Lời đề nghị không thể chối từ C37,38,39,40

Tới một góc khuất, tránh xa đám đông và tiếng ồn, Gabe lôi tờ bướm quảng cáo phim ra khỏi túi. Trong ánh sáng lờ mờ, anh phải lật đi lật lại tờ giấy hai lần mới nhìn thấy một số di động viết nguệch ngoạc bên góc.

Tò mò, anh gọi vào số đó. Người nhấc máy là gã khổng lồ.

Mọi thứ càng ngày càng giống trong truyện Dan Brown rồi.

“Tôi đây.” Gabe cảm thấy thật ngu ngốc, anh nói: “Người thợ ảnh.”

“Nói thế nghe lịch sự đấy.” Gã khổng lồ có vẻ thích thú. “Anh nên gọi là tay săn ảnh cặn bã mới phải.”

“Nếu không có những người như chúng tôi,” Gabe bẻ lại, “thì những người như anh đâu có việc để làm. Mà tại sao tôi phải gọi cho anh nhỉ?”

“Chủ tôi muốn gặp anh.”

“Ai kia?” Tại sao chủ anh ta lại muốn gặp anh làm cái quái gì nhỉ?

Gã khổng lồ rõ ràng nhận ra sự bối rối của anh, liền giải thích nhẹ nhàng, ân cần: “Savannah chứ ai, đồ ngốc. Chờ ở góc phố Irving giao với ngã tư Charing. Chúng tôi sẽ tới đó trong vòng mười phút nữa.”

Thật quá kì lạ. Nhìn quanh xem có phải có ai đùa ác với mình không – liệu có chương trình truyền hình mới nào mang tên Trả Thù Các Tay Săn Ảnh không nhỉ? – Gabe nhét cái Leica vào áo khoác rồi rảo bước rời khỏi đám đông. Mải suy nghĩ, anh đi về hướng phố Irving. Anh điên rồi hay sao mà tới tận đây? Nếu tay khổng lồ xuất hiện cùng vài tên bạn sẵn-sàng-gây-chuyện của mình thì kết cục của anh sẽ không chỉ là một cái máy ảnh vỡ tan tành.

Mười ba phút sau có một chiếc limo cửa sổ đen sì giảm tốc độ đỗ lại cạnh Gabe. Cánh cửa mở ra và gã khổng lồ nói: “Vào đi.”

“Anh đùa đấy à,” Gabe đáp trả. “Trông tôi khờ lắm à?”

Gã khổng lồ nhe răng cười, lộ ra một cái răng vàng lấp lánh. “Giờ thì tự anh nói ra đấy nhé…”

“Ôi, thôi nào,” giọng bực dọc của một phụ nữ vang lên và miệng Gabe há hốc khi trông thấy mặt Savannah. Cô gật đầu ra hiệu với Gabe nói: “Đừng để ý đến anh ta. Anh cứ lên xe đi.”

Quả là một điều mới mẻ khi phải kiểm tra để chắc rằng không có tay săn ảnh nào rình mò ở lối vào khách sạn Soho rồi mới bước ra khỏi limo, qua bàn tiếp tân rồi vào thang máy.

Gã khổng lồ ngồi chờ ở quầy bar dưới lầu. Lên tới phòng, Savannah biến mất vào phòng ngủ thay bộ đồ màu bạc mềm mại bằng chiếc áo choàng tắm lớn quá khổ của khách sạn. Lúc cô trở lại, Gabe đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, cô tới ngồi vắt chéo chân trên cái giường rộng.

“Tôi muốn nói chuyện với anh một cách tử tế,” cuối cùng cô cũng lên tiếng, “về những việc anh đã làm.”

“Được.” Gabe với tay lấy một chai nước tăng lực từ tủ lạnh mini.

“Và cả vì đã  không làm những việc mà anh đáng ra phải làm.” Lúc nói, tay Savannah bồn chồn xoắn lọn tóc màu vàng được tạo kiểu. “Lẽ ra tôi phải cảm ơn anh lúc anh xóa mấy bức ảnh đó đi. Lúc đó tôi quá hoảng sợ, anh không biết đâu. Rồi lúc anh đi tôi nghĩ anh chỉ giả vờ xóa chúng đi mà thôi. Nhưng từ đó đến giờ cũng hơn một tuần rồi. Nếu anh vẫn còn giữ thì chúng đã phải có mặt khắp nơi rồi.”

“Tôi đã xóa chúng mà. Thật ra,” Gabe chỉ, vì cô ấy mới là người đặt tay lên cái nút ấy, “là xóa.”

Savannah nhún vai. “Và anh cũng không kể cho ai biết. Quản lý của tôi đã chuẩn bị tinh thần chờ bão điện thoại gọi đến hỏi thăm sức khỏe của tôi nhưng không có gì cả. Không một cuộc gọi nào.”

“Một khi tôi hứa là tôi giữ lời.”

“Tôi đã không tin anh. Thực sự xin lỗi.”

“Không sao. Nói thật, tôi không nghĩ mình có tài năng gì trong cái nghiệp paparazzi này. Tôi có thể hỏi cô hai câu được không?”

Savannah hít sâu rồi thở ra như một thợ lặn. “Anh nói đi, cứ tự nhiên.”

“Không phải lẽ ra giờ này cô phải ngồi trong rạp xem phim sao?”

Savannah có vẻ bối rối một lúc. Rồi khóe miệng cô chau lại. “Anh là người mới, phải không? Chúng tôi có thể đến các buổi công chiếu nhưng không có nghĩa là chúng tôi xem phim. Đa số là chúng tôi bước lên thảm đỏ, biến vào trong rạp và rồi đi thẳng ra ngoài qua lối cửa sau.”

“Ồ.”

“Dễ thương thật. Nếu có thể coi là một sự an ủi thì,” Savannah nói, “tôi mừng vì anh không biết điều đó.”

“Có nhiều thứ tôi không biết về cái nghề ngu xuẩn nghề này lắm. Tôi hỏi câu còn lại được không?”

Cô gật đầu, nhấp một ngụm nước.

“Cô có bị ung thư không?” Gabe hỏi.

Savannah đỏ mặt lắc đầu: “Không. Và cảm ơn Chúa là tôi không bị. Tôi thực sự biết ơn vì mình không mắc bệnh đó. Nhưng ít nhất nếu tôi bị hói vì ung thư thì ít ra người ta sẽ cảm thấy thương xót tôi.” Cô hạ chai nước xuống cạnh bàn rồi tiếp: “Nhưng không, tôi bị chứng rụng tóc, thứ mà nữ diễn viên như chúng tôi không nên mắc, vì như thế thì còn gì là quyến rũ với lộng lẫy, và n-người ta sẽ c-cười nhạo tôi…ôi Chúa ơi, và sự nghiệp của tôi cũng đi tong…” Cô nói, nước mắt tràn ra lăn xuống má. Lắc đầu, cô vùi mặt vào bàn tay mình rồi bắt đầu khóc, thổn thức tới mức rung cả thân hình bé nhỏ trong lớp áo choàng tắm.

“Ôi, đừng thế mà.” Gabe sửng sốt đứng dựng lên.

Điều tiếp theo mà anh biết là cô đang ở trong vòng tay anh, mong manh như một chú chim non, thút thít một cách bất lực và nước mắt thấm ướt cả mặt trước cái áo thể thao của anh. Một con nhện xuất hiện và Gabe hoảng hốt hất nó đi rồi anh nhận ra nó đã hạ cánh trên tấm thảm màu trắng và nó là một chùm mí giả.

“Anh thật, t-tốt bụng,” Savannah nấc lên, mắt cô xệ xuống kì quặc.

“Nào, để tôi làm gì đó…” Gabe nhẹ nhàng gỡ miếng dán mắt bên kia xuống. Anh cầm vài tờ giấy ăn lau sạch lớp trang điểm chuyên nghiệp của cô. Thật quá sức tưởng tượng, làm một việc thân mật thế này trên gương mặt anh nhìn thấy trên màn ảnh quá nhiều lần. Mọi người trên đất nước này biết đến Savannah qua những vai diễn của cô trên phim và trên truyền hình. Cô xinh đẹp, tài năng và mong manh.  Còn anh đang ngồi cùng cô trên chiếc giường thật lớn, an ủi cô khi cô khóc. Để cải thiện tâm trạng của cô, anh nói: “Tôi đang nghĩ không thể tin rằng việc này là thật. Nhưng tôi cá là cô chưa bao giờ nghĩ  sẽ ở đây và làm việc này với một người như tôi.”

Cô cố nở một nụ cười trong nước mắt: “Chưa hề.”

“Ai cũng ghét chúng tôi,” Gabe nói. “Chúng tôi ở cùng hàng với bọn cảnh sát giao thông,  thanh tra thuế, và cả bọn người dùng dùi cui đánh trẻ em đến chết nữa.”

“Cả đám phóng viên chết tiệt nữa,” Savannah bổ sung, “những kẻ luôn moi móc những thứ tồi tệ về anh, kiểu như đầu gối anh củ lạc cỡ nào, quần áo anh không đẹp mắt ra sao. Một trong số họ năm ngoái đã viết một bài về cặp lông mày của tôi lờm xờm tới mức nào. Tiêu đề bài báo đó là Savannah Quá Cần Phải Nhổ Lông Mày.” Cô ngừng lại vỗ vào bộ tóc giả. “Anh có tưởng tượng họ sẽ có một ngày đáng nhớ thế nào nếu họ biết tới cái này không?”

“Nhưng đó đâu phải lỗi của cô.”

“Họ đâu có quan tâm đến điều đó.” Hai giọt lệ lại rơi xuống. “Tất cả những thứ họ muốn là một tràng cười vỡ bụng rồi bán được mấy tờ báo thối tha của mình mà thôi.”

“Nghe tôi nói này,” Gabe nói một cách kiên quyết, “cô rất xinh đẹp.”

Savannah lắc đầu. “Không có tóc thì không đẹp tí nào đâu. Quản lý của tôi nói tôi trong như một cái ốc tai hồng.”

“Không đúng. Tôi đã thấy cô,” Gabe khăng khăng. “Và cô không hề giống như thế.”

“Anh có lẽ đã tâng bốc tôi quá rồi. Tin tôi đi, giống đấy.”

Không giống.”

Đáp lại, Savannah đưa tay gỡ bộ tóc giả xuống. Cô quỳ gối ngồi trước mặt anh, mắt nhìn anh chằm chằm.

Sao trước đây  anh không để ý nhỉ? Không có bộ tóc, tai cô chìa ra. Trông cô chính xác là giống một cái ốc tai hồng. Một cái ốc tai hồng gớm ghiếc, đáng sợ và vô cùng đáng xấu hổ.

Gabe làm việc duy nhất mà anh có thể làm. Anh rướn người, để gương mặt đẫm nước của cô lọt giữa hai bàn tay mình, kéo cô lại gần rồi hôn lên môi cô.

Anh chỉ định hôn phớt môi cô tỏ ý an ủi thôi nhưng Savannah vẫn tiếp tục, choàng tay qua cổ anh. Với Gabe thời gian như ngừng lại; quỷ tha ma bắt, anh đang hôn Savannah Hudson và giờ cô ấy là người khiến nụ hôn ấy dài mãi. Tất cả những gì anh muốn chỉ là khiến cô ngừng khóc thôi mà. Nhưng anh cũng không muốn làm người đẩy cô ra…

Cuối cùng thì Savannah rời ra nhưng cũng chỉ cách vài inch. Cô chạm vào má anh, hỏi: “Anh thực sự thích tôi chứ?”

“Cô rất đẹp. Tại sao có người nào không thích cô được chứ?” Gabe xoa đầu cô, ấm áp và mượt mà như quả trứng mới đẻ vậy.

“Không có nhẫn cưới.” Cô với tay trái của anh, kiểm tra để chắc chắn là không có chướng ngại gì. “Bạn gái thì sao?”

“Không có bạn gái nào cả.”

“Anh rất đẹp trai.”

Gabe mỉm cười. “Cô nên nhìn tôi trước lúc phẫu thuật thẩm mỹ.”

“Ôi không, lẽ ra anh không nên làm thế. Chuyện đàn ông đi phẫu thuật thẩm mỹ, tin tôi đi,  tôi là chuyên gia đấy. Anh thực sự độc thân à?”

Anh gật đầu. “Từ trước Giáng Sinh.”

“Tôi cũng chưa qua lại với ai hơn một năm nay.” Savannah cười méo mó. “Thảm lắm đúng không? Nhưng việc tin người khác quá khó khăn, anh không bao giờ biết họ sẽ làm gì hay nói gì. Giờ còn cả cái này….” Cô chỉ vào cái đầu, “mọi chuyện càng tệ hơn. Dường như tất cả mọi người đều làm anh thất vọng, họ không thế không làm thế hay sao ấy. Người bạn trai trước của tôi cũng đã đưa mọi chuyện lên mặt báo vì tiền. Cuối cùng thì anh nghĩ là chẳng phải bận tâm làm gì nữa.”

“Phải.” Gabe nhận ra anh vẫn đang vuốt ve mặt cô. “Phức tạp thật.”

Rất phức tạp đấy. Chẳng có thứ gì bằng phẳng cả. Anh không biết đâu.”

“Chúa ơi, tôi mừng vì mình không phải một nữ diễn viên xinh đẹp được đề cử giải Oscar đấy.”

Savannah phá lên cười. “Tôi cũng mừng là thế.” Rồi cô lại hôn anh. Đầy đam mê.

Và lần này nó không dừng lại.

 

 

“Chào Gabe, có gì vui không?”

Gabe vừa chui ra từ khách sạn lúc chín giờ sáng hôm sau, đứng chết trân. Lenny, một paparazzi khác, đang đứng dựa vào tường hút điếu thuốc tự quấn, giấu cái máy ảnh khuất khỏi tầm nhìn.

“Gì cơ?” Để ý thấy người khuân đồ ở khách sạn đang nhìn mình chằm chằm, Gabe cầu mong anh không để lộ sơ hở gì.

“Có thấy bóng dáng Savannah Hudson đâu không? Cô ta định ở đây đấy.” Thấy Gabe chần chừ, Lenny nói: “Không phải đó là người anh đang tìm sao?”

“Ơ, tôi không biết gì cả.” Tim anh đập nhanh, anh làm bộ đưa tay ra sau: “Tôi ghé vào để đi vệ sinh thôi.”

Lenny trợn mắt rồi cười toe toét. Tim Gabe dần đập chậm lại. Người khuân vác đồ tỏ ra ít thích thú hơn, thì thầm: “Chà, đừng làm thế nữa nhé.”

Trở về đường Radley lúc chín rưỡi, Gabe thấy Sally đã nằm chềnh ềnh trên cái ghế sofa cùng một bịch bánh quy mở sẵn, một chồng tạp chí cùng bộ phim Friends trên TV. Đang đến đoạn Rachel phát hiện ra danh sách những lời chỉ trích mà Ross dành cho cô. Rachel, ngay cạnh cô, đang dậm chân rồi hét ầm lên: “Cậu nghĩ tôi HƯ HỎNG ư?”

“Chào anh chàng hay cáu bẳn.” Sally hớn hở chào Gabe bằng cái miệng nhồm nhoàm caramel sô cô la.

“Anh gọi việc giờ này mới bò về nhà là gì?”

“Tôi sẽ gọi nó là lúc nên dán miệng cô lại. Đừng có làm thế,” Gabe kêu lên lúc cô phủi đám vụn bánh quy từ váy mình xuống thảm.

“Tôi là một người tàn phế bất lực đến tội nghiệp cầm một tách trà không nổi. Tôi phải làm gì với vụn bánh nào? Nếu tôi cứ để đấy thì thể nào tôi cũng ngồi hết lên thôi. Và tôi thì chắc chắn không thể lôi cái máy hút bụi ra được. Mà này, đừng có đánh trống lảng.” Sally gõ gõ đồng hồ. “Tôi vẫn muốn biết anh đã đi đâu.”

“Cô là gì nhỉ, người giám hộ của tôi sao?”

“Tôi quan tâm thôi mà!”

Giống háo hức hơn. “Tôi sẽ pha cho cô một tách trà,” Gabe nói.

Anh vào bếp rửa mặt rồi chầm chậm thở ra. Tất nhiên là anh muốn kể với Sally rằng mình đã qua đêm cùng Savannah Hudson nhưng anh sẽ không làm thế. Lola cũng không; không ai trong bọn họ nên biết chuyện này cả. Khi Savannah lo lắng hỏi anh đã kể với bất cứ ai về cuộc trạm chán bất ngờ của họ vào tuần trước hay chưa, anh đã có thể thành thật trả lời là chưa.

Trở lại phòng khách, Gabe đưa cho Sally một cốc trà, bỏ đám bánh quy ra đĩa rồi dọn dẹp đống sách và tạp chí ngổn ngang trên sàn nhà.

“Đừng để chỗ nào tôi không với được nhé.” Sally càu nhàu.

Trên TV, Rachel hét lên: “Mắt cá chân của tôi không hề sưng.”

Đây rồi. Đây chính là người gợi cô nhớ đến anh ta.

“Anh vẫn chưa nói cho tôi biết đây.” Sally chỉnh lại mấy cái nệm đỡ chân.

“Lenny với tôi làm việc khuya, theo dõi bên ngoài khách sạn Soho.” Gabe nhún vai, ngáp rõ to. “Phí thời gian, chẳng thu được gì. Trời còn lạnh cóng nữa chứ. Cuối cùng chúng tôi quay về chỗ Lenny cho ấm. Tôi ngủ gục trên ghế tới tám giờ sáng nay mới tỉnh.”

“Anh biết không, tôi thấy hơi tội cho anh đấy.” Cô nhìn anh thương hại. “Anh phải tham gia thi Tay Săn Ảnh Vô Dụng Nhất Hành Tinh mới phải.

“Cảm ơn cô,” Gabe đáp. “Và tôi đã nghĩ sẽ làm cho cô món sandwich thịt muối cơ đấy.”

“Thịt muối trong tủ lạnh á? Ôi không, anh không thể nấu món đó được.”

Gabe vừa mệt vừa đói. “Nhưng đó là lí do tôi mua nó kia mà.”

“Tôi biết, nhưng tôi đã hứa cho Lola để cô ấy làm bữa tối rồi.” Sally hào phóng nói: “Thay vào đó anh ăn ngũ cốc Weetabix cũng được mà.”

 

 

 

CHƯƠNG 38

 

Lola đã hoàn thành phần của mình theo thỏa thuận. Giờ đến lượt mẹ cô. Tối nay cô sẽ tổ chức một bữa tiệc trưởng thành đúng nghĩa tại nhà và Blythe với Nick – bố mẹ ruột của cô – nhất định sẽ vui vẻ đối xử tốt với nhau.

Thật ra nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ thực sự có thứ gì đó được nhen nhóm lại. Blythe thậm chí đã không hiểu chuyện khi kêu lên: “Ôi, thật đáng yêu. Mẹ có thể mời Malcom tới không?” Lola đã phải khéo léo nói: “Mẹ, thật ra bác ấy sẽ cảm thấy khó xử đấy. Bác ấy không tới cũng không sao chứ ạ?”

Nhưng, Chúa ơi, tự mình nấu một bữa tiệc trưởng thành đúng nghĩa thật khó khăn. Cô đã làm việc quần quật từ bao giờ mà vẫn còn cả núi phải làm, vẫn chưa sẵn sàng rồi___

Cộp. Cửa bếp mở ra vì bị Sally lấy nạng đẩy ra rồi huỳnh huỵch đi vào. “Chúa ơi, em làm xong chưa? Chị nghĩ chỉ có năm người chúng ta thôi mà.”

“Vâng. Em ghét những lúc hỏi xin thêm cái gì đó mà không còn nên khi em nấu cho người khác ăn, em thường làm…chà, khá nhiều.”

“Chị phải nói là chỗ này đủ cho hai nhăm người ấy.” Sally tập tễnh bước tới đĩa tôm hùm tẩm bột ớt, rồi nói: “Chị nên kiểm tra xem món này thế nào. Ưm.” Cô dựa vào kệ để đồ ăn. “Trông chị thế nào?”

“Giống một người cả ngày không có việc gì làm ngoại trừ việc diện đẹp.” Ngừng lại với một tay cầm chảo đậu bắp, một tay cầm khay khoai tây nướng, Lola nói: “Chị rất đẹp. Em không nghĩ chị sẽ mặc cái đầm đó đấy. Lỡ chị làm đổ gì ra thì sao?”

“Giặt khô được mà.” Sally vỗ nhẹ lên bộ đầm vàng nhạt yêu thích của mình. Cô đã cột tóc cao lên bằng cái mấy cái kẹp tóc màu bạc lóng lánh và lớp trang điểm của cô thì không tì vết.

Lola vô cùng cảm động vì cô đã kì công đến thế. “Mà tối nay chị còn không có ai mà tán chuyện cùng nữa. Lẽ ra em phải mời thêm ai đó hợp với chị. Đây, ít ra thì chị cũng lấy cho mình chút gì uống đi – ôi trời ơi, không phải một trong số họ đã đến đấy chứ.”

Sally đã tự lấy cho mình một ly rượu từ tủ lạnh, vui vẻ nói: “Em làm sao biết được, biết đâu có ai đó tuyệt vời tán chuyện với chị thì sao.”

Cô đúng một nửa. Là Doug.

Tim Lola vẫn đập loạn lên như nhảy dây; trông anh không cạo râu còn khó cưỡng hơn nữa. Có thứ gì mà cô không tình nguyện trả giá chỉ để có chút cảm giác những sợi râu cọ vào mặt mình chứ?

“Lúc trước em  mới gọi cho mẹ, mẹ bảo em chuyển cái này qua cho chị.” Anh quẳng cái túi đựng đồ bằng da màu xanh nhạt xuống bàn trước mặt Sally. “Rõ là chị bắt mẹ gửi. Gì nữa thế, quần áo?”

“Còn hay hơn thế.” Sally vỗ tay rồi mở cái túi ra. “Ảnh cũ!”

Lola đang bận cắt bí xanh bỗng ngây ngất vì gương mặt Doug. “Chỉ có anh mới có thể cầm một cái túi mà thậm chí không nghĩ đến việc tò mò nhìn vào trong một cái.” Chợt nghĩ đó chính là lí do tại sao cô yêu anh nhiều đến thế – phải, là một trong nhiều lí do bên cạnh bộ râu – cô nói tiếp: “Nếu em cần một ai đó cầm hàng cấm qua cửa hải quan thì em biết phải nhờ ai rồi.”

Doug bắn về phía cô một ánh nhìn như ngầm nói anh không hề yêu cô trước khi quay sang Sally. “Sao chị lại cần chúng?”

“Tối nay mẹ Lola sẽ mang cả đống ảnh đến để khoe bố Lola. Chị nghĩ là nếu có vài cái ảnh của mình để tham gia cùng thì thật tuyệt. Đừng lo, chị sẽ không khoe ra mấy cái ảnh đáng xấu hổ của em đâu. À, ngoại trừ cái ảnh em đứng cạnh cái bể bơi cao su với một cái rổ nhựa trên đầu.

“Em không để chị ấy làm thế đâu.” Lola nhanh chóng trấn an anh trước khi anh với lấy cái túi rồi biến mất trong màn đêm. Bị thôi thúc, cô nói: “Nếu muốn anh có thể ở lại.”

“Cái gì?”

“Ăn tối ấy.” Adrenalin chảy ào ào trong người Lola. “Em làm cả núi thức ăn. Anh có thể gặp lại mẹ em, và cả bố em nữa…càng đông càng vui mà, thật đấy. Nếu anh có thể ở lại thì tốt quá.” Rồi em có thể được ngồi cạnh anh và tình cờ cọ đùi vào anh, chúng ta có thể nghịch chân dưới bàn, em sẽ đút cho anh những thìa bánh pudding sô cô la rồi anh sẽ nhận ra chúng ta bên nhau hoàn hảo thế nào___

“Cảm ơn,” Dougie cắt ngang dòng tưởng tượng hạnh phúc của cô, “nhưng không được.”

Ôi. Không thể che giấu cảm giác thất vọng, Lola buột miệng: “Nhưng em đã làm bánh pudding sô cô la có cả kem trứng thật nữa!”

Anh cười, hơi mỉm cười, rồi lắc đầu. “Xin lỗi. Tối nay tôi có hẹn với Isabel.”

Mang cả cô ta đến đây, Lola nghĩ, chúng ta sẽ cho cô ta chết chìm trong bánh trứng tự làm. Có Chúa mới biết, chúng ta có đủ đồ ăn mà.

“Chị nhấc hộ em nhé?” Thấy tay Lola đang ướt, Sally nhấc điện thoại. “A lô…không, tôi là Sally…à, chào anh! Vâng, cảm ơn, em bé vẫn khỏe!” Cô cười rồi nói: “Anh đang ở đâu, vẫn đang ở New York à? À, được. Không, cô ấy đang bận nấu ăn, tối nay chúng tôi có tiệc…này, sao anh không đến đây nhỉ? Đừng ngớ ngẩn thế chứ, tất nhiên là anh có thế đến rồi – Lola vừa mới mời em trai tôi nhưng nó bận.” Che ống nghe lại, Sally thì thầm: “Như thế cũng được đúng không?”

Lola có thể nói gì thêm nữa? “Em sao cũng được.”

Vài phút sau Sally gác máy. “Đấy, quyết rồi nhé, EJ đang trên đường đến.”

“Tuyệt.” Lola cố dặn một nụ cười vì cô vẫn thích Dougie hơn.

“Em về đây.” Doug rút chìa khóa xe rồi bước về phía cửa. “Chúc mọi người vui vẻ.”

“Khỉ thật,” Sally kêu lên, lục lọi cái túi xanh. “Em có thấy nó làm gì không?”

Lola đang bận chiên hành tăm với bơ. “Làm gì cơ?”

“Năm phút trước trong này vẫn còn cái album ảnh màu xanh đậm cơ mà. Giờ nó biến mất rồi. Quỷ tha ma bắt, thằng em Siêu Lường Gạt của chị đã đi và cuỗm luôn nó rồi.”

 

Tới mười giờ mọi người đã ăn no hết sức có thể và không có một thảm họa ẩm thực nào xảy ra. Nhìn bề mặt thì đó là một bữa tối thành công, ồn ào và vui nhộn, nhưng theo Lola thấy thì nó chẳng hề đi theo kế hoạch. Cô cũng không thể không băn khoăn là liệu EJ có hiểu gì không. Gabe, dù vẫn quyến rũ như mọi ngày, những rõ ràng là lơ đãng và im lặng hơn. Anh cứ xem đồng hồ liên tục  rồi bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Sally cũng cư xử không bình thường; có lẽ là để bù trừ cho sự lơ đãng của Gabe nên đã cười nói hơi quá nhiệt tình, tay vung vẩy lúc nói chuyện, cười lớn hơn bình thường và nhìn chung là cư xử như một đứa trẻ mới lớn hào hứng quá mức trong cơn mê mẩn ai đó không thể kiểm soát.

Điều này có chút kì lạ vì chẳng có ai ở đây cho chị ấy mê mẩn cả. Vẫn không hiểu nổi, Lola với cái bình và lấy cho mình một ít kem trứng. Trừ phi Sally ngầm thích EJ…Chúa ơi, có thể thế không? Có thể không? Khi anh ta mặc cái quần đấy ư?

Chết tiệt, sao giờ Doug không có ở đây nhỉ? Điều đó sẽ giúp cô không nhận ra rằng, phía bên kia bàn, kế hoạch tuyệt vời của cô giúp bố mẹ quay lại với nhau đã không hề đi theo…kế hoạch.

Thật vô cùng chán nản, cứ phải cố nhìn và nghe xem họ nói gì nhưng phải thật tinh tế để họ không biết.

Và giờ thì họ còn chẳng buồn nói chuyện với nhau; mẹ cô đang nói chuyện với EJ và Gabe, trong khi Nick và Sally đang trao đổi những câu chuyện về các kì nghỉ. Nói thật, không một ai trong bố mẹ cô tỏ ra họ đang cố gắng.

 

 

 

CHƯƠNG 39

 

 

 

“Con biết điều gì có ích không?” Blythe hỏi trong khi Lola ôm ngang người bà ở trong bếp. “Nếu con có thể ngừng lại việc lúc nào cũng theo dõi chúng ta.”

“Nhưng con không thể không làm thế! Con muốn nhìn hai người!”

“Chà, điều đó làm chúng ta cảm thấy mình giống hai con gấu trúc khổng lồ trong sở thú, mọi người đều chờ đợi để xem chúng ta giao phối.”

“Mẹ! Eo ôi!”

Blythe mỉm cười yếu ớt. “Thấy không? Mẹ cũng thấy thế đấy.”

“Về Nick á? Nhưng bố là bố con mà. Mẹ đã yêu ông,” Lola phản đối. Vì Chúa, họ đã giao phối ít nhất một lần.

“Hai mươi tám năm trước,” Blythe nhắc cho cô nhớ.

“Và giờ bố đã quay về!” Lola không thể hiểu nổi tại sao mẹ mình có thể không thích Nick. Với cô,  việc lại thấy Dougie đã khiến những cảm xúc cũ sống dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vậy mà với Blythe việc này đơn giản là không hề có, thật bực ngoài sức chịu đựng.

“Nghe này, nếu bố con và mẹ ngày đó tiến tới hôn nhân thì lúc con ba tuổi thể nào chúng ta cũng li dị thôi. Giờ mẹ biết chắc chắn là thế.” Blythe nói tiếp trong lúc Lola miệng đang há ra phản đối.  “Mẹ đủ già để biết đó là sự thật. Nhìn bố con rồi nhìn mẹ đi.” Bà chỉ vào người mình, vào bộ tóc đỏ rối tung với cái áo chui đầu màu hồng lấp lánh, cái váy xanh lá cây nhăn nhúm trông chẳng khác gì cây rau diếp. Rồi bà đưa một cánh tay chỉ về phía phòng khách, nói một cách gay gắt: “Và ông ấy kia trong bộ cánh thời trang, tóc do Gordon Ramsay cắt.”

Lola giật mình hỏi: “Sao ạ?”

“À, con biết mẹ đang nói ai mà.” Mẹ cô nói giọng mỉa mai. “Một gã thợ làm tóc nổi tiếng nào đó trên TV ấy. Con yêu, con thấy đấy, đó chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Nick đi một hướng, mẹ lại đi hướng khác. Không ai trong chúng ta còn là những người của ngày đó nữa. Và giờ ông ta đã trở thành loại người nghĩ việc tiêu vài trăm bảng để cắt tóc là chuyện bình thường. Ý mẹ là, con có tưởng tượng được không?  Đúng là một kẻ ngu thì khó giữ được tiền!”

Chúa ơi, bạn nghe bà nói thế có được không? “Mẹ, mẹ không thể nói thế được.”

“Mẹ có thể nói bất cứ điều gì mình thích, con yêu ạ.”

“Về anh ư?” Nick xuất hiện ở ngưỡng cửa, khiến Lola đánh đổ cà phê trong bình ra khay đỡ.

“Về tóc của anh,” Blythe vui vẻ nói.

“Xin lỗi bố,” Lola nói. “Mẹ con đang có chút xấu tính.”

Nick nhún vai. “Không sao, Blythe có quyền giữ quan điểm của bà ấy về bộ tóc của bố, cũng giống như  bố cũng được phép giữ quan điểm của mình về cái váy của bà ấy thôi. Con có muốn bố bưng cà phê giúp không?”

“Cảm ơn bố.” Lola chuyển cái khay cho ông.

“Có lẽ tôi mặc cái váy này vì tôi biết nó sẽ làm anh khó chịu đấy.” Blythe cười toe.

Lola nói: “Và có khi mẹ sắp bị một tách cà phê đổ vào đầu đấy ạ. Hai người có thể tỏ ra dễ chịu được không hay con nên để bố mẹ ngồi ở hai đầu bàn nhỉ?”

“Ơ, chúng ta vẫn ổn mà.” Nick trấn an. “Đùa cho vui thôi.”

“Tất nhiên là thế rồi.” Blythe ôm Lola giảng hòa rồi nói: “Đừng có để ý đến chúng ta nữa. Dù gì bữa tối cũng rất tuyệt vời. Và mẹ thích EJ, rất thích.”

Lola đang tự hỏi xem liệu có phải Sally cũng thế không.

“Cậu ta là một chàng trai tốt.” Nick gật đầu tán đồng rồi nói thêm: “Cậu ta cá cược với ai nên mới mặc cái quần đấy à?”

Trở về phòng khách, Lola rót cà phê. Gabe uống một hớp cạn phần cà phê nóng bỏng của mình rồi đứng dậy. “Thôi, cháu đi làm đây ạ.”

“Giờ ư?” Lola hỏi. “Gần nửa đêm rồi mà anh.”

“Collin muốn anh chụp vài kiểu bên ngoài Bouji’s. Hình như tối nay có tiệc sinh nhật ai đó.”

Nữ hoàng tạp chí OK! Sally hăm hở hỏi: “Ôi, ai thế?”

“Um…không nhớ.” Dùng tay vuốt lại tóc rồi mặc cái áo khoác da cũ của mình vào, tạm biệt mọi người, hôn lên má cảm ơn Lola rồi bước ra cửa.

“Ưm…Gabe?”

Anh quay lại, lông mày nhướn lên tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. “Sao thế?”

Lola hắng giọng. “Anh có quên gì không?”

“Gì cơ.” Gabe ngây mặt ra.

Cô chỉ lên bàn trà sau lưng anh. “Có lẽ cái máy ảnh sẽ có ích cho anh.”

 

“Được rồi,” một tiếng sau khi chỉ còn lại hai người, Lola nói. “Trên thang điểm từ một đến mười, và em biết là ông đã già nên không dễ dàng gì, nhưng chị cho bố em bao nhiêu điểm về sự quyến rũ?”

Mười! Không, mười hai! Không, sáu trăm chín tám! Ối, tốt hơn hết là không nên nói thế. Tự nhắc nhở mình rằng cô đã không còn tỉnh táo vì mấy ly rượu, Sally nghiêm túc nghĩ về vấn đề này rồi cẩn trọng nói: “Chà, ông ấy vẫn còn răng và tóc, nên chị sẽ cho…bảy. Và cả quần áo đẹp…được rồi, có lẽ là bảy điểm rưỡi.”

“Chính xác.” Lola đập bàn tán thưởng. “Em cũng nghĩ thế. Và với một người đàn ông lớn tuổi thì bảy điểm rưỡi là khá đáng kể đấy chứ, điểm thế là cao rồi. Lúc trước em hỏi mẹ, mẹ bảo ba đấy! Ý em là ba điểm ấy! Và mẹ không hề tỏ ra xấu tính, đó thật sự là những gì mẹ nghĩ.”

Huraaaa.

“Ông ấy không béo, cũng không quá gầy,” Sally nói tiếp. “Có lẽ được tám ấy chứ.”

“Thôi nào, giờ chị đang quá khích đấy.” Lola lắc đầu không màng. “Ông chỉ là bố em thôi. Nhưng vấn đề là, sao mẹ em có thể không thích ông được chứ? Những cảm xúc một thời mẹ đã có – chúng đi đâu mất rồi?”

“Không biết nữa. Có lẽ chúng bốc hơi rồi.” Sally nhún vai làm đổ rượu ra cằm. “Chỉ đơn giản là biến mất. Giống như cảm xúc của Doug với em ấy.”

Lola nhăn mặt đau đớn. “Chị đừng nói thế! Chị không biết nghe chị nói thế tổn thương đến thế nào sao?”

“Nhưng đó là sự thật. Một khi đã không còn thì là không còn nữa. Em không thể buộc Doug thay đổi cách nghĩ của nó về em được. Em cũng không thể bắt mẹ em lại yêu bố em được.” Đặc biệt khi chị muốn có ông ấy.

“Chị thật xấu tính. Được, chị cho EJ bao nhiêu điểm trên mười?”

Có một tia nhìn kì quái, mãnh liệt trong mắt Lola khi cô đặt câu hỏi. Sally rót thêm rượu vào ly của họ, cảm thấy điều này rất quan trọng với Lola. Có lẽ cô ấy thích EJ nhiều hơn bề ngoài.

Và anh ta cũng vui tính…theo kiểu đeo kính ngố ngố và giàu có.

Tỏ ra hào phóng – và cũng tốt cho cô nếu Lola vui – Sally nói: “Thật lòng hả? Chín.”

“Chín!” Lola tỏ vẻ nghi ngờ.

“Tại sao không? Anh ta dễ thương đấy chứ. Chúa ơi, trên đầu em có gì thế kia?” Vẩn vơ lật quyển album Blythe mang tới cho Nick xem, Sally lơ đãng nhìn một tấm ảnh Lola, tầm bảy tuổi, mặc một bộ quần áo nịt màu đen và đội một cái mũ đen sì đính tai màu hồng pha đen.

“Em đóng vai chuột trong một vở kịch ở trường. Đừng có cười em. Em là ngôi sao trong buổi diễn đó đấy. Chị thích EJ không?”

“Chị vừa nói với em còn gì, tất nhiên là chị thích.” Lật sang trang tiếp theo, Sally cười khùng khục trước cảnh Lola lùi lại vì sợ hãi khi một con vòi dùng vòi liếm kem trên tay cô lúc đi thăm sở thú.

“Không, nhưng chị có thích-thích anh ấy không?”

Sally ngẩng lên, từ không đã ở ngay đầu lưỡi cô, rằng người duy nhất mà cô thích-thích là Nick. Cô có thể nói thế, đúng không? Chỉ cần buột ra câu đó Lola sẽ biết và cô không cần phải giấu diếm tình cảm của mình nữa…Ôi Chúa ơi, những lỡ nó gây lộn xộn mọi thứ thì sao? Lola vẫn chưa từ bỏ hi vọng tác hợp bố mẹ mình với nhau. Có lẽ tối nay không phải thời điểm thích hợp nhất…

“Ai cơ, EJ á?” Lờ mờ thấy rằng khoảng lặng giữa câu hỏi và câu trả lời là quá lâu và sợ Lola sẽ biết được suy nghĩ của anh, Sally nhấp thêm một ngụm rượu nữa và nói có phần hớn hở quá mức: “Tất nhiên là không. Ôi xem này, chị thích cái ảnh em đội tóc giả!” Cô nhanh tay chỉ bức ảnh Lola ăn mặc giống John McEnroe suốt cái kỷ nguyên băng đô đỏ của ông ta. “Cái này là mặc trong tiệc hóa trang à?”

“Cái đó không phải đồ hóa trang, một trong những cái quần sóoc yêu thích của em đấy.” Miệng cô chu ra. Lola chĩa cái dĩa cắm bánh pudding vào cái chân bị thương đang kê cao của Sally. “Và em không hề đội tóc giả.”

Sau đó không bao lâu Sally run run đi qua hành lang, lân theo tường rồi cười khùng khục kêu lên lần thứ mười lăm: “Em không nói thật đấy chứ!”

Để đống bát đĩa đến hôm sau, Lola đi về giường, cầm theo album ảnh của Sally. Có lẽ Doug đã chôm mất cuốn album có nhiều ảnh anh nhất rồi – phá đám thật – nhưng anh cũng có mặt trong những bức ảnh khác đủ nhiều để khiến chúng thú vị rồi. Lúc trước phải giả vờ thích thú những bức ảnh của Sally, giờ cô có thể tập trung xem ảnh Doug mà không phải xấu hổ. Chúa ơi, anh quả là một đứa bé đẹp trai…là một thiên thần mới lớn khó có thể cưỡng lại…kia là kiểu ảnh anh ở hòa nhạc của trường với mái tóc gọn gàng,  đầu gối củ lạc, một chiếc tất xám đã tụt xuống…cái này là lúc anh tuổi dậy thì, mười ba hay mười bốn gì đó, ánh mắt tinh nghịch, nụ cười có chút xấc xược…

Lola quẹt má khi một giọt lệ lăn xuống. Dougie lái xe không dùng tay, Dougie lặn trong bể bơi, Dougie chuẩn bị té một xô nước biển vào Sally trong khi cô đang tắm nắng trên bãi biển, Dougie – giờ đã trưởng thành hơn, có lẽ mười tám hay mười chín gì đó – đang nhảy cẫng lên cùng một nhóm bạn cô không hề biết.

Càng ngày càng nhiều nước mắt lăn xuống cằm Lola vì giờ là những tháng năm anh học đại học, những bức ảnh cô phải cùng anh có mặt trong đó, lẽ ra phải có mặt nhưng không được.

Mọi thứ có thể đã khác đi và bạn có thể khiến bản thân mình phát điên vì cứ phải nghĩ xem cuộc đời bạn sẽ ra sao nếu bạn đã làm việc này, việc kia.

Và nghĩ ngợi dù sao cũng đâu ích gì. Lúc đó, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Lola nhảy dựng lên khi nghe tiếng chuông điện thoại khiến cái album trượt khỏi giường. Đã hơn một giờ sáng rồi, giờ này ai còn gọi cô? Trừ phi đó là Dougie sau khi anh đã xem xong cái album màu xanh đậm anh thó được lúc trước và giờ anh đã vượt qua được khao khát và ân hận…

“A lô?” Lola nói như hụt hơi, lòng bàn tay run lên hi vọng. Trí tưởng tượng của cô dựng lên màn hình chia đôi với cảnh hai người họ nằm trên giường tán tỉnh nhau qua điện thoại giống Rock Hudson và Doris Day trong Pillow Talk… hay là Meg Ryan với Billy Crystal trong When Harry Met Sally

“A nhô, cóa Carlo ở đóa hông?” Giọng cộc lốc của một phụ nữ Ý lớn tuổi vang lên.

Mọi hi vọng của Lola chìm nghỉm như hòn đá rơi tõm xuống giếng. “Xin lỗi. Bà nhầm số rồi.”

Chậc.” người phụ nữ tặc lưỡi, thở dài đánh sượt ra chiều bực tức rồi đột ngột gác máy.

Lola tắt máy. Tất nhiên không thể là Doug rồi. Cô mong chờ gì chứ?

 

“Cô tin tôi chứ?”

“Tôi tin anh.”

“Vậy thì mạnh dạn lên. Gỡ nó xuống,” Gabe nói.

Savannah đỏ mặt, kiểm tra lại lần nữa để chắc rằng rèm cửa phòng ngủ đã được kéo lại. Không một tay paparazzi cứng đầu nào có thể nhìn lén vào căn nhà. Cô được bảo vệ khỏi những ống kính tò mò và khỏi bị phát hiện. Với tay gỡ bộ tóc giả, cô đặt nó lên bàn trang điểm trước mặt.

“Có lẽ nên dùng chút phấn,” Gabe gợi ý. “Để cho đỡ lóa ấy.”

Cô làm theo lời anh, hít một hơi thật sâu rồi quay ghế lại đối mặt với anh.

“Hơi nghiêng sang trái một chút. Tôi không muốn cô chụp chính diện.” Để tránh hiệu ứng ốc tai hồng, anh muốn làm nhỏ cái tai của cô. Một kiểu lấy ba phần tư khuôn mặt là ổn nhất. “Giờ hơi nghiêng đầu đi một chút…cô thả lỏng vai đi, tôi không định nhổ hết răng cô đâu. Giờ nhìn tôi và hơi cười đi…hoàn hảo, quá hoàn hảo…”

Sau đó Savannah ôm anh. Họ cùng nhau nhìn đám ảnh chui ra từ máy in trên giấy in ảnh độ bóng cao. Gabe hài lòng với kết quả công việc; càng làm, sự căng cơ ở Savannah càng giảm. Đến cuối buổi làm mẫu, cô đã bắt đầu thư giãn hơn. Cô cười tười và đã không còn nỗi lo tôi-tạo-dáng-trước-ống-kính-với-cái-đầu-không-tóc. Những bức cuối cùng đã đạt được những gì anh mong muốn; một người phụ nữ đẹp không may không có tóc nhìn vào ống kính không chút sợ hãi. Cô trang điểm tự nhiên, đeo khuyên tai bạc tròn to và mặc một cái áo sát nách màu trắng giản dị cùng quần jeans.

“Cảm ơn anh.” Savannah không thể không nhìn ngắm những bức ảnh. Cô lắc đầu kinh ngạc. “Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không biết điều này có ý nghĩa với tôi thế nào đâu.”

“Hân hạnh.”

“Anh thật tuyệt vời.” Cô quay sang hôn anh.

Gabe mỉm cười. “Cô cũng đâu có tệ.”

“Có lẽ càng nhìn chúng tôi càng thấy quen.”

“Hi vọng là thế.” Anh nhìn cô bỏ đám ảnh màu bóng vào cái két sắt trên tường, không một ai có thể có được chúng.

“Anh làm những việc còn lại đi,” Savannah nói, Gabe bắt đầu xóa những tấm ảnh đầu tiên khỏi thẻ nhớ, rồi các file trong laptop.

“Xong.” Trên thị trường có bán các phần mềm phục hồi dữ liệu giúp ta lấy lại những tấm ảnh đã xóa nhưng anh không đề cập điều đó với cô.

“Cảm ơn anh.” Nếu cô ấy có biết điều này thì cô cũng chẳng đả động gì tới nó. Vấn đề là cô tin tưởng để anh chụp ảnh, thế là quá tốt với anh rồi. Từng chút một, từng chút một, Savannah đang dần có lòng tin.

Cô đã mụ mẫm vì anh, một điều khá dễ chịu, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc cả tuần qua anh đã ngủ ít hơn cả người mẹ của một cặp song sinh bị đau bụng.

“Anh lại thế rồi,” Savannah quở trách.

“Gì cơ?”

“Nhìn đồng hồ ấy. Tôi rất ghét mỗi lần thấy anh nhìn đồng hồ như thế.”

Gabe mỉm cười hôn lên chóp mũi cô. “Tôi biết, tôi xin lỗi. Đó gọi là làm một phần của thế giới hiện thực. Tôi không thể giống các ngôi sao màn bạc hạng A có thể nghỉ vài tháng giữa các bộ phim. Những người như chúng tôi phải quay về London để kiếm sống đây.”

“Nhưng tôi không muốn anh đi. Tôi sẽ lại chỉ có một mình. Savannah trề môi, luồn hai tay dưới cái áo hồng thủng lỗ chỗ của anh.

Gabe nhẹ nhàng kéo tay cô ra; vì cảm giác không an toàn mà cô cứ bám lấy anh. “Tôi chỉ uống một cốc cà phê rồi tôi phải đi thật đây.”

Anh đứng dựa vào kệ bếp nhìn Savannah pha cà phê. Động tác của cô thanh tao, chính xác, dứt khoát và gọn gàng như chính căn bếp này, cô luôn lau thành cốc ướt bằng khăn lau J-cloth và luôn dọn sạch vụn rơi trên kệ bếp. Cô thừa khả năng giữ ngôi nhà sạch không tì vết mà không cần chị giúp việc Pauline – người chủ của con Bunty hay sủa.

“Nếu có thể anh có muốn ở lại không?”

Cảm giác trống vắng lại xuất hiện. Để trấn an cô, Gabe kiên nhẫn nói: “Tất nhiên là tôi muốn rồi.”

“Được. Nếu như thế, anh ở lại đi.” Savannah nghiêng đầu sang một bên. “Em sẽ trả cho anh số tiền mà lẽ ra anh kiếm được. Thế nào?”

“Thế nào?” Gabe lặp lại. “Không thì thế nào?”

“Tại sao không?”

“Vì tôi không phải trai bao. Tôi không có ý xúc phạm đâu.” Anh giơ tay lên. “Chỉ là đó không phải thứ tôi có thể làm. Nghe này, tôi phải đi làm ngày mai và cả ngày kia. Nhưng Chủ Nhật tôi có thể đến.”

“Hoặc ngày mai em có thể qua.” Savannah tràn trề hi vọng. “Đặt một phòng ở Ritz đi.”

“Để Chủ Nhật tốt hơn đấy. Tôi sẽ gặp em ở đây.” Gabe lắc đầu; ở London paparazzi ở khắp nơi và trốn trong một khách sạn không phải niềm vui của anh. Ít ra thì ở đây, nơi thôn dã xa xôi này, họ có thể đi dạo, dù hình thức thể dục ưa thích của Savannah liên quan đến giường chiếu nhiều hơn. Không phải anh phàn nàn gì về điều đó nhưng đâu phải điều này sẽ kéo dài mãi. Tháng tới cô sẽ bay tới Mỹ đóng hai bộ phim liền nhau và mối tình chóng vánh của họ rồi cũng chấm dứt.

“Hai ngày trời. Em sẽ nhớ anh lắm đấy.” Cô quàng tay qua người anh.

“Tôi cũng sẽ nhớ em,” Gabe nói. Trên đường về Gabe phải gọi cho Sally xem cô có cần mua gì không mới được. Với tay lấy cái tách, anh làm đổ vài giọt cà phên ra sàn bếp lát đá. Trước khi anh với được cái khăn J-cloth thì Savannah đã cầm nó, lau cà phê rớt ra, giặt dưới vòi rồi vắt khô.

Gabe tự cười với bản thân mình. Sally sẽ chẳng bao giờ làm thế. Giỏi lắm thì cô cũng lấy đế giày xóa xóa nó đi là cùng.

 

 

CHƯƠNG 40

 

Blythe rất thích ngắm Lola lúc cô làm việc ở cửa hàng, giúp những người khách và làm  họ cười. Với phần còn lại của thế giới thì Lola là một cô gái hai mươi bảy tuổi có năng lực nhưng với Blythe, cô vẫn luôn là một đứa bé.

Nhìn thấy bà, Lola vẫy rồi gọi với ra: “Mẹ, trùng hợp quá. Bố cũng vừa ở đây! Mẹ chậm năm phút rồi.”

Blythe mỉm cười và chỉ gật đầu, để ý thấy rằng cô đã không còn gọi ông là Nick nữa. Bà mừng cho Lola vì cha con họ khá hòa hợp nhưng bà chỉ ước cô có thể ngừng cái việc cố___

“Ôi, sao tối nay mẹ không đi cùng bọn con nhỉ? Con với bố đang định đi xem khai mạc một triển lãm mới ở Simm Gallery, rồi đi ăn tối ở Medici’s”. Lola hào hứng nói: “Ba chúng ta cùng đi nhé? Bọn con sẽ đến đón mẹ rồi đưa mẹ về.”

Đính chính, Lola vẫn luôn là đứa bé ngoan cố, không-chịu-bỏ-cuộc và không ngừng nuôi hi vọng của bà. “Cảm ơn con yêu nhưng không được rồi. Con và Nick đi chơi vui vẻ đi. Triển lãm nghệ thuật không hẳn là thứ dành cho mẹ.”

Thế là nói lịch sự thôi; mấy cái triển lãm nghệ thuật làm bà chán muốn chết.

Lola có vẻ thất vọng. “Chà, thế chúng ta không đi triển lãm nữa thì sao ạ? Chúng ta chỉ đến Medici’s thôi, thế ổn chưa mẹ?”

Chưa-bao-giờ-từng-bỏ-cuộc…

“Lola, không sao đâu, tối nay mẹ có hẹn với Malcom. Hôm nay là đêm thi câu đố ở Feathers và bọn mẹ sẽ cùng tới đó. Mẹ không phải không thích bố con nhưng mà mẹ và ông ấy đều có cuộc sống riêng. Tin mẹ đi, cứ thế này cả hai đều vui vẻ.” Blythe đã không kể với Lola – cũng không có ý định sẽ kể – chuyện gì đã ra vào đêm tiệc ở nhà Lola khi bà và Nick cùng ra về lúc nửa đêm rồi gọi chung một cái taxi. Lúc tới nhà bà ở Streetham, Nick tự mời mình vào nhà uống một cốc cà phê, bà đã tự nhủ mình phải lịch sự. Họ đã nói chuyện cởi mở suốt nửa giờ trước khi Nick hôn bà.

Lẽ ra điều này phải lãng mạn nhưng Blythe không có cảm giác gì. Không gì cả. Ông đã làm hết sức tốt nhưng chỉ là bà không thể cảm nhận được cái sự nổi da gà vì hứng khởi mà thôi. Chẳng khác gì hôn một bịch ngũ cốc.

Tội nghiệp Nick, đó cũng không phải lỗi của ông ta; chẳng nghi ngờ gì việc ông ta là một người hôn giỏi, và với những lần thực hành suốt bao năm qua thì có lẽ ông ấy đạt mức đi thi Olympic ấy chứ. Nhưng ông ta có ảnh hưởng gì lên bà không? Không, không hề. Đã một thời ông ta là cả thế giới của bà, nhưng giờ bà hoàn toàn miễn nhiễm với vẻ quyến rũ của ông ta rồi.

Một con số không tròn trĩnh.

Thật khó hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Nhưng là thế đấy.

“Chúng ta có thể lên tầng,” ông thì thầm, mọi vũ khí quyến rũ đều đã sẵn sàng. “Ôn lại chuyện xưa.”

“Ôi Nick. Cảm ơn vì lời đề nghị.” Blythe mỉm cười vỗ vỗ lên tay ông vẻ có lỗi. “Nhưng tôi không nghĩ thế đâu.”

Ông ta lại làm cái động tác ấy với cặp lông mày, biểu hiện quen thuộc của sự sửng sốt và nghi hoặc. Đó là cái nhìn bà thấy trên mặt Lola năm con bé bảy tuổi khi nó mở ngăn kéo ra và tìm thấy mấy hộp diêm giấu những cái răng trẻ con chưa được bà tiên răng có phép màu mang đi.

“Tại sao không?”

“Tôi không muốn.”

Lại cái động tác lông mày kia. Có thứ gì đó nói với Blythe rằng ông ta không thường xuyên bị cự tuyệt kiểu đó.

“Là vì anh bạn kia của em sao? Tên anh ta là gì nhỉ…?”

“Malcom.”

“Malcom.” Trong tích tắc miệng Nick chu ra như thể ông chuẩn bị nói ra những lời miệt thị tình địch của mình. Suy nghĩ sáng suốt hơn, ông tự trấn tĩnh rồi nói: “Em yêu, đây là chuyện của chúng ta. Anh và em. Malcom không cần phải biết.”

Bà nhìn ông thật lâu. “Ôi Nick. Tôi sẽ không làm thế với Malcom và anh cũng không nên đề nghị tôi làm thế.”

Ông ta có vẻ xấu hổ. Lúc này biểu hiện của ông ta giống một cách kì lạ phản ứng của Lola vào buổi sáng đầu tiên con bé qua đêm bên ngoài, năm mười lăm tuổi, con bé đến dự tiệc ở nhà bạn và cuối cùng đã ngủ quên trên giường của bố mẹ bạn.

Nick lắc đầu. “Blythe, anh không có ý___”

“Tôi biết, tôi biết, không sao đâu. Và tôi không từ chối vì Malcom,” Blythe giải thích. “Tôi nói thế vì  chính bản thân mình.”

Ông nửa như cười, chấp nhận quyết định của bà. “Được rồi. Đó hoàn toàn là quyền của em.” Ông ngừng lại, rồi nói thêm với một tia nhìn tội lỗi: “Dù sao thì chuyện đó có lẽ sẽ vui.”

Blythe vui vẻ tiễn ông ra cửa. “Tôi tin là thế. Chỉ là tôi không đủ tò mò để phải thử thôi.”

“Mẹ? Mẹ ơi?” Giọng Lola lôi Blythe trở về thực tại. “Mẹ đang mơ mộng gì thế?”

Phải, tốt hơn hết là không nên nói là nghĩ đến chuyện làm tình với cha con. “Xin lỗi con yêu, mẹ đang nghĩ xem liệu Malcom có thích một quyển sách gì hay hay về Chiến tranh Thế giới Thứ Hai cho sinh nhật ông ấy vào tuần tới không thôi mà. Ông ấy thích những thứ như thế mà.”

“Con tưởng mẹ định mua tặng bác ấy áo len.”

“À, mẹ mua rồi. Một cái áo sọc đỏ vàng đáng yêu với hình con chim ưng ở mặt trước.”

“Thế thì mẹ nên đi cùng con.” Lola kéo bà về hướng sách lịch sử. “Có vẻ như bác Malcom tội nghiệp cần một quyển sách về Chiến tranh Thế giới Thứ Hai để tự làm mình vui rồi.”

 

Từ tuần trước thời tiết đột nhiên chuyển biến tốt; nhiệt độ tăng lên và mặt trời đã ló rạng, sấy khô mặt đất, khích lệ những cây hoa báo xuân đầu tiên nhú lên khỏi mặt đất nhơ nhớp. Tránh khỏi con đường mọi người hay đi để không đụng mặt những người đi bộ khác, Gabe và Savannah khoác tay đi qua cánh rừng trên ngọn đồi dưới địa hạt Minchinhampton. Savannah đang nói về trải nghiệm của mình khi làm việc với những diễn viên khác và những cuộc chiến nổ ra khi họ phát hiện đồng nghiệp của mình thỏa thuận được một cái xe lưu động to hơn. Thậm chí khi bạn đã là những diễn viên hạng A, rõ ràng là, kích cỡ vẫn quan trọng.

“…anh ta nói nếu anh ta không có xe to như George thì anh ta sẽ rời trường quay. Còn đạo diễn nói theo những gì chị ấy biết thì___ốiii

“Cẩn thận.” Gabe tóm lấy Savannah khi thấy cô hụt chân khi bước lên một cái rễ cây.

“Thật mạnh mẽ và điệu nghệ. Em thích được anh cứu.”

“Giờ tôi không cần thêm một người tàn tật nào nữa trong cuộc đời mình đâu. Một người phụ nữ chống nạng gây xô đổ là quá nhiều rồi, cảm ơn.”

Savannah ngẩng lên, rướn người rồi kéo đầu anh cụng vào đầu cô. Có một sự thôi thúc mới lóe lên trong nụ hôn của cô. Cuối cùng cô buông ra, ngả về sau, ngực phập phồng rồi mắt cô sáng lên nhiệt huyết: “Gabe, đi cùng em đi.”

“Đi đâu?” Gabe lưỡng lự, anh không thể không thế; liệu có phải cô định trở về căn nhà để tận hưởng tình dục hoang dại lần nữa? Hiển nhiên anh là người hấp dẫn tình dục nhưng anh hơi nản trước viễn cảnh ấy. Anh không chắc là mình còn năng lượng cho một cuộc mây mưa nữa.

“Tới LA. Tại sao không chứ? Chúng ta muốn ở bên nhau đúng không?” Savannah nắm chặt tay áo thể thao bạc màu của Gabe. “Chà, có gì có thể ngăn cản chúng ta chứ?”

“Chờ chút, ý em là Los Angeles ư? Ở California?” Cái này cần phải hỏi. Gabe đã học được một bài học khắc nghiệt mấy năm trước khi anh mời một cô gái đến Grease cùng anh nhưng cô ta lại hớn hở nghĩ anh mời cô ta đi nghỉ. Theo những gì anh biết, LA có lẽ là tên một nhà hàng chạy theo mốt nào đó ở London.

Savannah cười toe. “Không. Los Angeles ở Iceland chắc. Tất nhiên Los Angeles ở California rồi!”

Lần này thì tim Gabe không phải hơi chùng xuống nữa mà là rơi bịch xuống như cái thang máy bị đứt cáp. Cô nói như thể nó là ý định mới lóe lên nhưng anh biết không phải thế, đây là thứ cô đã chờ đợi để nói với anh.

“Ưm…”

“Đừng nói ưm, nói ừ ấy! Chẳng có gì mà trông anh phải lo lắng thế kia cả.” Savannah lắc đầu. “Anh cứ nghĩ mà xem, đáp án quá rõ ràng. Quản lý của em đã thuê cho em một ngôi nhà ở Bel Air nên mọi chuyện đã được lo liệu hết rồi. Em biết anh thấy buồn cười về việc lộ diện để đồng hành cùng em, nhưng đó là mặt tích cực trong công việc của anh – ở đó anh vẫn có thể làm việc thoải mái như ở đây vậy!”

“Savannah, nghe này__”

“Vì thế việc này cơ bản là hoàn hảo về mọi mặt! Đây là câu trả lời cho tất cả những mong ước của chúng ta,” cô không ngừng lại. “Chúng ta có thể ở bên nhau, chúng ta còn có thể xuất hiện trước công chúng như một cặp vì giờ em hoàn toàn tin tưởng anh!”

“Chờ chút___”

“Và nó sẽ giúp anh thoát khỏi cô bạn cùng nhà…Ý em là, em chắc chắn cô ấy là người tốt nhưng, eo ôi, em phải nói là sống cùng cô ấy có vẻ là một cơn ác mộng. Thêm nữa, cô ấy sẽ rất nhẹ nhõm tiễn anh đi.”

“Sav, nghe này___”

“Vì thế, đây là một quyết định khó khăn, anh muốn ở nhà móc những túi trà đã pha từ trong bồn rửa bát trong một căn hộ như bãi mìn ở Notting Hill hay sẽ được đội ngũ nhân viên phục vụ tận răng  trong căn biệt thự tám phòng ngủ kiểu Hy Lạp ở Bel Air với rạp chiếu phim tại gia cùng bể bơi dài bất tận nào?”

Gabe nhìn cô không nói gì. Anh không cần phải nói; Savannah đọc được tất cả trong mắt anh.

Cuối cùng, cô ngập ngừng nói: “Vậy…câu trả lời là không?”

Anh gật đầu. “Ừ.”

Hi vọng được nhen nhóm. “Thế nghĩ là anh trả lời không hay nó không phải câu trả lời không, là có?”

Gabe vội vàng lắc đầu. “Xin lỗi. Ý tôi là tôi không thể đến LA cùng em.”

“Không thể? Hay sẽ không đi?”

Ôi quỷ thần ơi, anh ghét những lúc các cô gái săm soi tiểu tiết.

“Tôi nghĩ là không thể.” Anh xoa phía sau gáy. “Tôi xin lỗi. Nhưng như thế không công bằng với em. Em là một cô gái tuyệt vời và tôi vô cùng trân trọng em, nhưng chỉ là có…thứ gì đó thiêu thiếu.”

“Chẳng hạn như tóc em?”

Khỉ thật. “Không, Chúa ơi, không.” Gabe lắc đầu mạnh. “Đừng có nghĩ thế.” Chết tiệt, cô ấy thực sự nghĩ thế sao?

“Không sao đâu, em tin anh.” Savannah cố nở một nụ cười gượng gạo.

“Ưm, tốt, vì tóc em chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Nếu có vấn đề gì thì tôi thấy mình thực sự có vấn đề. Ý tôi là, em là Savannah Hudson,” Gabe nói. “Và tôi thì chẳng là ai cả. Còn thấp kém hơn cả thấp kém. Thấp hơn thế nữa ấy chứ. Tôi là một tên săn ảnh vỉa hè.”

Cô nghịch một miếng vỏ cây sắp rời ra trên cành cây bên cạnh. “Và giờ anh cự tuyệt em. Điều đó có đồng nghĩa với việc anh sẽ đi bán câu chuyện này cho các tờ báo?”

“Tôi sẽ không làm thế. Tôi không bao giờ làm thế. Em vẫn có thể tin tôi.” Giọng Gabe dịu lại. Anh cảm thấy thương cô. Làm Savannah Hudson thật chẳng dễ dàng gì.

“Anh biết em thấy mình giống ai không?” Cô nói ra những điều đau lòng như đang đùa. “Giống Baroness trong The Sound of Music khi cô ấy bị Đại tá Von Trapp bỏ rơi ấy.”

Thừa nhận là mình biết bộ phim này có phải đáng xấu hổ lắm không? Ai chà, bận tâm làm gì.

“Ngoại trừ việc em không định bỏ trốn cùng một bà cựu-tu-nữ phiền phức nào đó cùng bảy đứa trẻ ồn ào.” Năm ngoái Lola vì quá sốc khi biết Gabe chưa từng xem bộ phim yêu thích nhất qua mọi thời đại của cô  đã bắt anh ngồi xuống xem hết. Cá nhân anh lại thích Baroness; Julie Andrew đã nghĩ khi để họ cắt tóc cô ta như thế chứ?

Trở về căn nhà, cả hai người họ đều biết đây là lần cuối, Gabe thu dọn đồ đạc của mình. Anh ở trên lầu, vơ cái bàn chải đánh răng cùng nước hoa sau khi cạo râu, nhìn quanh căn phòng tắm trắng muốt và cả căn phòng ngủ sạch như lau như ly của Savannah. Anh sẽ không nhớ nơi này đâu; bởi ngoại trừ vẻ cổ kính bên ngoài, bên trong toàn là đồ dùng hiện đại kê thưa thớt, tối giản tới gần như vô trùng…

Chờ chút. Chắc chắn có gì không ổn, đúng không? Gabe lùi lại, ngắm quanh một lần nữa. Anh thích sự vô trùng, không phải sao? Mát mẻ, gọn gàng, đồ đạc của anh không chút bừa bộn, vẫn luôn như thế. Và theo những gì anh thấy,  anh và Savannah không thể hợp nhau hơn được nữa, như được thiết kế sẵn vậy. Nhưng không hiểu sao tất cả những thứ sạch sẽ ấy đột nhiên có hơi…chà, trống rỗng.”

Phải, thật kì quặc, như kiểu có người ngoài hành tinh chiếm rồi điều khiển não anh ấy. Một kẻ ngoài hành tinh có khẩu vị gây sốc với sở thích mấy thứ đồ trang trí lòe loẹt.

Không thể chịu được việc lục lọi những cái ngăn kéo gọn gàng kia để tìm cái áo len màu xám của mình mà anh biết đang ở đâu đó, Gabe vội vã bước xuống cầu thang.

Savannah, nhợt nhạt nhưng vẫn bình tĩnh, đang đợi ở bếp, lưng tựa vào kệ nấu bếp.

“Vậy là anh đi luôn.”

“Có lẽ tôi sẽ quay lại.” Cảm ơn Chúa vì cô ấy không khóc.

“Chắc chắn là anh không có một bà cựu-nữ-tu hoạt bát cùng bảy đứa nhóc đang chờ ở nhà chứ?”

Gabe cười nhẹ. “Tin tôi đi, tất cả những gì tôi có là một người tàn tật hay cáu đang đợi càu nhàu điếc tai tôi vì cô ấy đã nhờ tôi mua một hộp trà trước khi tôi rời nhà tối qua nhưng tôi lại quên mất.”

“Và anh không có người bạn gái mới nào đang chờ chứ?”

“Thật sự không có đâu.”

“Chỉ là em không hợp với anh thôi, phải không?”

“Thôi nào, em sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo của một ai đó. Em biết điều đó mà.”

Gabe kéo cô vào vòng tay mình và cô bám chặt lấy anh.

Cô thì thầm vào ngực Gabe: “Em chỉ cần tìm một người thích các cô tóc hói thôi. Có lẽ là chàng Spock.”

“Đừng có nghĩ thế chứ.” Anh đặt một nụ hôn lên trán cô. “Dù có tóc hay không em cũng vẫn xinh đẹp. Hãy tự hào về điều đó.”

Cô cười. “Em sẽ cố. Và nếu một lúc nào đó em quyết định xuất hiện trước công chúng, anh sẽ là người chụp ảnh nhé.”

Gabe hôn cô nụ hôn cuối. Một cái ôm cuối. “Em yêu, đó quả là một vinh dự.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s