NĐÔ quyến rũ nhất…: C30_P4: Đó là một phần của nghề luật sư

“Nếu cô không ngại, thưa cô Campbell, tôi muốn chuyển đề tài và nói về những tổn thương tinh thần mà cô đã phải chịu đựng.”
Trên bục dành cho nhân chứng, người vừa được nhắc đến – cô Emily Campbell, bỗng chỉnh đốn lại tư thế ngồi sao cho ngay ngắn và thẳng lưng hơn. Cô gật đầu với Taylor – hiện đang đứng trước bồi thẩm đoàn và chỉ cách chỗ cô khoảng một mét.
“Vậy, nếu hiểu đúng như lời khai lúc nãy của cô Campbell đây”, Taylor nói, “thì cô không phải chịu đựng thêm bất kỳ thứ gì khác trong thời gian làm việc cho bị cáo mà cái đó có thể góp phần làm tăng sự căng thẳng, đúng không?”
Cô Campbell chắp tay vào nhau một cách nghiêm trang, nhìn cô đạo mạo, nho nhã, nhu mì trong chiếc áo len màu kem cùng với chuỗi ngọc trai nhã nhặn.
“Chính xác, tôi bị căng thẳng tột cùng là do môi trường làm việc kinh khủng gây nên. Tôi thậm chí không thể ăn hay ngủ. Hàng tuần, tôi phải ghé bác sĩ đôi ba lần chỉ để cầm cự với nó.”
“Cô chắc chắn rằng không có gì khác là nguyên nhân cho sự căng thẳng mà cô đã chịu đựng trong khoảng thời gian này, phải không?”
“Tôi chắc chắn!”. Campbell nói một cách cương quyết.
“Vậy, cũng theo cô, hội chứng căng thẳng trở nên xấu đến nỗi cô phải nhờ đến sự điều trị của một bác sỹ tâm lý – bác sỹ Gary Moore – điều này có đúng không?”. Taylor tiến đến bàn luật sư biện hộ. Cô chọn lấy một tập hồ sơ rồi quay trở lại bục.
“Vâng, tôi đã đến gặp ông ta vì…”
“Chỉ cần trả lời đơn giản cho tôi biết thôi, “Đúng” hay “Không đúng”, thế là đủ, thưa cô Campbell”. Taylor mỉm cười lịch sự. Cô mở bộ hồ sơ đã đem theo đồng thời tiếp tục đặt câu hỏi.
“Cô Campbell, trong phần yêu sách cho những tổn thương tinh thần nghiêm trọng, cô đã ký giấy miễn trách nhiệm và đồng ý cho chúng tôi được tham khảo các hồ sơ bệnh án của cô, đúng không?”
“Đúng.”
“Và thỏa thuận ấy cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi có quyền tham khảo TẤT CẢ các bệnh án của cô?”
“Đúng, mặc dù bác sỹ Moore là bác sỹ tâm lý duy nhất tôi gặp để chữa trị cho chứng căng thẳng mà tôi phải chịu đựng.”
“Tôi hiểu chuyện đó, thưa cô Campbell, nhưng cái tôi muốn đề cập ở đây là việc điều trị giữa cô và bác sỹ Michelle Phillips tại số 1089, đường số 1, Santa Monica. Cô biết bác sỹ Phillips đúng không?”
Có vài tiếng sột soạt bởi những hành động gấp gáp ở phía bàn của luật sư bên nguyên, Frank đang lật tung tập hồ sơ của mình. Taylor nghe thấy ông đang lẩm bẩm với tay trợ lý, một cái gì đó đại loại như “Bác sỹ Phillips là con mẹ nào vậy?”.
Campbell nhìn Taylor, vẻ bối rối. “Nhưng bác sỹ Phillips là bác sĩ phụ khoa của tôi, tôi nghĩ cô ấy chẳng dính dáng gì tới vụ việc này cả.”
“Có hay không, thưa cô Campbell?”
“Có, tôi có biết bác sĩ Phillips”. Nữ nhân chứng càu nhàu.
Ôm tập hồ sơ, Taylor bước gần đến chỗ nhân chứng hơn.
“Cô có nhớ ngày mùng 2 tháng 2 năm ngoái khi cô đã yêu cầu bác sỹ Phillips kiểm tra các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục vì… để tôi đọc chính xác từng từ từng chữ nhé!”. Taylor giở hồ sơ và đọc lớn. “Bởi vì, trích dẫn nguyên văn, “thằng chồng chết tiệt của tôi đã ngủ với một con hồ ly tinh làm nghề múa thoát y và cái thằng bội bạc đần độn ấy lại không sử dụng bao cao su”.”
Campbell giật bắn người. “Có đúng là cô ta đã chép lại nguyên văn những câu ấy không?”
Bồi thẩm đoàn khúc khích cười và ngồi thẳng lên với vẻ quan tâm. Cuối cùng thì mọi thứ đã bắt đầu giông giống bộ phim Law and Order rồi.
“Tôi ghi nhận điều này như là một lời chấp thuận chứ nhé!”
“Vâng…”. Giọng Campbell đứt quãng. Cô ta hắng giọng ngay khi Taylor tiếp tục câu hỏi tiếp theo.
“Liệu cô có còn nhớ cô cũng đã nói với bác sĩ phụ khoa của mình là cô… trích dẫn nguyên văn nữa nhé, “đang phải chịu đựng sự căng thẳng tột cùng vì sự phản bội của thằng chồng khốn nạn và cô đã không thể ăn uống gì cả” không?”
Campbell thu mình lại trong chiếc ghế như đang cố trốn. “Đúng vậy”. Cô ta thì thầm.
Taylor chỉ tay về phía tập hồ sơ. “Sau đó, dựa trên bản ghi nhận của bác sỹ Phillips, cô cũng đã từng nói với cô ấy rằng: “Nhờ trời, ít nhất tôi cũng còn có công việc để đỡ phải bận tâm về thằng chó má đó, không thì có lẽ tôi đã giết cả hai chúng nó rồi”, đúng không?”
Lúc này, cô Campbell đã khom người thấp tới mức chỉ còn thò mỗi hai con mắt để nhìn trộm về phía bồi thẩm đoàn.
“Có lẽ tôi đã nói thế”. Cô ta nói một cách yếu ớt.
Taylor mỉm cười kiên nhẫn. Tất nhiên là cô có thừa kiên nhẫn.
“Tốt, vậy thì quay lại với lời khai trước đây của cô nhé, liệu bây giờ cô có còn muốn khẳng định với bồi thẩm đoàn rằng nguyên nhân duy nhất gây nên sự căng thẳng kéo dài trong cuộc sống của cô là do môi trường làm việc giữa cô và bị cáo không? Mà không phải là do – cô nhìn vào tập hồ sơ lần cuối – “thằng chồng chó má bội bạc” mà cô lỡ lấy gây ra?”
Cặp mắt ấy chớp chớp liên hồi đằng sau bục nhân chứng.
“Có lẽ lúc ấy cũng có thêm một vài việc xảy ra với tôi.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s