NĐÔ quyến rũ nhất…: C31_P1: Mọi người sẽ rất nhớ cô

Một tiếng nổ “bốp” vang lên khi ai đó vừa mở chai sâm banh đầu tiên ra. Bây giờ thì buổi tiệc chính thức được bắt đầu.
Taylor đứng giữa vòng vây của các luật sư, ai ai cũng đều hân hoan chúc mừng cô. Để ăn mừng chiến thắng của Taylor, công ty đã đặt một phòng riêng ở nhà hàng Bốn Mùa tại Beverly Hills. Buổi tiệc chật ních người, tất cả các luật sư đều hồ hởi với sự kiện đã giúp họ chuồn khỏi công ty trước sáu giờ và được uống rượu thả ga.
Taylor thầm hồ nghi, vào dịp đặc biệt này, hình như còn có một yếu tố khác khiến bọn họ háo hức tới dự buổi tiệc một cách đông đủ và trông cứ như những con thiêu thân đang nhào đầu vào lửa. Mấy tuần nay, câu chuyện về đời sống xã hội tuyệt vời, li kì nhưng không kém phần gay cấn của cô đã lan rộng ra khắp cả văn phòng (Linda và những thư ký khác đã giúp một tay làm nên cơ sự này), và cô đoán, với cái kiểu nhấp nhỏm, đợi chờ của đám đông mỗi khi có ai mở cửa, thể nào mọi người cũng đang đợi người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bước vào.
Taylor còn phải kể tới kể lui, kể xuôi kể ngược không biết bao nhiêu lần câu chuyện về sự đầu hàng của EEOC cho đồng nghiệp nghe. Đúng như những gì Frank tiên đoán, vụ kiện kết thúc nhanh chóng lúc trưa nay. Thật ra mọi việc diễn ra nhanh tới nỗi giờ đây cô vẫn còn thấy choáng váng khi đang đứng giữa buổi tiệc. Có lẽ cô cần hít thở một chút khí trời trong lành.
Cô chầm chậm nhích dần đến dàn cửa kiểu Pháp dẫn thẳng ra ban công bên ngoài và trình bày về những diễn biến trong ngày càng lúc càng ngắn gọn hơn. May mắn thay, Derek đã ở bên cạnh cô, giúp cho cuộc trò chuyện thêm phần rôm rả mỗi khi cô cạn hứng. Trong khi Derek đang góp vui với đám đông bằng những mẩu chuyện về chiến thuật cô đã dùng ở tòa, Taylor mỉm cười phụ họa, lòng nhẹ nhõm vì hình như không ai để ý rằng cô đang bị mất tập trung.
Khi buổi tiệc đã đi được nửa đường, ngay lúc cô vừa chợt nghĩ có lẽ cô nên nghỉ ngơi một chút thì bỗng nghe tiếng gõ ly leng keng. Cô nhìn qua phía bên kia căn phòng, thấy Sam Blakely đang nâng cao ly rượu.
“Tôi có vài từ để chúc mừng chiến thắng mà công ty chúng ta vừa giành được trong hôm nay”. Ông nhìn Taylor đầy tự hào. “Một thắng lợi được đem về bởi tài năng và sự tận tụy của một cộng sự “đánh đâu thắng đó”, Taylor Donovan”. Sam ngừng lại để đám đông cùng ùa lên vỗ tay và la hét chúc mừng. Rồi ông quay sang nói trực tiếp với cô.
“Taylor, khi cô vừa đặt chân vào văn phòng tại L.A., chúng tôi đã rỉ tai nhau rằng cô là một ngôi sao đang lên. Và từ những gì đã thấy, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục với những lời khen có cánh mà văn phòng ở Chicago đã dùng để ngợi ca cô.”
Taylor đỏ mặt vì lời khen tặng.
“Tất cả mọi người ở L.A. sẽ luôn xem cô là thành viên của đại gia đình này”. Sam tiếp. “Mọi người sẽ rất nhớ cô khi cô kết thúc công việc của mình ở đây. Cả cô nữa, dĩ nhiên, cô cũng sẽ nhớ chúng tôi lắm, đúng không nào?”. Sam ngừng lại để mọi người cùng cười. “Ít nhất cũng phải để tôi tặng lại cô thứ gì đó có thể làm vơi đi nỗi buồn trong cô vì phải xa mọi người chứ.”
Mọi người trong phòng dồn sự chú ý vào Sam khi ông tiến gần đến phía Taylor. Cô đoán là ông sắp tặng cô một món quà lưu niệm nào đó.
Nhưng những lời ông nói tiếp theo làm cô quá đỗi bất ngờ.
Ông giơ một tay ra.
“Tôi biết nó đến sớm hơn so với quy định hai năm, Taylor à, và theo thông lệ của công ty thì đây cũng là trường hợp đầu tiên từ trước tới giờ, nhưng hãy để tôi là người đầu tiên được chúc mừng cô. Bởi vì, ngay khi quay lại Chicago, cô sẽ thấy rằng người ta đã chuẩn bị sẵn một văn phòng rộng rãi hơn cho mình”. Ông nháy mắt tinh nghịch. “Và đó là văn phòng dành cho một luật sư đoàn.”
Cả phòng òa lên chúc mừng.
Taylor đứng đó, sững sờ.
Cô cảm thấy dường như mọi người đang vỗ vỗ vào lưng cô. Ngơ ngác, cô im lặng nắm lấy tay Sam, lắc lắc. Cùng một lúc, cả đám đồng nghiệp túa lên chúc mừng cô. Taylor càng lúc càng thấy chuếnh choáng, cho đến khi cô thực sự cảm thấy những bức tường đang bắt đầu xoay vòng vòng. Một lúc sau, cô xin lỗi mọi người, bước ra ngoài ban công vì cô cần một chút không khí để thở.
Bước ra ngoài, cô liền tiến thẳng đến góc ban công, cố trấn tĩnh lại, nhìn quanh khu vườn lộng lẫy của khách sạn. Một cơn gió đêm nhẹ nhàng ấm áp lướt qua. Những đóa hoa trắng tinh khôi vây quanh các bức phù điêu làm bằng cẩm thạch và cả những thác nước nữa… tất cả đều đậm chất California. Cô ngắm nhìn chúng thật kĩ, cố ghi nhớ lại từng chi tiết dù là nhỏ nhất.
Vì cô không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Chuyện thỏa thuận trong vụ kiện không phải là chuyện hiếm thấy cho nên lẽ ra cô phải chuẩn bị tinh thần cho việc rời khỏi nơi đây sớm hơn dự kiến. Nhưng cô đã mù quáng không chịu làm.
Sẽ không còn buổi tiệc hoành tráng nào tại Hollywood nữa. Cũng sẽ chẳng còn buổi ăn tối nào tại nhà hàng sang trọng hay các buổi chè chén say khướt ở mấy hộp đêm nóng bỏng của Los Angeles. Không còn được ở trong căn hộ gần bãi biển, không còn những ngày nắng vàng ở California hay những đêm ấm áp.
Và cũng không còn Jason!
Đây mới chính là lý do khiến Taylor mơ màng như người đi trong sương từ lúc vụ kiện được thu xếp ổn thỏa. Tựa người vào thành ban công, cô hít một hơi thật sâu. Cô biết cô nên quay lại buổi tiệc và nhấm nháp vị ngọt chiến thắng. Đó là một thành tích phi thường, công ty để cô trở thành luật sư đoàn sớm hơn thông lệ những hai năm. Đó là mục tiêu mà cô đã phải cực lực lao động để đạt được từ ngày mới bước chân ra khỏi trường Luật. Là tất cả những gì cô muốn có.
Có đúng không?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s