,” Isabel kêu lên. “Rồi chúng tôi bảo sẽ ghé qua mang theo vài lít sữa, chị ấy nói đói và muốn chúng tôi mua cho chị ấy ít đồ ăn nhanh.”

Con cừu chết đói tội nghiệp có vẻ hơi xấu hổ, mà chị ấy cũng nên thấy thế. Lola phẫn uất nói: “Còn đám mì lasagne em mang qua cho chị sáng nay thì sao? Chị chỉ cần hâm nóng lại thôi mà.”

“Nó vẫn còn trong tủ lạnh,” Sally thú nhận. “Chị xin lỗi, chỉ là chị đang thích ăn đồ Trung Quốc thôi.” Cô nhanh chóng chuyển chủ đề. “Vậy tối nay em đã gặp ai?”

Bụng Lola vẫn sôi ùng ục gào lên gây chú ý dù cô đã ăn sandwich nướng. Chà, nếu Sally không thích lasagna – món ăn ngon lành cô làm tại nhà từ những thứ hỗn tạp – thì cô sẽ vui vẻ tự ăn kia mà. “Chị còn nhớ cái gã đeo kính tẻ ngắt muốn thuê căn hộ này không? Anh ta đấy!”

“Á, ý em là anh ta đã tới cửa hàng và thấy em á? Có ngại không?”

“Cũng hơi thôi ạ, anh ta đến để kí tên mà. À, anh ta còn hỏi về chị và đứa bé đấy.”

Sally vỗ nhẹ bụng mình. “Bọn chị vẫn khỏe, cảm ơn.”

Lola vẫn nắm quyển sách trên tay, nói: “Chị đã từng nghe tới EJ Mack chưa?”

“Cái gã làm nhạc hả? Năm ngoái hợp tác với Madona ấy à?”  Sally đút một miếng gà Sichuan to vào miệng, nhún vai. “Cũng có biết.”

“EJ Mack là một thiên tài,” Isabel kêu lên. “Anh ta làm việc với tất cả mọi người.”

“À, là anh ta đấy,” Lola nói.

Sally nghẹn miếng nấm. “Cái gì? EJ Mack là kẻ đeo kính tẻ ngắt ấy ư?” Ôi Chúa ơi, anh ta là  một nhà triệu triệu phú mà chúng ta thậm chí không biết…”

“Xem ra hai người bỏ lỡ cơ hội rồi, các cô gái!” Isabel nói, tay vòng quanh eo Doug, siết chặt vẻ sở hữu, ám chỉ rằng các sinh vật tội nghiệp như các cô, tôi đang ở đây với một người đàn ông hoàn hảo trong khi các cô thậm chí chẳng có một tên tốt bằng một nửa mà chia nhau nữa…Chúa ơi, các cô có ước mình xinh đẹp và may mắn như tôi không?

Nói thật, cô ta nghĩ mình là ai nào? Lọ Lem ư? Hơn nữa, ai là hai chị em xấu xí con mẹ kế?

Trong người thấy bực tức – vì Chúa, cô vẫn muốn giành lại Doug – Lola lạnh lùng nói: “Ai nói tôi bỏ lỡ cơ hội? EJ và tôi rất hợp nhau. Anh ấy còn mời tôi đi chơi nữa.”

Phải, điều này làm họ ngồi dậy và chú ý!

“Thật ư?” Lông mày Isabel nhướn lên.

Kể cả Doug cũng có vẻ để tâm.

Sally kêu lên: “Anh chàng nhạt nhẽo mời em đi chơi!”

“Thật ra anh ta cũng không nhạt nhẽo như chúng ta nghĩ đâu.” Lola nhanh chóng bảo vệ EJ. “Anh ta mặc những thứ đồ đó vì không muốn gây chú ý. Và sau cặp kính đó thì trong anh ta thực sự khá thú vị…và anh ta có gò má rất ấn tượng…”

“Vậy ý cô là anh ta càng nhiều tiền thì nhìn càng đẹp trai,” Doug kéo dài giọng giấu cái trừng mắt.

“Lần trước gặp mặt anh ta hầu như không nói gì.” Với tay lấy một ít bánh tôm của Sally, Lola bướng bỉnh: “Hôm nay em đã phát hiện ra là tính tình anh ta rất tốt.”

Doug chu mỏ: “Tất nhiên là cô thấy thế rồi.”

“Vậy là em thực sự sẽ đi chơi với anh ta?” Sally hào hứng quá làm rơi cả cái dĩa. “Đi hẹn hò?”

“Hãy hi vọng là anh ta không quên mang theo thẻ Amex bạch kim của mình,” Doug nói.

“Có ai làm ơn nhặt hộ chị cái dĩa không?”

“Tối nay anh ấy có mời em đi chơi,” Lola kể. “Nhưng em lo Sal ở nhà một mình, nên em đã từ chối anh ấy rồi.” Đó, ha, giờ thì ai là người cao cả, biết suy nghĩ và thánh thiện nhất căn phòng này nào?

“Aah, tốt quá nhỉ?” Sally mỉm cười. “Vậy chị cá là cái bàn chân lại hành hạ em trong đôi giày mới mà em đeo đi làm hôm nay. Và hơn nữa là em cần tút tát lại bản thân. Vậy khi nào em sẽ gặp lại anh ta?”

Lola đỏ mặt. “Không gặp nữa đâu chị. Anh ta rủ em đi nhưng em nói không, cảm ơn anh. Chỉ thế thôi.”

“Em điên à? Em không thể không gặp lại anh ta được! Anh ta là EJ Mack đấy!”

“Chà, giờ quá muộn rồi.” Lola giơ tay lên, nói: “Ít ra là em đã từ chối anh ta.”

Mặt Doug không biểu cảm. “Hoặc là thế hoặc là từ đầu anh ta chưa bao giờ mời cô ta đi chơi.”

“Ôi, Doug, anh xấu tính quá.” Isabez giả vờ đập nhẹ anh một cái. “Anh không thể nói Lola là kẻ nói dối được!”

“Em sẽ ngạc nhiên vì cách anh gọi Lola đấy.” Anh nhấc chùm chìa khóa xe từ bàn trà rồi giơ tay tạm biệt. “Nói tới sự ngại ngùng và tính thật thà thì Lola có đẳng cấp của riêng mình. Được rồi, bọn em đi đây…”

“Em chẳng hiểu sao em lại yêu em chị,” Lola gắt gỏng nói sau khi Doug và Isabel rời đi. “Anh ấy đúng là đồ ngốc.”

 

“Anh không ổn lắm hả?” Collin Carter của Hãng Thông Tấn Carter hỏi.

Gabe thở dài rồi lắc đầu. Không phải anh sắp bị bảo hãy thôi việc đi chứ? Mấy tuần vừa qua anh đã không may mắn mà.

Nhưng Collin là một anh chàng khá tốt bụng. “Đừng buồn quá nhé. Chỉ cần một bức ảnh nữa là anh sẽ lên trang tin đặc biệt của toàn thế giới thôi. Nghe này, chúng ta nhận được tin mật là Savannah Hudson đang tạm lánh ở một căn nhà nhỏ ở vùng quê Gloucestershire. Gần đây cô ấy rất kín tiếng. Đây là địa chỉ.” Anh ta giơ ra một mẩu giấy rồi nói: “Không ai biết việc này đâu, nên đây là cơ hội lớn của anh đấy. Đừng làm hỏng nhé.”

“Được, cảm ơn anh, tôi sẽ không làm hỏng đâu.” Gabe đang cảm thấy cắn rứt vì sáng nay anh đã ăn nói rất cộc lốc với Sally – cô đánh thức anh lúc năm giờ sáng, gọi với từ phòng cô sang nhờ anh tắt hộ chuông báo thức điện thoại của cô – nhưng anh biết cô là lí do duy nhất khiến Collin cho anh cơ hội này. Anh nợ cô vì điều đó, nhưng lúc đó cô làm anh phát điên.

“Anh biết Savannah Hudson là ai đúng không,” Collin kiểm tra lại vì hôm qua Gabe đã nhầm George Galloway với Des Lynam.

“Đừng lo. Tôi biết cô ta mà.” Gabe gật mạnh đầu, nhét địa chỉ vào ví. “Tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu.”


[1] Nhảy salchow: một kĩ thuật nhảy trong trượt băng

 

[2] Nhảy axel: một kĩ thuật nhảy xoay trong trượt băng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s