Mỹ Mãn: C9_P6: Thứ cô ăn không phải là cơm mà là sự cô đơn

“Mỹ Mãn, hu hu… Mình đau khổ quá…”
Di động truyền lại giọng nói quen thuộc của Lâm Ái và cả tiếng khóc nghe đau đớn khổ sở của cô khiến cho Mỹ Mãn cũng buồn thảm theo: “Cậu… cậu nói rõ thêm chút nữa xem nào! Có chuyện gì xảy ra thế?”
“Đừng có lại đây, mình không muốn sống nữa, không muốn sống nữa…”
“Không, không… không muốn sống nữa ư?”
“Đúng thế, bọn họ đều khuyên mình nên cắt mạch máu tự sát.”
“Cắt, cắt… cắt mạch? Đừng kích động, đừng kích động! Cậu đang ở đâu thế?”. Nói chuyện với một cô gái đã không còn tỉnh táo, ăn nói lung tung ở đầu dây bên kia, Mỹ Mãn coi như vẫn giữ được một chút bình tĩnh.
“Hội sở, à… 419…”
Cạch!
Điện thoại bị dập, Mỹ Mãn hoảng hốt nhìn sang Giả Thiên Hạ, vô cùng lo lắng nắm chặt lấy áo anh: “Mau, mau đưa tôi tới hội sở 419!”

Hiếm khi có cơ hội nói chuyện được đến mức này, mắt nhìn thấy chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa là thắng lợi trong tầm tay rồi, vậy mà lại có người không biết chọn thời điểm quấy rầy anh ngay lúc ấy. Theo tư duy thông thường, Giả Thiên Hạ nên chuyển lời tới cô Lâm Ái đó, đừng có cắt mạch máu mà lãng phí thời gian, hao tài tốn của, có khi đâm đầu vào tường chắc sẽ tốt hơn, tiện đó còn có thể kiểm tra xem đó có phải là công trình bị rút ruột hay không, cũng coi như là trước khi chết cống hiến cho nhân dân chút gì đó hữu ích.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Giả Thiên Hạ cũng kiềm chế được ý định đó. Tổng hợp lại tất cả mấy bộ phim truyền hình vô vị gần đây, các cẩm nang dạy đàn ông làm thế nào để trở thành ông chồng tốt, hay các cuốn sách đúc rút kinh nghiệm của những cao thủ tình trường… thì những lúc như thế này nên nắm chắc cơ hội mà thể hiện. Cái được gọi là “hoạn nạn gặp chân tình” có lẽ mang chính ý nghĩa này.
Chị em tốt của bà xã gặp nạn, anh chỉ cần nhanh chóng lái xe đưa cô tới, sau đó tìm một cái cớ nào đó rời khỏi đó trước, để cho họ khoảng không gian riêng thể hiện tình bạn tươi đẹp giữa hai người.
“Em thực sự không cần anh phải vào cùng sao?”. Đương nhiên trước khi rời khỏi, vẫn phải tỏ ra quan tâm thích đáng.
“Không cần đâu! Anh còn phải làm thêm giờ, không đúng sao? Cái đó… anh đến, cô ấy sẽ cảm thấy không thoải mái.”
Hiển nhiên là câu trả lời của Mỹ Mãn cũng nằm trong dự kiến của anh. Thiên Hạ mỉm cười gật đầu, bày tỏ rằng mình có thể hiểu được: “Đi vào đi, có chuyện gì không thể ứng phó nổi thì gọi điện cho anh ngay nhé!”
“Được!”. Tuy mới chỉ là một câu nói thôi nhưng cũng đã thực sự khiến Mỹ Mãn cảm thấy ấm lòng.
Sự việc tiến triển hết sức thuận lợi, Giả Thiên Hạ không ngừng nhắc nhở bản thân không nên quá hấp tấp. Đối với những con người gặp mạnh lại càng ương ngạnh như Mỹ Mãn, ép quá thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Những câu nói thân thiết, quan tâm nãy giờ đối với anh đã là sự thay đổi ngoài mức tưởng tượng rồi.
Nghĩ vậy, anh cũng không nói thêm gì, mang theo nụ cười mãn nguyện đi về đài truyền hình làm thêm giờ, dù cho có hay không đều được.
Chỉ đáng tiếc, không có ai nói cho Giả Thiên Hạ biết rằng khi xung quanh “con mồi” còn có những thợ săn khác đang nhăm nhe, chờ thời cơ cướp đoạt thì một vài hành động quan tâm kiểu này là không mấy thích hợp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự tay “cắm sừng” lên đầu mình, lại còn tỏ ra ngây thơ, vô tội, gặp người nào cũng giải thích: Cái đó không phải là… sừng!
Điều không may nữa là bên cạnh Đinh Mỹ Mãn vừa hay lại có một “thợ săn” lão luyện, xuất quỷ nhập thần thật.
Cô vừa bước chân vào hội sở đã nhìn thấy Tiểu Ái đang ngồi ở ghế sô pha gần đó, tay cầm kéo cắt móng tay, nhìn như đang ra sức cào lên cổ tay của mình.
Ánh mắt Mỹ Mãn chuyển ngay qua mấy người bạn đang giương mắt ngồi nhìn Tiểu Ái. Dù có đi hiếp đáp, dằn mặt người khác cũng không nên dẫn bọn này theo, nhìn thấy bạn mình mất mặt vậy mà còn không biết ngăn cản. Cảm giác tức khí dâng trào trong cô, tạo nên một dũng khí khác thường, Mỹ Mãn nhanh chóng bước về phía trước, một tay kéo lấy Tiểu Ái: “Cậu ngồi đây đợi, để mình đi tìm con dao sắc cho cậu!”.
“… Hu hu, Mỹ Mãn, mình thất tình rồi! Hu hu…”. Cho dù đã say tới mức mất hết thần trí nhưng Tiểu Ái vẫn nhanh chóng nhận ra người đứng trước mặt mình lúc này. Giống hệt như sau khi phải chịu uất ức tột cùng lại gặp được người thân vậy, Tiểu Ái nhanh chóng mở lòng, chia sẻ tâm sự, ôm lấy Đinh Mỹ Mãn khóc lóc mãi không thôi.
“Thất, thất… thất tình?”. Mỹ Mãn ngạc nhiên tới mức nói líu lưỡi, cô vỗ nhẹ lên vai bạn mình. Thực lòng cô muốn hỏi thăm xem rốt cuộc là từ lúc nào cô nàng bắt đầu yêu đương? Nhưng do hiện tại tâm trạng của cô bạn đáng kính không mấy ổn định nên Mỹ Mãn quyết định trước hết cứ âu yếm vỗ về đã.
Sau khi Tiểu Ái kể lại đầu đuôi sự việc bằng những lời lẽ lung tung, thứ tự đảo loạn, Đinh Mỹ Mãn bỗng nhiên bừng tỉnh.
Tình cảm giữa phụ nữ với nhau cũng thật lạ lùng: lúc yêu đương ngọt ngào say đắm chưa chắc đã chia sẻ với nhau, biểu hiện triệt để tinh thần võ thuật thượng thừa của môn Wushu Trung Hoa – Thần long thấy đầu không thấy đuôi; đợi đến khi thất tình, bị tổn thương, mới xuất hiện với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, khóc lóc ầm ĩ, coi người chị em thân thiết của mình như cha xứ, vừa kể lể nguồn cơn vừa hối hận tột cùng, đôi lúc lại còn thốt ra những lời mắng nhiếc chửi rủa thậm tệ.
Thảo nào mà khoảng thời gian gần đây, mỗi lần Mỹ Mãn gọi cho Tiểu Ái rủ đi ăn khuya, câu trả lời nhận được lúc nào cũng là: “Trời, tớ bận quá, có rất nhiều chương trình phải tham gia, để hôm khác nhé!”. Thậm chí từ trước đến nay, cô còn chưa bao giờ nghe thấy Tiểu Ái nói xem rốt cuộc cô với Tạ Mục Đường đã bắt đầu yêu đương từ lúc nào. Đợi đến khi Mỹ Mãn biết được thông tin thì mọi việc gần như đã đi đến hồi kết rồi!
“Mỹ Mãn à, nhất định cậu phải nghe lời mẹ đấy, nhất định phải nghe nhớ chưa! Hu hu… mẹ tớ đã nói từ lâu rồi, người giống như tớ không nên tìm người đàn ông quá đẹp trai, tốt nhất là nên tìm một đại gia giàu có nào đó rồi gả đi cho rồi… Tóm lại là như vậy mới xứng đôi…”
Mỹ Mãn trợn trừng mắt, chẳng biết đáp lại thế nào, đành phải để cho cô bạn thân thoả sức phát cuồng phát dại vậy! Nghe theo lời mẹ nói? Như vậy có phải là cô cũng nên nghe theo lời mẹ mình, tay nắm tay Giả Thiên Hạ đi kết hôn lại sao?
“Cho cô ấy uống một chút sữa nóng xem tình hình có khả quan hơn không!”
Giọng nói quen thuộc có vẻ quan tâm đã làm nhiễu loạn suy nghĩ lúc này của Mỹ Mãn. Cô quay ngoắt đầu lại, mắt rưng rưng nhìn Lăng Gia Khang bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh mình. Hình như chính anh cũng cảm thấy bất ngờ, ánh mắt mang đầy vẻ ngạc nhiên, sau khi đưa li sữa nóng cho mấy nghệ sĩ dưới quyền, anh mới che giấu sự bất ngờ của mình rồi nói: “Tại sao em lại ở đây?”
“Câu hỏi này phải do em hỏi mới đúng chứ? Anh quay về lúc nào thế?”. Bây giờ là thế nào đây? Cho dù chỉ là bạn bè, ra đi hay trở về thì cũng nên thông báo trước một tiếng mới phải đạo chứ? Quan hệ tốt hơn một chút còn cần phải ra sân bay tiễn đưa hoặc đón về nữa cơ! Có phải người này đang muốn chứng minh cho cô thấy quan hệ của hai người còn chưa tới mức bạn bè thông thường không?
“Là chị Tiểu Ái gọi chị ấy tới đó, bọn em đàn ông con trai chẳng thể quản nổi một người phụ nữ đang điên vì tình. Chị Mỹ Mãn biết cách dỗ dành, hơn đứt bọn em nhiều”. Ánh mắt của mấy người nghệ sĩ tập trung lên hai người, âm thầm cảm thấy có chút gì đó không bình thường, không nhiều lời, họ chỉ lên tiếng để mọi việc được viên mãn.

2 thoughts on “Mỹ Mãn: C9_P6: Thứ cô ăn không phải là cơm mà là sự cô đơn

    • “Mỹ Mãn đệ nhất Thiên Hạ” đã được bày bán rộng rãi trên thị trường rồi Phuong à. Nếu bạn ở HN, bạn có thể tới các hiệu sách ở Đinh Lễ – Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng, NS Minh Thắng, Trí Đức, Tiến Thọ trên đường Láng, NS Anh Phương ở Nguyễn Trãi hoặc trực tiếp tới văn phòng của Sách Việt để rinh một cuốn về nhà. Nếu ở Tp Hồ Chí Minh, hãy đến NS Fahasa, Gia Định, Hà Nội. Ngoài ra, các NS trên mạng như Tiki, Solo, Vinabook, Nam Trung Yên đều có “Mỹ Mãn” cũng như các tác phẩm khác của Sách Việt. Còn về chuyện post bài trên wordpress, Sách Việt chỉ có thể đăng một đoạn nhỏ mỗi ngày để những độc giả không có điều kiện mua sách (như những bạn ở nước ngoài chẳng hạn) được thưởng thức. Với lại, Phuong không thấy rằng mỗi ngày đọc một ít rồi ngẫm nghĩ về từng câu từng chữ trong đó sẽ hay và thú vị hơn rất nhiều so với việc đọc ngấu nghiến sao? 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s