NĐÔ quyến rũ nhất…: C24_P2: Cô biết chí ít cô cũng nên cảm ơn anh vì đã đến với cô

Đột nhiên cô bị cắt ngang bởi một chiếc xe ở đâu đột nhiên lao vào làn xe của cô, cố giành lấy lối ra. Không có nhiều thời gian để kịp phản ứng, cô đảo tay lái sang bên phải để nhường đường cho cái xe quái quỷ ấy, lái xe mình qua làn xe bên cạnh, rồi… cô cảm nhận được sự chấn động khi một chiếc xe khác húc vào xe cô.

Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp: mấy cái bánh xe của chiếc PT Cruiser quay tít, đầu Taylor đập bốp vào cửa kính, mọi thứ cứ xoay vòng vòng, xoay vòng vòng và…

Chiếc xe chồm tới rồi dừng lại ngay bên vệ đường.

Túi khí trong xe bung ra.

Chà chà, ít ra cái PT Cruiser ngu ngốc này cũng có túi khí bảo vệ.

Khẽ rên lên, Taylor cố ngóc đầu khỏi cái túi khí. Cô vội xoa xoa đầu, nơi cô bị va mạnh vào cửa kính. Mặc dù vẫn còn khá đau đớn nhưng vì không cảm nhận thấy có cái gì đó ấm ấm, ươn ướt, nhầy nhầy chảy ra nên cô xem đây là một dấu hiệu tốt. Rồi Taylor bắt đầu định thần và kiểm tra lại từng cái một: cử động mấy đầu ngón tay, cử động mấy đầu ngón chân, răng còn đầy đủ.

Vài giây sau đó, Taylor nghe tiếng đập cửa hối hả. Trong cơn bàng hoàng, cô quay lại phía có tiếng động, thấy một người đang ông trung niên đang mặc một bộ complê màu xanh dương kỳ quái cùng cái cà vạt hình chuột Mickey đang đứng tại cửa dành cho tài xế. Người đàn ông ra sức giật cánh cửa xe ra.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là Taylor Donovan sắp được giải cứu bởi một người đàn ông ăn vận kỳ quái với complê xanh và cà vạt chuột Mickey.

Ý nghĩ thứ hai là Taylor Donovan này không cần bất kỳ ai nhào đến giải cứu cả.

Ý nghĩ thứ ba là cô đã rất kỳ cục khi nghĩ về cô như là về một người thứ ba nào đó và đó không phải là dấu hiệu tốt.

Người đàn ông chuột Mickey gí đầu vào trong xe. “Cô gái! Cô có sao không? Cô có ổn không đó?”

Taylor mỉm cười trấn an. Có gì mà phải lo, ông bạn! Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn là Taylor Donovan mà. Tin chắc là với sự hài hước dí dỏm thường ngày của mình, cô sẽ thể hiện cho ông ta thấy rằng cô là một con người đầy tự tin, không hề biết bối rối. Cô huơ huơ chiếc điện thoại lên cao.

“Tôi trông như con cá trên thớt ấy nhỉ?”

Đó là câu cuối cùng vọt ra từ miệng Taylor trước khi cô lịm dần đi.

“Tôi nói với ông rồi, tôi khỏe mà. Chẳng có gì đáng lo cả. Tôi khỏe lắm.”

Vị bác sĩ phớt lờ lời trấn an của Taylor, cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó lên bảng báo cáo của mình. Cô ngồi bấp bênh trên một góc của bàn xét nghiệm, chợt nghĩ rằng phòng cấp cứu của L.A. có nhiều thứ quan trọng phải lo hơn là một cục u nhỏ trên đầu cô. Mấy vụ như Lindsay Lohan “kiệt sức vì nóng” chẳng hạn?

Taylor đã gọi đến tòa, may mắn thay, vị chánh án tỏ ra thông cảm cho trường hợp của cô. Ông đã đồng ý rời phiên tòa đến sáng thứ hai, ân cần nhắc nhở cô phải tự chăm sóc bản thân vào mấy ngày cuối tuần. Bây giờ chỉ cần cô có thể thoát khỏi cái bệnh viện quái quỷ này thôi.

Cuối cùng vị bác sĩ cũng đã viết xong và đóng tập hồ sơ lại.

“Cô bị chấn động não, cô Taylor à. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể cho cô rời viện trong vòng hai mươi bốn giờ tới trừ khi cô có người bảo lãnh và chăm sóc.”

“Không, nhìn tôi này! Tôi rất khỏe”, Taylor bướng bỉnh. “Thấy chưa?”. Cô vẫy mấy ngón tay, ngón chân để thuyết phục vị bác sĩ, mặc dù vì bận cả bộ complê và mang đôi giày cao gót chật cứng nên các động tác ngoáy chân của cô trông không được thuyết phục cho lắm.

“Xin lỗi nhé, nhưng đó là nguyên tắc của bệnh viện. Có trách thì trách luật sư các cô ấy, hại chúng tôi lúc nào cũng phải làm việc hết sức cẩn trọng”. Ông cười với câu nói đùa của mình.

Taylor khẽ rên lên, không phải vì câu đùa chỉ trích đến nghề nghiệp của cô từ vị bác sĩ đáng kính, thậm chí cũng chẳng phải do cô đau đầu, cô đã từng đau hơn thế nhiều khi ông anh Patrick để mặc cô đánh nhau với anh em nhà O’Malley lúc cô mới có bảy tuổi. Thật ra cô ghét, cực kỳ ghét cái mùi của bệnh viện… ghét còn hơn phải ngồi máy bay nữa. Bệnh viên luôn có cái thứ mùi kì lạ.

Bác sĩ nhìn cô đầy cảm thông. “Không lẽ cô không có ai để đưa về hết à?”

Taylor âm thầm đấu tranh với đạo đức nghề nghiệp rằng liệu cô có nên nhờ thư ký của ai đó chăm sóc người bị chấn thương đầu như cô vào một đêm thứ sáu không. Bỗng điện thoại của cô réo lên inh ỏi.

Cô ngượng ngùng chỉ tay vào chiếc túi xách đang rung lên trên cái ghế nằm ở góc phòng xét nghiệm. “Xin lỗi”. Cô nói với vị bác sĩ. “Tôi đã quên tắt nó.”

Vị bác sĩ hoàn toàn không quan tâm. “Đây là L.A. mà Taylor! Tôi còn thấy cảnh mấy bà bầu vừa đẻ con vừa nghe điện thoại kia.”

Taylor nhảy ra khỏi bàn, rút chiếc điện thoại ra khỏi túi. Thấy người gọi là Scott, cô ngạc nhiên trả lời.

“Chào!”

“Này! Bé cưng!”. Giọng Scott hớn hở. “Anh chỉ gọi để hỏi xem ngày mai mấy giờ anh sẽ đón em.”

Chết tiệt! Cô đã quên mất về buổi hẹn này. Lại một lần nữa.

“À ừm… Scott, chào anh… có một chuyện nho nhỏ đã xảy ra”. Taylor tiến tới góc phòng, hạ thấp giọng, cô không muốn vị bác sĩ nghe thấy được cuộc trò chuyện của mình.

“Tôi mới bị đâm xe”. Cô thầm thì vào điện thoại. “À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là bị choáng nhẹ ở đầu hay gì đó thôi. Họ không cho tôi về trừ phi có ai đó bảo lãnh cho tôi. Tôi nghĩ chắc cái đó là nguyên tắc của bệnh viện.”

Taylor ngập ngừng, băn khoăn rằng liệu cô có nên tiếp tục hay không. Cô quyết định liều, dù gì đi nữa, cô cũng không chịu nổi cái việc ở lại qua đêm tại bệnh viện.

“Vì thế… liệu anh có thể đổi buổi hẹn của chúng ta sang tối nay luôn được không?”. Cô hỏi Scott, nhẹ nhàng cười để lấp đi cảm giác ngu ngốc mà cô đang thấy. “Anh chỉ cần đảm bảo tôi không nôn ra sau khi ăn hay cái gì đó tương tự thôi. Mặc dù tôi nghĩ rằng ở L.A., cái đó chính là dấu hiệu của stress hơn là chấn thương não, đúng không?”. Thay vì tiếng cười có qua có lại (thậm chí chỉ cần tiếng cười lịch sự thôi) là một sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia.

Thôi được, cho rằng cô đùa không vui đi, Taylor nghĩ, nhưng dù gì đi nữa, cô cũng mới bị chấn thương đầu mà. Ít ra cũng phải nương tay với nhau một chút chứ!

Cuối cùng, Scott cũng lên tiếng trả lời. Giọng anh nghe còn có vẻ lúng ta lúng túng hơn cô. “Chết tiệt, Taylor, em biết không… nếu mà là bình thường thì anh rất sẵn lòng để giúp em nhưng bọn anh đang quay phim giữa chừng, anh không thể bỏ đi được. Còn nữa, anh không biết tối nay đạo diễn đòi quay tới khi nào nữa. Em hiểu cho anh mà phải không, bé cưng?”

Taylor gật đầu. Cô đang mong chờ điều gì nào? Cô chỉ hẹn hò với anh ta có đúng một buổi thôi mà. “Ừm, chắc chắn rồi! Không có gì đâu”. Cô nói nhẹ bẫng, mong rằng giấu được sự nhạt nhẽo trong giọng nói của mình. “Tôi gọi lại cho anh sau nhé, sau khi mọi việc đã ổn thỏa”. Cô vội vã tạm biệt rồi cúp máy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s