NĐÔ quyến rũ nhất…: C30_P5: Đó là một phần của nghề luật sư

Taylor đóng tập tài liệu lại. “Được rồi… tôi nghĩ mọi thứ đã được giải thích rõ ràng”. Cô nhìn qua phía chánh án. “Thưa chánh án, tôi không còn câu hỏi nào thêm dành cho nhân chứng”. Cô quay lại bàn dành cho luật sư bên bị, ngồi xuống cạnh Derek.
“Cô khoái mấy vụ này lắm, phải không?”. Derek thì thầm đùa giỡn. Taylor cố nén nụ cười vì không muốn bồi thẩm đoàn nhìn thấy. Tất nhiên, cô rất khoái vụ này.
Nhận thấy đã đến lúc nên tạm nghỉ giải lao, chánh án quyết định hoãn phiên tòa cho tới hai giờ chiều. Khi chánh án và ban bồi thẩm vừa bước ra khỏi phòng xử, Frank liền tiến đến bàn của Taylor.
“Đi ăn trưa cùng tôi nhé, Taylor?”, ông thản nhiên nói. “Tôi muốn bàn với cô về diễn tiến của vụ kiện.”
Derek hích cô một cách đầy hiểu biết.
Taylor nhìn gã luật sư phe đối lập một cách bình thản. “Được thôi! Nhưng ông phải “đãi” tôi đấy nhé, Frank!”. Cô thấy ông ta đơ cả người ra và tỏ vẻ khá bất bình. “Này, tôi chỉ đùa thôi mà, Frank. Chúa ơi!”
Trong lúc họ đang cùng nhau nhấm nháp bánh mì tròn, Frank đẩy phần của mình sang một bên và bắt đầu vào đề.
“Vụ này tôi chịu thua rồi, Taylor. EEOC muốn bãi bỏ vụ kiện.”
Họ đang ngồi trong một quán cà phê đối diện tòa án. Cả tiệm đâu đâu cũng là luật sư cho nên Taylor và Frank đã lựa một cái bàn nằm ở góc khuất phía sau để họ tiện trao đổi mà không sợ bị làm phiền.
“Đó quả là một thay đổi lớn so với điều kiện mà chúng ta từng bàn trong cuộc thương lượng lần trước”. Taylor nói.
“Ừ, so với cái lúc cô bảo tôi chỉ nên gọi cho cô khi ai đó thấy một cái dương vật.”
“Rồi có ai thấy không?”
Taylor giả bộ ngây ngô nhìn Frank, ông chỉ ngồi đó, trừng mắt nhìn cô. Và rồi – thật bất ngờ – ông mỉm cười, lắc đầu một cách thảm hại.
“Chẳng ai thấy gì cả.”
Taylor thư thả dựa lưng vào ghế. Cô thấy hài lòng vì cuối cùng Frank cũng đã chịu cư xử bình thường với cô, tuy nhiên công việc là công việc.
“Có thể cho tôi biết lý do nào đã tạo nên sự thay đổi này không?”
“Vì mấy nhân chứng đấy thôi. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi đã bỏ thời gian xem qua các bản cung khai, lại còn tận tình hướng dẫn họ cách ứng xử trước tòa và cuối cùng, cô đập tan từng người một như là…”. Frank ngập ngừng, cố nặn óc để tìm ra một từ thích hợp.
“Như quả óc chó à?”
“Không.”
“Hay trứng?”
“Cũng không.”
“Hay như ly thủy tinh bị vỡ vụn?”
Frank nhìn cô ngao ngán. “Không lẽ lúc nào cô cũng thế à?”
“Một phần của sự quyến rũ đấy, thưa ông.”
Frank vung tay lên. “Ý tôi là… ai lại đi đọc mấy cái bệnh án phụ khoa chứ? Ai lại rảnh tới mức làm mấy chuyện thế chứ? Chẳng lẽ cô không có cuộc sống riêng hay sao?”
Taylor suýt sặc cà phê. Cô với lấy chiếc khăn ăn để che miệng lại. Trời ạ, Frank ơi là Frank… giá như ông biết thêm chút ít về cô nàng Taylor Donovan nhỏ bé đến từ Chicago này nhỉ? Cô ta đã từng khiêu vũ với người đàn ông quyến rũ nhất và rồi dùng bức bình phong mang tên công việc để trốn tránh anh ấy suốt cả cuộc đời này.
“Vấn đề cần thỏa hiệp bây giờ”, Taylor nói, “chính là thân chủ của tôi đã đầu tư một số tiền rất lớn vào việc biện hộ cho vụ kiện này. Tại thời điểm hiện tại, tôi dám chắc chúng tôi có thể theo vụ kiện tới cùng một cách êm đẹp. Với cái cách mà mọi thứ đang diễn ra, họ thà bỏ tiền ra thuê tôi biện hộ cho vụ kiện này còn hơn là phải bỏ tiền ra để dàn xếp với thân chủ của ông.”
“Còn nếu thân chủ của cô không cần phải tốn một xu nào cả thì sao?”. Frank nhấp một ngụm cà phê.
Taylor nghiêng nghiêng đầu, ngạc nhiên về những gì Frank vừa nói. “Chính xác thì ông có đề nghị gì?”
“Tại thời điểm này, EEOC chỉ muốn giữ lại danh dự mà thôi. Nếu vụ này bị lộ ra ngoài thì đồng nghĩa với việc tiếng tăm của chúng tôi cũng đi tong”. Ông chồm người về phía trước. “Đây là thỏa thuận mà chúng tôi dành cho bên cô: không tốn một xu nào nữa, tuy nhiên thân chủ của cô phải chấp thuận việc tham gia các buổi huấn luyện chống quấy rối tình dục và phân biệt đối xử hàng năm. Các điều kiện sẽ được đôi bên giữ bí mật. Chúng ta sẽ cùng họp báo và chỉ nói là đôi bên đã hòa giải mâu thuẫn một cách tốt đẹp.”
Khá bất ngờ vì lời đề nghị nhưng Taylor vẫn làm ra vẻ nghi ngại. Đó là một phần của nghề luật sư.
“Tôi không biết nữa”, cô lắc đầu nói. “Thân chủ của tôi thật sự muốn thắng vụ này, đó là minh chứng cho sự đúng đắn của họ. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ nói cho họ biết về lời đề nghị của ông.”
Frank ngả lưng ra ghế với một nụ cười tự tin. Có thể ông là một gã nhỏ mọn nóng tính, tuy nhiên ông không hề ngu ngốc chút nào.
“Cứ làm theo những gì cô muốn, Taylor! Nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng mọi chuyện đã gần như trở thành một phi vụ làm ăn rồi. Chi phí mà thân chủ cô phải trả có thể lên đến sáu con số chỉ để giải quyết cho xong vụ kiện nên tôi nghĩ thân chủ của cô sẽ không dại gì từ chối một cơ hội thỏa thuận miễn phí đâu. Đó mới là cách họ muốn.”
Mặc dù cô ghét phải thừa nhận điều này nhưng rõ ràng Frank đã đúng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s