NĐÔ quyến rũ nhất…: C25_P1: Jason hiểu rằng cô Taylor mà anh đang hôn không phải là cô nàng Taylor mà anh khao khát

Jason cứ khăng khăng bắt cô dừng lại đâu đó để dùng bữa sau khi rời khỏi bệnh viện, cô thấy hình như anh có cùng tư tưởng với vị bác sĩ nọ khi nghĩ rằng một ly Latte không béo chắc chắn không được tính là bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất. Với thể trạng còn khá yếu, Taylor quyết định việc cô được lựa chọn chỗ ăn là một chuyện rất công bằng. Nhớ lại hồi cô còn bé, mỗi lần có bất cứ đứa trẻ nào của nhà Donovan bị bệnh (chuyện thường ngày ở huyện của cô và ba ông anh trai), cha cô sẽ đãi cả nhà bánh hamburger thịt có kẹp phô mai của McDonald, khoai tây chiên và cả sô cô la lắc.

Bồi hồi nhớ lại cảnh tượng ngày xưa, Taylor liền bảo với Jason rằng cô muốn làm theo truyền thống đó.

Và anh ngay lập tức trả lời cô rằng chiếc Aston Martins không bao giờ lái vào McDonald.

Nói gì thì nói, vậy mà cuối cùng anh cũng đã làm.

Họ mang đồ ăn về căn hộ của Taylor để cô gói ghém vài thứ sang ngủ qua đêm ở nhà Jason. Trong lúc họ cùng nhau ăn món hamburger phô mai trong bếp, Taylor trêu Jason bằng cách giả vờ lăn đùng ra xỉu khi đang đưa rau và đồ chua cho anh.

Ôi trời ơi, cô không tài nào nghĩ rằng trò nghịch ngợm cỏn con ấy đã gây ra sự hốt hoảng và lộn xộn như thế nào.

Thôi mà, cô cười ái ngại với Jason, cô chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi. Taylor đứng một mình ở sân trước vì Jason đã khóa trái cửa xe và không thèm nói chuyện với cô cho đến khi cô thề độc rằng cô sẽ không làm như vậy thêm một lần nào nữa.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khi luồng hưng phấn từ vụ tai nạn xe dịu dần xuống, Taylor bắt đầu cảm nhận được một cách nghiêm túc về những tác động của việc chấn thương đầu. Cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài khi họ chạy xe vào trong sân nhà. Khi cánh cổng sắt tự mở ra trước mắt họ, cô nhìn nó ngỡ ngàng với ý nghĩ đây cũng sẽ là nhà của cô trong vòng hai mươi bốn giờ tới. Cô chợt nhớ đến một trong những “phát hiện” của mình nên cô hỏi đùa Jason về những người hầu của anh, liệu bây giờ họ đang ở đâu. Khi Jason trả lời là anh đã cho họ nghỉ một tuần, Taylor ngỡ ngàng không biết anh đang trêu cô hay đang nghiêm túc nữa. Dù gì đi nữa, một trong những điều mà cô có thể nhận ra một cách rõ ràng nhất là chỉ có cô và Jason ở tại ngôi nhà thênh thang này với nhau trong hai mươi bốn giờ tới.

Cám ơn trời, cô mới đi tẩy lông vùng bikini xong.

À, chỉ trong trường hợp cô muốn vùng vẫy tại bể bơi ở nhà Jason thôi nhé!

Dĩ nhiên rồi.

Taylor theo Jason leo lên tới ba tầng dài đằng đẵng để đi vào phòng ngủ. Đi được nửa đường, cô phải dừng lại để nghỉ. Vị bác sĩ đã cảnh báo cô rằng trong vòng hai mươi bốn giờ tới, cô có thể cảm thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng, suy nghĩ không mạch lạc, thậm chí còn có thể thay đổi tính cách nữa. Triệu chứng của Taylor có thể trở nặng hơn, theo lời ông nói, vì cô đã thiếu ngủ sẵn trước khi bị tai nạn.

“Cái gì cơ chứ, chẳng phải bây giờ ai cũng chỉ ngủ bốn tiếng một ngày sao?”. Cô đã ngây thơ hỏi ông. Vị bác sĩ nhìn cô, đại loại là: “Tất nhiên là không rồi, cô bé ạ.”

Ở trên cô mấy bậc thang, Jason quay đầu lại khi nhận ra Taylor đã dừng chân.

“Sao ở đây nhiều bậc thang quá vậy?”. Cô bĩu môi, tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi một chút. Tự nhiên cô cảm thấy mệt quá. Ít nhất là cô chưa bị… rơi… vào… tình… trạng… nửa… tỉnh… nửa… mê… và… cô… cũng… chẳng… có… ý… nghĩ… mốc… meo… nào… trong… đầu… cả…

Chỉ với hai bước nhảy, Jason đã đến bên cạnh cô. “Nhìn tôi này!”. Dịu dàng nâng cằm cô lên, anh nhìn sâu vào mắt cô.

“Anh làm gì vậy?”. Cô cố gạt tay anh ra.

Jason nhìn sâu vào mắt phải rồi đến mắt trái. “Tôi kiểm tra xem đồng tử mắt cô có đều không”. Anh lùi lại. “Cô thấy thế nào rồi?”

“Tôi mệt lắm!”. Cô than. “Anh có thể đưa tôi vào giường không?”

Chết tiệt! Cho dù cô đang suy nghĩ không được mạch lạc cho lắm nhưng cô vẫn biết yêu cầu vừa rồi của mình nghe như thế nào.

Chẳng bao giờ để lỡ một cơ hội nào, Jason toét miệng cười. “Chà chà, cô Donovan… chỉ cần cô yêu cầu thôi, cái gì tôi cũng làm hết.”

Taylor trợn tròn mắt. Chính cô đã đặt cô vào cái thế này chứ không phải ai khác.

Cái chấn thương ngớ ngẩn.

Jason mở cửa phòng ngủ dành cho khách, cẩn thận trông chừng Taylor để đảm bảo rằng cô không bị vấp hay bị gì đó tương tự khi bước vào phòng. Anh đã cố giúp cô lên cầu thang nhưng sau một loạt câu làu bàu dạng như “Được rồi, tôi làm được mà”, anh thấy tốt nhất cứ để cô tự đi cho rồi. Toàn bộ sự việc thật tức cười, cô xử sự không hề giống Taylor-thường-ngày chút nào.

Jason dạo quanh phòng, kiểm tra lại một lần nữa xem mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho cô chưa. Anh đã trang trí phòng ngủ dành cho khách như một phòng của khách sạn năm sao. Giường đôi bốn chân cỡ lớn kiểu cổ với khăn trải giường màu kem lịch lãm, căn phòng được bố trí sao cho người ta có thể nằm thoải mái trước lò sưởi. Mặc dù anh biết lò sưởi là một thứ không cần thiết và khá xa xỉ nhưng – nhắc lại một lần nữa – đây là Beverly Hills, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hầu như những gì Taylor cần đều đã được bố trí đủ trong phòng.

“Oa… lò sưởi!”, cô mở to mắt, buột miệng.

Jason khệ nệ bê hành lý của cô vào phòng, mắt vẫn trông chừng đề phòng việc cô vấp ngã và lao đầu thẳng vào lò sưởi. Ơn trời, cuối cùng thì cô cũng đã an toàn ngã phịch xuống chiếc ghế dựa rồi ngả lưng vào đống gối.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s