NĐÔ quyến rũ nhất…: C29_P1: Vậy thì đừng đùa giỡn với cô ấy nữa!

Taylor cố gắng tìm kiếm Jason trong vô vọng giữa đám đông ở tòa dinh thự Bredstone. Liếc trộm qua chiếc đồng hồ Rolex mà một người đàn ông đang nhấm nháp rượu Martini đeo, Taylor nhận ra cô đã “bỏ rơi” Scott một mình trong một khoảng thời gian khá lâu. Cảm thấy hơi có lỗi, cô quay lại khu vườn ngoài.
Có lẽ do cô tưởng tượng, nhưng khi Taylor bước ra ngoài, cô thấy rõ rằng dường như mọi người đang im lặng, bỏ dở câu chuyện của họ. Khi đi đến quầy rượu mà lần cuối cô thấy Scott ở đó, cô càng cảm nhận rõ hơn những vị khách khác đang nhìn cô chằm chằm. Cô vội vàng nhìn xuống ngực xem mình có bị “lộ hàng” hay không. Thấy mọi thứ vẫn bình thường, cô nhún vai, nghĩ rằng chắc có lẽ các vị khách đang tự hỏi tại sao một đứa như cô lại được lảng vảng tại chỗ sang trọng như thế này. Lúc Taylor đến gần quầy rượu, cô thấy Scott đang ngồi trong góc giữa một đám đàn ông và vui đùa thoải mái, hình như anh đã quên mất sự hiện diện của cô. Dùng dằng giữa việc không muốn chen ngang vào cuộc vui của Scott nhưng cũng không muốn lang thang một mình trong vũ hội như đứa trẻ lạc mẹ ở cửa hàng tạp hóa thêm chút nào nữa, Taylor phân vân không biết có nên nhập bọn cùng Scott hay không.
Nhưng một ý tưởng hay hơn chợt lóe ra trong đầu cô. Cô nhận ra rằng hình như mình chưa ngó qua cái quầy rượu thứ hai nằm tại góc cuối sàn nhảy. Có lẽ cô có thể tìm được Jason ở đấy. Dù gì đi nữa, Jason mới chính là nguyên nhân chính để Taylor đến dự vũ hội này.
Cô tiến thẳng đến sàn nhảy, phần trình diễn nhạc cổ điển vừa mới kết thúc. Cô chẳng biết ai là DJ AM hết, chỉ thấy cái cảnh cả rừng người ùa ra sàn nhảy khi tên anh ta vừa được xướng lên nên cô nghĩ chắc chắn hầu hết mọi người đều biết anh ta.
Cô bước đến quầy rượu thứ hai, nhìn lướt qua tất cả các gương mặt ở đó, nhưng không hề có Jason.
Thất vọng tràn trề, cô hít một hơi thật sâu. Ừm, cô lại lạc lõng trơ trọi thêm một lần nữa tại nơi đây, chẳng biết đi đâu về đâu.
Nhưng rồi cô nhìn về phía đám đông đang di chuyển và thấy cảnh tượng bên ngoài hiên nhà. Jason đang đứng đó, thản nhiên đút tay vào túi quần. Trong bộ vét đuôi tôm, anh trông thật… trời ạ, chẳng còn từ nào có thể diễn tả được. Anh mỉm cười nhìn Taylor và ở phía bên kia quầy rượu, cô cũng mỉm cười rạng rỡ.
Lần đầu tiên trong buổi tối này, cô cảm thấy mình không còn đơn độc.
Khi Jason len qua đám đông, anh chắc rằng thế nào cũng có những ý tưởng thông minh và lỗi lạc bật ra để khi đến bên cạnh Taylor, anh có thể nói với cô. Thế nhưng khi anh tiến gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của cô thì chẳng có gì thông minh và lỗi lạc nảy ra trong đầu cả. Thành thật mà nói, nhìn chung, ngay lúc ấy, suy nghĩ là việc quá khả năng của anh.
Là vì cô. Với cái cách cô ăn vận lộng lẫy như tối nay, anh sẽ chẳng thể nào quên được.
Cô mặc một chiếc váy choàng kiểu Hy Lạp bằng vải sa tanh trắng muốt ôm vừa khít người một cách duyên dáng, thanh lịch. Ngược lại với kiểu bới cao tóc của những quý bà sang trọng trong buổi dạ vũ, cô để mái tóc dài của mình xõa tự nhiên. Mái tóc dài màu nâu sẫm, dày, gợn sóng và cả chút hoang dã gợi tình.
Với trang phục màu đen lộng lẫy cùng trang sức kim cương đắt tiền, những người phụ nữ khác tại buổi dạ vũ trông như những nàng công chúa. Nhưng với Jason, Taylor là một nữ thần.
Anh đứng sững lại khiến cô bắt đầu lo lắng khi thấy anh chẳng nói gì cả.
“Em đẹp quá, Taylor!”, cuối cùng anh cũng thốt được nên lời.
Má cô ửng hồng vì lời khen. “Nhờ chiếc váy thôi mà.”
Không! Tất cả là ở em, anh gần như muốn thốt ra. Nhưng chẳng hiểu sao lại không nói nên lời được.
“Chàng đâu rồi?”. Anh hỏi lấp liếm.
Taylor chỉ tay về phía sàn nhảy, nơi Scott và đám bạn đang cụng ly ầm ầm.
“Đằng kia kìa, tụ tập với mấy người trong nhóm bằng hữu của anh ta.”
Jason cười toe toét. “Chắc sắp có phim mới để coi đây.”
Taylor quay lại, nhìn chằm chặp vào anh. “Vậy… nàng của anh đâu?”
“Chẳng có ai cả. Trừ khi em tính luôn cả thằng quỷ Jeremy, còn anh dĩ nhiên là không rồi. Cậu ta đang cảm nắng cô con gái của Bredstone nên anh dắt nó theo.”
Taylor gật đầu. Liệu có phải cô đang thấy nhẹ lòng vì sự thật là anh chẳng hề rủ rê cô nàng nào tới buổi dạ vũ này chăng? Và chỉ có một câu trả lời cho vấn đề đó mà thôi.
Jason đưa tay ra.
“Nhảy với anh đi, Taylor!”
Cô ngại ngần một phút rồi im lặng nắm lấy tay anh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s