Mỹ Mãn: C6_P1: Lại một ngày ồn ã, mệt nhọc trôi qua

Đinh Mỹ Mãn tự hỏi liệu cô có nên nghe bài hát tráng lệ, hào sảng của Châu Kiệt Luân Tứ diện Sở ca[1] không. Dù gì thì cũng có một số chuyện không thể nào giải quyết được bằng sự kích động, bộp chộp. Cô không biết ngoại giao tạo quan hệ, cũng chẳng hiểu phải làm thế nào để làm vừa lòng giới truyền thông, cho dù rất nhiều người đã nói, muốn tồn tại trong giới này buộc lòng phải có quan hệ tốt với phóng viên, kí giả. Thế nhưng đến mãi tận ngày hôm nay, cô mới nhận ra điều đó. Trước đây cô dường như đã được Giả Thiên Hạ bao bọc quá tốt, quá kĩ càng, đến mức mà sau khi anh trở mặt không nhận người quen, cô hầu như không biết ứng phó ra sao.

Nếu đổi lại là trước kia, có đánh chết, Đinh Mỹ Mãn vẫn không tin mình lại dũng cảm đến thế, hơn nữa trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc này, cô lại dám tay trong tay với Lăng Gia Khang lượn qua ống kính, ánh mắt báo đài.

“Bây giờ em vẫn còn cơ hội để hối hận đấy!”. Sắp bước ra cửa chính, Lăng Gia Khang vẫn còn nhân đạo cho cô cơ hội cuối cùng. Với Lăng Gia Khang, dù Mỹ Mãn tiến hay lui thì anh đều chẳng bị tổn thất gì hết. Cứ thế mà xông ra ngoài lại càng hay, coi như từ giây phút này, quan hệ của họ chính thức được đóng dấu xác nhận trước công chúng. Thậm chí anh còn chẳng phải suy nghĩ xem làm cách nào để bước ra khỏi thời kì quá độ từ bạn bè thành người yêu nữa!

Mỹ Mãn không vội vã bày tỏ thái độ nhưng bước chân có phần chậm lại. Cô ngước mắt lên thì bắt gặp một nhóm phóng viên chặn Tiểu Ái lại ngay trước cửa lớn của đài truyền hình. Đúng như dự liệu của Lăng Gia Khang, vốn dĩ Tiểu Ái đã rất nổi rồi, lại cộng thêm vụ trở mặt ngay trên trường quay với Mạc Tường gần đây nên khi cô vừa mới bước ra khỏi cửa thì ngay lập tức trở thành mục tiêu của cánh phóng viên.

Xem tình hình, Mỹ Mãn đích thực là có cơ hội để “tẩu thoát”.

Cắn chặt môi dưới, Mỹ Mãn vẫn đang do dự. Chẳng lẽ Giả Thiên Hạ lại không biết là cô rất sợ giới truyền thông báo đài? Không thể nào, anh biết rất rõ, trước kia anh luôn chặn tất cả những cuộc phỏng vấn không cần thiết cho cô. Vậy mà vào lúc này, anh lại đem khó khăn đến cho cô, trút hết mọi sai lầm năm xưa lên đầu cô, phải chăng anh muốn cô co vòi sợ hãi, chẳng dám bước chân đi đâu hay sao?

Cuộc sống của anh không hề bị ảnh hưởng gì, thậm chí tỉ lệ người xem chương trình của anh cũng nhờ đó mà đã cao nay lại càng cao. Còn cô thì sao? Chẳng lẽ trong suốt thời gian tới, lúc nào cô cũng phải lén la lén lút như ăn trộm thế này ư? Tại sao phải như vậy chứ?

Nếu như lúc này trước mặt Mỹ Mãn có một thanh kiếm, nếu như đã tránh không được mà phớt lờ cũng chẳng xong thì biện pháp hữu hiệu nhất chính là mài nó thành thanh “trường kiếm”.

“Chương trình của em chẳng phải sẽ lên sóng vào cuối tuần sau sao?”. Cô cúi thấp đầu, đi thẳng ra ngoài cửa lớn, mím môi rồi nhẹ nhàng nói.

“Hử?”. Lăng Gia Khang hoàn toàn không ngờ. Sau một hồi lâu im lặng, cô lại đưa ra câu trả lời như vậy là sao, hai chuyện này có quan hệ đến nhau à?

“Không phải anh đã từng nói phải biết tận dụng những vấn đề mà giới truyền thông quan tâm sao? Đây cũng được coi là một cách tuyên truyền miễn phí chứ?”. Sự phản kháng ẩn chứa trong tính cách của Đinh Mỹ Mãn đã bắt đầu trỗi dậy. Thực lòng cô cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì, chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là không thể để tên đàn ông thối tha kia được như ý!

“Nho tử khả giáo dã[2]!”. Hết sức bất ngờ trước câu nói của cô, Gia Khang cười tán dương.

So với sự lĩnh hội nhanh chóng của cô, điều làm anh cảm thấy vui vẻ hơn là cô nhớ rõ ràng từng câu nói của anh.

Theo lí mà nói, người dẫn chương trình đã rời khỏi màn ảnh hơn một năm trời như Đinh Mỹ Mãn sẽ chẳng có sức hút gì với khán giả và giới truyền thông. Thế nhưng chính vì vụ trở mặt cãi nhau ngay tại trường quay của Tiểu Ái và Mạc Tường mà cô được mọi người lưu ý đến, lại thêm chuyện liên quan đến ngoại tình, kẻ thứ ba của giới nghệ sĩ xưa nay đều có sức lôi cuốn khán thính giả nên cô mới trở nên “hot” như hiện nay. Người trong cuộc đã xuất hiện, điều này khiến cho những phóng viên “tử thủ” ngoài cửa chính đài truyền hình có phần bất ngờ. Những kí giả lúc nãy còn bám chặt lấy Lâm Ái với mục đích “moi” được chút tin tức gì đó từ cô liền nhanh chóng chuyển mục tiêu săn đuổi.

“Cô Mạc Tường có nói rằng do bị chị đè nén nên cô ấy mới lựa chọn ra đi. Xin hỏi chị đè nén Tiểu Tường phải chăng do vẫn còn quyến luyến tình xưa với anh Giả Thiên Hạ?”

“Nghe nói ngay sau khi li hôn, chị đã dọn đến sống chung cùng với anh Lăng Gia Khang. Xin hỏi điều này có thật không?”

“Xin hỏi hai vị tay trong tay xuất hiện trước giới truyền thông thế này, liệu có phải là sắp sửa công khai quan hệ yêu đương?”

Hàng loạt câu hỏi từ bốn phương tám hướng bay đến khiến cho Đinh Mỹ Mãn cảm thấy bất ngờ. Cô mím chặt môi, không thể can đảm đối mặt với cánh phóng viên giống như cô tưởng tượng ban đầu. Ngược lại, cô im lặng không nói tiếng nào, cúi đầu đi thẳng một mạch, để mặc cho Lăng Gia Khang cản cánh phóng viên và kéo tay cô đi về phía xe ô tô đậu cách đó không xa.

“Anh Giả Thiên Hạ đã từng ám chỉ rằng ban đầu hai người li hôn là do chị có người thứ ba, xin hỏi đó có phải là anh Lăng Gia Khang không?”

Hình như không “moi” được tin tức độc nào thì bọn họ nhất quyết không buông tha thì phải? Chẳng hiểu tên phóng viên không sợ chết nào đã đưa ra câu hỏi đáng ghét đến vậy, “chạm” đúng vào cấm kị của Mỹ Mãn. Cô đột nhiên dừng chân, thay đổi thái độ. Phải biết rằng khi người ta đã im lặng một hồi lâu thì rất dễ bùng phát, nổi giận. “Tôi chỉ từng nghe qua câu “đã ăn cắp lại còn la làng” thôi.”

“Vậy ý của chị là trước đây người phụ bạc chính là anh Giả Thiên Hạ?”

Tư duy của cánh phóng viên đúng là vô cùng đa dạng, chỉ một câu nói họ có thể lắp ghép ti tỉ các loại ngữ khí, tạo ra vô số các loại thái độ. Biết rõ ràng đây là lúc tối kị để phát ngôn, bày tỏ thái độ nhưng Đinh Mỹ Mãn vẫn không thể nén cơn giận mà chịu cái tội danh không phải của mình đó. “Cũng không rõ nữa, nếu như các vị biết thì phiền hãy nói lại cho tôi nhé!”

Vị phóng viên nhận được câu trả lời này bắt đầu cảm thấy khó chịu, câu hỏi anh ta đặt ra ngày càng sắc bén hơn: “Lẽ nào ngay đến lí do vì sao ngày xưa li hôn mà chị cũng không biết sao? Không phải người đề nghị li hôn chính là chị ư?”

“Đúng là do tôi đề nghị, ấy là vì tôi không còn có thể nhẫn nhịn thêm được nữa”. Đây cũng được coi là một câu trả lời chân thật.

“Chuyện gì đã khiến chị không thể nhẫn nhịn thêm được nữa? Là việc ngoại tình sao?”

Câu hỏi hình như đã quay lại với mục đích ban đầu, Đinh Mỹ Mãn nghẹn lời, không nói thêm được gì. Mãi cho tới khi Lăng Gia Khang – nãy giờ vẫn im lặng – đột nhiên nắm tay cô, truyền cho cô niềm ấm áp lạ thường, xua đi nỗi bất lực trong lòng thì Mỹ Mãn mới thu lại thái độ khiêu chiến khi nãy, cô nhận ra rằng muốn tồn tại lâu dài trong giới giải trí này, gây gổ, khiêu khích giới truyền thông không hề đem lại chút lợi lộc gì. Cũng giống y như Giả Thiên Hạ vậy, dù cho anh có đang giận sôi máu thì vẫn phải giữ nụ cười trên môi. Cô chuyển sang vẻ mặt vui vẻ, điều chỉnh lại ngữ điệu, khi đã nhận định rõ ngôn từ của mình sẽ nói ra là xác đáng, thích hợp, cô mới lên tiếng phát biểu.


[1] Bao vây bốn phía.

[2] Kẻ sĩ có thể dạy dỗ được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s