Mỹ Mãn: C8_P2: Nhớ cho kĩ! Xin đừng dễ dàng uống rượu say!

Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng thét tức giận của Giả Thiên Hạ đã nhắc nhở cô: “Đinh Mỹ Mãn, thật khốn kiếp, có em mới là người đồng tính ấy!”
“… À, tất cả là thế này, tôi đã nhận tiền của anh thì cũng phải giúp anh ngăn chặn vận đào hoa chứ! Phải giúp một cách tận tâm tận lực đúng không? Mong muốn ban đầu của tôi hết sức trong sáng, chỉ là muốn diệt trừ tận gốc kiếp đào hoa khốn khổ của anh, tránh việc sớm trưa chiều tối đều có người làm phiền, đeo bám anh. À, nhưng tôi không thể nào ngờ được rằng ở quán bar lại có nhiều phóng viên “nằm vùng” đến vậy…”. Mỹ Mãn lại còn trịnh trọng đưa ra lời thề, nếu như cô biết trước ở đó có kí giả thì tuyệt đối không để mình bị cuốn vào chuyện này.
“THẬT KHÔNG?”. Anh cau mày, vừa nói vừa nghiến răng, vẻ mặt của anh lúc này khiến người khác khó lòng đoán được anh đang tức giận hay vui vẻ.
“Ừ!”. Cô gật đầu lia lịa, chẳng cần biết anh đang giận hay đang vui, tóm lại là phải nhanh chóng đẩy trách nhiệm cho người khác.
“Em cảm thấy không thoải mái khi sớm trưa chiều tối đều có phụ nữ bám đuổi theo anh?”
“Hả?”. Liệu có phải anh đã quên mất trọng tâm vấn đề hay không?
“Được thôi, anh sẽ chơi cùng em!”
Bờ môi đang mím chặt của anh dần dần thả lỏng ra, nhếch mép cười bí hiểm, nụ cười khiến Đinh Mỹ Mãn phải nổi da gà, rợn tóc gáy. Cô mơ hồ cảm thấy dường như mình đã vô tình “bắn súng” lên “mặt hồ vốn đã không mấy yên ả” này rồi…

Đàn ông không thể bị dồn ép quá đáng, nhất là với những người như Giả Thiên Hạ, anh ta sẽ dựa theo đó mà tiến tới làm bừa.
Nếu bà xã nhà anh đã tuyên truyền ra ngoài anh là người đồng tính, thậm chí còn không tính đến hậu quả mà loan tin đến tận báo đài, vậy thì anh cũng không cần phải tính đến hậu quả nữa.
Thế nên mọi diễn biến của sự việc đều nằm ngoài dự liệu của Đinh Mỹ Mãn.
Búa rìu dư luận rất thiên vị, họ chỉ toàn chĩa mũi nhọn về phía cô. Họ nhất quyết cho rằng cô chắc chắn là loại người ăn không được nho thì nhất quyết khẳng định nho đó còn xanh, lại còn làm ra vẻ thánh nhân cảnh báo với những người phụ nữ khác về chuyện đó nữa. Kích động nhất là những cư dân mạng vốn dĩ muốn cho cô vào lồng heo thả trôi sông, giờ họ lại nói cô vu khống, phỉ báng người khác, còn khuyên Giả Thiên Hạ nên kiện cô ra toà.
Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn – một ngày thôi, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.
Giả Thiên Hạ khi bị báo giới “tóm” được (nghe nói là “bị tóm” nhưng theo sự hiểu biết của Đinh Mỹ Mãn về anh thì có đến 8, 9 phần là do anh “tự mình nộp mạng”!) đã phát biểu như sau: “Dây thần kinh ghen tuông của bà xã tôi quá nhạy cảm, vậy nên dù nhìn thấy tôi đi cùng với đàn ông, cô ấy cũng suy diễn lung tung này nọ. Giới tính của tôi hoàn toàn bình thường, để minh chứng cho điều này, tôi sẽ nhanh chóng kết hôn lại với bà xã, đồng thời nhanh chóng sinh một cậu nhóc nữa.”
Tin tức này gây chấn động mạnh giới truyền thông và làng giải trí, ngay cả người trong cuộc là Đinh Mỹ Mãn cũng thấy bất ngờ.
Tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu, điều khiến cho cô không thể tưởng tượng nổi chính là Giả đại lão gia trước giờ chỉ hận không thể phanh thây cô ra thành trăm mảnh rồi đem cho chó sói ăn hôm nay lại chủ động gọi điện cho cô.
Hơn nữa câu mở đầu lại là một câu hỏi bình thường đến mức hiếm có: “Đã ăn tối chưa?”
“… Dạ, dạ… chưa ạ”. Ngoài kinh ngạc ra, Mỹ Mãn còn cảm giác sợ hãi nữa.
“Thế thì tốt, tới đây cùng dùng bữa đi!”

Cả một ngày trời, thực sự không hề khoa trương chút nào, nguyên cả ngày nay, Mỹ Mãn không thể nào hiểu nổi những biến đổi kì quặc này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Thậm chí cô còn hoài nghi rằng phải chăng mình làm bừa mà lại thành ra thật, vừa hay bác Giả cũng nghi ngờ về giới tính của con trai mình, cho nên sau khi cô gây loạn, tạo ra tin đồn thất thiệt này, ngược lại bác Giả lại cảm thấy hai người tâm đầu ý hợp, thế là thay đổi cách nhìn và thái độ đối xử với cô. Biết trước thế này, ngày xưa, trước khi cưới, cô đã nói với bác Giả rằng: “Cháu làm như thế này tất cả là vì muốn che giấu cho con trai bác, khiến anh ấy có thể đường đường chính chính tung hoành trên giang hồ.”
Mãi cho tới khi đến chỗ hẹn với Giả đại lão gia, cô mới nhận ra tất cả chỉ do mình đã nghĩ quá nhiều.
Đây là một phòng ăn riêng trong một nhà hàng sang trọng, cao cấp với một hàng người mặc vest đen, chỉnh tề đứng bên làm vệ sĩ. Trong phòng, Giả đại lão gia với sắc mặt khó coi, ông vẫn ăn vận như mọi khi, com lê, cà vạt, giày da, mái tóc chải gọn không chút sai lệch, thêm vào đó là điếu xì gà đang toả khói để trên miệng. Còn Giả Thiên Hạ mà trước đó không lâu dõng dạc tuyên bố sẽ nhanh chóng kết hôn với vợ cũ thì đang ngồi đối diện với bố mình, khi nhìn thấy Mỹ Mãn, trong mắt anh hiện rõ sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại thản nhiên, bình tĩnh như không. Ngồi bên cạnh anh là một cô gái lạ mặt, trang nhã, quý phái, vừa nhìn đã biết ngay là tiểu thư khuê các, con nhà có gia thế. Cô gái này thỉnh thoảng lại thẹn thùng cúi đầu, nhưng ánh mắt thì rất bận rộn, không ngừng nhìn sang Giả Thiên Hạ bên cạnh, sắc mặt theo đó mà cũng càng ngày càng đỏ ửng hơn. Bộ dạng mầm tình hé nở của cô gái này khiến Mỹ Mãn cảm thấy phiền lòng.
Cô quay đầu lại, nháy mắt với Giả Thiên Hạ, định hỏi xem lúc này đang xảy ra chuyện gì.
“Đi xem mặt”. Anh lập tức mở miệng trả lời, giải toả mọi nghi hoặc trong lòng cô.
Quả nhiên bố anh thực sự quá đáng, nếu như họ đang đi xem mặt tuyển con dâu thì tại sao còn gọi cô đến đây? Làm mọi việc cứ như trò chơi bịt mắt bắt dê của trẻ con vậy, nhất định phải đông người thì mới khí thế, mới náo nhiệt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s