NĐÔ quyến rũ nhất…: C25_P2: Jason hiểu rằng cô Taylor mà anh đang hôn không phải là cô nàng Taylor mà anh khao khát

Jason khệ nệ bê hành lý của cô vào phòng, mắt vẫn trông chừng đề phòng việc cô vấp ngã và lao đầu thẳng vào lò sưởi. Ơn trời, cuối cùng thì cô cũng đã an toàn ngã phịch xuống chiếc ghế dựa rồi ngả lưng vào đống gối.

“Ôi, làm phiền một chút được chứ, Ngài Andrews?”

Cô gọi anh với ánh mắt mơ màng. Dù mệt nhưng trên môi cô vẫn nở được một nụ cười hết sức ma mãnh.

“Ở chỗ này, mấy giờ thì các dịch vụ hết phục vụ vậy?”

Jason bước vào phòng với cô. “Bất cứ khi nào cô muốn. Cô có yêu cầu đặc biệt gì cần dặn dò cho tối nay không?”

Taylor cuộn tròn người lại, thả chân xuống chiếc khăn lụa nằm ở đầu kia của chiếc ghế. “Có, có!”. Cô nghịch ngợm nói.

Jason quỳ xuống trước ghế để ánh mắt hai người ngang tầm với nhau. “Yêu cầu đó là gì?”. Anh nhẹ nhàng hỏi.

Đầu ngả trên gối, người phủ chăn ấm, Taylor mỉm cười với anh.

“Tôi muốn bánh quy nóng. Có vụn sô cô la thì càng tốt!”. Nói rồi cô từ từ nhắm mắt, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ bình yên.

Jason thở dài. Thế mà anh đã mong cô nói một điều gì khác cơ đấy… Chao ôi!

Anh kéo chăn, đắp lên vai cô rồi đứng dậy và chuẩn bị bước đi ra, vừa bước tới cửa thì…

“Jason!”

Anh xoay người lại, thấy Taylor đang nhìn anh với đôi mắt chỉ hơi hé mở. Anh tự hỏi liệu có phải cô đang mộng du hay không.

“Anh này… nếu anh cũng thích bánh quy nóng thì tối nay anh có thể ăn cùng với tôi”. Cô nháy mắt tinh nghịch.

Rồi lại lăn ra ngủ ngay lập tức.

Jason đi đi lại lại trong phòng ngủ của mình.

Được thôi!

Đã thế thì…

Đây quả là một tình thế gay cấn đầy thú vị.

Cả chiều nay, cô ấy không thể tự chủ được – anh tự nói với bản thân – cô ấy thậm chí còn không biết mình đang nói gì.

Vị bác sĩ đã cảnh báo họ về việc cô sẽ có những suy nghĩ không mạch lạc, mơ mơ màng màng và có thể thay đổi cả tính cách nữa. Tất cả chỉ là triệu chứng của việc bị chấn thương đầu.

Hay là do… Jason trầm ngâm.

Thôi được rồi, được rồi! Anh cố gắng định thần lại. Anh có thể là một thằng trăng hoa, lung tung nhưng anh không phải là loại người đi dụ dỗ một phụ nữ yếu đuối.

Ừ thì ít ra là gần đây anh không còn là loại người như thế nữa. Thành thật mà nói, cho đến một tháng trước đây, anh còn không biết thế nào là đắn đo, do dự cả. Và một Jason-không-đắn-đo sẽ biết rõ anh ta cần làm gì trong tình huống này. Tiếp tục rảo bước qua lại trước giường mình, Jason nghĩ kỹ về các luận điểm mà anh tin là rất hợp tình hợp lý.

Sự thật thứ nhất: Taylor Donovan làm sao mà được xếp vào dạng “phụ nữ yếu đuối”, dù thực tế là cô có thể xem ý nghĩ này là một hành vi xúc phạm đến sự nữ tính của cô.

Sự thật thứ hai: Có thật đó là dụ dỗ không, khi mà người chủ động trước lại là phụ nữ?

Sự thật thứ ba là…?

Đầu óc Jason trống rỗng. Khoan đã! Phải có điều thứ ba chứ! Lúc nào cũng có điều thứ ba mà!

Nhưng rồi cũng phải chấp nhận là không còn điều thứ ba nào cả.

Bởi vì từ sâu thẳm trong trái tim mình, Jason biết rằng nếu anh để bất kì chuyện gì xảy ra cho Taylor tối nay thì đó đều là tội lỗi lớn. Anh muốn cô ở với anh vì sáng nay, anh đã nhận ra được cái cảm giác mà anh chưa bao giờ có với bất kỳ một người phụ nữ nào khác – ngay khi vừa nghe tin cô phải vào viện vì tai nạn xe hơi, và rồi anh đã nhẹ nhõm đến thế nào khi anh chạy ào vào phòng cấp cứu để biết rằng cô không sao cả.

Anh không mời Taylor về nhà để lợi dụng cơ hội ngẫu nhiên này. Cho dù nó có diễn biến bất ngờ đến thế nào đi nữa.

Jason ngồi xuống giường, thở dài bỏ cuộc.

Cái thứ đạo đức chết tiệt!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s