T.đoạn 2. Copy mối tình đầu: C1: Người đàn ông loã thể trong đống rác thải

Hàn Tú không hề ngốc. Cô biết vật cứng như đá ở sau lưng không phải là một thứ đồ nào hết mà chính là người vừa nãy. Cô thừa hiểu, người đàn ông với cơ thể đẫm máu mà cô và Sam Sam tưởng là xác chết kia đã tỉnh lại. Và bây giờ, anh ta đang kề con dao sắc lẹm lên cổ cô, chỉ cần cô động đậy một chút, chắc chắn nó sẽ nhanh chóng đưa cô đi gặp Thượng đế chí tôn mà cô hằng ngưỡng mộ bấy lâu nay.
Giọng Hàn Tú run run như sắp khóc: “Tráng… tráng sĩ à, ngài muốn gì thì xin cứ nói, hạng phụ nữ bé nhỏ như tôi, thứ nhất chẳng có tiền, thứ hai chẳng có sắc, mong ngài tha cho!”
Nhưng người kia chẳng thèm trả lời, chỉ lẳng lặng bẻ quặt cánh tay của Hàn Tú ra sau và vẫn gí sát con dao vào cổ cô.
Hàn Tú thấy cổ mình ươn ướt, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, có lẽ đó là máu của người đàn ông phía sau. Phần lưng của Hàn Tú kề sát ngực của người đó khiến cô cảm nhận được toàn thân anh ta đang nóng bừng. Hai chân cô mềm nhũn ra, dường như không còn chút sức lực nào, nếu không bị kẹp chặt như thế, chắc chắn cô đã không đứng thẳng nổi mà ngã sõng soài ra đất từ bao giờ.
Tim của Hàn Tú đập thình thịch liên hồi không dứt. Tự thấy mình là một công dân mẫu mực, luôn sống và làm việc theo pháp luật, nếu có gì không phải thì chỉ là cô vừa mắng người phụ nữ béo ị biến thái trên lầu thôi, Hàn Tú không khỏi thắc mắc rằng tại sao cô lại gặp chuyện xui xẻo đến vậy. Trong tay người đó có hung khí, chẳng cần hỏi cũng biết đây là hạng cố cùng liều mạng, cứ nhìn máu me trên người anh ta đi, không chừng gã này vừa giết người xong đấy! Nếu đúng là như vậy thì chắc hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà không giải quyết thêm một người nữa đâu nhỉ?
“Đại anh hùng à, cầu xin ngài tha cho chúng tôi! Nếu ngài cần tiền thì tôi có sẵn đây”. Sam Sam vội vứt dụng cụ xuống đất rồi thò tay vào túi quần, nhưng lục mãi chỉ được một nắm tiền lẻ nên lại càng mất bình tĩnh. Cô lập cập tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống: “Sợi dây chuyền này của tôi đáng giá mấy ngàn đồng, nếu vẫn chưa đủ, tôi còn có thẻ ngân hàng, tôi sẽ đi rút tiền ngay lập tức, chỉ cầu xin ngài tha cho bạn tôi!”
“Sam Sam…”. Hàn Tú nghẹn ngào.
Nhưng người đàn ông kia chẳng hề mảy may cảm động trước tình bạn vĩ đại đó mà còn kéo cô xềnh xệch về phía sau.
Cánh tay bị siết chặt khiến Hàn Tú đau đớn không chịu nổi, cô đành lấy toàn bộ dũng khí để cầu xin lần nữa: “Vị tiên sinh này, ngài muốn gì thì cứ nói! Tiền bạc hay những thứ khác, chỉ cần chúng tôi đáp ứng được, chúng tôi nhất định sẽ giúp ngài. Tôi thề là sẽ không báo cảnh sát”. Run rẩy nói xong những lời này, Hàn Tú liền cảm thấy có vật gì đó di chuyển trên cổ mình, chỉ một thoáng sau, cảm giác đau đớn vì bị con dao sắc bén cứa vào da thịt đã cho cô đáp án.
Nhìn thấy vết máu trên cổ Hàn Tú, Sam Sam sợ hãi ôm miệng, khóc nấc lên từng tiếng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s