NĐÔ quyến rũ nhất…: C28_P2: Taylor, anh thích cái cách em gọi tên anh. Và… anh làm tất cả là vì em.

Ngôi nhà của ngài chủ tịch hãng phim được xây dựng trên một khu đất rộng gần năm héc ta tại khu Bel Air. Khu tầng trệt phía sau nhà được thiết kế công phu thành một phòng khiêu vũ ngoài trời kết hợp hoàn hảo với bàn tiệc phủ vải lanh trắng và các bộ đồ ăn làm từ pha lê. Ánh nến lung linh rải khắp bàn tạo nên một cảm giác cực kỳ ấm cúng. Đèn nhấp nháy treo dọc trên những tấm phù điêu trang trí xung quanh sảnh chính. Người bồi bàn cổ thắt nơ bướm hối hả bưng đĩa bạc đựng đầy các ly sâm banh đi tới đi lui trong khi một dàn nhạc bốn người đang chơi những bản nhạc cổ điển từ ban công tầng trên.

Đối với Taylor, nó trông giống như một cảnh trong phim vậy. Đó là một suy nghĩ hợp lý vì đa số khách mời đều là những diễn viên nam hoặc nữ mà cô đã từng được thấy trong rất nhiều bộ phim. Với một luật sư đến từ vùng Chicago xa xôi như Taylor, nó giống hệt như là một buổi trao giải Oscar vậy, chỉ có điều thiếu mấy đoạn dông dài kiểu như tôi-rất-vinh-hạnh-vì-được-đề-cử mà thôi.

Scott nắm lấy tay Taylor, lôi cô vào buổi tiệc. Anh trông thật hoàn hảo trong bộ vét đuôi tôm, dĩ nhiên rồi, khỏi phải bàn cãi gì nữa về vấn đề này. Scott kéo cô đi thẳng đến một quầy rượu, nói gì đó về việc yêu cầu thức uống. Taylor từ chối khi nhận thấy một vài tay săn ảnh đang đứng ẩn mình gần đó.

“Chuyện gì thế em?”. Scott hỏi. Rồi anh cũng nhìn thấy nguyên nhân gây nên sự do dự của cô. “Ồ… đó là… đừng lo lắng quá, họ chỉ là nhiếp ảnh gia bình thường của hãng phim mà thôi. Họ chụp ảnh mấy sự kiện từ thiện kiểu như thế này để đăng cho mấy tờ báo về kinh tế, thương mại ấy mà. Không có gì khiến chánh án của em thấy được đâu.”

Taylor vẫn còn lưỡng lự. “Tôi không biết… sao anh không đi đến đó và lấy nước giúp tôi? Tôi sẽ chờ ở đây vậy.”

Cô thề là cô đã thấy một tia nhìn “thất vọng, giận dữ” nháy lên trong mắt Scott ngay lúc ấy. Nhưng rồi anh nở một nụ cười.

“Đừng có đa nghi quá, Quý bà bí mật!”. Anh giơ tay lên thề với vẻ nghiêm túc giả tạo. “Con người bí ẩn của em sẽ được an toàn. Anh hứa đấy!”

Nhưng có điều gì đó trong nụ cười của Scott làm Taylor không tin lắm… Cô đang cố để tìm hiểu xem đó là cái gì thì có ai đó đã túm lấy Scott từ phía sau.

“Mày không định lẳng lặng lách qua mà không thèm chào lấy một câu, phải không, chiến hữu?”, một giọng đặc sệt chất Ái Nhĩ Lan vang lên.

Quay người lại, Taylor nhìn thấy hai chàng trai độ khoảng hai mươi lăm tuổi. Cô chợt nhớ ra hai người này là bạn diễn của Scott trong phim Cuộc săn lùng của bọn cướp biển.

“Ôi trời! Làm thế quái nào mà bọn ất ơ tụi mày lại lẻn vào đây được thế?”. Scott gào lên với giọng Úc đầy phấn khích.

Taylor đã nghe người ta đồn – thực ra thì ai cũng từng nghe hết rồi – về việc Scott và những bạn diễn trong phim Cuộc săn lùng của bọn cướp biển đã trở nên thân thiết thế nào sau ba tháng cùng nhau “nằm gai nếm mật”. Thậm chí người ta còn tung tin là vào một tối nọ, sau khi cảnh quay kết thúc, họ đã cùng nhau đi xăm chữ “AVQ” lên trên “chỗ kín”. Valerie đã từng rất thất vọng khi Taylor không thể giúp cô xác định vụ này là đúng hay sai.

Taylor nhìn mấy gã bạn của Scott lôi anh xềnh xệch bằng những cái ôm mạnh bạo của đấng nam nhi đang say xỉn.

“Ất ơ? Á à… nhìn thằng này đi tụi mày, diễn viên nổi tiếng đó nha!”. Tay diễn viên người Anh nói. Anh ta cũng như Scott, đã có một cú đột phá hoành tráng với Cuộc săn lùng của bọn cướp biển và đang rất thành công, anh ta còn giành được vai diễn một người nghiện rượu đang cố cai nghiện trong một chương trình truyền hình có tỉ lệ người xem cao nhất năm nữa.

“Cái thứ xứt gì ở đây vậy?”. Tay diễn viên người Ái Nhĩ Lan lên tiếng hỏi, vì phát âm không chuẩn lắm nên chữ “cứt” của anh nghe cứ như là “xứt”. Theo như những gì Taylor biết thì sau phim Cuộc săn lùng của bọn cướp biển, anh này chẳng tham gia bất kỳ hoạt động nào nữa. “Mày không có gì để uống cả à? Sao thế thằng kia?”. Anh hỏi Scott với phát âm nặng nề của mình. “Tình trạng này cần phải được giải quyết ngay lập tức!”

Trước khi Taylor kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến thì hai chàng diễn viên đã lôi Scott đến quầy rượu.

Và bỏ cô lại trơ trọi trước mái hiên.

Taylor nhìn quanh, chẳng tài nào nhận ra ai cả. Không hiểu sao, chuyện này cứ liên tục lặp lại với cô tại những buổi tiệc dành cho giới Hollywood. Có lẽ vì cô chẳng là cái gì cả.

Không muốn chôn chân mãi ở ngoài hiên nhà, Taylor tiến vào bên trong để kiếm phòng vệ sinh, đó là chỗ duy nhất ở một buổi tiệc như thế này mà một cô gái cô đơn như cô sẽ không bị coi là thảm hại, tội nghiệp.

Có một điều Taylor không nhận ra, ấy là khi cô đang băng ngang qua đám đông, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đồng loạt chú ý tới cô. Sự thật thì họ còn chú ý đến cô rất nhiều là đằng khác.

Cô không hề biết điều này, nhưng lý do thực sự của việc không ai dám tiếp cận cô là vì tất cả đều cho rằng cô là một ai đó mà họ cần phải biết và họ quá bối rối khi thừa nhận là họ không biết thật sự cô là ai. Thế nên, thay vào đó, họ quay sang nhau hạ giọng thì thầm. Ê, nhắc tôi xem… Trông quen lắm, chắc chắn tôi có biết cô ấy mà, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi tên cô ấy. Cô ấy là ai cơ chứ?

Và khi người ta còn chưa thể xác định nổi Taylor là ai thì sự bí ẩn quanh cô càng trở nên sâu sắc hơn.

Cô ta đến cùng với Scott Casey, có ai đó lên tiếng. Không, không phải đâu. Họ chỉ tình cờ bước vào đây chung một thời điểm thôi. Thấy chưa? Scott đang ở tuốt đằng kia, cười đùa với mấy người bạn diễn. Nếu Scott Casey đi cùng cô ta tới đây, tại sao anh ta lại không lấy nước cho cô ấy chứ?

Và rồi một chuyện kì lạ đã diễn ra.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s