NĐÔ quyến rũ nhất…: C24_P1: Cô biết chí ít cô cũng nên cảm ơn anh vì đã đến với cô

Tuần kế tiếp trôi qua thật êm ả. Vẫn đang bị quay như chong chóng với công việc chuẩn bị cho phiên tòa, trước khi Taylor kịp để ý thì một sáng thứ sáu nữa lại đến.

Xui xẻo làm sao, vào buổi sáng thứ sáu đặc biệt này, Taylor lại bị kẹt cứng giữa luồng giao thông tệ hết sức của L.A. Có thể cô đã bị lạc. Và chắn chắn cô đã bị muộn giờ.

Bốn ngày vừa qua, mọi việc cô cần chuẩn bị đều diễn ra suôn sẻ, trót lọt. Các nguyên đơn đã gần đến lúc phải tổng kết những yêu cầu của họ và bắt đầu đưa các nhân chứng cuối cùng ra nhằm chứng minh cho khiếu nại của mình về những tổn thương tinh thần. Từ vẻ hồ nghi mà cô thấy trên gương mặt của bồi thẩm đoàn, Taylor chắc mẩm họ có nhiều vấn đề bức xúc giống như việc cô đang vung tay bồi thường cho ai đó một khoản tiền tới ba mươi triệu đô cho cái gọi là hành vi quấy rối tình dục mà những cảnh nóng cao lắm cũng chỉ bằng mấy phim dành cho thiếu niên của cô nàng Hilary Duff. Dạo gần đây, không nơi nào như ở L.A., bồi thẩm đoàn khao khát được thấy những phiên tòa thật sự hoành tráng như trong tivi. Họ muốn cái gì đó kịch tính, giật gân. Xì căng đan càng tốt. Trong thời đại của HBO, họ muốn phải có một cú động trời nào đó để xứng đáng với cái mức bồi thường lên đến ba mươi triệu đô.

Taylor lại nghĩ về chuyện cô muốn thắng vụ kiện này tới mức nào. Thật ra, công bằng mà nói thì cô cần thắng vụ kiện này. Vì gần đây, công việc là thứ duy nhất trên đời còn có ý nghĩa với cô.

Cô đã từng hi vọng chuyến ghé thăm của Val và Kate sẽ giúp cô sáng ra được một chút nhưng dường như bọn nó lại làm cô thêm mịt mù, bối rối.

Sau cuộc trò chuyện khuya hôm thứ sáu đó, với sự âm thầm đồng tình từ cả ba người để phần thời gian còn lại của kỳ nghỉ cuối tuần không bị ngập tràn bởi sự căng thẳng, bọn họ đã tránh nhắc đến đề tài mang tên “Jason”. Sáng thứ bảy sau đó, họ thức dậy và tự thưởng cho mình một ngày nghỉ mang đậm phong cách California: mua sắm tưng bừng ở đường Rodeo, ăn một bữa trưa với giá cao ngất ngưởng ở Ivy, thả người thư giãn tại bãi biển, cùng nhau dùng bữa tối tại một quán nhỏ xinh xinh ngoài trời ở Santa Monica. Mặc dù buổi tối của họ không được sôi nổi, hào hứng như bữa tối trước đó khi đi cùng Người đàn ông quyến rũ nhất của Hollywood nhưng nó vẫn là một buổi tối hoàn hảo để các quý cô có thể nghỉ ngơi, trò chuyện và vứt bỏ mọi lo lắng, nghĩ ngợi về đám đàn ông sang chỗ khác.

Sáng chủ nhật, sau bữa ăn trưa muộn tại khách sạn Viceroy, Taylor thả Kate và Val xuống sân bay, vẫn chưa hết kinh ngạc vì sự thật là những ngày cuối tuần đã trôi qua quá nhanh. Mãi đến khi họ đang bịn rịn chia tay thì Val mới dám rụt rè đề cập đến chủ đề tình yêu của cô.

“Tuần sau nhớ gọi cho bọn tao và báo cáo về bữa hẹn hò thứ bảy tới nhé!”. Cô ôm Taylor thật chặt. “Tao đang nóng lòng chờ nghe về buổi hẹn thứ hai của mày với Scott Casey đó.”

Taylor mỉm cười thông cảm với cô bạn. “Được mà, Val, dù mày không muốn nhưng tao vẫn sẽ nói. Tao biết mày vẫn đang nghĩ tao đã đi sai con đường.”

Val lắc đầu nguầy nguậy. “Tao đâu có nghĩ vậy! Tao cũng nghĩ như Kate – mày nên nghe theo những gì linh tính mách bảo. Tao chỉ mong mày sẵn sàng nghe theo trái tim mình cho dù nó có bảo mày làm gì đi chăng nữa.”

Lời cuối cùng của Val về vấn đề này đã đeo bám cô suốt mầy ngày liền, sau khi hai cô bạn vẫy tay chào tạm biệt và leo lên máy bay bay thẳng về Chicago. Mấy câu nói đó ám ảnh cô cả tối hôm ấy khi cặm cụi làm việc cùng Derek cho đến khuya. Không những thế, nó còn lởn vởn trong đầu cô cả tuần, ngay trong tòa, ngay trong lúc cô thẩm vấn nhân chứng bên nguyên.

Và rồi nó vẫn vang vọng, âm ỉ trong đầu cô vào sáng thứ sáu này, ngay lúc cô đang kẹt cứng trong luồng giao thông chết tiệt ở L.A.

Taylor nôn nóng gõ nhẹ lên tay lái. Cô kiểm tra đồng hồ lần nữa, càng lúc càng sốt ruột hơn. Cô chưa đến phiên tòa muộn một lần nào. Nhưng hình như hôm nay cô gặp vận đen hay sao ấy! Sáng nay, cô đã thấy một biển chỉ dẫn lối đi khác ở đại lộ Wilshire và rồi nó đưa thẳng cô ra xa lộ, bây giờ cô hoàn toàn mất phương hướng.

Taylor ngó qua cửa sổ, tìm xem liệu có bất kỳ bảng chỉ dẫn hay bảng tên đường nào mà cô có thể nhận ra không. Tới lúc này, cô đã bắt đầu phát cáu với chiếc PT Cruiser. Khỉ thật, chiếc xe ngu ngốc này chẳng hề có hệ thống định vị.

Luồng xe bỗng nhiên bắt đầu di chuyển lại. Chẳng khá hơn được gì, thậm chí nó còn gây thêm rắc rối cho Taylor vì bây giờ cô chẳng biết cô nên đi về đâu. Nhận thấy đây không phải là lúc để tự ái, cô rút điện thoại ra, gọi cho Derek để hỏi đường. Từ phòng xử, Derek hấp tấp trả lời điện thoại, nhẹ nhõm vì nghe từ chính miệng cô rằng: “Ừ, dĩ nhiên, tôi đang đến” và “không, tôi không có bỏ trốn đến hồ Como ở Ý để nhảy lộn đầu từ thuyền buồm của George Clooney xuống biển với đám đàn ông đâu.”

Khi Taylor đang ghi ghi chép chép lại chỉ dẫn của Derek lên một chiếc vé xe mà cô tình cờ tìm được trong ngăn đựng găng tay, cô nói với Derek về chiến lược của ngày hôm nay. Không bao giờ cô bỏ lỡ cơ hội làm việc cho dù đang ở bất kỳ đâu. “Chỉ cần chắc chắn rằng bằng chứng đã được chuẩn bị sẵn, theo đúng trình tự!”, cô bảo Derek trong khi vẫn đang liều lĩnh giữ thăng bằng giữa cái điện thoại, cây bút và tay lái cùng một lúc. “Tôi không muốn cho nhân chứng một chút thời gian nào để suy nghĩ về câu trả lời đâu.”

“Không lẽ cô thật sự nghĩ là Frank vẫn tiếp tục để họ ra làm chứng à?”. Giọng Derek vang lên từ đầu dây bên kia. “Họ tệ quá sức!”

Nhìn lên phía trước, Taylor nhận ra một lối thoát khỏi xa lộ. Tạ ơn Chúa! Cô lái xe về hướng đó, một tay vẫn giữ lấy chiếc điện thoại.

“Anh và tôi đều thấy rõ chuyện đó”, cô trả lời Derek, “nhưng mà Frank dường như đang phát điên lên…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s