NĐÔ quyến rũ nhất…: C23_P2: Sai lầm lớn mà một người phụ nữ có thể mắc phải là tự thuyết phục mình rằng cô ta là người có thể tạo ra sự khác biệt

Cô bật dậy khỏi chiếc đi văng, bắt đầu dọn dẹp mấy ly đã uống cạn của mọi người. “Không lẽ có vấn đề gì hả, Jason?”. Cô bình thản hỏi. “Tôi nghĩ anh đã từng nói rằng anh không ghen với Scott Casey mà!”

Để đáp trả, Jason đỡ hộ cô vài cái ly và theo cô vào bếp. “Đó không phải là ghen tị!”. Anh nói. “Tôi chỉ giục mấy cô nói chuyện xong nhanh lên để chúng ta còn chơi trò đánh trận giả bằng gối hay mấy trò tương tự mà phụ nữ các cô hay làm khi qua nhà nhau ngủ đó.”

Họ bước ngang qua Jeremy, người vừa quay vào phòng sau khi đã hút xong một điếu thuốc.

“Chúng ta không cần phải huyên thuyên mãi về buổi hẹn hò của tôi đâu, nếu nó làm phiền anh”. Taylor bắt đầu xếp mấy cái dĩa vào máy rửa bát.

Jason cười. “Cứ tiếp tục đi, nói tất cả những gì cô muốn nói! Tôi chẳng để ý đâu.”

Cô ngước lên nhìn anh, cố tìm hiểu xem liệu điều anh vừa nói có phải là sự thật không.

Jason nhìn cô tha thiết. “Thật mà, cứ tiếp tục đi! Tôi nghĩ cô đang chuẩn bị kể cho mọi người biết cô đã ngủ với Scott Casey hay là chưa đấy.”

Vừa định mở miệng trả lời thì, liếc khẽ sang, cô bắt gặp một ánh nhìn thoáng qua của…

Kate, Val và cả Jeremy.

Cả ba đang ngồi túm tụm thành một hàng, mắt mở to nhìn cô và Jason qua lưng ghế sa lông.

Như bị thôi miên bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Val với cả nắm sô cô la M&M từ bàn cà phê, lơ đễnh cho vào miệng nhai, như thể cô đang theo dõi một bộ phim truyền hình đặc sắc.

Taylor hắng giọng. E hèm…

Kate và Jeremy khẽ chớp mắt, nhảy ra khỏi ghế vì nhận ra rằng họ đã bị bắt quả tang.

“Chà chà, xem mấy giờ rồi này!”, Jeremy nhanh nhảu nói. “Này Jason, mình nghĩ đã đến giờ bọn mình phải về rồi đó!”

Cùng chung suy nghĩ với Jeremy, Kate vội chộp lấy cổ tay Valerie lắc lắc. “Nào nào, Val! Tới giờ nghỉ ngơi rồi đó! Mai bọn mình còn nhiều thứ để làm lắm”. Cô ra sức kéo cô bạn cứng đầu ra khỏi cái sa lông rồi dẫn ra hành lang. Val lê chân hết cả quãng đường vào phòng ngủ. “Nhưng mà Katherine, cái vụ vừa rồi còn hay hơn phim Grey’s Anatomy nữa mà…”. Cô thầm thì.

Taylor tiễn cánh đàn ông ra cửa. Jeremy tế nhị vẫy tay chào tạm biệt cô. “Taylor, hôm nay tôi vui lắm, lần nào cũng thế!”. Với một cái nháy mắt, anh bỏ đi trước.

Để cô ở lại với Jason.

Jason khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào cửa. Anh không nói gì cả nhưng Taylor biết anh đang chờ đợi điều gì.

“Mặc dù đây chẳng phải là việc của anh”, cô nói, “nhưng nếu anh cứ khăng khăng muốn biết thì… câu trả lời là… không”. Cô thủ thế, thể nào anh cũng bắt đầu tung ra những lời nhận xét kiêu căng, đầy tự mãn.

Nhưng không, phản ứng của Jason làm Taylor hết sức bất ngờ. Thái độ của anh đã thay đổi hoàn toàn. Trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Được rồi…”. Anh thở hắt ra. Jason bước về phía trước và đứng trước mặt cô để nói lời tạm biệt.

“Ngủ ngon nhé, Taylor!”. Anh nhã nhặn. Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô.

Nụ hôn và giọng nói êm đềm của anh làm cô choáng váng. Một giây sau đó, anh biến mất.

Taylor dựa lưng vào cửa để tìm lại sự bình tĩnh. Rồi cô bước vào hành lang đi về phòng mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s