NĐÔ quyến rũ nhất…: C32_P1: Nếu đó là tất cả những gì em cảm nhận về anh thì anh nghĩ chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa

Taylor đứng chôn chân tại chỗ khi thấy Jason từ từ tiến về phía mình. Anh mặc một chiếc quần jean đơn giản cùng chiếc áo len mỏng màu xanh thẫm như màu mắt của anh. Trông anh thật bình thường với mái tóc rối bời và quần áo hơi nhăn nhúm. Nhưng với Taylor, anh chưa bao giờ trông tuyệt vời hơn thế này.
Anh dừng chân trước bậc thềm nhà cô.
“Anh muốn nói chuyện với em một chút.”
“Em nghĩ anh đang ở New York chứ”. Cô cất lời. Cô đã xem buổi phỏng vấn trực tiếp của anh phát trên kênh Today Show vào buổi sáng trước khi ra tòa. Thật tình cô chẳng muốn thú nhận điều này với anh tí nào.
“Anh mới bay về ngay trưa nay thôi”. Jason chỉ vào cửa. “Anh vào được không?”
Taylor gật đầu. Khi anh theo cô bước vào nhà, Taylor nhận ra dường như trông anh khá bồn chồn, lo lắng. Thành thật mà nói, cô cũng vậy. Cả hai tỏ ra hết sức lóng ngóng, họ lúng túng đứng cùng nhau một hồi rồi mới bước chân vào phòng khách.
Taylor ra dấu cho Jason đi vào trước. Rồi cô lịch sự hỏi anh dùng gì. Anh cũng rất khách sáo khi yêu cầu một cốc nước lọc.
Không khí trong phòng dường như đặc sệt lại, thậm chí có thể múc lên được bằng muỗng.
Taylor tiến về phía phòng bếp, cô tự trách mình vì đã xử sự như một con ngốc. Thật diệu kỳ, bằng cách hi hữu nào đó, cô đã rót đầy ly nước mà không làm đổ hay rớt giọt nào ra ngoài cả. Khi cô quay lại phòng khách thì thấy Jason đang đứng trước lò sưởi, chăm chú xem những bức ảnh gia đình mà cô đã bày trí dọc theo thành lò.
“Em giống bố nhỉ?”, anh nói khi nhận ly nước từ cô.
“Thật à? Người ta thường nói em trông giống mẹ đấy”. Cảm thấy thoải mái hơn, Taylor tiến đến đứng bên cạnh Jason để xem anh đang nhìn vào tấm ảnh nào.
“Em giống bố ở đôi mắt”. Anh quay lại nhìn cô đắm đuối, cứ như đang chờ đợi câu trả lời cho một câu hỏi âm thầm nào đó.
“Em rất vui vì anh đã đến đây tối nay”. Taylor nhận ra mình đang nói. “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừm, được thôi…”. Anh rụt rè nói. Có lẽ Jason đang nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây giữa họ trong buổi vũ hội – cũng đã bắt đầu y chang như thế. “Lần này em nói trước đi!”
Taylor hít một hơi thật sâu. “Hôm nay, em đã giải quyết xong vụ án rồi. Hoàn tất rồi. Xong xuôi.”
Jason ngạc nhiên. “Xong xuôi rồi à? Anh nhớ em đã nói em mới chỉ đi được một nửa quãng đường của vụ kiện thôi mà.”
Taylor gật đầu. “Lẽ ra em còn phải lên hầu tòa thêm vài lần, rồi còn có khả năng đệ đơn xin kháng cáo nữa chứ. Nhưng hôm nay bên nguyên đơn đã đưa ra một đề nghị mà chúng em khó mà chối từ. Kết quả rất tốt. Thực tế, đó là một kết quả tốt hơn cả mong đợi, tới nỗi… à… ừm… công ty nói là họ đang chuẩn bị cho em lên vị trí luật sư đoàn.”
Một nụ cười bừng lên trên gương mặt Jason. “Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, em đùa à?”
“Nhưng em phải quay lại Chicago.”
Nụ cười rạng rỡ ấy liền tắt ngúm.
Mới đầu, anh không nói gì hết. Anh cẩn thận đặt ly của mình xuống bàn, lấy tay chỉnh lại tấm lót ly một cách không cần thiết đến một phút. Rồi anh ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực.
“Rồi em nói với họ sao?”
Taylor ngước nhìn anh. “Em đã đồng ý.”
Cả hai cùng rơi vào im lặng.
Jason bắt đầu đi đi lại lại trước bàn uống nước. Anh trông có vẻ rất sốc. Cả giận dữ nữa. Dường như anh đang lục tìm trong đầu những câu từ phù hợp để nói.
“Nhưng… còn tất cả những thứ em đang có ở Los Angeles thì sao?”
Taylor lắc đầu. “Công ty nói như đinh đóng cột rồi: lên chức hoặc biến đi. Nếu em không quay về Chicago, em sẽ mất việc.”
“Đó là quyết định mà bọn chúng ép em phải chọn à? Thế thì nghỉ quách cho rồi!”
Giờ thì tới lượt Taylor nóng phừng phừng. “Được thôi, em cũng nghĩ anh là loại người có thể dễ dàng buông ra những lời như thế mà. Anh có thể nhớ nổi lần cuối anh nhận lương ít hơn bảy con số là lúc nào không?”
Jason quắc mắt vì lời mỉa mai của cô.
“Em đã toàn tâm toàn ý đến vắt kiệt sức lực cho công việc này”, cô nói. “Ba năm đằng đẵng ở trường Luật rồi sáu năm làm đổ mồ hôi sôi nước mắt ở công ty. Em làm ngày, làm đêm, không kể cuối tuần, lễ tết gì cả. Với tất cả những nỗ lực đó, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên là “nghỉ quách cho rồi”, điều đó có công bằng với em không?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s