NĐÔ quyến rũ nhất…: C24_P3: Cô biết chí ít cô cũng nên cảm ơn anh vì đã đến với cô

Quay người lại, Taylor nhận ra vị bác sĩ đang nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng ông đã nghe thấy từng chữ từng chữ một.

“Đây không phải là nhà tù đâu”, ông cười nhã nhặn. “Cô thử gọi ai khác xem! Tôi biết cô mới tới đây nhưng thể nào cô cũng có biết thêm ai khác nữa chứ.”

Dĩ nhiên là có, Taylor ngay lập tức nghĩ đến “một người nào đó” ở L.A. mà cô biết. Phải rồi, làm như chuyện đó dễ dàng xảy ra lắm vậy.

Có lẽ trong thế giới thần kỳ của Val, Taylor có thể gọi ngay cho Jason Andrews, người đàn ông quyến rũ nhất, anh sẽ phóng như bay đến bệnh viện như một kỵ sĩ trong bộ giáp sáng choang và sẽ đưa cô về tòa lâu đài của mình ở nơi xa tít chân trời.

Nhưng đây là thế giới thật. Taylor biết rằng hiện giờ Jason đang bận ngập đầu với dự án phim của anh. Cô chắc chắn sẽ không thèm nhờ vả một gã đàn ông nào nữa, cô sợ mình lại bị từ chối.

Nhất là người đàn ông đặc biệt này.

Vậy nên Taylor ngồi phịch xuống bàn xét nghiệm, cương quyết lắc đầu.

“Không. Tôi chẳng nghĩ ra thêm một ai nữa để gọi”, cô nói với bác sĩ. “Ai mà chẳng bận chứ!”

“Đồng nghiệp cũng không có à?”. Vị bác sĩ hỏi tới. “Tôi không thích giữ cô ở đây suốt đêm đâu.”

Taylor nhún vai. “Chẳng lẽ tôi còn cách nào khác sao?”

Vị bác sĩ miễn cưỡng gật đầu. Ông thở dài, vừa mở miệng định nói gì thì…

“Cô ấy sẽ ở với tôi.”

Tiếng nói vọng ra từ phía cánh cửa. Taylor quay người lại để nhìn…

Và thấy Jason đang đứng đó.

Phớt lờ vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt vị bác sĩ, anh bước vào phòng.

“Cô sẽ ở với tôi, Taylor!”. Anh khẳng định lại.

Cô nhìn anh chằm chằm với vẻ kinh ngạc. “Anh làm gì ở đây thế?”

Jason nhún vai mỉm cười. “Tôi nghe người ta nói cô đang ở đây”. Anh có vẻ hơi bối rối. Khi ánh mắt anh chạm vào cô, Taylor – người lúc nào cũng tự hào rằng không bao giờ để ai thấy được vẻ lúng túng nơi cô – chợt thấy cứng đờ cả người rồi chẳng thốt lên được lời nào.

Jason chờ đợi một phản ứng gì đó từ cô. Khi thấy cô cứ im lặng, anh lo lắng quay sang vị bác sĩ.

“Tôi nghĩ người ta nói cô ổn mà. Cô im lặng quá đấy!”

Vị bác sĩ nhún vai. “Cô Donovan dường như hoàn toàn bình thường cho đến khi anh xuất hiện, anh Andrews à.”

“Ồ. Đúng! À, việc này cũng hay xảy ra với chúng tôi lắm”. Jason xoa xoa hai tay vào nhau. “Vậy tôi cần làm gì để có thể đưa cô ấy ra khỏi đây?”

“Nếu anh đồng ý cho cô Taylor được rời viện để anh chăm sóc thì anh cần phải theo dõi cô ấy sát sao trong vòng hai mươi bốn giờ tới”, vị bác sĩ nói. “Quan trọng nhất là lúc cô ấy ngủ, cứ bốn tiếng một lần anh phải đánh thức cô ấy dậy, hỏi cô ấy vài câu hỏi để đảm bảo rằng cô ấy còn tỉnh táo.”

Rồi vị bác sĩ nhìn sang cô. “Về phần cô, Taylor, tôi muốn cô hứa là cô sẽ chịu khó nghỉ ngơi mấy ngày tiếp theo. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì cô có thể đi làm lại một cách khỏe khoắn vào thứ hai tới.”

Nhưng Taylor vẫn không thể rời mắt khỏi Jason. “Làm sao mà anh biết?”

“Biết cái gì cơ?”

“Biết rằng tôi đang ở bệnh viện.”

“Tôi gọi đến văn phòng để tìm cô. Linda nói với tôi rằng cô đang ở đây.”

Vị bác sĩ xen ngang vào, hướng sự chú ý của họ về vấn đề quan trọng trước mắt. “Thế thì, như tôi đã nói, anh Andrews à, anh sẽ phải hỏi Taylor vài câu mỗi khi anh đánh thức cô ấy dậy. Đại loại như thế này…”, ông quay sang Taylor. “Cô nhớ tên tôi không?”

Taylor nhìn vị bác sĩ. Dĩ nhiên cô có thể nhớ tên ông ta chứ, cô bình thường mà. Chẳng lẽ ông không nhớ cách cô ngúc ngoắc ngón tay ngón chân lúc nãy sao? “Bác sĩ Singer”, cô nói.

“Sáng nay cô đã ăn những gì?”

“Tôi chưa ăn sáng. Mà chờ đã! Một ly Latte không béo với hai gói đường Splendas có được tính không thế?”.

Vị bác sĩ nhìn cô kiểu “đừng có mơ cô gái à!”.

“Tên lót của mẹ cô là gì?”. Ông hỏi.

“Jennings.”

Quá ngán ngẩm với cuộc thẩm vấn – đây thật sự chỉ là mấy chuyện vụn vặt lẻ tẻ – Taylor chuyển sự chú ý sang Jason.

“Anh gọi cho tôi làm gì thế?”

Khá bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, Jason phải suy nghĩ mất một lúc. “Tôi có một câu hỏi về cảnh tòa án chúng tôi đang quay.”

“Anh đang quay phim à?”. Cô hỏi với vẻ hồ nghi. “Và anh… bỏ đi như vậy? Để chạy đến đây sao? Chỉ vì tôi?”

Nghe thế, Jason liền quay lại vị bác sĩ, hạ giọng thầm thì hỏi ông. “Ông có chắc là cô ấy thật sự ổn không? Bởi vì đã hơn ba phút rồi mà cô ấy chưa mắng mỏ tôi gì hết.”

Nhưng đây là lần đầu tiên Taylor không có tâm trạng để đùa. Cô đặt tay mình lên cánh tay rắn rỏi của Jason. “Tôi đang nghiêm túc đấy, Jason. Anh bỏ ngang giữa chừng chỉ để đến đây thôi sao?”

Jason nhìn xuống cô. Bỗng dưng anh cũng trở nên nghiêm túc.

“Người ta nói cô đang ở bệnh viện, Taylor. Dĩ nhiên tôi phải đến chứ!”

Chính cái cách anh nói như thể đó là một-chuyện-hiển-nhiên-không-cần-bàn-cãi và cái cách anh nhìn cô lúc ấy, Taylor bỗng thấy dường như cô đã ngồi lại vào trong chiếc PT Cruiser đang bị xoay vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s