NĐÔ quyến rũ nhất…: C21_P2: Cô ấy nghĩ rằng cô ấy ghét tôi

Phóng xe ra sân bay với niềm phấn khởi trào dâng trong lòng, Taylor đã luyện tập biết bao nhiêu cách để kể cho Val và Kate nghe về những chuyện đã xảy ra từ lúc cô vừa dọn tới L.A.. Xui xẻo làm sao, tất cả những cách mà cô có thể nghĩ ra đều làm cô trông như một con bé điên khùng hết thuốc chữa.

“Này, bọn mày!” – Giả dụ vậy đi nhé – “Bọn mày đoán xem vụ gì đã xảy ra với tao nào! Tao đang làm việc với Jason Andrews trong dự án phim mới nhất của anh ấy và anh ấy đã chở tao trên chiếc phản lực riêng tới Las Vegas, bọn tao đã gần như là hôn nhau nữa đó. Rồi sau đó, khi tao đến dự buổi tiệc xa hoa tại nhà Jason, ở đó, Scott Casey đã tán tỉnh tao, và… ờ, tao cũng đã hôn Scott rồi, chính xác là tới mấy lần cơ, sau khi anh ấy nấu bữa tối cho tao trong ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la trên đồi Hollywood.”

Bảo đảm cô sẽ được người ta mặc cho bộ đồ của nhà thương điên và tống tiễn đến viện tâm thần xịn nhất Chicago với phương châm “một đi không trở lại”.

Taylor biết tình huống này khá tế nhị, đặc biệt là làm cách nào để tránh tổn thương cho Kate và Val vì đã không cho bọn nó biết sớm hơn. Cô quyết định sẽ chờ đến khi đưa tụi nó về tới căn hộ của mình, lúc hai đứa đã yên vị một cách thoải mái trên ghế, cô sẽ từ từ làm sáng tỏ mọi việc, theo một cách nào đó nghe có vẻ hợp lý hơn.

Chiều hôm ấy, khi đang phóng xe trên xa lộ, Taylor nhận thấy đây là lần đầu tiên từ lúc cô đặt chân đến L.A. cô có được một phút để thở. Một ít thời gian cho bản thân mình để cô thật sự chiêm nghiệm lại tất cả những việc đã xảy ra trong một tháng vừa qua.

Về Jason Andrews.

Về Scott Casey.

Bỗng dưng, Taylor bật cười ha hả. Cười dữ dội tới mức cô phải lấy tay lau nước mắt để còn nhìn thấy đường chạy xe. Cặp vợ chồng có làn da rám nắng vùng California đang ngồi trong chiếc xe Mercedes màu xám nhìn cô với vẻ sững sờ khi họ chạy ngang qua cô. Đúng, nhìn cô bây giờ có vẻ quái lắm, một mình lái xe và cười như điên. Trong một thoáng điên rồ, cô còn định kéo cửa kính xuống và hét vào mặt họ: “Không lẽ các người không biết tôi là ai hả? Tôi là người phụ nữ bí ẩn nổi tiếng đây!”

Nhưng chiếc Mercedes đã biến mất và khoảnh khắc ấy mau chóng tan đi. Tiếng cười của Taylor cũng dịu dần.

Nhưng tâm trạng sảng khoái của cô vẫn còn đó.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt đẹp ở L.A. – trời mới chớm về chiều – cô sắp sửa được gặp lại hai đứa bạn thân sau hai tháng trời đằng đẵng. Cô sẽ thích thú hướng dẫn hai đứa nó đi thăm thú mấy nơi hay hay ở L.A. mà cô đã định đi nhưng chưa có dịp, đồng thời thấp thỏm mong chờ đến lúc họ có thể cùng nhau trút bầu tâm sự – điều mà cô đã thiếu mấy tháng nay.

Taylor tự hỏi hai đứa bạn mình sẽ phản ứng như thế nào với cái tin này.

Cô cũng tự hỏi họ sẽ nói gì về Jason. À đúng rồi, cả Scott Casey nữa chứ!

Cô vẫn còn băn khoăn thêm một chuyện nữa, ấy là liệu đồng phục của nhà thương điên có size số hai của mình không.

Taylor cứ nhấp nhổm ở cổng kiểm soát, chờ Kate và Val xuất hiện. Rồi cô thấy Val ra trước. Ngay lập tức, Val ào đến bên cô với vòng tay mở rộng.

“Taylor Donovan!”. Val gào lên đầy phấn khích. Val là vậy… ruột để ngoài da.

Kate ra sau, tuy không vồ vập như Val nhưng cô cũng không kìm nổi hạnh phúc khi được gặp lại Taylor. “Nhìn mày kìa, cô nàng California!”. Cô nháy mắt với Taylor.

Trong vài giây, ba người bọn họ nhảy cẫng lên, ôm lấy nhau rối rít và cứ huyên thuyên chuyện trò cho đến khi Taylor dẫn họ ra khỏi cổng kiểm soát.

“Chuyến bay thế nào?”, cô hỏi. “Bọn mày có ký gửi hành lý gì không?”

“Val thì phải ký gửi”, Kate đáp. “Đi có hai đêm mà Val mang theo tới mười lăm bộ đồ. Chưa kể chín đôi giày nữa chứ.”

“Thôi kệ, cho Kate cằn nhằn thoải mái đi!”, Val bảo Taylor. “Nó bực vì tao đã nhìn thấy Josh Hartnett ngồi ở khoang hạng nhất trong khi nó không thấy đấy mà.”

“Josh Hartnett cái con khỉ, thằng nhóc đó nhìn cỡ mười tám tuổi thôi à”, Kate nói.

“Tao đã bảo mày rồi mà, ở đây người ta lâu già đi lắm, nhờ vào không khí trong lành của California mà”. Val đáp.

“Ừ, tất nhiên, đó chính là những gì mọi người biết về L.A.”. Kate trả lời khô khốc. “Không khí trong lành!”

Taylor đột ngột dừng chân và quay lại nhìn hai cô bạn của mình. Cảm giác thân thương ở quê nhà lại ùa về. “Trời đất, tao nhớ bọn mày quá!”. Cô hạnh phúc nói.

Đầu tiên là Valerie, cô gái có mái tóc vàng dài chấm vai gợn sóng mềm mại, cực kỳ cá tính trong chiếc quần jean họa tiết nhẹ nhàng, hơi bụi bặm kết hợp cùng chiếc áo làm bằng vải rũ và đôi hoa tai quá cỡ. Tương phản một cách rõ rệt với Val là Kate, Kate sở hữu mái tóc đen thẳng mượt được búi gọn gàng, trông cô thật tươm tất với chiếc quần tây sọc xám và đôi giày Marc Jacob cao khoảng ba phân.

Hai người bạn của cô thật sự đang hiện diện ở L.A., Taylor thấy sống mũi cay cay. “Bọn mày trông tuyệt quá!”, cô sung sướng.

Nghe thế, Kate nghiêng người sang Val, thầm thì: “Thôi xong! Tao nghĩ nó yêu tụi mình mất rồi.”

Val đưa tay che miệng nói với Kate: “Tao đã kể mày nghe về cái vụ nó cười khúc khích rồi mà.”

“Đúng rồi!”. Kate chỉ tay vào mặt Taylor, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. “Khai ra ngay! Cười khúc khích hả? Lén lút đi chơi đêm phải không? Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?”

Taylor chỉ xung quanh. “Ít ra cũng phải chờ tới lúc bọn mình ra khỏi sân bay đã chứ, đúng không? Tao nghĩ bọn mình nên uống vài ly trước rồi kể cũng chưa muộn.”

Valerie nhún vai nhượng bộ. “Được thôi, dù sao tao cũng muốn tới chỗ mày để rửa mặt đã.”

Kate trợn mắt. “Rửa mặt nữa sao? Trước khi máy bay đáp xuống chẳng phải mày đã mất hơn hai mươi phút để trang điểm rồi mà.”

Val nhìn Kate với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. “Katherine! Chúng ta đang ở L.A. Ở đây, người nào cũng phải cực kì ăn diện. Mày đâu biết được mình sẽ có cơ hội được gặp ai”. Val khoát tay Taylor, ba người tiến về cổng nhận hành lý kí gửi. “Mày hãy nói cho nó sáng mắt ra đi Taylor!”

Kate kéo hành lý của cô, cố chạy theo hai người kia. “Ừ, nói tao nghe đi, Taylor!”, cô chọc. “Kể cho tao biết về chuyện mấy ngôi sao ở đây cứ rớt từ trên cây xuống, nhiều như lá mùa thu ấy!”

Taylor nhìn thẳng phía trước, lẩm bẩm cầu nguyện rằng cô sẽ không để lộ chuyện vớ vẩn này ngay tại sân bay. “Ờ thì, ừm… thì cứ về chỗ tao trước đã. Rồi tao sẽ kể hết cho bọn mày nghe những gì mà bọn mày muốn biết.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s