NĐÔ quyến rũ nhất…: C32_P3: Nếu đó là tất cả những gì em cảm nhận về anh thì anh nghĩ chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa

Với trái tim trĩu nặng nhưng cả quyết, cô ngước lên nhìn Jason.
“Em không thể.”
Anh nhìn cô cảm thông. “Em sợ, đúng không?”
“Đúng!”
Cả hai đều bất ngờ khi cô thừa nhận điều đó. Jason đan chặt tay mình vào tay cô.
“Nói cho anh nghe cái giá của nó đi, Taylor! Anh sẽ làm tất cả mọi điều em muốn.”
Lời nói của anh mới mộc mạc và chân tình làm sao, tới nỗi cô phải quay mặt đi chỗ khác. Từ trong sâu thẳm, có một con người luôn khao khát được nghe anh nói những lời này. Điều đó đồng nghĩa rằng còn có một con người luôn hoài nghi, lo sợ, luôn cố tìm mọi cách để ngăn anh nói thêm những điều có thể khiến cô mất đi lý trí. Cô phải kiên cường lên.
Chợt cô thấy một vật đang nằm chễm chệ trên bàn – thứ mà cô đã để ở đó từ chủ nhật của mấy tuần trước khi đang dọn dẹp lại căn nhà. Có lẽ để tự nhắc nhở bản thân.
Cuốn tạp chí People. Với bài viết “Những người đàn bà của Jason Andrews!”.
Cô gỡ tay ra khỏi Jason và giơ cuốn tạp chí lên. Một cuộc diễu hành của tất tần tật các cựu siêu mẫu/ người tình hay cái gì đó tương tự!
“Anh cũng từng nói với họ những lời như thế à?”
Đối mặt với quá khứ, Jason lắc đầu. “Không! Mấy người đấy chẳng liên quan gì tới chuyện của chúng ta cả.”
“Kể cả cô siêu mẫu cũng không à? Người mà anh đã dắt đến Luân Đôn ấy?”. Taylor nhận thấy anh tỏ ra ngạc nhiên vì cô biết chuyện này. “Anh có từng nói với cô ta là….”
“Để anh giúp em khỏi phí công vô ích nhé, trong trường hợp em đã có sẵn một đống câu hỏi để thẩm vấn anh”. Jason nói. “Đúng, anh thừa nhận rằng anh đã làm rất nhiều chuyện xấu. Anh không phủ nhận nó. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi anh gặp em. Anh đã không màng đến ai khác ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em tại tòa án.”
Vẻ mặt Taylor vẫn điềm nhiên một cách lạ kỳ.
“Thế còn Naomi Cross thì sao?”
Vai Jason hơi xịu xuống. “Naomi thì khác”, anh nói lấp lửng.
Mặt Taylor trở nên nghiêm nghị. Ừ, thế đó! “Em hiểu mà. Naomi thì khác.”
Jason lắc đầu bực tức. “Không, em hiểu sai ý anh rồi”. Anh tiến thêm một bước gần cô hơn, mắt anh nhìn cô đầy khẩn khoản.
“Những gì anh đang muốn nói, Taylor à, em mới là người đặc biệt nhất với anh.”
Chà… lại những lời có cánh! Những lời mà cô đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ ngu dại tin vào một lần nữa.
Nhưng ánh mắt của Jason thì sao? Rất chân thật. Rất thuyết phục.
Taylor đắn đo.
Cô cần phải kiên định, tỉnh táo. Cô ngó xuống đôi tay mình. Nhìn chằm chằm vào tờ báo cô đang giữ. “Những người đàn bà của Jason Andrews!”
Thấy thế, Jason giật phăng tờ báo ra khỏi tay cô. “Em làm ơn đừng có đọc ba cái thứ tạp nham này nữa!”. Rồi anh tức giận ném cuốn tạp chí thẳng vào tường.
Và rồi…
Một tấm thiệp be bé trượt ra khỏi cuốn tạp chí.
Cả hai cùng thấy nó. Anh tiến tới, nhặt tấm thiệp lên. Nhận ra đó là cái gì, Taylor quay mặt đi trong khi Jason đọc lớn lời nhắn ghi trên thiệp.
“Xin lỗi, anh yêu em. Daniel.”
Vẻ mặt của Jason thay đổi hoàn toàn khi anh đọc tấm thiệp. Anh quay về phía cô với một ánh nhìn kỳ quặc.
“Giờ anh biết vấn đề là gì rồi. Nói anh nghe đi Taylor, anh đang phải trả giá cho lỗi lầm của thằng khốn nào vậy?”
Taylor nhíu mắt. Sao anh dám…?
Cô cúi xuống nhặt tờ tạp chí giơ lên rồi lạnh lùng cất lời. “Lỗi của chính bản thân anh.”
Câu nói đó của cô khiến ánh mắt Jason tràn ngập sự đau đớn. Nhưng rồi chúng nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng. Và vô hồn. Giọng anh đều đều không cảm xúc.
“Nếu đó là tất cả những gì em cảm nhận được về anh thì anh nghĩ là chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa.”
Không nhìn cô lấy một cái, anh quay người, bỏ đi.
Khi nghe tiếng cửa đóng sập lại, Taylor trượt người xuống ghế. Cô phải chống chọi với những gì sắp xảy ra tiếp theo. Taylor hít một hơi thật sâu.
Trong bóng chày không được đổ lệ.
Cô chớp chớp mắt.
Trong bóng chày không được đổ lệ.
Cô sẽ không khóc đâu. Trong bóng chày không được đổ lệ.
Nhưng đây là một sự chống trả vô ích.
Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, một dòng lệ ấm nóng lăn dài trên má cô. Và rồi thêm một dòng nữa.
Taylor ngồi thừ người trên ghế. Đơn độc.
Cô thậm chí chẳng còn sức để gạt đi những dòng lệ đang không ngừng tuôn rơi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s