NĐÔ quyến rũ nhất…: C27_P1: Em thậm chí còn không nhớ nổi rằng anh có tồn tại trên cõi đời này nữa…

ĐỒNG HỒ ĐIỂM NĂM GIỜ CHIỀU, vậy là hai mươi bốn giờ theo dõi của Taylor đã kết thúc. Kỳ nghỉ dưỡng trên thiên đàng của cô cuối cùng đã miễn cưỡng chấm dứt. Jason dừng chiếc Aston Martin trước sân nhà cô rồi tắt máy. Cả hai cùng ngồi lại trong xe thêm một chút.

“Quay lại đời thực rồi!”, Taylor thở dài. “Căn hộ cũ yêu dấu!”

“Mà này, lần sau có muốn ngủ qua đêm ở nhà tôi, cô chỉ cần nói tôi một tiếng thôi nhé! Không cần phải làm thêm một cú tông xe nảy lửa đâu.”

Taylor bật cười khanh khách, cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã bắt đầu hài hước trở lại. Anh đã im lặng cả ngày trời, làm cô bắt đầu lo rằng tự hỏi liệu có gì không hay xảy ra với anh không.

“Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm điều này”, cô bảo anh. Vừa định mở miệng cám ơn anh vì Jason đã để cô ngủ qua đêm thì chuyện ấy lại xảy ra – triệu chứng cắt ngang câu chuyện. Tiếng điện thoại bắt đầu réo lên inh ỏi từ trong ví. Mặc dù biết rằng đây không phải là thời điểm tốt để nghe điện thoại nhưng Taylor buộc phải kiểm tra xem có phải Derek gọi đến vì có chuyện gì đột xuất liên quan đến vụ kiện không. Cô nhận ra Jason đang lén nhìn cô khi cô rút chiếc điện thoại ra và kiểm tra tên người gọi. Khi thấy người gọi là Scott, cô liền lẳng lặng quẳng điện thoại lại vào trong ví.

“Là hắn à?”. Jason hỏi.

“Tôi sẽ chuyển nó sang chế độ cuộc gọi chờ.”

Nhưng chiếc điện thoại của cô cũng bướng bỉnh gớm. Nó lại bắt đầu réo lên hối hả một lần nữa.

Taylor mỉm cười, nhớ tới việc cách đây không lâu, cũng có “ai đó” đã kiên trì gọi cho cô như thế.

“Tôi phải công nhận là ngôi sao các anh thật là ngoan cố”, cô nói với giọng trêu chọc.

Mặt Jason trở nên đăm đăm khó chịu. “Tôi chẳng giống gã đó chỗ nào cả”. Cô chỉ định đùa thôi nhưng hình như câu nói đó đã xúc phạm anh. Anh nói đúng, tự nhiên cô muốn thốt lên thành lời, anh hơn hắn ta nhiều lắm.

Điện thoại của cô càng lúc càng réo to, Jason quay người lại, ngồi im như tượng, mắt dính chặt vào kính chắn trước của xe hơi.

Nói đi, Taylor nghe một giọng nói thúc giục từ trong đầu. Hãy nói với anh ấy như vậy đi! Sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho mày, anh ấy đáng để được nghe mà, Taylor.

Nhưng cô không thể.

Bởi vì cô biết những lời nói đó có thể dẫn đến những câu chuyện khác và rồi sẽ phát sinh thêm những chuyện giữa cô và Jason mà cô thì… vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Đã có quá nhiều thứ diễn ra trong vòng hai mươi bốn giờ vừa qua và cô cần thêm thời gian để bình tĩnh lại.

Trông cô có vẻ rất đắn đo. Thấy thế, Jason hất hàm đầy giận dữ rồi đề máy.

“Cô nên nghe điện thoại đi, Taylor!”, anh nói, tránh nhìn vào mặt cô.

E dè gật đầu, cô với lấy túi, bước ra khỏi xe. Cô chỉ vừa kịp đóng cửa lại thì Jason đã rồ ga phóng đi mất hút.

Cô bần thần đứng trước sân nhìn chiếc Aston Martin biến mất sau khúc cua cuối đường. Mãi một lúc cô mới sực nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn đang reo.

Chết tiệt! Scott. Cô đã quên béng đi anh ta. Đúng vậy, lại một lần nữa.

Cô liền bắt máy, mường tượng ra được câu gì anh ta sẽ nói đầu tiên.

“Cưng à!”. Anh nhiệt tình kêu lên một cách đầy phấn khích, cùng lúc ấy, Taylor cũng vừa nhại theo anh. Ngay lập tức, cô cảm thấy hơi rùng mình khi làm chuyện đó. Dù thế nào đi nữa, có hàng đống phụ nữ sẵn sàng xin chết chỉ để được nghe từ ấy từ miệng Scott Casey.

“À, chào Scott”, cô cố gắng ra vẻ bình thường mặc dù trong lòng vẫn còn thấy bối rối vì sự bỏ đi đầy giận dữ của Jason.

Cô bước đến hành lang, tiến về phía cánh cửa rồi đi vào trong căn hộ.

“Anh đã nghĩ về em cả ngày nay rồi đấy, cưng à!”. Scott nói.

Bỗng dưng Taylor tự hỏi liệu anh ta có nhớ nổi tên của cô hay không. “Cảm ơn nhé, thật sự cám ơn, tôi khỏe rồi”. Cô bảo anh. “Tôi cũng định gọi cho anh nhưng lại không muốn làm phiền anh”. Mình đang làm gì thế, cô nghĩ. Nhưng dù sao, nếu cô nói “Tôi biết chúng ta đã hôn nhau năm lần nhưng mà nói thật, tôi thậm chí còn không nhớ nổi rằng anh có tồn tại trên cõi đời này nữa” thì hơi bị quá đáng.

“Em giận anh vì anh không đến đón em ở bệnh viện chứ gì, cưng?”

“Không, không hề”. Taylor trấn an Scott. Phần này thì là thật. Cô là một trong những người hiểu rõ rằng công việc luôn được ưu tiên hơn những vấn đề cá nhân khác.

Đó là lý do tại sao cô không thể nào quên được giây phút cô nghe thấy giọng Jason và thấy anh đứng ngay cửa phòng cấp cứu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Mãi đến lúc đó, ít nhất Taylor chỉ có thể giả vờ rằng cô đang làm rất khá việc giữ tình cảm của cô đối với Jason sao cho vẫn nằm trong mức giới hạn. Thực tế, phần lớn sự thành công đó là nhờ vào niềm tin mãnh liệt rằng sự hấp dẫn của cô đối với anh chỉ là do hứng thú nhất thời, chẳng qua là sự đam mê chinh phục của một ngôi sao trước thứ mà trước giờ muốn gì được đó.

Nhưng những cảm xúc mà cô thấy trên gương mặt anh lúc ở phòng cấp cứu là thật. Và thấy được điều đó là một việc mà cô chưa chuẩn bị sẵn tinh thần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s