Lời đề nghị không thể chối từ C34,35,36

London lạnh, xám xịt và có chút gió.  Bên ngoài Costwolds thời tiết khá là ảm đạm; những đám mây lớn đang ùn về chân trời xanh xám và đâu đó có một cơn gió lớn thét gào. Lái xe qua Minchinhampton Common, cao hứng và bị gió quật mạnh, Gabe nửa muốn thấy lũ cừu với bò bị quét đi rồi cuốn thẳng lên trời. Thậm chí những người trên sân gôn cũng đang cố gắng để đứng cho thẳng.

Theo Gabe thấy thì đây không phải tin tốt lành vì điều đó đồng nghĩ với việc Savannah Hudson chẳng có động lực gì mạnh mẽ để ra ngoài hết.

Căn nhà được xây ở trên một vị trí cao trên đồi, lùi lại một chút phía con đường hẹp quanh co từ chỗ giao nhau đến một thị trấn nhỏ miền quê Nailsworth. Dưới đường có một cái xe Peugeot màu xanh không mấy đặc biệt và trong nhà có thắp điện, đồng nghĩa với việc cô ta có thể đang ở trong đó. Khỏi cần nói, bên ngoài căn nhà không có chỗ đỗ xe; đường một làn với vài gờ đậu rải rác dọc đường. Gabe vừa đỗ xe vào một gờ đậu xe thì tiếng động cơ nổ bình bịch hướng lên đồi rồi một cái Fiesta vàng xuất hiện phía sau lưng anh, buộc anh phải tiến lên. Điều này đồng nghĩa với việc anh phải bỏ cái xe ấm áp của mình lại dưới đồi và  dành cả buổi chiều núp dưới hàng rào ẩm ướt. Đây có lẽ là một trong những lí do Savannah Hudson chọn căn nhà này để ẩn náu. Nói thật, những người nổi tiếng trốn tránh ống kính như vậy thật ích kỉ.

Đỗ xe ở Nailsworth, Gabe vào một hàng bánh ngọt mua một lô bánh trái để sống sót và chống lại sự buồn tẻ. Anh bỏ một lon Coca với một chai nước vào túi áo khoác. Anh quay lại xe lấy máy ảnh, cẩn thận giấu nó để không bị ai nhìn thấy, đeo nó quanh cổ sau cái áo jean mài. Chúa ơi, làm ơn, hôm nay hãy để anh chụp được những kiểu ảnh tử tế để chứng minh với Collin rằng anh không phải kẻ chỉ ngồi cho chật chỗ.

Hai tiếng sau chân Gabe tê cứng. Anh đang phát điên lên vì chán. Trời sắp tối, anh đã ăn hết đám đồ ăn và rõ ràng là Savannah Hudson không định chui ra khỏi nhà. Thứ duy nhất tốt đẹp suốt cả buổi chiều là bánh ở cửa hàng kia rất ngon.

Chết tiệt, chung quy là anh sẽ không thể gây ấn tượng với Collin. Trừ phi anh đến gõ cửa rồi cầu xin Savannah Hudson thương hại mình. Có lẽ cô ta sẽ làm thế, và anh chỉ cần chụp nhanh vài kiểu giả như chụp trộm thôi mà…

Quỷ tha ma mắt, đáng để thử đấy chứ. Anh duỗi chân, phủi bụi quần áo rồi đi về phía căn nhà. Chắc chắn trong nhà có người, anh nhìn thấy bóng họ trên tấm rèm nhạt màu trong căn phòng được thắp điện.

Cố tỏ làm mặt quyến rũ nhất có thể  – thứ không mấy có tác dụng lúc này – Gabe tự động viên bản thân gõ vòng sắt màu đen trên cửa.

Một người phụ nữ trung niên trong áo choàng rộng màu tím bằng nhung len ra mở cửa, tay cầm một cái khăn cùng bình nước chanh Pledge.

“A, chào bà,” cười quyến rũ, cười quyến rũ, “tôi đến gặp Savannah.”

“Xin lỗi, chàng trai, cô ấy không có nhà. Cậu là bạn cô ấy à?”

Gabe biết mình nên nói vâng, rồi anh có thể sẽ được mời vào nhà. Anh ngầm thở dài, đây là lí do tại sao anh căm ghét cái nghề này. “Không, không hẳn là bạn…”

“Vậy mời cậu đi cho, chàng trai ạ.” Biểu hiện của người phụ nữ thay đổi.

“Chờ đã, bà có biết khi nào cô ấy về không?”

“Có lẽ là mai hay ngày kia gì đó. Tạm biệt.” Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh.

Thế đấy. Nếu người phụ nữ đó nói dối và Savannah Hudson đang ở trong nhà thì giờ cô ta sẽ không ra ngoài nữa.

Tuyệt. Không một bức ảnh nào trời bắt đầu mưa. Tốt hơn là anh nên quay về xe trước khi thiên đường mở lối.

Ít ra thì nó cũng ở dưới chân đồi.

Dọc đường đi,  Gabe cố gắng tính xem mấy giờ mình sẽ về đến nhà. Đời sống xã hội của anh gần đây xuống dốc khủng khiếp bởi công việc, việc chăm sóc cô què phiền phức Sally và cả việc vượt qua vụ việc đau xé lòng với Jaydenna nữa. Có lẽ một đêm nghỉ ngơi là thứ anh cần, một vài giờ đồng hồ vô tư đi hộp đêm uống gì đó với bạn bè, trò chuyện với các cô gái, có lẽ là cả việc làm tình đã bị trì hoãn bao lâu nay… Ha, miễn là anh có thể đến chỗ cô ta vì nếu anh đưa ai đó về nhà ở đường Radley thì thể nào họ cũng bị làm phiền giữa chừng khi Sally gõ cộc cộc lên tường ngăn cách hai phòng, rồi thỏ thẻ: “Gabe, tôi thực sự rất khát mà chân tôi lại đau quá chẳng đi lại được, anh có thể làm ơnnnn mang cho tôi một cốc nước không?”

À phải, chân của cô ta đúng là phiền phức. Điều duy nhất dễ chịu trong chuyện này theo Gabe thấy là việc Sally bó gối trên sofa cả ngày đồng nghĩa với việc đống bừa bộn cô ta bày ra sẽ bó hẹp trong khu vực đó. Phần còn lại của căn hộ, hoàn toàn không bị bày bừa, thật ra là khá sạch sẽ và___

Quỷ tha ma bắt.

Đang vặn vẹo người, Gabe nhìn thấy ai đó trên đường đang hối hả hướng về phía anh một tay cầm túi đồ, một tay dắt chó. Não anh hoạt động hết công suất khi anh nhìn cái áo khoác quá khổ, đôi chân mảnh khảnh trong cái quần jeans bé xíu, mái tóc vàng giấu gần hết trong mũ trùm đầu của cái áo cùng cái khăn xám dày quấn quanh cổ….Quỷ tha ma bắt, cô ta, Savannah Hudson đang đi về phía anh, cơ hội lớn của anh đây rồi.

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, cái ăng-ten diễn viên của cô ta đã phát tín hiệu cảnh báo từ xa. Mũ của cô bay lật về đằng sau, cô dừng lại giữa đường, như một con hươu nghe thấy tiếng lên đạn của người thợ săn. Gabe, tay đã với cái máy ảnh đeo quanh cổ, nhận ra cô ta đang định trốn nên gọi với: “Làm ơn, tôi có thể chụp một bức___”

Nhưng cơn gió át đi tiếng anh. Savannah kéo theo con chó lùi lại. Con chó, loại chó thuộc giống Jack Russel màu đen pha nâu, bắt đầu sủa điên loạn, chân nhảy chồm lên. Savannah kéo nó mạnh hơn, suýt nữa làm rơi túi đồ của mình. Rồi một cơn gió lớn ùa đến khiến cô mất thăng bằng, loạng choạng ngả sang vệ đường. Cô hét lên hoảng sợ khi hàng rào ven đường oằn lại, lắc lư, đám gai mắc vào cô như những ngón tay nhọn hoắt điên rồ.

“Nghe này, tôi xin lỗi.” Gabe hét lên át tiếng gió, tiến đến gần cô. “Tôi chỉ muốn…”

Từ ngữ yếu dần trong họng anh khi anh đứng chết trân, nhìn chằm chằm không thể tin nổi trong khi những cái gai điên cuồng vùng vẫy móc vào tóc cô, giật mạnh bộ tóc rồi vung vẩy nó như một thí sinh đang ở trạng thái xuất thần trong Supermarket Sweep[1]. Savannah Hudson buột ra một tiếng rên đau đớn và làm rơi túi đồ của mình trong khi cố gắng che chắn cái đầu trọc của mình – tách – khỏi Gabe. Thả sở dây xích giữ con chó ra, cô ta dùng nốt cánh tay còn lại túm lấy bộ tóc giả màu vàng trên đám gai nhọn – tách, tách – một cách bất lực.

Chúa ơi, cô ta trọc như quả trứng ấy. Đây quả là tin động trời, lớn hơn cả chuyện anh vạch trần Tom Dutton và Jessica Lee ở trạm xăng. Gabe sửng sốt, anh nhanh chóng lùi sang một bên khi con chó chạy lại phía anh hung hăng sủa.

“Suỵt, không sao đâu, đừng làm thế.” Gabe cúi xuống với cái dây xích chó trước khi có cái xe nào đi tới rồi cán chết nó. Rồi họ cùng nhau tiến tới hàng rào nơi Savannah đang vật lộn gỡ bộ tóc giả ra. Đó là một hàng rào táo gai với những cái gai thì sắc nhọn như kim. Mắt đẫm lệ, cô cúi mặt xuống rồi chùn lại vì bị gai cào vào cổ tay khi Gabe đến gần.

“Nào, để tôi. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Để tôi giúp,” Gabe nói. “Cô chỉ cần giữ sợi xích thôi.”

“Làm ơn,” giọng cô vỡ òa, “xin hãy để tôi yên. Bunty, shhh.”

Bunty, thật là một cái tên hay cho một con chó ham sủa. Thực sự thì những tiếng sủa làm anh nhức cả tai. Phớt lờ vết cứa trên tay mình đang lớn dần ra, Gabe dứt khoát gỡ đám tóc khỏi đám gai tai quái và cuối cùng anh cũng trả tự do cho mái tóc giả màu vàng dù trông nó như vừa bị kéo lê…không, không, đây tuyệt đối không phải lúc có thể nói đùa.

“Cảm ơn anh.” Nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệch của Savannah Hudson, cô tức giận quẹt chúng đi.

“Xin lỗi,” Gabe nhắc lại khi thấy cô ấn mạnh bộ tóc giả lên đầu, che đi mảng đầu trọc rồi kéo thêm cái mũ áo khoác lên. Anh nhặt lại cái túi bị rơi trên một lùm cây tầm ma nhọn đã chết dưới mương rồi đưa trả lại.

“Xin lỗi? Thật ư? Tôi nghi ngờ điều đó đấy,” môi Savanah cong lên nhạo báng. “Tôi còn tưởng tượng ra cảnh anh nhảy cỡn lên vì sung sướng kia. Anh đã có thứ mà mình muốn rồi, đúng không?” Cô ám chỉ cái máy ảnh đeo trên cổ anh rồi nói mỉa mai: “Tôi hi vọng anh tự hào về bản thân mình.”

Gabe với cái máy ảnh; lúc trước phản xạ vô điều kiện đã khiến anh chỉ biết rằng mình phải chụp ảnh. Nhưng – anh kiểm tra lại – đúng, chúng đây rồi, rõ như ban ngày trên màn hình, sẵn sàng hé lộ bí mật của Savannah Hudson cho cả thế giới.

Giờ cô quay lưng đi, hối hả đi về phía cuối đường tay cầm túi đồ và dắt con chó kì quặc ham sủa của mình.

Chờ đã,” Gabe gọi với. Ba mươi giây sau anh đuổi kịp cô, đưa một cánh tay ra kéo cô lại.

“Làm ơn, xin hãy để tôi yên.” Savannah gạt tay ra nói không một cảm xúc. Và đừng có động vào tôi không tôi kiện anh tội hành hung đấy.”

“Được rồi, được rồi, dừng lại một chút rồi nhìn tôi đây. Không suy nghĩ về những gì mình định làm nữa, Gabe đợi đến khi cô ấy chú ý. Tay anh run rẩy giơ đám ảnh trên  màn hình ra cho cô xem. “Được rồi, cô nhìn thấy nút xóa chứ? Cô nhấn đi.”

Nếu anh hi vọng cái miệng tươi như hoa của Savannah Hudson há hốc ra rồi cô quay lại phía anh phân vân rồi thỏ thẻ: “Thật à? Anh nghiêm túc chứ? Anh chắc không?” thì anh phải thất vọng rồi. Trong một phần tỷ giây, ngón trỏ của cô đưa ra, nhấn nút xóa vĩnh viễn những bức ảnh.

Tèn ten, thôi rồi. Vậy đấy. Và nếu Gabe kì vọng là cô là sẽ lao vào anh khóc lóc  biết ơn: “Ôi Chúa ơi, người hùng của em, cảm ơn anh, cảm ơn anh,” chà, thì anh cũng đành thất vọng thôi. Thay vào đó, cô ta quay lưng đi, lẩm bẩm: “Và đừng có nói với ai đấy.”

Anh nhìn theo Savannah Hudson lê bước về căn nhà cùng con Bunty vừa đi bên cạnh vừa sủa. Họ đến chỗ rẽ rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Cơn mưa nhỏ lạnh buốt lộp bộp rơi trên mặt anh và anh run lên nhận ra mình vừa làm điều gì.

Tốt nhất là anh không nói chuyện này cho ai biết. Nếu không, người ta sẽ gọi anh là thằng ngu mất thôi.

 

 

CHƯƠNG 35

 

 

Nhớ lại, Lola nhận ra rằng cô đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi chia sẻ bí mật đời tư với mọi người ở cơ quan – được, là ba hoa với mọi người ở cơ quan – về chuyện được mời đi chơi – phải, gần được mời đi chơi – với EJ Mack. Giờ thì một ngày có ít nhất sáu lần một ai đó ôm ngực rồi kêu lên: “Ôi, Chúa ơi, anh ấy kìa! Lola, EJ đến để cầu xin cô đi chơi với anh ta kìa…nhanh lên, xem kìa,  anh ta đang quỳ xuống bên ngoài cửa hàng đấy…anh ta nói: “Làm ơnnnnn, Lola, làm ơnnnnn đi chơi với anh nhé?”… Ôi, nhìn kìa, và giờ anh ta đang khóc, nước mắt chảy ướt hết cái áo khoác có mũ trùm màu xanh ngọc đáng yêu của mình rồi.”

Điều này vài lần đầu còn hay ho nhưng giờ tất cả đều kém tuyệt vời cả rồi.

Dù sao thì vẫn phải tập trung vào những quyến sách phải đặt hàng. Trong phòng quản lý, Lola gạt tóc ra khỏi mắt, Lola hướng sự chú ý trở lại màn hình máy tính rồi kiểm tra lại danh sách ISBN[2]

Bên kia bàn, sau khi nhai vội miếng bánh sandwich  tôm to tướng cuối cùng cho bữa trưa của mình, Cheryl trả lời điện thoại.

Vài giây sau,  cô hươ tay trước mặt Lola, kêu lên: “Của em đấy! Em không đoán được đâu…là anh ấy đấy!”

“Ai?” Lola không thể kiềm chế, trái tim tràn trề hi vọng của cô nhảy lên với ý nghĩ rằng đó có thể là Doug.

“EJ Mack!”

Chúa ơi, họ chưa phát ốm vì chơi trò đấy ư? Lola bực mình vì thậm chí cô đã nghĩ đó có thể là Doug, cô nói: “Chà, nói với anh ấy là em rất tiếc nhưng em không muốn nói chuyện với một kẻ dám mặc áo khoác có mũ màu lam đi ra đường. Bảo anh ta biến đi rồi đến quấy rầy Madonna ấy.”

Cheryl rít lên, nhanh tay bịt ống nghe lại: “Đồ ngốc. Chị nghiêm túc đấy. Là anh ấy thật đấy.”

“Cô ấy nói đúng,” EJ xác nhận lại khi Lola bắt máy. “Thực sự là tôi đây.”

“Ối. Chào anh.”

“Và tôi phải nói với cô là cái áo có mũ trùm đó hiệu Jean Paul Gaultier đấy.”

“Được rồi,” Lola nói. “Xin lỗi, tôi là một kẻ ngoại đạo về thời trang mà.”

“Vấn đề là cô nghĩ tôi ăn mặc như một anh kiểm vé tàu bởi tôi không thể tự mình quyết định. Trong khi thực tế là tôi chọn cách ăn mặc như anh soát vé tàu vì tôi là người dẫn đầu xu hướng thời trang mới, hậu hiện đại và giả ngờ nghệch, như những gì Jean Paul đã thể hiện trong bộ sưu tập Paris vừa qua của mình.

Chết tiệt. “Phải. Xin lỗi anh lần nữa.”

EJ nghiêm trang nói: “Hoàn toàn không sao cả. Cô không thể không ngoại đạo được mà. Giờ chân cô thế nào rồi?”

Anh ta đang nói gì thế?” Cheryl điên cuồng làm khẩu hình miệng, mắt mở to tướng.

“Chúng…đỡ hơn nhiều rồi.” Lola phớt lờ Cheryl.

“Và cô không thấy mệt mỏi quá chứ?”

“Không, tôi khỏe, cảm ơn anh.”

“Vậy nếu tôi hỏi cô có muốn gặp tôi tối nay không, cô có nghĩ rằng mình sẽ nói có không?”

Á!!! Cẩn thận nào – lần trước anh ta đã làm cô khó xử rồi – Lola đánh bạo nói: “Có thể.”

“Vậy chúng ta gặp nhau chứ?”

Cứ như kiểu đang hỏi “Cô đang nhảy à?” “Cô đang hỏi à?” ấy.

“Nếu anh muốn,” Lola đáp.

“Cô có vẻ không hào hứng lắm. Cô thực sự muốn gặp tôi chứ?”

“Xin lỗi anh. Tôi đang cố kiềm chế. Thật ra, tôi rất muốn gặp anh.”

“Cuối cùng cũng có tiến triển. Cô có chơi bi-da không?”

“Ờ…Chúa ơi, không giỏi lắm.”

“Tuyệt, tôi sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Tôi có thể hỏi cô thêm một chút được không?”

“Anh cứ tự nhiên.”

“Nếu tôi trông thế này và ăn mặc thế này nhưng tôi làm nghề xếp xe đẩy trong siêu thị, cô sẽ vẫn đồng ý gặp tôi chứ?”

Lola nghĩ về điều đó. Cuối cùng cô nói: “Không, tôi sẽ không làm thế.”

Anh cười. “Tốt lắm. Một chút thành thật cổ lỗ sĩ lúc nào cũng có tác dụng với tôi. Khi nào tôi nên qua đón cô?”

“Ưm, tám giờ được không?” Chơi bi-da sẽ  mất bao lâu nhỉ? “Tôi sống ở__”

“Đừng lo,” EJ chen vào, giọng có vẻ thích thú: “Tôi biết cô sống ở đâu.”

Lúc Lola hạ điện thoại xuống, Cheryl hớn hở hét lên như vẹt. “Anh ta gọi thật! Em sẽ hẹn hò với EJ Mack! Lúc anh ta hỏi rồi em từ chối như thế nào?”

“À, không có gì đâu ạ.” Lola nhún vai rồi chăm chú nhìn màn hình máy tính. “Anh ấy chỉ muốn hỏi xem nếu anh ta mặc cái áo trùm đầu ngớ ngẩn của mình thì em có ngủ với anh ta không thôi.”

 

“Chân chị như vừa mới phải đi năm mươi vòng cùng Mike Tyson ấy,” Sally kêu ca. “Nhìn nó chị bắt đầu thấy phát ốm lên rồi.”

Sally nói đúng. Đã mười ngày trôi qua kể từ tai nạn đó, cẳng chân cô từ đầu gối xuống đã chuyển sang một kiểu màu kì quặc – theo đúng nghĩa đen thì nó màu xanh đen – và sưng vù như muốn vỡ ra. Lola cũng cảm thấy buồn nôn, cô kết thúc việc gỡ miếng dán mày xanh nhạt ra khỏi cái cái chân sưng quá mức của Sally rồi cô nói khi nghe thấy chuông cửa: “Nó hết lạnh rồi, em sẽ đến tủ lạnh lấy cho chị cái khác. Ai thế nhỉ?”

“À,” Sally nhìn đồng hồ, “đã bảy giờ rồi à? Mẹ với dượng Philip bảo sẽ ghé qua. Em mở cửa cho họ được không?”

Adele, siêu manh mai trong bộ đồ len màu xám lợt cùng mùi nước hoa Arpege, chào Lola bằng điệu cười xa cách mà người ta ban cho đứa cháu năm tuổi chẳng chút thú vị của một người bạn. Bước tới cái sofa, bà ta hôn Sally rồi hỏi: “Con yêu, khủng khiếp quá! Con có nhận được thiệp của chúng ta không?”

“Chào cháu, Lola.” Philip thân thiện hơn nhiều, ông gật đầu nhìn miếng dán đã hết lạnh trên tay cô. “Con bé lại bắt cháu làm thêm giờ rồi đấy à?”

Lola cười tươi. “Bác đừng lo, chị ấy sẽ sốc khi nhìn hóa đơn thanh toán đấy ạ.” Ối, căn cứ vào hoàn cảnh thì có lẽ đó không phải là câu xã giao phù hợp nhất để nói.

“Ưmmm” Adele nói khô khốc với con gái: “Chà, đừng để cô ta mặc cả lên giá là được. Dù sao giờ bố mẹ đã về, chúng ta sẽ đưa con về nhà với chúng ta, con yêu ạ.”

“Cảm ơn mẹ, nhưng con ở đây cũng ổn mà. Mọi người rất tốt, Lola và Gabe chăm sóc con chu đáo lắm. Cả Doug và Isabel cũng qua giúp nữa.”

Adele  mỉm cười và nói một cách thản nhiên: “À, Isabel chẳng phải rất giống thiên sứ sao? Mẹ rất mừng vì Doug cuối cùng cũng thích được một người tuyệt vời! Chúng ta không thể mừng hơn cho thằng bé được nữa, phải không anh Philip?”

Trong tích tắc mắt Philip và Lola gặp nhau. Lola cố gắng giữ gương mặt bình thản. Adele rõ rành rành là cố ý làm vậy. Philip hắng giọng. “Bất cứ điều gì khiến Doug hạnh phúc, em yêu ạ. Như thế với anh là đủ rồi.”

“Và cô ấy đến từ một gia đình thật là tử tế nữa chứ,” Adele kêu lên.  “Anh biết đấy, bố con bé là bác sĩ tim mạch mà.”

Không phải sẽ tốt hơn, Lola nghĩ, nếu ông ta có thể móc trái tim già cỗi, xấu xa và không khoan dung của bà ta và thay vào đó một trái tim ấm áp, đáng yêu hơn sao.

Dù cô biết rằng mẹ Doug sẽ không thay đổi suy nghĩ về cô, một phần nhỏ bé chưa bao giờ ngừng hi vọng trong Lola vẫn không thể không cố gắng. Trở ra từ bếp với miếng dán lạnh cho Sally, cô nói: “Cháu rất thích cái vòng cổ của bác, bác Nicholson. Thật là đẹp.”

“À, cảm ơn cô.” Vui mừng vì lời khen, Adele đưa tay lên vuốt ve cái vòng bạc với mã não. “Đây là quà của Isabel đấy. Con bé có gu thẩm mỹ rất tinh tế.”

 

Câu lạc bộ Groucho chính là nơi họ sẽ chơi bi-da. Giờ Lola đã đọc sách của EJ – không phải một cuốn tự truyện mà là những kinh nghiệm của anh trong ngành công nghiệp giải trí – và có vài dòng đề cập đến việc chơi bi-da ở Groucho, nơi anh là thành viên, nên cô khá chắc chắn rằng anh sẽ đưa cô tới đây. Điều này sẽ tuyệt ngoài sức tưởng tượng bởi ai chẳng biết Groucho là nơi tụ họp của những người nổi tiếng. Tưởng tượng việc có thể ba hoa với mọi người ở cơ quan về việc làm tình với Damien Hirst và Will Self và…à, Madonna và Guy, Stephen Fry, mấy anh chàng của Blur…và cô tinh tế, tuyệt vời khiến tất cả bọn họ đều yêu cô, rồi – aaa, chuông cửa.

Cái xe hơi, nói thật, có chút đáng thất vọng.

“Xe của anh à?” Lola tỏ ra chần chừ lúc EJ mở ghề cạnh người lái cho cô.

“Đúng, đó là lí do tại sao chúng ta mới ngồi trong này chứ. Không thì lại bị gọi là ăn cắp mất.”

Ai chà, có lẽ chiếc xe chỉ là hơi giống một cái Fiesta màu đỏ anh đào bẩn thỉu thôi. Có khi thực chất nó là một cái Ferrari Marinello màu mận chín lấp lánh được ngụy trang.

“Chúng ta đi đâu đây?” Hãy nói là Groucho đi, hãy nói là Groucho đi, làm ơn đừng nói là một quán rượu bẩn thỉu nào đó ở cái phố Bemondsey chật hẹp.

Miệng EJ chu lên, anh đọc được suy nghĩ của cô rồi à? “Rồi cô sẽ biết.”

 

“Sao?” bốn mươi phút sau EJ hỏi. “Cô thấy sao?”

“Tôi nghĩ là tuyệt.” Bên ngoài ngôi nhà được thắp sáng như cung điện Buckingham vậy. Thật ra trông nó cũng hơi giống Cung điện Buckingham. Họ đang ở Hertfordside, ngoài tít tận ngoại thành nhưng chỉ cách Hemel Hempstead vài dặm.

“Tôi cũng nghĩ là tuyệt,” EJ hào hứng nói. “Lần nào nhìn nó tôi cũng thấy thế. Tôi lớn lên trong một ngôi nhà đi thuê của chính quyền ở Chingford. Giờ tôi ở đây. Khá thích đấy nhỉ?”

Vậy đây chính là nơi anh tiêu tiền. “Tốt hơn hết là không nên để nhà Beckham nhìn thấy chỗ này,” Lola nói. “Họ sẽ ghen tị mất.”

“Đi nào, chúng ta phải chơi một trận bi-da đấy”

Đèn bảo mật lóe sáng khi xe họ nghiến lên con đường trải sỏi. Từ xa có vài con chó bắt đầu sủa. Cửa chính đen và cứng cáp như  để chống cướp đột nhập vào vậy.

“Cái áo mũ trùm của anh thực sự mang hiệu Paul Jean Gaultier à?” Lola nhìn chằm chằm chất nylon mềm mại của cái áo.

EJ cười tươi. “Không, Millets đấy.”

Buổi tối đó quả là một trải nghiệm. Căn nhà vô cùng rộng và Lola đã được đi EJ đưa đi tham quan toàn bộ. EJ đã thắng cô trong trò bi-da trên cái bàn bọc nỉ tím còn cô đã chọc một quả bóng vàng sang tận phía bên kia căn phòng, suýt nữa va vào khung cửa sổ. Nhà có chín phòng ngủ và mỗi phòng đều có phòng tắm bên trong. Anh chỉ cho cô phòng làm việc và phòng thu của mình cùng những đĩa vàng, đĩa bạch kim xếp hàng trên bức tường màu xanh cổ chai. Còn có cả một rạp chiếu phim tại gia hoàn hảo với những chiếc ghế bọc nhung màu mận sang trọng, một phòng tập thể hình trang bị đầy đủ, một phòng khách lớn như sân vận động và một căn bếp rộng hơn cả nước Bỉ nữa.

“Cô đói không?” EJ hỏi, tay với điện thoại. “Để tôi gọi cho Myra và nhờ cô ấy làm giúp chúng ta món gì đó.”

Myra là đầu bếp/quản gia sống cùng chồng cô là Ted, người làm việc vặt/làm vườn trong ngôi nhà nhỏ ngoài sân.

“Tôi sắp chết đói rồi. Không, đừng bắt cô ấy qua đây.” Tò mò khám phá cái tủ lạnh đầy ắp đồ ăn như Tesco Metro, Lola ngăn anh bấm số. “Tôi sẽ làm món frittata[3] cho cả hai ta.”

 

Một giờ sáng EJ lái xe đưa Lola trở về Notting Hill rồi nói: “Cảm ơn, tối nay thực sự rất vui.”

“Tôi cũng thấy thế.” Dưới ánh đèn đường màu cam lờ mờ phía trên đầu, Lola có thể nhìn thấy từng đường nét và góc cạnh trên gương mặt mảnh mai thông minh của anh. Anh vẫn không thực sự đẹp trai nhưng chắc chắn đó là một gương mặt mà càng nhìn lâu sẽ càng thấy đẹp.

“Cô muốn lần sau đi nữa chứ?”

“Có lẽ.” Cô ngừng lại. “Nếu anh muốn.”

Gò má của anh nhô lên rõ hơn bao giờ hết. “Nước đôi cho an toàn nhỉ.”

“Tôi đâu biết đấy là một câu hỏi lừa hay không. Sẽ ra sao nếu tôi nói ôi, có chứ, và anh nói ai chà thế thì, chúc cô may mắn trong việc tìm một người khác đi cùng nhé.”

“Này.” EJ với tay cô, nói: “Tôi thích em. Và tôi muốn gặp em lần nữa. Ngày mai tôi đi New York nhưng tuần tới tôi về tôi có thể gọi cho em không?”

“Được.” Lola cũng thích anh; anh có óc hài hước tinh tế và còn là người bạn đồng hành dễ chịu nữa. Thêm vào nữa là anh đã ăn hết món frittata của mình dù cô đã nêm bột ớt quá tay khiến nó cay phỏng miệng.

“Đến đây thì, theo lệ, tôi sẽ hôn chúc em ngủ ngon.” EJ ngừng lại. “Nhưng chúng ta đang bị theo dõi.”

Chúa ơi, anh ấy tinh thật. Ngẩng mặt lên, Lola biết rằng anh đúng; đèn đã tắt nhưng có một khuôn mặt đang tì vào cửa sổ một cách say sưa.

“Là bà bầu đồng tính của tôi đấy.” Rõ ràng là cái chân đau của Sally không cho phép cô đứng dậy pha trà nhưng đi cà nhắc ra nhìn trộm người khác lại là chuyện khác.

“Tò mò quá.” EJ giơ tay vẫy Sally rồi nói: “Nhìn theo hướng lạc quan thì ít ra cô ấy không thể nhảy với đôi chân bị thương thế kia.”

Sally vẫy lại. Vài giây sau, điện thoại của Lola đổ chuông. “Anh ta tuyệt chứ?” Sally gặng hỏi. “Em đi chơi vui không? Anh ta đã đưa em đi đâu? Nếu thích em mời anh ta lên uống tách cà phê đi. Em sẽ ngủ với anh ta chứ? Mà tại sao anh ta lại lái một cái xe tệ hại thế kia?”

“Tôi rất tốt.” EJ nắm lấy điện thoại, nói, “Và có, chúng tôi đi chơi rất vui. Chúng tôi đến nhà tôi chơi bi-da. Và cái xe của tôi không tồi tệ đâu, nó đáng tin và chưa từng lăn ra hỏng giữa thành phố như cái Lamborghini.”

“Xin lỗi anh,” Sally cười rúc rích. “Anh lên uống một tách cà phê chứ?”

“Tôi e là không được. Mai tôi bay sớm.”

“Còn tình dục?”

“Cảm ơn, cô rất hào phóng khi đề nghị như thế nhưng không phải cô nên cho chân mình nghỉ ngơi sao?”

“Được rồi, ngừng lại thôi.” Lola giành lại điện thoại.

“Chị thích anh ta,” Sally vui vẻ nói. “Em nhất định phải ngủ với anh ta nhé.”

“Anh ấy vẫn nghe thấy chị nói đấy,” Lola nói. “Em cúp máy đây.” Trước khi Sally kịp hỏi xem cô nghĩ “cái ấy” của EJ to cỡ nào.

“Bảo cô ấy tránh xa cái cửa sổ ra đi,” EJ nói thêm.

Lola nhắc lại đầy đủ vào điện thoại: “Chị tránh xa cửa sổ ra đi.”

“Tại sao?”

“Vì tôi muốn hôn Lola và tôi không thể làm thế nếu cô đứng nhìn. Tôi là người rất hay xấu hổ.”

 

 

 

CHƯƠNG 36

 

 

Đến nhà Malcom tổ chức sinh nhật cho ông ấy không phải là ý tưởng tận hưởng ngày thứ bảy vui vẻ của Lola nhưng đó là một phần thỏa thuận. Cuối cùng thì Blythe cũng miễn cưỡng nhận lời gặp lại Nick – và lần này sẽ tỏ ra lịch sự với ông – với điều kiện Lola cũng phải nhận lời đến gặp bạn bè và gia đình Malcom.

“Nhưng tại sao ạ?” Lola phản đối. “Con ở đó để làm gì cơ chứ?” Trên tất thảy, đó chắc chắn là mấy ông cổ hủ râu ria xồm xoàm, thích ăn đậu lăng và chơi trò Scrabble[4].

“Vì mọi người đều đã nghe kể về con,” Blythe kiên nhẫn nói, “và họ rất muốn có cơ hội được gặp con một cách tử tế. Thôi mà, sẽ vui đấy con.”

Ưm, cái đó phải bàn đấy. Trên thực tế thì việc này với Lola chẳng khác đi-gặp-mặt-thông-gia là mấy. Cô không hề muốn mối quan hệ của mẹ mình và Malcom tiến triển theo hướng đó. Tại sao Blythe vẫn muốn gặp gỡ Malcom trong khi Lola đã tìm được cho bà một người vô cùng quyến rũ để thế chỗ? Sao bà có thể thích ông gấu teddy lắp bắp Malcom hơn một người ăn mặc đẹp và thời trang như Nick?

Nhưng thỏa thuận là thỏa thuận và có lẽ Blythe chỉ cần thêm ít thời gian nữa để bước ra khỏi vùng an ủi, để làm quen với việc Nick James đã trở lại cuộc đời bà. Lola phải xuất hiện thật duyên dáng trước mặt gia đình và bạn bè của Malcom mặc cho họ có râu ria xồm xoàm hay ngu xuẩn đến cỡ nào, và rồi mẹ cô cũng buộc phải làm thế khi  bà tới đường Radley vào tuần tới để gặp Nick lần nữa.

Ôi, Chúa ơi, làm ơn đừng để chiều nay có người nào rủ rê chơi cờ Tỷ phú.

 

Suốt hai tiếng không ngừng tỏ ra duyên dáng, Lola đã bắt đầu thấy oải. Cô đã nói – à, gào – về sách vào tai người hàng xóm bên kia đường điếc đặc cổ lỗ của Malcom. Rồi cô lại nói vào câu về sách vở với một trong những người hàng xóm khác, một người thích làm vườn. Nhược điểm trong công việc của cô là lúc những người là mặt nói chuyện xã giao với nhau là họ cứ tằng tằng nói về những quyển sách và tác giả mà họ yêu thích. Giờ cô đã biết rằng bà lão điếc cỗ lỗ sĩ kia là fan của Daphe du Marier, rằng ông làm vườn thích những quyển sách…ưm, làm vườn và rằng ông bạn Miles gương mặt hồng hào của Malcom vô cùng tự hào vì ông ta có khả năng đọc nguyên văn câu nói bất hủ của P.G Wodehouse mà ông ta học thuộc lòng. Mặc dù không ai có hứng thú nghe ông ta làm việc đó.

Thật nhẹ nhõm khi đứa con trai ồn ào của Miles – “Chị có thể bảo J.K Rowling cho em vào quyển sách tiếp theo của bà ấy không?” – vô tình làm rơi một miếng pizza pepperoni lên cái áo màu kem của Lola. Cự lại cái ước muốn đáp lại rằng: “Ý cậu là chen vào mấy trang sách như một con gián hả?”, Lola cáo lỗi đi lau sạch vết ố.

Trong bếp cô gặp Annie, cô con dâu mũm mĩm của Malcom đang bận rộn lấy khay bánh đầy tiêu ra khỏi lò nướng.

Annie tranh thủ buôn chuyện trong lúc Lola lau sạch mặt trước cái áo.

“Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp em. Malcom đã kể rất nhiều về em.” Ngực rung lên lúc cắt bánh, cô vui vẻ nói thêm: “Ngoài những lúc kể về mẹ em ra!”

“Khổ thân chị.” Lola nhăn mặt vẻ thông cảm.

“Ôi, bọn chị thích nghe mà, rất đáng yêu! Hai người đó rất hợp nhau, đúng không? Như một cặp đôi trẻ con ấy!”

Thôi nào, họ tuyệt đối không giống một cặp đôi trẻ con.

“Ưm.” Lola giữ giọng bình bình. Cô không them để ý nữa.

“Thật tốt cho cả hai người. Malcom là một người đáng mến,” Annie ngớ ngẩn nói tiếp. “Và tất nhiên mẹ em cũng thế! Họ tìm thấy nhau đúng là hoàn hảo. Chị quả là một kẻ tin vào những thứ lãng mạn cũ rích, đúng không?”

Lola vui vẻ đáp: “Những thứ cũ kĩ mới làm nên thế giới mà chị.” Trời, đừng để những điều Annie nói là đúng.

“Chúa ơi, cái vết đấy không sạch được rồi.” Annie nhìn chăm chú vào vết ố màu cam trên áo Lola vừa lau ở mặt trước áo. “Và giờ em ướt hết rồi kìa!”

“Chị đừng lo, em ổn mà. Và tuyệt đối đừng bảo sẽ cho em mượn một cái quần yếm của bác Malcom mặc tạm.” Lola nửa đùa nửa thật nói thêm: “Hoặc là một trong những cái áo sọc ca-rô bằng vải flanen của bác ấy!”

“Ôi nhưng___”

“Nói thật là em thà chịu ướt còn hơn. Malcom rất đáng yêu nhưng trông như một bà giáo địa lý thì không giống em cho lắm.” Lola nhăn nhó bởi bản thân Annie đang mặc một bộ đầm lụa màu xanh hải quân quyến rũ cùng với đôi giày Karen Millen và cô nghĩ chị ấy có thể hiểu được cho mình.

Annie ngừng lại, hướng cái nhìn kì quặc về phía cô. “Malcom vẫn là Malcom thôi. Quần áo không phải ưu tiên hàng đầu của ông.” Vừa rải rosti lạnh lên khay bánh nướng, Annie tiếp lời: “Sao thế, em thấy phiền à?”

Chết tiệt, chị ta không hiểu. Lola vội vã nói: “Không, em đùa thế thôi mà.”

“Bố chị có thế không ăn mặc như Hoàng tử Charles,” Annie cứng nhắc nói, “nhưng ông ấy vẫn là một người tốt bụng.”

Ôi Chúa ơi, cô đã xúc phạm Annie. “Nghe này, em xin lỗi, em không cố ý__”

“Và mẹ em cũng chẳng phải là nữ hoàng thời trang gì cho cam.”

Giờ đến lượt cô bị xúc phạm. Có thể cô được quyền phê phán gu ăn mặc của Blythe nhưng không một người nào khác được làm thế.

“Thấy không?” Annie nhướn mày, rõ ràng cô ta đọc được suy nghĩ của cô. “Không dễ chịu lắm, nhỉ?”

“Em chỉ muốn mẹ hạnh phúc thôi.” Lola giận dữ chà cái áo ướt của mình bằng một tờ giấy ăn mới.

“Và em nghĩ Malcom không được? Em nghĩ ông không đủ tốt với mẹ em, đúng không?”

Nói thật, tất cả những ồn ào này cũng chỉ vì cô đã nói Malcom ăn mặc như một ông giáo dạy địa thôi.

“Không phải thế,” Lola cẩn trọng nói tiếp, “em chỉ đang phân vân liệu họ có thực sự hợp nhau như mọi người nghĩ không thôi. Họ có thể thích ở bên nhau, nhưng thực sự thì họ có bao nhiêu điểm chung?”

“Hai người đó đâu cần phải có điểm chung! Mọi người đều khác biệt! Em yêu sách,” Annie đáp trả. “Chị nghĩ sách nhàm chán! Nhưng đó là ý của chị và chẳng có gì quan trọng cả. Chồng chị là một người đam mê xe máy còn chị thích phim lãng mạn. Chị thích nghe nhạc Barry Manilow còn anh ấy lại điên cuồng vì Meatloaf. Nhưng bọn chị vẫn kết hôn hạnh phúc đó thôi. Đâu phải bọn chị không yêu nhau.”

“Nếu anh ấy bắt chị ngồi chơi cờ Tỷ phú hoài thì kiểu gì chị cũng chán anh ta thôi.” Lola đã không thể kiềm chế, những lời đó buột khỏi miệng cô.

Nhưng Annie không coi đó là một sự xúc phạm. Thay vào đó, cô đưa cho Lola khay bánh gối nhỏ nóng hổi rồi nói đùa, mặt không cười: “Được, có lẽ em đúng về chuyện cờ Tỷ phú. Thiên sứ như em có thể giúp chị chuyển cái này ra ngoài không?”

 

Ít ra thì tại buổi công chiếu một bộ phim, bạn có thể ung dung cho rằng những người xuất hiện ở đó không phản đối việc bị chụp ảnh. Gabe, người ôm hi vọng lớn trong tối nay, kêu lên khi nhiệt độ xuống âm vài độ và anh thì lạnh cứng người trong cái áo khoác da, trong khi các ngôi sao vẫn không ngừng diễu hành cười-rồi-tạo-dáng trên thảm đỏ với những bộ đầm cỡ khăn lau J-cloth.

Có lẽ là cái làn da rám nắng giả đã giúp họ giữ ấm.

“Tania, ở đây!” một phóng viên kêu lên khi trông thấy một phụ nữ tóc nâu mảnh khảnh trong bộ đồ tím lóng lánh bước ra từ chiếc limo kế tiếp trong hàng. Gabe cũng không chắc cô ta là ai – có lẽ là một trong những cô gái trong Coronation Street – nhưng anh vẫn bấm tách tách chụp cùng bọn họ và thoáng phân vân không hiểu sẽ thế nào khi đi trên đôi giày có dây cao sáu inch như thế. Ai chà, hi vọng là anh sẽ không bao giờ biết sự thật. Tania tội nghiệp bị một nốt viêm tấy ở kẽ chân; sớm muộn thì thứ mà cô ta có thể xỏ chân vào chỉ còn là những đôi tông mà thôi.

“Matt, Matt, cười lên đi,” một tay thợ săn ảnh gào lên trong lúc một người nổi tiếng khác chậm rãi bước lên thảm. Phải, Gabe khá chắc chắn là anh biết người này, anh ta là phát thanh viên trên Kênh 4…hoặc là thành viên của một ban nhạc nổi tiếng vì không kéo khóa quần và chớp__

Eo ôi, lần thứ hai rồi đấy. Mấy anh chàng này chẳng để ý xem sau lưng mình có ai cả, đúng là quen quá hóa nhờn. Một khi bạn nhìn thấy một tên ngốc mặt đầy tàn nhang, bạn sẽ hiểu.

“Đúng là thằng đần,” một tay chụp ảnh đứng cạnh Gabe lầm bầm. “Single gần đây của họ cố lắm mới lọt được vào top bốn mươi. Giờ họ đang rất tuyệt vọng, sợ rằng công ty thu âm sẽ sa thải mình. Tầm này tháng tới có khi họ quay về Burger King làm việc rồi ấy chứ.”

“Tôi cũng thế đấy,” Gabe nói đầy tâm trạng. Thử nhìn mà xem, anh chưa hề làm bùng cháy cái thế giới paparazzi này kể từ kiểu ảnh ăn may ở Sydney. Và rồi cái xe limo tiếp theo trờ tới, anh lau ống kính cái Leica Digilux của mình, sẵn sang chụp bất cứ ai sắp___

“Nào, Savannah, bên này!” Tay paparazzi lắc lư làm những động tác điên cuồng, phấn khích quá mức trước vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng của cô. Gabe choáng váng nhìn cô bước ra khỏi xe, phía trước là tay vệ sĩ to lớn mặc một bộ vest đen quá bó trông chẳng khác gì một tên đòi nợ.

Đây chính là bộ mặt trước công chúng của Savannah Hudson. Hôm nay cô mới đúng nghĩa là một ngôi sao màn bạc. Mái tóc vàng của cô được tạo kiểu kĩ lưỡng, lớp trang điểm cũng hoàn hảo. Cô quàng quanh bờ vai nhỏ của mình một chiếc khăn choàng nhung ánh bạc; phía dưới là bộ đầm satin trắng cắt lệch. Trông cô như một nữ thần vô cùng mong manh và mỹ lệ tuyệt vời. Không thấy bóng dáng đôi bốt Wellington đâu cả.

Cũng chẳng có cái đầu hói nào, trừ phi bạn tính cái đầu đã cạo trọc lóc của con tinh tinh vệ sĩ.

Savannah tạo dáng trước các thợ săn ảnh, khoe bộ cánh và mỉm cười nghĩa vụ quay qua bên này, bên kia. Chụp được vài kiểu, Gabe ngừng lại nhìn cô. Có lẽ sự bất động của anh giữa những tiếng gào thét điên cuồng đã thu hút sự chú ý của cô và lát sau cô nhìn thấy anh. Mắt họ gặp nhau trong giây lát. Gabe gật đầu chào cô với một nụ cười nhẹ, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô chào lại anh. Ánh nhìn của Savannah sượt qua anh, nụ cười mượt mà chuyên nghiệp tiếp tục di chuyển qua đám phóng viên ảnh tiếp theo và sau khi tạo dáng thêm vài kiểu nữa cô đi thẳng về cuối thảm đỏ bước về nhóm fan hào hứng hét hò.

Chà, anh đã hi vọng điều gì? Muốn cô vẫy tay và hét to lên là: “Này mọi người, có một gã đằng kia đã chụp được ảnh tôi trong lúc tôi bị rơi bộ tóc giả!” ư?

Gabe quay trở lại việc chụp ảnh loạt sao mới đến, cố gắng trụ vững trước cảnh chen lấn, xô đẩy của đám paparazzi quanh anh. Vài phút sau, đúng lúc anh chộp được một kiểu ảnh cặp vợ chồng nọ nhìn nhau như thể hôn nhân của họ đang đứng bên bờ vực thì có một bàn tay  nắm chặt vai anh.

Bàn tay đó thật cứng – quỷ thật – nó thật to lớn. Quay lại nhìn, Gabe biết rằng chủ nhân của bàn tay ấy là anh chàng vệ sĩ mặc bộ vest quá bó.

“Sao vậy?” Gabe đã thấy vẻ dữ tợn trên gương mặt anh ta và cả vẻ thích thú của những phóng viên quanh đó nữa. Khỉ thật, anh chuẩn bị bị đánh nhừ tử sao?

“Mày đã làm phiền cô Hudson.” Lời nói thoát ra kèm một nắm tay nắm chặt đầy hăm dọa. “Lời khuyên của tao cho mày, con ạ, là hãy để cô ấy yên. Hiểu chứ?”

Trong tích tắc, Gabe nghĩ mình đã bị một tên móc túi nhắm tới. Rồi anh nhận ra ví của mình không bị trộm mà là có một thứ gì đó được nhét vào túi áo anh.

Anh lí nhí, “Hiểu rồi,” và – khuất khỏi ánh mắt của các tay săn tin khác – anh cảm thấy người đó vỗ vào cái túi áo đầy ẩn ý.

“Rất vui được nghe điều đó.”

“Quỷ tha ma bắt,” một tay săn ảnh kêu lên khi trông thấy tên khổng lồ đi khỏi. “Tôi cứ nghĩ hắn phải cho anh đo ván cơ đấy.”

“Tôi cũng tưởng thế.”Gabe nhăn mặt luồn tay vào tóc. “Suýt chết. Tôi phải đi uống thứ gì đó ăn mừng vì trên đầu vẫn còn cái cổ đây.”


[1] Supermarket Sweep: một trò chơi truyền hình của Mỹ.

[2] ISBN: mã sách tiêu chuẩn quốc tế.

[3] Frittata: món ăn của Ý, gần giống mốt trứng ốp lết.

[4] Scrabble: một trò chơi xếp chữ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s