NĐÔ quyến rũ nhất…: C26_P1: Cô có nhớ Chicago không?

Căn phòng ngập tràn nắng vàng.

Taylor từ từ vươn vai thức dậy trong chiếc kén lụa ấm cúng, mất một hồi lâu cô mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cô liếc qua chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, thấy đã hơn mười giờ sáng. Taylor ngồi dậy, chẳng thể nào nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ dậy muộn như thế này là khi nào nữa. Nhất định không phải là từ lúc cô bắt đầu làm việc cho công ty Luật rồi.

Như một cô nữ sinh đại học vừa mới thức dậy sau một đêm say bí tỉ trong căn phòng lạ hoắc, cô chầm chậm kiểm tra lại tất cả những gì có thể nhớ được vào đêm hôm trước. Cũng không nhiều lắm, chỉ là những cảnh tượng mờ ảo, thậm chí cô còn thấy nó giống mơ hơn là thực. Chỉ có thể chắc chắn một điều rằng cô đã ngủ rất nhiều.

Nhận ra là không thể cứ nằm ườn mãi trên giường, Taylor đứng dậy, tiến vào phòng tắm. Bụng cô sôi lên ùng ục, Taylor cố nhớ lại xem tối qua mình có ăn gì không. Mì Ý. Tốt, cô nhớ được vài thứ về món mì Ý. Vì vẫn còn mặc trên mình bộ đồ của ngày hôm trước nên cô nghĩ là có lẽ đêm qua, sau bữa ăn tối, cô đã tự mình lê lên phòng rồi lăn ra ngủ luôn. Tội nghiệp Jason! Cô quả thật không phải là một người bạn tâm tình tuyệt vời.

Taylor tắm qua loa rồi đi xuống tầng. Ở đó, cô phát hiện Jason đã bày biện sẵn chỗ cho hai người nơi bàn bếp. Cô thấy xúc động vì những cố gắng của anh: Jason đã cẩn thận xếp sẵn nước cam, cà phê, sữa, ngũ cốc, trái cây tươi ra bàn. Và giữa bàn là một cái đĩa bạc được đậy kín, trông có vẻ khá bí ẩn. Tò mò, Taylor bước lên xem cái gì đang được đậy dưới chụp lồng. Chạm nhẹ vào tay cầm bằng kim loại, cô cảm thấy có gì đó âm ấm bên trong.

“Tỉnh rồi hả?”

Giật mình, Taylor quay lại, thấy Jason đang đứng ở cửa bếp. Cô mỉm cười e thẹn.

“Đúng vậy, mới thôi. Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tối qua, mỗi lần đánh thức tôi dậy, anh có gặp trở ngại gì không?”

Nghe cô hỏi thế, Jason trông có vẻ khá ngỡ ngàng. “Không lẽ cô không nhớ gì hết à?”

Cô lắc đầu. “Tôi không nhớ được nhiều về những chuyện xảy ra tối qua.”

Giờ trông anh có vẻ hơi sốc. Anh nhìn cô từ đầu xuống chân. “Chính xác thì cô nhớ được cái gì?”

“Ừm… để xem… tôi nhớ được chút gì đó về món mì Ý.”

Thấy vẻ mặt ngồ ngộ của Jason, Taylor bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chết tiệt! Hay là cô đã làm gì… xấu?

“Chẳng lẽ tôi đã làm trò gì tối qua hả?”. Cô e dè hỏi. Thấy Jason tỏ vẻ do dự, bụng cô như quặn lại.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!

“Trời ơi!”, cô thầm thì thành tiếng. “Kể tôi nghe đi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”. Tại sao anh không trả lời? Tại sao anh lại nhìn cô chằm chằm như thế? “Không lẽ giữa chúng ta… ừm… đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cô có thể thấy được câu trả lời ngay trong mắt anh. Cô nhanh chóng nghĩ ra lý do gì đó để bào chữa. Đại loại như…

Cô đã bị chấn thương đầu.

Cô đã không làm chủ được bản thân.

Cô đã không suy nghĩ được gì cả.

Cô là một cô gái lẳng lơ.

Jason bỗng kết thúc sự im lặng của mình bằng một nụ cười nhẹ. “Bình tĩnh nào, Taylor!”. Anh trấn an cô. “Có gì xảy ra đâu”. Rồi anh nhìn cô chăm chú. “Chẳng lẽ cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để chuyện gì đó xảy ra khi cô đang trong tình trạng này sao?”

Đang giữ ánh mắt hướng vào cô khi đặt câu hỏi, bất chợt anh nhìn xuống, cứ như đang thể hiện rằng mình thấy bị xúc phạm vì lời vu khống của cô. Taylor tự nhiên thấy mình mới ngu làm sao khi lo lắng mấy chuyện không đâu.

Cô thở phào nhẹ nhõm. “Xin lỗi nhé!”

Rồi cô mỉm cười, cảm thấy ý nghĩ của mình sao mà điên rồ đến thế.

“Tôi không có ý nghi ngờ anh đâu. Chắc tôi bị hoang tưởng do đói quá ấy mà.”

Thật kỳ lạ, trong một khoảnh khắc, cô thề rằng cô đã thấy tia nhìn đầy thất vọng ánh lên trong mắt Jason. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ rằng có thể mình chỉ tưởng tượng mà thôi. Cô chỉ tay vào chiếc đĩa bạc đang được đặt ngay ngắn giữa bàn.

“Vậy… cho tôi nhìn qua một chút được không? Tôi đói rã ruột rồi.”

Jason gật đầu. “Không có gì đặc biệt đâu, tôi nghĩ là có thể cô sẽ thích nó”. Anh nói nhanh như đang hồi hộp. Taylor băn khoăn tự hỏi liệu anh đang giấu cái quái quỷ gì dưới đó. Cô sốt ruột chụp lấy tay cầm. Mặc dù đói muốn chết, nhưng cái món thú vị đang được giấu dưới nắp vòm và nằm im trong hộp quà Tiffany[1] màu xanh ngọc lại làm cô mong chờ hơn hết thảy.

Cô hồi hộp mở nắp hộp ra.

Trong một thoáng, cô chỉ có thể mở to mắt chăm chú nhìn vào cảnh tượng tuyệt đẹp đang hiện diện ngay trước mặt.

“Cô có thích không?”

Taylor im lặng gật đầu.

Chiếc đĩa đựng đầy những chiếc bánh bơ nhỏ hình đồng đô la màu bạc. Những chiếc bánh quy bơ ấm nóng hình đồng xu được phủ vụn sô cô la dành riêng cho cô vào lúc mười một giờ sáng.

Hít một hơi dài để thưởng thức hương vị ấm nóng thơm ngon của bánh, Taylor hạnh phúc thở hắt ra. “Làm sao anh biết hả Jason? Đúng y thứ mà tôi đang thèm luôn.”


[1] “Tiffany” là nhãn hiệu nổi tiếng về trang sức, đặc biệt là nhẫn cưới.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s