NĐÔ quyến rũ nhất…: C23_P1: Sai lầm lớn mà một người phụ nữ có thể mắc phải là tự thuyết phục mình rằng cô ta là người có thể tạo ra sự khác biệt

Sau đó cả nhóm quay lại căn hộ của Taylor, tại đây họ cùng nhau uống rượu và cười đùa vui vẻ. “Quá hưng phấn” – Kate tuyên bố bằng giọng bỡn cợt – đó là từ mà cô sẽ dùng để miêu tả về buổi tối nay với báo US Weekly ngay sau khi cô quay lại Chicago.

“Toàn thích quảng cáo cho rùm beng lên”, Jeremy nói sau lưng Kate. Taylor tự hỏi liệu bọn họ có đang “thích” nhau không.

Trong khi đó, Valerie đang nằm dài trên đi văng. Trong cơn say, cô chợt nhớ ra một điều mà có lẽ bây giờ chẳng còn ý nghĩa nữa.

“Này Taylor, chẳng phải hồi nãy mày có kể về một chuyện hẹn hò nào đó nữa mà, phải không?”. Cô xoay ly rượu, thứ Martini xoài sóng sánh bên trong, suýt chút nữa đổ ra ngoài mấy lần.

Cả phòng rơi vào im lặng.

Không biết sao nữa nhưng tối nay, Taylor dường như đã hoàn toàn quên đi tất cả những chuyện liên quan đến Scott Casey.

Thấy vẻ ngượng ngùng trên gương mặt Taylor, Kate tỉnh táo hơn một chút đã vội vàng can thiệp. “Trời ơi, ai mà thèm để ý ba cái chuyện đó sau buổi tối vui vẻ mà chúng ta đã có chứ nhỉ? Taylor, sáng mai mày kể tiếp cũng được!”

Bỗng nhiên một giọng nói cất lên từ góc phòng.

“Thật ra tôi cũng muốn được nghe về “ngày trọng đại” đó của Taylor.”

Mọi người quay lại, nhìn chằm chằm vào Jason, người đang ngồi trên chiếc ghế dựa kê sát trong góc phòng.

“Xét cho cùng”, anh nói, mắt vẫn nhìn vào Taylor, “đâu phải ngày nào một người phụ nữ cũng có diễm phúc được hẹn hò với Scott Casey chứ.”

Tin này quả thật đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Valerie.

“Scott Casey sao?”. Cô thở hổn hển. Val nắm chặt tay Taylor tới mức máu cô không thể lưu thông nổi. Ngồi ngay bên cạnh cô, thậm chí cả người luôn giữ được bình tĩnh như Kate cũng không tránh khỏi bị bất ngờ về sự diễn tiến không mong đợi này của câu chuyện.

Taylor cố tỏ vẻ lạnh tanh. “Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà! Tao định kể với bọn mày vào sáng mai.”

Nhưng rồi mọi thứ thật sự trở nên hỗn loạn.

Val rú lên, nhảy khỏi ghế, nước Martini xoài văng tung tóe. Kate lập tức xổ ra hàng loạt các câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu?

“Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi!”, Val gào lên thảm thiết, tích cực góp sức vào cuộc thẩm vấn. Kate tiếp tục tuôn thêm cả mớ câu hỏi với tốc độ chóng mặt: Như thế nào? Khi nào? Diễn biến thế nào rồi?

Trong khi Taylor đang cố xua đi đống câu hỏi, qua khóe mắt, cô bắt gặp một cái nhìn thoáng qua từ phía Jason. Nói một cách nhẹ nhàng thì anh trông có vẻ rất tức giận. Jason nắm chặt ly rượu, ngày càng siết mạnh hơn sau mỗi câu hỏi được tuôn ra.

Tự nhiên Taylor cảm thấy khó chịu. Thứ nhất, anh là người đã khơi mào lên câu chuyện hẹn hò giữa cô và Scott Casey chứ đâu phải cô. Thứ hai (đối với Taylor, điều này quan trọng hơn), cô chẳng làm gì sai trái cả. Nói thẳng ra thì vừa rồi, chính Jason mới là người đã phô trương chuyện hẹn hò giữa anh và Naomi trước mặt cô. Cô không thể hiểu nổi Jason muốn chơi trò gì nhưng cô biết rõ một điều: Nếu muốn chơi, cả hai đều có thể chơi.

Nghĩ thế, cô hất mái tóc ra sau, vui vẻ trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà mấy cô bạn cô có thể nghĩ ra.

Đầu tiên, họ nói mấy chuyện chung chung. Kể cả việc Scott đã nấu bữa tối cho cô như thế nào.

“Ái chà… ngọt ngào quá nhỉ?”, Valerie thở dài, thả hồn theo gió. Vì chi tiết này mà Jeremy phải cáo lỗi xin ra ngoài làm một điếu thuốc. Ngược lại, Jason vẫn chỉ im lặng ngồi trong góc lắng nghe, đến nỗi trong một lúc, dường như mấy cô nàng ấy đã quên mất sự hiện diện của anh trong căn phòng.

“Vậy điều đó có nghĩa là gì?”. Kate hỏi, bắt đầu xoáy vào chi tiết hơn. “Mày có định gặp lại Scott lần nữa không?”

Taylor ngập ngừng. “Ừ, có… Thứ bảy này.”

Jason liếc qua với ánh mắt sắc như dao cạo. “Cô đã không nói với tôi về chuyện đó.”

Taylor nhún vai. “Ai bảo anh không hỏi!”

Val quay sang Jason, say sưa nghiêng ngả nơi tay ghế sa lông. “Thấy chưa, chỉ phụ nữ mới biết làm thế nào để hỏi đúng câu hỏi”, cô giải thích.

“Tôi hiểu rồi”, Jason nói. “Tiếp tục đi! Tôi muốn biết liệu tôi có bỏ sót chuyện gì hay ho về vụ hẹn hò này không.”

Kate có vẻ không chắc chắn lắm. “Hay chuyện này để sau đi, hôm khác hãy nói!”

Jason xua tay, khuyến khích. “Không, thật đấy! Cứ tiếp tục đi! Coi như tôi không hiện diện ở đây! Thông thường quý cô hay nói gì với nhau nữa? Đôi giày nào anh ta mang à? Hay anh ta dùng thêm gì với món xà lách?”. Cười khẩy, anh uống một hơi thật đầy, tỏ vẻ kiêu căng cứ như “ta đây mới là đàn ông đích thực!”

Kate nhún vai đề cập thẳng vào vấn đề. “Này, thật tình mình muốn biết anh ta có giỏi làm “chuyện ấy” không?”

Jason sặc. Anh nhảy ra khỏi ghế và chỉ vào mặt Taylor.

“Tôi thực sự hi vọng rằng cô không biết câu trả lời cho câu hỏi đó.”

Taylor nhìn anh chằm chằm. “Tại sao chứ? Đã bao nhiêu lần anh làm tình với các cô gái ngay trong buổi hẹn đầu tiên rồi?”

Jason ngồi lại xuống ghế. Câm như hến.

“Tôi nói đúng chứ gì?”, Taylor vênh mặt. “Vậy thì đừng có ra vẻ hốt hoảng như thế! Mấy tên đàn ông các anh lúc nào cũng đòi hỏi chuyện này mà!”

Jason cười khẩy. “Không đâu, thông thường đàn ông chúng tôi thường bắt đầu với câu hỏi đại loại như liệu cô ấy có…”. Giọng anh nhỏ dần vì chợt nhớ ra rằng khán giả hiện tại của anh là ai. “… liệu cô ấy có tròn trịa nảy nở không?”. Anh lịch sự đáp lại.

Kate nhún vai, vui vẻ đùa theo. “Được thôi! Vậy Scott Casey có tròn trịa mũm mĩm không thế?”

Jason há hốc miệng, chỉ tay vào mặt Taylor lần nữa.

“Ngừng chuyện này ở đây thôi!”

Taylor nhìn anh từ trên xuống dưới. Quả thật là một tiến triển thú vị! Nếu cả hai thực sự đang cùng chơi một trò gì đó – dĩ nhiên chỉ là giả tưởng thôi – thì cô có thể nói rằng đội Donovan vừa ghi thêm được một điểm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s