NĐÔ quyến rũ nhất…: C22_P2: Taylor, anh thích cái cách em gọi tên anh

Sau khi người phục vụ đã cẩn thận ghi lại đồ uống mà họ yêu cầu, Taylor nhận ra cô đang suy ngẫm về thái độ của Jason tối nay. Hay đúng hơn là về sự thay đổi trong cách hành xử của Jason. Anh tỏ ra hết sức thoải mái với bạn bè cô. Tuyệt vời. Dễ chịu. Thân thiện. Thật sự hết sức tốt đẹp! Suốt cả tối, anh đã hăng hái làm tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng bạn bè cô sẽ có một khoảng thời gian thật vui vẻ. Anh nói chuyện rất lâu với Val và Kate, cố gắng để hiểu rõ từng người hơn. Đến nỗi, thật sự mà nói, Taylor cảm thấy dường như cô chỉ có Jeremy bên cạnh để bầu bạn cả tối hôm ấy.

Mọi thứ hoàn toàn ổn. Bạn bè của cô có thể giữ lấy Jason Andrews – cô đã có đủ thời gian bên anh rồi.

Đúng không nhỉ?

Họ đang uống tăng hai thì Taylor nhận thấy có một đám đông đang từ từ vây quanh bàn họ. Rồi một gã say với mái tóc xịt keo cứng – hình như là một gã thừa kế công ty dầu mỏ nổi tiếng nào đó đang cặp kè với Paris Hilton (theo lời thì thầm đầy vẻ hiểu biết của Val) – va trúng Taylor và suýt chút nữa thì làm đổ nước uống của hắn vào người cô. Chuyện này dường như đi quá giới hạn chịu đựng của Jason.

“Mình ra đằng sau đi!”. Anh bảo.

Taylor tận dụng lúc họ đổi địa điểm để ra quầy tính tiền. Jason đã trả hết mọi thứ tối nay và cô cảm thấy hơi tội lỗi nếu cứ trơ mặt ra tận hưởng sự hào phóng của anh. Cứ cho là anh có rất nhiều tiền đi nữa nhưng chắc chắn cô cũng có đủ khả năng để trả cho mấy lần mà.

Khi cô đang rút thẻ tín dụng ra khỏi ví và cố gắng thu hút sự chú ý của người bồi bàn tại quầy bar thì Jason từ đâu tiến tới sát bên cạnh cô.

“Cô định làm gì với cái này đấy?”. Anh chỉ tay vào thẻ tín dụng của cô với vẻ mặt buồn cười.

“Ít nhất cũng để tôi trả tiền đồ uống chứ!”. Cô khẳng định.

“Tại sao? Để cô quay qua tính tiền với công ty như là một phần của hóa đơn về việc tư vấn cho tôi à?”. Anh mỉm cười trêu cô.

“Khỏi lo, tôi không tính nó vô phí công tác đâu. Tôi không nghĩ mình có thể xem chuyện đi chơi tối nay là công việc”. Cô chỉ về phía quầy bar và đám đông đang quây quanh họ.

Jason tựa lưng vào quầy bar. “Không à? Vậy chính xác thì cô xem tối nay là gì?”. Anh bắt chước cô chỉ tay vào quầy bar và đám đông.

Ngay lúc ấy, có ai đó tông vào Taylor và đẩy cô vào lòng Jason. Anh đưa một tay ra đỡ, đồng thời để tay còn lại lên hông cô để bảo vệ cô khỏi đám người nhốn nháo. Đứng nép vào anh, Taylor nhìn lên và thấy Jason đang nhìn mình chăm chú.

Tối đó, trong quán có đến hàng trăm người.

Vậy mà bỗng nhiên cô cảm thấy dường như chỉ có mỗi hai người họ với nhau.

Đứng giữa ánh nến lung linh, huyền ảo nhưng không kém phần lãng mạn của quầy bar, đầu óc Jason nghĩ ngợi đủ thứ chuyện.

Anh nhìn Taylor đang cố tình bước lùi một bước về phía sau để tạo ra khoảng cách giữa họ. Cô dường như hơi lúng túng. Tốt, Jason nghĩ, cũng đã đến lúc rồi!

“Ý anh là sao?”. Cô hỏi, cố tiếp tục trò chuyện như bình thường. “Là gì nghĩa là thế nào?”

Anh lần lượt chỉ tay vào anh và cô. “Tôi nghĩ cô từng miêu tả về tôi như là một người “gây phiền phức” cho cô.”

Taylor mỉm cười. “Tôi hả? Nghe chẳng giống điều tôi sẽ nói chút nào.”

Jason thề là anh đã nghe thấy giọng bỡn cợt của cô trong câu nói vừa rồi. “Không, tôi nhớ rất rõ cuộc đối thoại đó mà!”, anh nói. “Lúc chúng ta ở khách sạn Bellagio, trên ban công…”

Hai gò má Taylor đỏ lựng lên, Jason biết rằng cô không những đang nhớ lại cuộc đối thoại đó mà còn nhớ đến chuyện đã xảy ra, hay nói đúng hơn là gần như đã xảy ra ở Las Vegas.

Ngay lúc ấy, đám đông lại xô đẩy nhau lần nữa. Jason chống hai tay lên quầy bar, cố giữ cô an toàn trong vòng tay mình.

Anh mỉm cười nhìn Taylor, chỉ vào tư thế họ đang đứng. “Đúng thế, tôi nghĩ đây chính xác là vị trí lần trước của chúng ta.”

Cô ngước nhìn anh. “Chúng ta lại chỗ mấy người kia đi!”

“Tối nay họ đã cùng chúng ta bù khú quá nhiều rồi.”

Cô nghiêng nghiêng đầu. “Tôi tưởng anh thích nói chuyện với Val và Kate chứ.”

“Vì họ là bạn em”. Jason ngập ngừng. “Anh làm tất cả là vì em, em phải hiểu chứ?”

Anh thấy có cái gì đó ánh lên trong mắt cô, nhưng lần này không phải là cái nhìn bực tức. “Jason…”. Cô nói với giọng nồng nàn.

Trời đất quỷ thần ơi, lần nào giọng nói này cũng làm anh bủn rủn. Mặc kệ họ đang ở đâu, mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, Jason hạ người xuống, thầm thì vào tai cô. “Nói thêm một lần nữa đi, Taylor! Anh thích cái cách em gọi tên anh.”

Anh nghe tiếng cô thở gấp vì lời âu yếm anh vừa nói. Anh cúi đầu xuống gần hơn, môi họ chỉ còn cách nhau vài centimet. Ánh mắt cô gợi cảm thiết tha. Cô ngửa mặt về phía anh, dần dần rướn người lên, cứ như cô đã bị anh cuốn hút và không thể cưỡng nổi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s