NĐÔ quyến rũ nhất…: C25_P3: Jason hiểu rằng cô Taylor mà anh đang hôn không phải là cô nàng Taylor mà anh khao khát

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ đâu đó xa xa.

Đang nằm trên ghế dài, Taylor bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô nhận ra tiếng chuông đó vang lên từ ngay trong phòng. Cái điện thoại quỷ tha ma bắt! Cô thật sự cần phải tắt quách nó đi.

Taylor lê người ra chỗ để hành lý, lôi cái điện thoại ra, thả người xuống giường rồi nhấn nút trả lời. Ra là Derek.

Ừ, ừ, cô trấn an Derek, cô khỏe mà. Được rồi, cô sẽ ra tòa vào thứ hai tới. Đâu có, cô đâu có dùng thuốc lắc, hút cần sa hay khỏa thân đập đá cùng Matthew Mc Conaughey gì đâu.

Đó là kế hoạch tuần tới.

Sau khi cúp máy, Taylor ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm ườn ra giường, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ. Buồn cười thật, cô thậm chí còn không nhớ rằng mình đã nằm xuống đây từ khi nào. Việc cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cô là cảnh cô hì hụi leo những bậc thang dài miên man để theo Jason vào phòng ngủ. Và rồi… chẳng còn gì nữa. Mà chẳng biết vì lý do gì, tự nhiên cô thấy thèm món bánh quy với vụn sô cô la đến vậy.

Dù mới tỉnh dậy có vài phút mà cô cảm thấy dường như cô muốn nằm mãi trên giường. Chắc ở trong khách sạn Andrews này, người ta cũng có dịch vụ phục vụ tận răng tại phòng nhỉ? Cô tưởng tượng mình đang nhấc chiếc điện thoại đặt ở góc bàn lên để gọi phục vụ. “Ừm… à, chào. Tôi muốn một “Người đàn ông quyến rũ nhất”. Tôi muốn món này được chuẩn bị thế nào hả? À ừ, để coi… trần truồng một trăm phần trăm luôn, nếu được.”

Taylor che miệng cười khúc khích. Đó mới gọi là tưởng tượng chứ…!

Ngay lúc ấy, cô nghe thấy tiếng ai đó đang gõ cửa.

Jason! Làm thế nào anh ta đọc được suy nghĩ của cô nhỉ? Có phải anh đã biết được cô đang nghĩ gì, biết luôn cả những ý tưởng đen tối đang xoay vòng trong đầu cô không? Về cái giường, cái ghế nằm, cái bồn tắm lớn trong nhà tắm và cả ý nghĩ thoáng qua về cái nóc tủ, lại còn cả…

Jason gõ cửa lần nữa, với vẻ hối hả hơn.

“Taylor! Tôi vào trong được không?”

Taylor chạy vội ra cái ghế dài, vờ như cô vừa thức dậy. Cô vội vàng đưa tay lên vò tóc, rồi lại vuốt vuốt xuống, phủi phủi áo quần cho thẳng lại – vì cô là Taylor mà.

“Được rồi, anh vào đi!”, cô điềm tĩnh trả lời.

Jason thò đầu qua cửa chính. “Ồ, tốt, cô đã dậy rồi.”

“Ừm, vừa mới thôi.”

Jason nghiêng đầu hỏi. “Chắc giờ tôi gọi điện đặt bữa tối luôn nhỉ?”

“Tuyệt lắm, cám ơn anh.”

Anh ném một ánh nhìn kinh ngạc về phía cô. “Này, cô có ổn không đó? Mặt cô hơi đỏ lên kìa.”

“Tại lò sưởi đấy chứ”. Taylor chỉ tay.

Jason gật gù. Anh ngập ngừng.

“Mì Ý nhé?”

“Ừm, ngon tuyệt.”

“Tốt! Tôi gọi cho tiệm mì ngay.”

“Quá tốt!”

“Được rồi.”

“Ừ.”

Jason đóng sập cửa và bỏ đi. Taylor ngã phịch xuống chiếc ghế dài, hoàn toàn kiệt sức.

Nhiều khi mấy cuộc đối đáp kiểu nhỏ giọt này làm cô thấy mệt mỏi.

Như đã hẹn, họ cùng nhau dùng mì Ý vào bữa tối. Wolfgang đã bảo với Jason rằng thường thì ông sẽ không giao đồ ăn đến tận nhà đâu nhưng vì anh là Jason Andrews nên ông đành phá lệ một lần, chỉ cần Jason chịu ghé qua nhà hàng của ông cùng hàng chục tay săn ảnh thân hữu vài lần trong tuần, thế là đủ.

Thật không may, Jason không dám chắc liệu Taylor có nếm được mùi vị của mấy món mà anh đã đặc biệt lưu tâm dặn riêng họ làm cho cô không. Sau vài ba thìa nhỏ, cô đã vụt đứng lên khỏi bàn bếp, nghiêng ngả như một người say rượu, bưng đĩa vào phòng khách rồi tuyên bố đó là nơi thoải mái nhất để ngồi ăn. Lúc Jason theo cô vào tới nơi, cô đã vứt đĩa mì lăn lóc trên sàn nhà, cuộn người lại như sắp bước vào một kì ngủ đông dài ngày.

Thôi thì anh cũng cần phải thư giãn cho thoải mái một chút, nghĩ thế, Jason ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng bấm nút trên chiếc điều khiển từ xa, tấm màn chiếu rộng tới 110 inch từ từ hạ xuống từ trần nhà. Anh nhanh chóng tìm được trận đấu của đội Lakers và tiếp tục thưởng thức món mì Ý tôm hùm. Quả thật ngồi ăn ở đây cũng thú vị lắm, Taylor đã không sai khi nói thế.

Giữa hiệp hai của trận đấu, Taylor bắt đầu cựa mình, quay lại gối đầu lên đùi anh. Anh nhìn cô đang cuộn tròn ngay bên cạnh và nhận thấy đây là tối thứ sáu tuyệt nhất trong đời. Mặc dù sự thật là cô gần như không biết gì nhưng bằng một cách nào đó, chỉ với sự hiện diện của mình, cô đã làm cho ngôi nhà của anh thay đổi hẳn. Đồng ý rằng trước đây ngôi nhà này đã rất tuyệt rồi, không gì để tranh cãi thêm nữa, nhưng nó chỉ là một ngôi nhà, không hơn không kém. Nhưng không hiểu sao từ khi có Taylor, ngôi nhà này giống như là một tổ ấm hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s