NĐÔ quyến rũ nhất…: C30_P1: Đó là một phần của nghề luật sư

“Thế chuyện gì xảy ra sau đó?”
Taylor kéo ghế đến chỗ hộc tủ, với tay lôi một tập hồ sơ nằm dưới ngăn kéo cuối cùng ra. “Thì sau đó tao chạy biến ra khỏi sàn khiêu vũ và cho tới giờ tao vẫn chưa nói chuyện lại với anh ấy.”
Một buổi chiều chủ nhật và cô phải đến văn phòng để bắt kịp tiến độ công việc. Để tiết kiệm thời gian phân tích lại những tình tiết đã xảy ra trong vũ hội Đen & Hồng, cô đã gọi điện cho cả Val và Kate cùng một lúc.
“Còn Scott thì sao?”. Kate hỏi.
Ừ nhỉ… còn Scott thì sao? Thật là một câu hỏi thú vị. Taylor bắt đầu kể cho hai cô bạn nghe từng chi tiết của sự việc.
Sau khi bỏ Jason ở lại một mình tại sàn nhảy, Taylor hối hả quay lại quầy rượu mà lúc nãy cô đã đứng cùng Scott. Cô muốn báo với anh là cô chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc cho dù cô không nghĩ là anh sẽ bận tâm lắm về việc cô về hay ở, vì sự thật là từ lúc đặt chân đến đây, họ chỉ mới nói với nhau dăm ba từ, không hơn không kém.
Đang đi dọc qua hiên tòa biệt thự, Taylor bỗng nhận ra có ai đó vừa túm lấy vai mình. Quay người lại, cô thấy Scott.
“Anh nói chuyện với em một chút được không?”
Không chờ cô trả lời, Scott lôi cô ra một khoảng vườn vắng vẻ và kín đáo. Anh nhìn cô một cách giận dữ.
“Em vui lắm phải không khi biến anh thành một thằng hề cho thiên hạ?”. Mắt anh nheo lại. “Anh đã thấy em nhảy với hắn, Taylor à. Cả đống người chết tiệt tại buổi dạ vũ này đều thấy em ở bên cạnh hắn.”
Mặc dù không nghĩ Scott là một người đồng hành tuyệt diệu lắm nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi anh trong buổi tiệc này. Cô biết đã đến lúc kết thúc chuyến phiêu lưu tình ái vớ vẩn giữa họ.
“Tôi xin lỗi, Scott. Tôi không có cố ý làm anh thấy xấu hổ. Tôi chỉ…”
Anh cắt ngang lời cô. “Chúa ơi, Taylor, ai mà chẳng biết em là Người phụ nữ bí ẩn. Mấy tay săn ảnh đang phát điên lên kìa, bọn chúng khao khát chụp được một tấm ảnh em ở cùng Jason hơn bất cứ thứ gì khác.”
Taylor định nói gì đó nhưng chợt nhận ra một điều trong câu nói của Scott.
“Săn ảnh à? Tôi nhớ anh đã nói đó chỉ là những thợ chụp ảnh bình thường thôi mà.”
“Ừ, à thì… sao mà chẳng được! Điểm mấu chốt của vấn đề là họ nghĩ em ở đây với Jason, không phải là với anh.”
Taylor lại cố giảng hòa lần nữa. “Như tôi đã nói rồi đó, tôi thành thật xin lỗi. Bọn tôi chỉ nhảy với nhau một bản thôi.”
Scott cười khẩy, ra vẻ mỉa mai. “Ồ đúng, nếu tất cả chỉ có thế thì đừng để tôi cản trở hai cô cậu nữa! Có lẽ cô nên quay lại và tìm hắn đi. Dù sao tôi cũng nên cảnh báo với cô là… thẻ khiêu vũ của Jason Andrews lúc nào cũng ngập tràn tên của các cô gái xinh đẹp hết. Mà thường thì hắn cũng chẳng nhảy với cô nào hơn một lần đâu.”
Cái kiểu nói chuyện này tự nhiên khiến cô thấy mệt mỏi, Taylor quyết định cô sẽ chẳng thèm phí hơi mà tranh cãi với Scott nữa. “Anh biết không, tôi nghĩ tối nay thế là đã đủ rồi đấy”. Cô bảo. “Tôi sẽ đón taxi về nhà.”
Nghe cô nói thế, Scott tỏ ra khá ngạc nhiên. Rồi mặt của anh có vẻ dịu dần lại.
“Cô đâu cần gọi taxi, Taylor”. Anh nói, giọng đầy lo lắng.
Sự lo lắng giả tạo, cô nhanh chóng nhận ra được sự giả tạo ấy nhờ vào những câu từ độc ác tiếp theo tuôn ra từ miệng Scott.
“Sau mọi chuyện, tôi chắc rằng “anh bạn” Jason của cô sẽ rất hân hoan nếu được chở cô về nhà”, Scott nói. “Chí ít thì một trong hai thằng chúng tôi cũng đáng được “chơi” cô vì đã bỏ công dắt cô đến buổi tiệc long trọng này chứ!”
Taylor gật đầu. Được thôi… nếu chuyện đã đến mức này. Ít nhất là bây giờ giữa họ đã chẳng còn gì để nói nữa.
“Cám ơn anh đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tạm biệt, Scott.”
Anh chàng trông có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Taylor bình thản bỏ đi nên vội vàng chặn cô lại.
“Chờ đã…! Cô nghiêm túc hả? Cô bỏ đi thật à, chỉ như vậy thôi sao?”
“Đúng, chỉ như vậy thôi!”
Scott túm lấy cánh tay Taylor. Rõ ràng cô đã làm anh “bốc hỏa”.
“Cô tưởng cô thông minh lắm à?”, anh rít lên. “Cô có biết rằng có biết bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng chết để nhận được một cái nhìn từ tôi không hả? Cô nghĩ cô là ai chứ, cô chẳng là cái thá gì cả! Cô bỏ đi chỉ vì dựa vào một bản khiêu vũ cùng với Jason Andrews thôi sao? Cô tưởng cô có cái quyền đó à?”
Taylor ngước nhìn khuôn mặt tức giận của Scott. Thật sự cô chỉ có thể thốt lên rằng: “Làm quái gì mà không được!”
Nói xong, cô gỡ tay Scott ra khỏi tay mình rồi bỏ đi. Cô băng ngang qua khu vườn, cẩn thận tránh tai mắt của đám săn ảnh.
Và cũng bất ngờ như lúc cô xuất hiện, Người phụ nữ bí ẩn đã rời khỏi bữa tiệc.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Taylor, Kate và Val đều lặng thinh ở đầu dây bên kia.
“Này, nói cái gì đi chứ!”. Taylor lo lắng gặng hỏi.
Kate mở miệng trước. “Vậy là kết thúc chuyện tình với chàng minh tinh hạng A bằng cái câu “làm quái gì mà không được”, nghe cũng giống dân chơi lắm đó!”. Cô cười lớn. “Nghiêm túc nha, Taylor, mày lượm đâu ra cái từ đó vậy?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s